Dị Tinh Phối Chủng

Chương 27: Yêu nhau (3)

Chương 27. Yêu nhau(3)

Đến trạm vũ trụ, Frederick bắt Mia cầm máy truyền tin, lúc nào cũng phải để Jonah biết tình huống của cô, cũng nói với Mia, văn hoá và phong tục của các tinh cầu không giống nhau, nếu không có anh dẫn dắt, cô chỉ có thể ngoan ngoãn đợi ở nhà ăn, tuyệt đối không được đi ra ngoài chạy loạn.

Đương nhiên Mia gật đầu đồng ý như giã tỏi, trước đó lúc bị Frederick cầm tù, dù chiến hạm có đến trạm vũ trụ cô cũng không được ra khỏi khu vực an toàn của chiến hạm dù chỉ một bước, bây giờ nơi nào Frederick cũng đồng ý đưa cô đi, còn đến trạm vũ trụ tiếp viện tàu chiến mà người bình thường khó có thể đặt chân, cô thật sự rất chờ mong.

Trạm vũ trụ này không phải trạm vũ trụ nhỏ, nếu muốn lên trạm vũ trụ, người trên tàu cần phải trải qua tầng tầng kiểm dịch. Mia vừa xuống hạm đã bị đưa đến một không gian kín mít, bị làm cho choáng đầu, nhưng sau khi cô ra khỏi trạm kiểm soát, cô cầm thật chặt tay Frederick, phát ra tiếng cảm thán kinh ngạc rất trẻ con.

Trong ấn tượng của Mia, trạm vũ trụ là công trình nhân tạo, sẽ có đặc điểm lạnh cứng của kim loại, nhưng kiến trúc chủ thể của trạm vũ trụ này lại xiêu xiêu vẹo vẹo giống cây ngô dài, màu sắc cũng không phải màu trắng bạc của kim loại mà là màu nâu tự nhiên, nhìn thế nào cũng giống cột đá kỳ quái.

“Người” đi qua bên cạnh cũng muôn hình muôn vẻ, ngoài màu da khác nhau, đầu tay thậm chí hình dạng cơ thể cũng hoàn toàn khác người trái đất.

Ánh sáng xung quanh không thể gọi là sáng choang, trên đường ầm ĩ những ngôn ngữ mà cô nghe không hiểu, vốn dĩ cô rất bối rối, nhưng Frederick nắm tay cô rất chặt, làm cô cảm thấy vô cùng yên tâm, dần dần lớn mật nhìn đông nhìn tây.

Có điều Mia cũng nhìn ra Frederick rất bận, gần như anh không có thời gian nói chuyện với cô, bận đi đến từng kho hàng, thảo luận chuyện tiếp viện và điều hành với nhân viên công tác trong đó, lái máy bay loại nhỏ trên đường cũng sẽ bị chặn lại hỏi chuyện.

Ngay cả như vậy, Frederick vẫn không để Mia cách xa anh hơn mười bước, mặc dù phải buông tay Mia ra, Mia cũng có thể cảm giác được xúc tua vô hình của Frederick luôn ôm eo cô, không cho cô rời khỏi tầm tay anh.

Cô bị anh giữ chặt như vậy, chẳng những không phản cảm, trái lại còn cảm thấy rất yên tâm, cho rằng Frederick chú ý đến sự an toàn của cô nên mới làm vậy, có lẽ cô thật sự giống lời Frederick nói, thích hợp thuận theo?

Nhưng nghĩ lại thì, trước kia cô không thuận theo Peter ham muốn cơ thể cô, nhưng lại thuận theo Frederick cưỡng bách có được cô, vậy thì nên giải thích thế nào đây.

Mia đột nhiên nghĩ thông suốt, thật ra cha mẹ và Frederick rất tốt với cô, những chuyện cô để ý, họ sẽ không lừa dối cô, giống như Frederick tuy thường lừa cô hiến thân nhưng anh thực sự cố gắng ở bên cạnh cô, cho cô cảm giác an toàn, hơn nữa anh không hay nói lời ngon tiếng ngọt còn chính miệng nói anh thích cô, khát vọng cô.

Cô nghĩ mình thật sự không phải người thông minh, cũng không phải người có cá tính, chỉ cần người cô quan tâm thành thật, để cô cảm thấy cô được quan tâm, cô sẽ ngoan ngoãn nghe theo sự sắp xếp của đối phương.

Có điều để tránh cho sau này Frederick cảm thấy cô nhạt nhẽo, có phải cô nên nghĩ vài chiêu để câu dẫn Frederick không? Không đúng, sao vòng tới vòng lui vẫn là dùng thân thể để giữ anh lại chứ, có lẽ cô nên thảo luận với Jonah, nhưng Jonah rất bất công, có lẽ sẽ đưa ra vài chủ ý có lợi cho Frederick.

Nhưng nếu cô chủ động, không phải vẫn là có lợi cho Frederick sao?

Lúc Mia đang buồn rầu, Frederick cũng đã bàn bạc với người trước mặt xong, anh vừa nhìn nội dung hiển thị trên bảng thông tin trong suốt trên tay, vừa nắm tay Mia, đưa cô đến nơi khác.

Mia nhìn sườn mặt tuấn tú của anh, cô mỉm cười, cô nghĩ mình nên để Frederick chuyên tâm xử lý công việc, anh thật sự rất bận, cô nhìn mà đau lòng.

Thế là cô mở miệng nói: “Em đến nhà ăn ngồi là được, chờ anh làm việc xong sẽ về chiến hạm với anh.”

Cuối cùng Frederick cũng dời ánh mắt lên người cô, áy náy nói: “Nhàm chán đúng không? Anh xin lỗi.”

“Không phải, không phải nhàm chán, em sợ anh đưa em theo rất phiền toái, em đợi anh ở nhà ăn là được.”

Frederick dịu dàng cầm tay cô, khẽ hôn một cái lên mu bàn tay cô: “Vốn dĩ cho rằng có thể đưa em đi dạo, nhưng nhân sự trên trạm vũ trụ có biến động, rất nhiều thứ phải điều chỉnh lần nữa.”

Anh trầm ngâm một lát rồi nói: “Anh đưa em đến nhà ăn trước, em gọi vài món chờ anh, đợi anh làm việc xong, nếu còn thời gian sẽ giới thiệu một nơi cho em.”

“Được.”

Mia gật đầu đồng ý rồi lại do dự nói: “Anh cũng đừng vội quá, lần này không đi thì còn lần khác! Em sẽ ngoan ngoãn ngồi chờ anh.”

“Tiểu Mia ngoan quá.”

Frederick hôn lên mặt cô, Mia bĩu môi nhìn anh, hiếm khi cô săn sóc như vậy, kết quả tên này lại nhân cơ hội ăn đậu hủ của cô trong đám đông đại sảnh.

Nhà ăn của trạm vũ trụ tiếp viện tàu chiến có không gian rất lớn, bày rất nhiều bàn ghế, hình dạng của bàn không có quy tắc như rễ cây, có cao có thấp có lớn có bé.

Ánh sáng trong nhà ăn cũng không đều, nghe nói là để thỏa mãn thói quen ánh sáng khi ăn uống của những chủng người ngoài hành tinh khác nhau, có vài nơi sáng có vài nơi tối, hơn nữa còn giống nhà ăn có không khí thần bí.

Ở đây có thể mua được đồ ăn thích hợp của các hành tinh, cách mua cũng rất đơn giản, ngồi đọc thực đơn hiển thị trên mặt bàn, tìm món muốn ăn, quẹt thẻ cảm ứng trả tiền, không lâu sau đồ ăn sẽ được chuyển lên bàn.

Frederick cài đặt máy truyền tin cho Mia, xác nhận trạng thái thông tin của cô và Jonah ổn định, chọn một vị trí sáng cho cô rồi mới rời đi.

Mia lật thực đơn bằng ảnh trên bàn, thảo luận về đồ ăn của nhà ăn với Jonah, đương nhiên Jonah đề nghị Mia ăn đồ ăn của người Mira.

Nói thật, Mia ăn cơm với Frederick toàn ăn đồ trái đất, cũng chẳng thấy anh nói người Mira ăn gì, bởi vậy Mia tiếp nhận lời đề nghị của Jonah.

Nhưng lúc cô nhìn thấy hình ảnh lập thể hiển thị trên thực đơn, cô đột nhiên cảm thấy mình nên đổi thứ khác ăn, bởi vì đó là một hộp kim loại hình lập phương nho nhỏ, cô thật sự không thể tưởng tượng ra hộp kim loại thì ăn thế nào.

Theo như Jonah giải thích, hộp lập phương này là phần ăn xa hoa, đến lúc đó sẽ tự động phân thành hai mươi bảy khối hình lập phương nhỏ, trong mỗi một khối đều có nguồn dinh dưỡng phong phú, bởi vì cấu tạo cơ thể và hệ tiêu hoá của người trái đất và người Mira không khác nhau là mấy cho nên Mia ăn cũng rất bổ ích.

Nghe kết luận này, Mia căng da đầu gọi thức ăn xa hoa của người Mira, lúc ăn khối hình lập phương đầu tiên, cô cảm thấy tuy chẳng có vị nhưng ít ra cảm giác rất đặc biệt, nhưng tiếp theo sắc mặt cô càng ngày càng khó coi.

Bởi vì mùi vị của khối nào cũng giống nhau, chỉ có cảm giác nhai nuốt là khác, nghe nói là đặc biệt thiết kế để tránh cho khoang miệng thoái hoá, hơn nữa đặc tính của đồ ăn Mira chú trọng chức năng chứ không phải chú trọng niềm vui ăn uống.

Ăn loại đồ này làm Mia cảm thấy rỗng tuếch, ăn đến khối thứ mười, cuối cùng cô không chịu nổi nữa, quyết định gói lại ép Frederick ăn hết.

Lúc này cô đột nhiên hiểu ra vì sao Frederick thích ăn đồ ăn trái đất, thậm chí thường muốn ăn kem, bất kể khoa học kỹ thuật của người Mira tiên tiến cỡ nào, đồ ăn loá mắt cỡ nào, ăn vào rất nhạt nhẽo, làm người ta chẳng có tinh thần.

Nếu có thể tìm được nguyên liệu nấu ăn mới mẻ, có lẽ cô phải tự tay làm gì đó cho Frederick ăn?

Vừa nghĩ vậy, Mia vừa định gọi thêm vài món, tuy rằng nhà ăn này không có người trái đất xuất hiện, nhưng vẫn có rất nhiều sinh vật hình người khá gần với thói quen ăn uống của người trái đất, sau khi lật khoảng một nghìn trang thực đơn, cuối cùng cô tìm được một món giống cơm cà ri, miễn cưỡng vượt qua bữa này.

“Ôi, Jonah, tôi cảm thấy đồ cậu làm ăn ngon hơn.”

Ăn xong cơm cà ri thật thật giả giả kia, Mia ưu thương nói với Jonah, Jonah trả lời Mia rất đắc ý: “Đó là đương nhiên, vì để cô Mia ăn nhiều hơn, tôi đã dùng rất nhiều tài nguyên để nghiên cứu ra cách làm đồ ăn giống trái đất nhất, cũng ưu tiên cho khẩu vị của cô Mia. Nếu nói như trái đất, tôi là đầu bếp riêng của cô Mia.”

Cũng may nhà ăn này có cung cấp đồ uống giống trái đất, Mia ngồi trong nhà ăn, uống hồng trà giả giả thật thật, nhàm chán hỏi Jonah: “Lúc nào Frederick mới về?”

“Căn cứ vào thông tin hạm trưởng gửi về, tiến độ đã đến 60%, cô cần phải đợi thêm một lúc.”

“Bình thường đến trạm vũ trụ anh ấy đều mất nhiều thời gian như vậy sao?”

“Trước khi cô Mia xuất hiện, hạm trưởng sẽ sắp xếp làm việc trước thời hạn, dự định tiếp viện từ sớm, hơn nữa tốc độ xử lý một mình khá nhanh.

Sau khi cô Mia xuất hiện, vì để cô có điều kiện sống tốt, hạm trưởng đã điều chỉnh rất nhiều tiếp viện, ngoài ra ngài ấy luôn phân tâm vì cô, tốc độ xử lý chậm hơn trước kia rất nhiều.”

“Ai, như vậy ngoài liên luỵ đến anh ấy ra thì một chút tác dụng tôi cũng không có.”

“Tuyệt đối không có chuyện đó. Trước kia trong đầu hạm trưởng ngoài công việc ra thì rất ít chứa những thứ khác, vật tư sinh hoạt đơn giản là chính, sau khi cô xuất hiện, chất lượng cuộc sống của hạm trưởng được nâng cao, thời gian dài sẽ rất có lợi với cơ thể và cảm xúc của hạm trưởng.”

Mia nghe xong lời này nở nụ cười: “Jonah, cậu biết an ủi người đấy.”

“Tôi chỉ nói sự thật thôi.”