Dị Tinh Phối Chủng

Chương 39: Thổ lộ (3)

Chương 39. Thổ lộ(3)

Nói xong anh chậm rãi xoay người đi về, để một mình Mia đang dậm chân trong đàn Quỷ Tuyết Hoa, lúc này có một con Quỷ Tuyết Hoa đi đến bên chân cô, làm Mia giật mình.

Cô nhìn sang bên cạnh mới phát hiện có rất nhiều con đã ăn no, nếu không phải đang lười biếng nằm ở một bên phơi nắng thì là đang cọ tới cọ lui.

Thấy chúng tự nhiên nghỉ ngơi bên cạnh cô như vậy, Mia đã hoàn toàn quên đi mùi trên người chúng, lấy hết can đảm vươn tay đến, sờ loạn trên người một con Quỷ Tuyết Hoa, con Quỷ Tuyết Hoa kia cũng không bài xích động tác của Mia, ngược lại nheo mắt nghiêng đầu cọ lên người Mia.

Động tác của Quỷ Tuyết Hoa làm lòng Mia nở hoa, cô ngồi xổm xuống hăng say vuốt bộ lông xoăn mềm của nó, con Quỷ Tuyết Hoa kia bị cô sờ, nó vặn vẹo cơ thể phát ra tiếng.

Sau khi nó phát ra âm thanh đó, không biết vì sao những con Quỷ Tuyết Hoa khác cũng chậm rãi di chuyển đến bên người Mia cọ cọ, hoặc là nhẹ nhàng đυ.ng vào Mia bằng đầu nó, hình như muốn Mia sờ chúng.

Mia rất vui vẻ, kết quả một đống Quỷ Tuyết Hoa vây quanh Mia, Mia sờ mỏi cả tay phải đứng dậy chạy trốn, bị đàn Quỷ Tuyết Hoa đuổi theo một lúc, cuối cùng gục xuống đất tuyên bố đầu hàng.

Thấy động tác của Mia, nhóm Quỷ Tuyết Hoa lập tức giải tán, Mia cười trộm nghỉ ngơi một lát, đột nhiên nghe thấy giọng Frederick.

“Tiểu Mia.”

Mia lập tức bò dậy nhìn xung quanh, nhưng lại không thấy bóng dáng Frederick.

“Tiểu Mia.”

Giọng nói đó lại vang lên, lần này cô nghe rất rõ, cô muốn tìm Frederick theo hướng của giọng nói đó, nhưng vừa đi được vài bước, máy truyền tin trên người liền vang lên giọng nói của Jonah.

“Cô Mia, cô vượt ranh giới rồi.”

“Nhưng tôi nghe thấy Frederick đang gọi tôi.” Mia bối rối trả lời.

“Bây giờ hạm trưởng đang phân tích mẫu sưu tầm được ở chỗ ở, không gọi cô.”

“A, nhưng mà…”

Mia hoang mang một lát rồi tiêu tan, nếu Frederick muốn tìm cô, khoảng cách xa như vậy, sao phải lên tiếng chứ, anh có thể thần giao cách cảm như vừa nãy hoặc là bảo Jonah liên lạc với cô, sao có thể gọi cô được, từ trước đến nay Frederick rất ít khi cao giọng nói chuyện, càng không lớn tiếng gọi cô từ phía xa.

Jonah đã nói vậy rồi, chắc là âm thanh vừa nãy cô nghe nhầm, Mia xác nhận phạm vi khu vực cảnh giới, ngoan ngoãn đi vào, muốn về tìm Frederick, kể chuyện bị Quỷ Tuyết Hoa đuổi theo với anh.

Lúc Mia vừa phân tâm suy nghĩ vừa đi về, Jonah cũng đang báo lại tình huống vừa nãy của Mia cho Frederick.

“Trong ghi chép, sinh vật gần đây có khả năng bắt chước giọng nói sao?” Frederick hỏi.

“Cơ sở dữ liệu không ghi lại điều liên quan.”

“Có kiểm tra được hiện tượng khác thường nào gần đây không.”

“Vừa nãy có sự dao động ý chí vô cùng nhỏ quay xung quanh khu vực gần cô Mia, nhưng lại hoàn toàn không thể định vị nơi phát ra.”

Frederick im lặng, Jonah tiếp tục nói: “Nếu thật sự có thứ gì theo dõi cô Mia, chắc chắn đối phương vô cùng cẩn thận, còn biết được sự tồn tại của tôi và hạm trưởng. Đúng như suy đoán của hạm trưởng, là thể nửa ý chí tiến hoá trong truyền thuyết sao?”

Dựa vào tài liệu trước kia, ban đầu Frederick phán đoán môi trường sinh thái và hoàn cảnh trạng thái của khu vực này rất ổn, rất an toàn với Mia nên anh mới quyết định ở đây, nhưng chuyện đêm qua làm anh quyết định bày ra phạm vi cảnh giới nghiêm ngặt.

Bây giờ Jonah đang ở trên quỹ đạo hành tinh đợi lệnh, sự giám sát sẽ chịu ảnh hưởng của địa hình và thời tiết trên hành tinh, phạm vi giám sát có hạn, nhưng trên cơ bản, những uy hϊếp bình thường vẫn có thể phát hiện và xử lý.

Nhưng tình huống bây giờ có nghĩa là trong một khoảng thời gian ngắn, đối phương đã thăm dò được rằng bản thân không thể làm bậy trong khu vực cảnh giới, nhưng ngoài khu vực cảnh giới, có lẽ nó sẽ tiếp cận Mia, thậm chí gọi cô bằng giọng của Frederick, làm Mia không hề phòng bị.

Thể nửa ý chí tiến hoá vô cùng hiếm thấy, cơ sở dữ liệu gen của hành tinh Mira cũng rất ít ghi chép về sinh vật này, anh hoàn toàn không biết gì về cách sinh trưởng và sở thích của chúng, bây giờ Frederick không thể đoán được ý đồ của đối phương, càng không thể đoán được vì sao Mia lại bị theo dõi.

“Hạm trưởng, cần tìm vị trí của đối phương không?”

“Không cần. Tuy thứ đó rất có khả năng là thể nửa ý chí, nhưng sóng điện não giống thể toàn ý chí hơn, tôi nghi ngờ nó không có hình dạng chân thật, không thể định vị từ khoảng cách của cậu, chỉ phí công thôi.”

“Có cần nói chuyện này cho cô Mia, thu hẹp phạm vi hoạt động của cô ấy không?”

“Không cần, dù có nói Mia cũng không hiểu rõ tình huống, sẽ chỉ làm cô ấy phiền não không dám đi ra ngoài thôi.”

Frederick biết, tuy rằng Mia không đến nỗi là không quen ngày tháng trên hạm, nhưng cô vẫn thích sinh hoạt trên đất bằng hơn, hơn nữa cô rất mong chờ được đến nơi này. Đối phương kiêng kị anh và Jonah, chỉ cần bọn họ chú ý một chút, Mia cũng không đến nỗi lâm vào nguy cơ.

“Vâng. Ngoài ra phải báo cáo với ngài, lúc quét hành tinh tôi đã phát hiện có dấu vết đổ bộ của chiến hạm từ hành tinh khác, hình như là thợ săn trộm của hành tinh Guke.”

“Báo lại cho liên minh quản lý hành tinh, xin bọn họ đến đây xử lý.”

“Vâng.”

Sau khi nói chuyện với Jonah xong, Frederick đứng dậy đi ra ngoài, quyết định đi đón Mia về. Tuy rằng trước kia có sinh vật sống trí tuệ cao xuất hiện trên hành tinh này, nhưng không có di tích kỹ thuật văn minh cao, càng không có bất cứ chủng loại sinh vật nào thống trị tinh cầu này.

Nơi này là một miếng thịt mỡ trong mắt rất nhiều người của hành tinh khác, không ít người sẽ tiến hành hoạt động trộm săn bắn trộm khai thác, mặc dù liên minh gần đây có xử lý, nhưng vẫn khó phòng bị.

Frederick xin đến hành tinh này trên danh nghĩa nghiên cứu, dựa vào lập trường, anh không tiện ra tay can thiệp hoạt động phi pháp, khó lắm mới đưa Mia đến đây chơi được, nhưng lại có mấy thứ vụn vặt quấy rầy làm anh không vui.

Nhưng lúc anh đi ra ngoài nhìn thấy Mia đang vui vẻ chạy đến chỗ anh, sự không vui đó lập tức tan thành mây khói.

“Frederick, những con Quỷ Tuyết Hoa đó đáng yêu quá! Chúng nó sẽ đến gần để em sờ, em sờ mỏi cả tay rồi.” Nhìn thấy Frederick, Mia cười vui vẻ, làm lòng Frederick mềm mại.

“Thịt hôm qua chúng ta ăn là đồng bọn của chúng.” Frederick cố ý nói, Mia trừng lớn hai mắt khϊếp sợ hỏi: “Thật sao?”

“Giả đấy.”

Mia trừng mắt nhìn Frederick một cái, sợ hãi vỗ ngực: “Ở đây tốt nhất là đừng ăn thịt nướng nữa, ăn chay là được rồi.”

Đáy mắt Frederick có ý cười, anh thơm má cô một cái, dịu dàng nói: “Anh còn Tiểu Mia ăn được.”

Mia duỗi tay muốn đánh anh, nhưng lại bị Frederick ôm vào lòng: “Toàn mùi của Quỷ Tuyết Hoa, anh đưa em đến bên hồ tẩy rửa.”