Chương 38. Thổ lộ(2)
Lúc này xung quanh tối đen, ngoài ngọn đèn trên bàn ra thì chỉ có thể nhìn thấy ánh đèn mơ hồ ở căn nhà nhỏ phía xa, xung quanh vô cùng yên ắng, thậm chí ngay cả bước chân của Frederick cũng không phát ra tiếng động.
Trong bóng đêm, bước chân của Frederick vô cùng trầm ổn, nhưng sau khi đi được một đoạn, anh đột nhiên biến sắc xoay người nhìn ra phía sau.
Đôi mắt tím cẩn thận đánh giá bóng đêm đen như mực, một lúc lâu sau Frederick mới thu hồi ánh mắt, tiếp tục đi về phía trước, nhưng anh cũng không xem nhẹ động tĩnh nhỏ đến mức khó phát hiện sau lưng.
Dựa theo ghi chép trước đây, trên hành tinh này có thể nửa ý chí trưởng thành trong quá trình tiến hoá, là giống loài rất hiếm thấy. Lần trước đến hành tinh này, Frederick chưa có cơ hội phát hiện tung tích của sinh vật đó, nhưng động tĩnh vừa nãy làm anh nghi ngờ.
Anh đã xác định gần đây không có giống loài nào có thể tạo thành uy hϊếp với Mia nên mới chọn ở đây, nhưng để ghi chép về sinh vật hoàn chỉnh nên anh có đặt máy theo dõi. Theo anh biết, rất ít sinh vật có thể đến gần nơi này mà không kinh động đến máy theo dõi, thậm chí đứng ngoài quan sát bọn họ.
Tuy rằng bây giờ Frederick chủ yếu là làm công việc sưu tập và nghiên cứu, nhưng anh là chiến sĩ nhiều năm, tính cảnh giác rất cao, anh tin rằng động tĩnh vừa rồi không phải ảo giác của mình, rất ít sinh vật có thể tránh được máy theo dõi và sự điều tra của anh, chưa biết chừng thứ vừa nãy là thể nửa ý chí mà anh chưa từng nhìn thấy.
Đó là giống loài có trí tuệ cao, sẽ không tuỳ ý hiện thân, đặc biệt là xuất hiện gần anh, nghĩ đến đây, anh ôm chặt Mia, bước đến chỗ ở bằng tốc độ nhanh hơn.
Sau khi Frederick biến mất hoàn toàn, một ánh sáng vàng mơ hồ lập loè bên cạnh bàn trên mặt hồ, một lúc lâu sau, một âm thanh nhỏ vang lên.
“Frederick yêu Mia”
“Là một thể cùng hô hấp”
Thanh âm kỳ dị trộn giữa tiếng Mira và trái đất như đang bắt chước hai loại ngôn ngữ, sau đó sắc trời dần sáng lên, ánh sáng đó mới dần dần nhạt xuống, biến mất dưới ánh mặt trời.
※※※
Mia bị ánh nắng chiếu vào đánh thức, cô nghĩ cô đã ngủ đến khi mặt trời chiếu đến mông, như lời Frederick nói, tường phòng ngủ của bọn họ đã trở nên trong suốt, trong nháy mắt cô còn tưởng mình đang nằm trên đồng cỏ ven hồ, thật sự không biết nên vui mừng hay kinh ngạc.
Frederick không ở trên giường, rõ ràng sáng sớm đã dậy làm việc, không có Jonah làm chuông báo thức, Mia nằm trên giường quyết định ngủ nướng, cô vuốt ve tấm chăn mềm, nhớ lại chuyện tối hôm qua, mặt cô đỏ lên.
Frederick nói bọn họ là một thể, còn không ngừng rót đầy cô, làm cô phát điên, đúng là khiến người ta sụp đổ.
Nhưng Frederick dụ dỗ cô như vậy có phải là anh thật sự để ý đến cô không, nghĩ vậy, Mia lại che mặt mình, lẩm bẩm nói: “Chúng ta vốn nên là một thể sao?”
Đây là những lời yêu thương rất mê hoặc đối với Mia, cô cứ nghĩ, lúc nói những lời này với cô, có phải Frederick muốn nói với cô rằng anh sẽ không rời khỏi cô, vì cô là máu trong máu, thịt trong thịt của anh hay không.
Nghĩ vậy, Mia lại vùi đầu xuống đệm giường xoay tới xoay lui, sao Frederick có thể nói những lời này với cô chứ, cái gì mà máu trong máu thịt trong thịt, toàn là ảo tưởng của cô.
Nhưng nghĩ đến cảnh Frederick biểu đạt tâm ý với cô như vậy, Mia cảm thấy trái tim mình sắp nhảy ra ngoài, tràn ngập tình yêu. Hôm qua cô thổ lộ với Frederick, không biết Frederick nghĩ thế nào, liệu hôm nay anh có hỏi cô rằng rốt cuộc định nghĩa tình yêu trong miệng cô là gì hay không.
Tưởng tượng đến cảnh Frederick sẽ hỏi vậy, Mia ngồi bật dậy, nghiêm túc làm thanh cổ họng, bắt đầu luyện tập: “Chính là, ừm, ừm, em rất muốn ở bên anh mãi mãi, bất kể buồn vui.”
Mia vốn đang nghiêm túc luyện tập thổ lộ với Frederick, nhưng nói xong câu này lại đỏ mặt, bây giờ cô mới phát hiện, thật ra cô cũng không biết nói lời ngon tiếng ngọt, hơn nữa nói mấy lời này còn làm mặt cô đỏ hơn khi giao hoan với anh.
Nghĩ đến đây Mia run lên, hoá ra cô đã bị Frederick dạy dỗ thành một người phụ nữ quen biểu đạt cảm xúc bằng cơ thể sao? Cơ thể sa đoạ thế nào cũng có thể chấp nhận, nhưng lại cảm thấy nói một câu thổ lộ là quá kịch liệt?
Không thể cứ tiếp tục sa đọa như vậy được, cô vẫn muốn nghe Frederick nói yêu cô đấy!
Mia vỗ mặt mình, cố gắng tỉnh táo, tiếp tục luyện tập với không khí: “Frederick, em yêu anh, em là của anh, tất cả của em đều là của anh.”
Rõ ràng ban đầu chán ghét anh như thế, sao bây giờ lại chìm đắm sâu vậy chứ? Mia thật sự không hiểu sao mình lại thế, nhưng cô thật sự rất muốn ở bên Frederick mãi mãi, vĩnh viễn không chia lìa.
Nhớ đến những lời Frederick dụ dỗ cô khi hoan ái, Mia nhắm mắt lại lẩm bẩm: “Em là của anh, bất kể cơ thể linh hồn và cả…”
“Và cả cái gì?”
Giọng nói trầm thấp của Frederick vang lên bên tai cô, Mia sợ tới mức da đầu tê dại, suýt thì nhảy dựng lên, Frederick lại ôm cô vào lòng, dịu dàng vuốt tóc cô: “Anh nhận được rồi.”
Mia nghe không hiểu câu này, sửng sốt một lát, Frederick nói tiếp: “Anh nhận được tất cả của Tiểu Mia rồi.”
Biết lời thổ lộ của mình bị Frederick nghe thấy, Mia xấu hổ không có chỗ trốn, đồng thời, Frederick lại buộc chặt cánh tay, ôm chặt Mia bất động một lúc lâu.
Đó là một cái ôm rất đơn thuần, cũng là một cái ôm rất sâu, trước kia lúc ôm Mia, cái ôm của Frederick tràn đầy tìиɧ ɖu͙©, nhưng lần này Mia có thể cảm nhận được Frederick chỉ muốn ôm cô trong lòng.
Không biết thế nào, Mia đột nhiên cảm thấy trong lòng ê ẩm, hai tay cô bị Frederick vây chặt, không thể ôm anh, thế là cô dựa vào ngực anh, nhắm mắt lại hưởng thụ sự tốt đẹp đơn thuần này.
Trong khoảnh khắc đó, cô thật sự cảm thấy rất hạnh phúc, vũ trụ bao la như vậy, cô có thể gặp được anh độc nhất vô nhị, còn được anh ôm thật sâu.
Lúc hoan ái với anh cô sẽ cảm thấy mình đã hoà thành một thể với anh, nhưng được ôm như vậy sao lại không phải một loại hạnh phúc chứ?
Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng Frederick cũng buông lỏng cánh tay ra, Mia vẫn rúc vào ngực anh, rũ mi mắt nhỏ giọng hỏi: “Frederick, không phải anh hỏi em về định nghĩa của tình yêu sao, tình yêu trong miệng em có chính xác với anh không?”
Frederick vươn tay nâng cằm Mia để Mia nhìn thẳng vào đôi mắt tím sáng ngời của anh: “Có thể đó không phải định nghĩa chính xác, nhưng anh biết quả thực nó tồn tại.”
Mia chớp mắt, không tin rằng điều tai mình vừa nghe thấy là thật, Frederick luôn nói với cô rằng anh không hiểu định nghĩa của tình yêu, bây giờ lại tin tưởng tình yêu của cô.
Cô kích động cầm tay Frederick hỏi: “Chúng ta sẽ vĩnh viễn ở bên nhau? Anh sẽ luôn ở bên em, sẽ không rời khỏi em chứ?”
Frederick nở nụ cười, trong mắt tràn đầy nguy hiểm mị hoặc: “Đương nhiên, dù Tiểu Mia muốn rời đi, anh cũng sẽ không buông tay.”
“Em không muốn rời khỏi anh, em muốn sinh con với anh, muốn ở bên anh và con, chúng ta sẽ chăm sóc con lớn lên, vĩnh viễn không chia lìa.”
Cha mẹ ly dị tạo thành ảnh hưởng rất lớn đối với Mia, bên nhau lâu dài với một người luôn là ước muốn của cô, bây giờ mộng đẹp gần trong gang tấc, cô vui sướиɠ không biết nên làm gì.
Frederick kéo tay cô, dắt cô đi ra ngoài, dịu dàng nói: “Dù không có con, anh cũng sẽ ở bên Tiểu Mia mãi, vĩnh viễn không chia lìa.”
Lòng Mia tràn đầy vui mừng, cô nghĩ Frederick nói câu đó là thổ lộ với cô, cũng không suy nghĩ sâu xa, vui vẻ để anh đưa cô ra ngoài, tiếp tục ngây thơ nói: “Sẽ có con, Jonah nói đây chỉ là vấn đề thời gian, em thích trẻ con, chúng ta nhất định sẽ có con.”
Frederick dịu dàng nhìn cô, gật đầu không trả lời, đương nhiên anh sẽ không nói cho Mia, bọn họ có thể có con hay không, hoàn toàn do anh quyết định.
Frederick rất rõ ràng, càng coi trọng Mia, anh càng sợ sẽ mất cô, anh không muốn Mia xảy ra nguy hiểm gì khi sinh con, đương nhiên sẽ không dễ để cô mang thai.
Huống chi, rõ ràng Mia sẽ dành rất nhiều thời gian cho con, đương nhiên với tính chiếm hữu của Frederick thì anh muốn hưởng thụ thế giới hai người nhiều hơn với Mia, càng không thể thật sự tích cực làm Mia mang thai.
Bây giờ anh chỉ muốn độc chiếm tất cả của Mia, cơ thể của cô, linh hồn của cô, hoa kính chặt khít ướt nóng của cô, tử ©υиɠ luôn bị anh rót đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙ của cô, đương nhiên còn có toàn bộ tình yêu của cô.
Anh dắt Mia ra ngoài, bên ngoài ánh nắng chói chang, trời trong nắng ấm, mặt cỏ bên hồ nước trong vắt bao phủ một tảng tuyết trắng dày, dưới ánh nắng, hình như tuyết loá mắt đang chậm rãi di chuyển.
“Đây là sinh vật ăn cỏ nhiều nhất gần đây, ôn hoà thuần hậu, vẻ ngoài giống sinh vật đáng yêu trên trái đất, nếu hứng thú thì có thể đến gần quan sát, chỉ cần em không để ý mùi thôi.”
Frederick chỉ vào một đàn tuyết trắng, Mia mới phát hiện đó là một đàn sinh vật có lông trắng dài, chúng có đôi mắt to vô tội, thân hình tròn tròn đáng yêu, làm người ta rất muốn tiến lên sờ mấy cái.
“Trời ạ! Chúng tên là gì?”
Mia hưng phấn hỏi, cô cảm thấy đây mới là động vật của khu động vật đáng yêu, một đàn sinh vật làm cô kích động không thôi, hoàn toàn không chú ý đến câu nói cuối cùng của Frederick.
“Từ trước đến nay anh chỉ biết sử dụng số hiệu để phân loại, cho nên em phải tự đặt một cái tên cho chúng nó.”
“Được, vậy em muốn gọi chúng nó là Cừu Tuyết Tuyết, không đúng, không giống cừu cũng không giống trâu, cũng không giống gấu, gọi là Quỷ Tuyết Hoa? Tên khó đặt quá!”
Mia vừa nói vừa chạy đến chỗ Quỷ Tuyết Hoa, nhưng cô còn chưa đến gần, một mùi hương kỳ lạ mãnh liệt xông vào mũi làm cô che mũi lại trốn về bên cạnh Frederick, giật mình kêu lên: “Mùi, mùi của chúng nó nặng quá, sao lại như vậy?”
Frederick hoàn toàn bị bộ dáng chạy tới chạy lui của Mia chọc cười, anh nói: “Rất ít khi nhìn thấy nhiều sinh vật tự nhiên như vậy đúng không? Bản thân sinh vật tự nhiên đã có mùi, huống chi là một đàn như vậy, mùi càng nồng đậm, em khá ít tiếp xúc với những mùi hương kí©ɧ ŧɧí©ɧ khác trên chiến hạm, đương nhiên em rất khó tiếp nhận mùi của chúng.”
“Vậy làm sao đây? Muốn sờ chúng nó…”
Mia bóp mũi nhìn đám Quỷ Tuyết Hoa, tủi thân hỏi, Frederick khom người thấp giọng nói bên tai cô: “Lấy hết can đảm xông lên là được, lâu rồi thì có thể quen mùi này, giống như ban đầu Tiểu Mia không thể uống tϊиɧ ɖϊ©h͙ của anh, nhưng bây giờ rất thích đúng không?”
Nghe Frederick nói xong, Mia đỏ mặt chạy xa khỏi Frederick, vừa chạy vừa quay đầu hét với anh: “Frederick khốn nạn, anh xấu lắm, khốn nạn!”
Mia vừa thẹn vừa tức mắng Frederick, đồng thời lấy hết can đảm đến gần những con Quỷ Tuyết Hoa đó, chúng không có phản ứng gì lớn với sự tiếp cận của Mia, chỉ có mấy con nhai cỏ ngẩng đầu đánh giá Mia rồi lại cúi đầu tiếp tục ăn cỏ.
Cơ thể chúng không lớn, cao nhất cũng chỉ đến eo Mia, Mia bóp mũi cẩn thận nhìn chúng, thật sự không dám vươn tay đến quấy rầy chúng, chỉ có thể nhìn đông nhìn tây nhìn từng hành động của chúng.
Lúc này Frederick đứng ở phía xa, vẫn chưa đến gần, anh điềm nhiên bất động như muốn đứng bên cạnh xem diễn, Mia bóp mũi làm mặt quỷ với anh, cố ý xoay người tiếp tục đi đến chỗ có nhiều Quỷ Tuyết Hoa hơn.
‘Tiểu Mia, đừng đi ra ngoài khu vực cảnh giới.’
Giọng nói trầm thấp của Frederick đột nhiên vang lên trong đầu Mia, Mia hoảng sợ, quay đầu nhìn Frederick, anh vẫn đứng ở chỗ cũ, nhưng lại duỗi tay chỉ theo hướng nào đó sau lưng cô, giọng anh tiếp tục vang lên trong đầu cô.
‘Cột chính sẽ đặt ra một phạm vi, đó là khu vực cảnh giới mà anh bày ra, trong khu vực này, Jonah có thể theo dõi hoàn toàn, nếu anh không ở bên cạnh em, em tuyệt đối đừng đi ra khỏi phạm vi này.’
Mia nhìn theo hướng Frederick chỉ, quả nhiên nhìn thấy vài cột bạc bên cạnh tảng đá trên mặt cỏ, những cột bạc đó phát ra tia sáng đỏ, bên trên có viết phạm vi.
Mia ngẩng đầu lên nhìn Frederick, gật đầu với anh, Frederick nhìn cô một lát, không nói gì nữa. Lúc này Mia mới nghĩ ra, vừa nãy Frederick nói chuyện với cô bằng thần giao cách cảm.
Kỹ thuật thần giao cách cảm không phải mục khó với siêu năng lực, nhưng thật sự có thể thần giao cách cảm mà không hề có trở ngại thì nhất định sẽ có điều kiện hạn chế, người nói chuyện với nhau phải mở rộng trái tim, buông sự phòng bị.
Trước kia Frederick chưa trực tiếp nói chuyện với cô bằng thần giao cách cảm bao giờ, Mia hưng phấn muốn thử trả lời anh, nhưng cô lại không có kinh nghiệm sử dụng kỹ thuật này mặc dù đã học, cô bĩu môi muốn phát ra tiếng, kết quả cuối cùng chỉ nghe thấy Frederick chậm rãi nói.
‘Không có hiệu quả, xem ra phải tăng mạnh huấn luyện rồi, Tiểu Mia phải luyện tập cho tốt đi!’