Chương 35. Khát cầu(2)
Lúc tỉnh lại, cô phát hiện mình đang nằm trong một căn phòng nhỏ có mái vòm. Bố trí trong phòng rất đơn giản, chỉ có một chiếc giường lớn, ánh hoàng hôn xuyên thấu qua cửa sổ tròn chiếu vào làm căn nhà nhỏ bừng sáng, cực kỳ loá mắt.
Mia nhìn xung quanh, phát hiện một cánh cửa trong suốt, Mia đứng dậy đi đến bên cửa, cửa tự động mở, lộ ra con đường nhỏ bên ngoài. Con đường này giống đường đi trên chiến hạm, đường đi đỉnh tròn, có ánh sáng nhạt xung quanh, cuối đường có một cánh cửa khác.
Mia tự nhiên đi qua, sau khi cánh cửa đó mở ra, cô nhìn thấy Frederick đang đứng ở giữa, có vô số hình ảnh và dòng chữ phát sáng xoay xung quanh anh, Frederick đang chuyên chú nhìn hình ảnh trước mắt, thỉnh thoảng vươn tay ra di chuyển vị trí của vài thứ.
Mia biết đó là công việc của người Mira, nhưng nội dung cô hoàn toàn không hiểu, chỉ nhìn thôi là đã đau đầu, có điều sau đó cô nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Frederick, tinh thần lập tức phấn chấn lên.
Cô rất thích lẳng lặng nhìn Frederick làm việc ở khoảng cách này, vẻ mặt khi anh làm việc và khi giao hoan với cô nhìn thì giống nhau, nhưng lại hoàn toàn khác, nhưng loại nào cũng làm cô động lòng.
Cô nghĩ là cô quá mê luyến Frederick rồi, cơ thể đã bị anh dạy dỗ không còn liêm sỉ, cuộc sống của cô đã xoay quanh anh, trái tim đã không thể tự kiềm chế được nữa.
Có đôi khi cô sẽ cảm thấy tình huống bây giờ của mình rất nguy hiểm, nếu Frederick phiền chán cô, không còn yêu cô nữa, e rằng tinh thần của cô sẽ sụp đổ. Nhưng mỗi khi hồi chuông cảnh báo vang lên trong đầu cô, nhắc cô đừng quá say mê anh, Frederick sẽ làm cô ngày ngày đêm đêm đến nỗi cô không còn thời gian suy nghĩ về những chuyện đó nữa, khiến cô chìm đắm càng sâu không còn thuốc chữa.
Nghĩ đến đây, Mia sờ bụng mình, nơi này thường phồng lên vì tϊиɧ ɖϊ©h͙ của Frederick, nhưng vẫn không mang thai con của anh, Frederick không cảm thấy sốt ruột sao?
Cô cảm thấy tuy rằng Frederick rất tích cực rót đầy cô, nhưng hình như anh không quan tâm đến chuyện cô có mang thai hay không. Trước đó cô sốt ruột hỏi Jonah, có phải cô có vấn đề sinh dục gì hay không, không thì vì sao rõ ràng ngày nào cũng giao cấu với Frederick nhưng vẫn chưa mang thai. Jonah lại hoàn toàn phủ nhận vấn đề đó, nếu cô không thể mang thai, hoặc là Frederick không thể làm cô thụ thai, khi đó bọn họ sẽ không giữ Mia lại trên hạm nữa.
Jonah bảo Mia đừng buồn rầu vì chuyện này, cô đành phải ngừng nghi ngờ.
Nhưng Jonah lại không nói với Mia, sau khi cô ký hợp đồng kiên trì lấy sự sống của đứa trẻ làm điều kiện ưu tiên, Frederick đưa mấy phương án nâng cao tỉ lệ làm Mia thụ thai ra khỏi báo cáo, phủ quyết toàn bộ.
Còn Mia đang ở trên chiến hạm, mặc dù thời gian làm việc và nghỉ ngơi cố định nhưng thời kỳ rụng trứng lại không ổn định như vậy. Vốn dĩ cô đã mơ hồ rồi, cô không biết thời điểm nào dễ mang thai, còn Frederick lại hiểu rõ cơ thể của cô hơn cô, vì vậy trong mấy ngày Mia dễ thụ thai nhất, Frederick tuyệt đối sẽ không tận tình giao hoan với Mia.
Nói tóm lại, trừ khi Frederick nổi cơn điên, nếu không, trước khi anh cho rằng cơ thể Mia đã thích hợp để mang thai, Mia rất khó mang thai.
Thật ra có lúc Mia cũng muốn bảo Frederick đừng chơi cô hàng ngày, nhưng cô lại không mang thai, thế là đành phải tiếp nhận sự “tích cực” của Frederick, kết quả lại khiến cô càng ngày càng sa đọa.
Nghĩ đến đây, Mia lại buồn rầu, có lúc cô sợ sau khi mang thai, Frederick sẽ không cần cô nữa, nhưng cô vẫn chưa mang thai, cô lại thất vọng.
Bởi vì bây giờ cô thật sự muốn sinh ra đứa con của hai người, huống chi nếu không mang thai, Frederick sẽ không kiêng nể gì mà ra sức đùa bỡn cô, khiến cô cách hai chữ liêm sỉ ngày càng xa.
Lúc này Frederick lật tay lại nắm vào, hình ảnh xung quanh biến mất trong tay anh, anh xoay người nhìn Mia: “Đói rồi à? Em toàn ngủ ngày.”
Giọng nói của Frederick mang theo một sự ái muội quyến rũ, Mia nghe xong mặt đỏ tai hồng, câu “Đói rồi à?” của anh như là chỉ cơ thể cô đang đói khát. Nhưng thật ra là Frederick làm cho cô dục tiên dục tử, hại cô mệt ngất xỉu, cô mới ngủ ngày.
Mia căm giận trừng Frederick, đáy mắt Frederick có ý cười, anh vươn tay đến dịu dàng nói: “Anh đưa em ra ngoài đi dạo.”
Mia làm bộ hừ một tiếng rồi mới chậm rãi đi qua, để Frederick nắm lấy tay cô, lúc Frederick giao mười ngón với cô, tâm trạng Mia liền tốt lên.
Cô rất ít khi có cơ hội nắm tay Frederick, càng không nói đến chuyện nắm tay đi dạo, vì vậy bây giờ tâm trạng cô thật sự rất tốt.
Sau khi Frederick đưa cô ra ngoài, Mia mới biết, hoá ra lúc cô ngủ, những trang bị cần thiết khi ở lại trên hành tinh này của bọn họ đã được máy bay không người lái vận chuyển đến bên hồ, còn lúc cô ngủ, Frederick đã sắp xếp mọi thứ thoả đáng, bắt đầu làm việc.
Nơi bọn họ ở được dựng lên từ vài lều trại hình cầu, tuy nói là lều nhưng thực sự rất kiên cố, mưa gió cũng không hề dao động, như một căn nhà nhỏ hình cầu.
Mỗi một căn lều hình cầu đều là một không gian độc lập, có thể liên kết các đường đi lại với nhau và mở rộng phạm vi theo yêu cầu, phòng Mia vừa ngủ là phòng ngủ, nối thẳng đến phòng làm việc của Frederick, còn có phòng chứa đồ và phòng ăn.
Frederick nói, thật ra có thể thiết kế phòng ngủ và những không gian sinh hoạt khác mang trạng thái trong suốt, nhưng để tránh cho Mia thức dậy mơ mơ màng màng đập đầu vào tường, cho nên anh chỉ mở một cái cửa sổ nhỏ cho cô.
“Làm sao người ta đập đầu vào tường được chứ!”
Nghe Frederick nói xong, Mia lập tức nắm hai tay trắng như phấn lại bắt đầu đánh anh, Frederick giữ lấy tay cô, ngón tay anh trêu đùa làm cô thả lỏng nắm tay, để bàn tay hai người nắm chặt lại với nhau.
Hoàng hôn chiếu xuống làm sóng hồ nước lóng lánh, hai người mặt đối mặt tay nắm tay, Frederick im lặng nhìn Mia, đôi mắt tím xinh đẹp nhiễm một lớp sương mù vì ánh mặt trời, Mia thẹn thùng cúi đầu, rồi lại cảm thấy cô như vậy rất không chí khí, cô ngẩng đầu lên nhắm mắt nhỏ giọng nói: “Hôn em.”
Frederick cúi đầu hôn lên cánh môi phấn hồng của cô, dừng lại một lúc lâu rồi nhẹ nhàng liếʍ mυ'ŧ, Mia cầm lòng không đậu mở môi ra, vươn lưỡi hồng tìm kiếm đầu lưỡi anh. Không ngờ, vừa mới đυ.ng đến đầu lưỡi của Frederick, Frederick đột nhiên buông tay Mia ra, hơi lui về sau.
Một sợi mỏng trong suốt giữa miệng hai người lung lay trong gió rồi đứt, tuy rằng sắc mặt Frederick bình tĩnh, nhưng anh lại không nói gì. Nhất thời, rất nhiều cảm xúc trào lên trong lòng Mia, cô không biết nên tủi thân hay nên làm như không có việc gì, quay đầu đi run rẩy nói: “Xin lỗi”
Frederick trầm mặc một lát, muốn nắm tay cô, nhưng Mia lại giãy giụa không cho anh nắm, cô cũng không biết vì sao mình lại làm vậy.
Rõ ràng biết hôn môi rất nguy hiểm, Frederick cũng đã dung túng để cô hôn anh, nhưng lúc anh từ chối không cho cô tiến thêm một bước, cô lại cảm thấy vô cùng tủi thân. Lý trí biết anh làm vậy là đúng, nhưng cảm xúc lại không thể tiếp nhận, cô cũng biết cự tuyệt Frederick là không đúng, nhưng bây giờ cô không thể tiếp nhận sự tiếp cận của anh nữa.
Frederick thử một lát, thấy hốc mắt Mia ửng đỏ, anh nhẹ nhàng thở dài một hơi, sau đó duỗi tay nâng cằm cô lên, ép cô mở miệng ra, giữ chặt eo cô, khống chế sự giãy giụa của cô, đồng thời, Frederick vói đầu lưỡi vào trong miệng cô.
Trong nháy mắt đó Mia cảm thấy mình bị cuốn vào biển sâu, hoàn toàn không thể hô hấp, nhưng đó không phải đau đớn, mà là hân hoan, giống như kɧoáı ©ảʍ khi bị Frederick xỏ xuyên qua, nhưng cũng không phải.
Sự sung sướиɠ đó không phải là về thể xác, tất cả cảm nhận xông thẳng lên đại não, đốt cháy lý trí của cô, làm cô chỉ muốn có được loại sung sướиɠ này.
Vô số hình ảnh hiện lên trong đầu cô, Frederick muốn cô tự dâng bản thân mình lên, cô đùa bỡn cơ thể mình trước mặt anh, thậm chí ngón tay tách hoa huyệt của mình ra, tách chân không hề liêm sỉ, khát cầu anh tiến vào.
Frederick không tiến vào trong cô, ngược lại muốn cô tự ngồi lên người anh, vì vậy cô cong mông nhắm ngay hạ thân nóng cháy của anh, để cự trùng xỏ xuyên qua hoa huyệt ướt đẫm, bắt đầu điên cuồng đong đưa cơ thể. Cô gập đầu gối, hạ thân phun ra nuốt vào côn ŧᏂịŧ làm cô vô cùng vui sướиɠ, đồng thời còn không ngừng đùa bỡn hoa hạch và ngực mình, đưa bản thân lên cao trào liên tiếp.
Hai lưỡi ướŧ áŧ giao nhau chưa đến một giây, Frederick liền lui ra, hai mắt Mia đã vô thần, toàn thân run rẩy, Frederick nhàn nhạt nhìn Mia nói: “Cảm thấy thế nào?”
“Ưm… a…”
Mia run rẩy nói cũng không rõ, kɧoáı ©ảʍ vọt đến trong nháy mắt quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ, thậm chí hạ thân của cô đã chảy mật nước, cô không thể nghĩ gì nữa, chỉ muốn được Frederick hôn mãi.
Frederick chợt vươn một ngón tay điểm lên mũi cô, sau đó duỗi ngón tay cho cô xem, bất đắc dĩ nói: “Nhìn xem, chảy máu mũi rồi.”
Cuối cùng lúc này Mia cũng tỉnh táo lại từ trong cảm xúc vừa nãy, che mũi lui về phía sau vài bước, có xúc động muốn nhảy hồ.
Cô biết rõ, bọn họ mới hôn nhau chưa đến một giây, nhưng những hình ảnh đó lại vô cùng chân thật, thậm chí ngay cả cảm giác cao trào cũng rất rõ ràng, khoa trương nhất là cô còn chảy máu mũi, hoá ra trước đó Frederick nói chảy máu mũi không phải đùa sao? Chẳng qua người chảy máu là cô mà không phải anh thôi.
Thấy bộ dáng hoảng loạn của cô, Frederick đột nhiên cảm thấy vui vẻ, nói bằng chất giọng trầm thấp quyến rũ: “Tiểu Mia, căn bản em không thể thừa nhận những hình ảnh khát vọng và suy nghĩ của anh với em, nhưng anh hy vọng em có.”
Nghe Frederick nói vậy, máu mũi của Mia không dừng mà còn chảy ra nhanh hơn, cô đã quên hết sự tủi thân và khổ sở trước đó, cô xấu hổ và giận giữ muốn trực tiếp đá Frederick vào hồ.
Trời ạ, những hình ảnh cô vừa nhìn thấy đúng là quá khủng bố! Trong hình ảnh đó, có thể nói cô là một da^ʍ phụ triệt để, lễ nghĩa liêm sỉ đã mất hết sạch, trong trái tim và cơ thể chỉ có Frederick, nơi giữa hai chân vừa chảy tϊиɧ ɖϊ©h͙ của anh, vừa liếʍ cự trùng của anh đòi anh nhiều hơn, tình huống này còn nghiêm trọng hơn khi cô nghiện tϊиɧ ɖϊ©h͙ của anh, đó không phải không thể khắc chế, mà là hoàn toàn không muốn khắc chế, có một sự tham lam vĩnh viễn không thể thỏa mãn, dâʍ đãиɠ từ trong xương cốt, không muốn quan tâm đến chuyện gì nữa, hoàn toàn chỉ muốn cảm nhận kɧoáı ©ảʍ dục tiên dục tử này, tóm lại, tóm lại là mắc cỡ chết người.
Hình như Frederick xấu xa hoàn toàn không muốn buông tha cho Mia, anh dựa vào Mia, nói bằng một giọng như là thở dài: “Nếu thật sự muốn hôn anh như thế, vậy hôn đi, nhưng sau đó xảy ra chuyện gì anh không bảo đảm đâu.”
Lúc nói chuyện, đôi mắt tím của anh xuất hiện ánh sáng khác thường, Mia run lên. Cô dám thề, Frederick tuyệt đối đang uy hϊếp cô, uy hϊếp nếu cô vượt rào, anh sẽ không hề cố kỵ, hoàn toàn dạy dỗ cô trở thành một da^ʍ phụ chỉ muốn bị anh làm.
Tuy rằng Mia cảm thấy mình đã rất sa đọa rồi, nhưng cô tuyệt đối không dám khiêu chiến giới hạn của Frederick, bởi vì Frederick vĩnh viễn vượt xa cô, tuy được anh yêu thương thật sự rất thoải mái, nhưng cô cũng không muốn cả ngày chỉ có thể rêи ɾỉ dưới thân anh.
Cảm giác này quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà cũng quá thoải mái, kí©ɧ ŧɧí©ɧ cảm quan mãnh liệt đủ để khiến người ta phát điên, trước đó lúc bị anh cầm tù, cô cũng đã hưởng qua tư vị như vậy, có lúc thậm chí cô muốn dứt khoát buông bỏ tất cả, để anh chiếm hữu mọi lúc.
Nhưng Mia biết cô không thể, nếu vậy cô sẽ mất đi rất nhiều cơ hội thật sự ở bên Frederick, nếu cô thật sự sa đọa như vậy, Frederick sẽ không nắm tay cô đi dạo với cô, thậm chí ôm cô hát cho cô nghe, hoặc là nhẹ giọng kể về quá khứ của anh cho cô.
Nghĩ đến đây, Mia nhỏ giọng nói: “Được rồi, người ta sẽ không hôn trộm nữa.”
“Ồ? Như vậy anh sẽ tiếc lắm.”
“Đáng ghét!”
Mia duỗi tay đánh anh, chợt nhớ ra trên mặt mình toàn là máu mũi nên lại thu tay về muốn che mặt, nhưng Frederick đã giữ được tay cô, bế cô đi đến bên hồ, ngâm ống tay áo vào nước lau vết máu cho cô, dịu dàng nói với cô: “Không phải anh không muốn hôn em, nhưng nếu trở thành thói quen thì sẽ không tốt cho cả hai chúng ta. Cơ thể em không thừa nhận được sóng điện não của anh, còn anh…”
Nói đến đây Frederick dừng lại, Mia trông mong nhìn anh, hy vọng anh nói tiếp, nhưng bụng cô lại kêu lên ùng ục.
Bây giờ Mia cảm thấy càng quẫn bách, vừa nãy chảy máu mũi, bây giờ bụng kêu, không khí hoàng hôn lãng mạn ven hồ hoàn toàn bị cô phá huỷ rồi! Cô chỉ là ý loạn tình mê muốn hôn thôi, vì sao lại xảy ra nhiều chuyện mất mặt như vậy chứ?
Mia hận không thể nhảy ra khỏi ngực Frederick, bê tảng đá bên hồ lên nhảy xuống hồ, nhưng Frederick lại dịu dàng nhìn cô: “Bình thường sẽ chuẩn bị đồ ăn trước để em ăn, nhưng hôm nay anh muốn thử nướng thịt như trên trái đất, phải tối mới ăn được cơm.”
Nghe nói có thịt nướng, Mia nhanh chóng tỉnh táo lại, tuy rằng càng ngày Jonah càng có thể nắm bắt được khẩu vị của Mia, nhưng sở dĩ có đôi khi đồ ăn ngon không chỉ do màu sắc và mùi vị, thật ra không khí và cảm giác cũng rất quan trọng.
Có lúc Mia sẽ nhớ đến vài kinh nghiệm ăn cơm trên trái đất, sẽ hơi nhớ nhà, nhưng đây cũng chẳng phải chuyện lớn gì, hơn nữa nếu thật sự nói với Jonah, cậu sẽ mất công thu xếp vì cô, để tránh gây phiền phức cho Jonah, Mia chưa bao giờ nói những điều này với Jonah.
Có lần sau khi hoan ái xong, Frederick dịu dàng hỏi Mia có nguyện vọng gì không, lúc đó Mia chưa thoát ra khỏi dư vị cao trào, ý thức mơ hồ nói cô muốn ăn thịt nướng, sau đó cười rồi ngủ mất.
Đối với Mia mà nói, mặc kệ chuyện có thể nướng thịt trên chiến hạm hay không, nướng thịt trên chiến hạm tuyệt đối không phải chuyện bình thường, lại còn khá buồn cười, cho nên cô nói xong quên luôn.
Tuy Frederick không định để Mia làm mùi thịt nướng lan tỏa khắp nơi trên chiến hạm, nhưng anh nhớ kỹ chuyện này.