Mùa Nước Nổi

Chương 166: Khởi nghiệp (1)

Mọi việc trở nên khẩn trương hơn bao giờ hết, ngay khi từ UBND xã về, Nghĩa và chú Lãm đã đi đến từng hộ dân trong xóm Bãi để mời mọi người đến nhà mình vào tối ngày hôm sau, mọi người còn mô tê không hiểu là có chuyện gì mà Nghĩa lại mời mọi người đến, Nghĩa chỉ nói sơ sơ về mong muốn chuyển đổi mô hình sản xuất, bởi nếu trình bày hết ngay thì chắc mỗi nhà phải mất một buổi sáng mới xong, và nếu thuyết phục đơn lẻ như vậy thì không có hiệu quả lớn. Được cái, trong lòng mọi người sẵn có thiện cảm với Nghĩa từ lâu rồi, thêm nữa buổi gặp mặt lại có cả sự tham gia của lãnh đạo UBND xã nữa, thế nên đa số mọi người đều đồng ý đến.

Manh nha nhà Nghĩa sẽ trở thành trụ sở cho cái mô hình mà Nghĩa bắt đầu xây dựng. Để cho trang trọng, Nghĩa thuê người về dựng rạp, thuê hơn một trăm cái ghế nhựa mà vẫn dùng trong các đám cưới về lấp kín sân nhà mình. Ở phía trên bầy một dẫy ghế có kèm theo bàn là nơi cho các cán bộ ủy ban ngồi.

Thế rồi buổi gặp mặt người dân trong xóm bãi cũng diễn ra. Mới chập tối, khi nhà nào nhà nấy ăn cơm xong là lục tục í ới gọi nhau sang nhà Nghĩa.

Xóm bãi có hơn một trăm nóc nhà một chút, là hơn một trăm hộ dân. Nhà nào ít cũng có một người gọi là chủ hộ đi, có nhà còn cả vợ cả chồng và con cái đều đến. Chẳng mấy khi, mà hình như là chưa bao giờ xóm Bãi lại có buổi tập trung như thế này. Bình thường, những việc lớn trong làng trong xã đều tập hợp ở bên trong đê hết.

Nhìn mọi người nô nức ngồi trong sân nhà mình, đông hơn cả hôm bố mất, Nghĩa mừng thầm trong lòng, đó là thành công bước đầu. Mọi người đến đây, tức là trong thâm tâm mọi người đều có ý muốn nghe xem cái chuyển đổi mô hình sản xuất của Nghĩa là như thế nào? Có thay đổi được cái vất vả sớm hôm, có thay đổi được cuộc sống khổ cực của họ từ bao đời nay hay không.

Thế rồi, đúng giờ, chú Khôi cùng một đoàn khoảng gần 10 người là cán bộ Đảng ủy, Ủy ban, Hội đồng nhân dân, mặt trận tổ quốc, Hội phụ nữ, Hội nông dân của xã tới tham dự. Từ sáng hôm qua, cũng như Nghĩa và chú Lãm vất vả đi từng nhà, chú Khôi cũng triệu tập một cuộc họp khẩn đầu năm với sự tham dự của đầy đủ ban bệ, tổ chức trong xã để phổ biến và ra nghị quyết ủng hộ mô hình sản xuất rau an toàn của Nghĩa. Tất nhiên, chú kèm vào đó là Công văn chỉ đạo của Sở Nông nghiệp lấy xã nhà làm điểm để từ đó nhân rộng ra toàn huyện, toàn tỉnh. Năm mới đến, một mùa xuân mới giờ mới thực sự bắt đầu ở xã, cả một bộ máy như rùng mình thức giấc sau một giấc ngủ dài. Buổi nói chuyện chưa diễn ra, nhưng tin tức về chuyện đó đã lan truyền khắp xã. Ấy thế mà, nhìn kỹ dưới sân còn thấy có rất nhiều người không phải là người dân xóm Bãi cũng ngồi ở dưới.

Khi thấy đã đông đủ. Chú Khôi đứng dậy giơ tay báo hiệu mọi người trật tự để chú nói. Chú lấy trong tập tài liệu mang theo ra tờ Công văn mà chú đã cho Nghĩa xem buổi sáng hôm qua. Trước khi vào phần chính của buổi họp, chú mở lời:

– “Kính thưa bà con xóm Bãi, hôm nay chính quyền địa phương được mời tham dự buổi gặp mặt của cháu Nghĩa với bà con xóm bãi để nghe cháu Nghĩa trình bày với bà con về mô hình chuyển đổi sản xuất nông nghiệp theo phương pháp mới. Tôi xin đại diện cho chính quyền, đoàn thể địa phương xin có đôi lời với bà con.

Thưa bà con! Xã ta hàng bao nhiêu đời nay vẫn lấy nông nghiệp làm hướng phát triển kinh tế mũi nhọn. Đất trong đê thì trồng lúa, đất ngoài bãi thì trồng mầu. Đất bãi được sông Hồng mỗi năm đều bồi đắp phù sa mầu mỡ. Tuy nhiên, như bà con đã biết, với cách canh tác như hiện nay, đời sống của bà con không khấm khá hơn là bao, vẫn quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời nhưng khi trái gió trở giời là lại thiếu ăn.

Chính vì vậy việc tìm ra một mô hình sản xuất nông nghiệp mới, có hiệu quả hơn, mang lại lợi ích tốt hơn là việc chúng ta bắt buộc phải làm nếu muốn thay đổi cuộc sống. Trên tay tôi là Công văn của Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn, có nội dung yêu cầu đích danh xã mình làm thí điểm việc thay đổi mô hình sản xuất nông nghiệp cũ sang mô hình sản xuất nông nghiệp theo tiêu chuẩn VietGap.

Rất may cho xã nhà, cháu Nguyễn Trọng Nghĩa, con anh Bừng và chị Tươi, sinh ra và lớn lên tại địa phương. Sau một thời gian học tập, nghiên cứu về mô hình sản xuất VietGap đã quyết định về quê lập nghiệp và áp dụng mô hình sản xuất này vào chính vùng đất bãi quê nhà. Cháu có chia sẻ với tôi là mục đích lớn nhất của việc làm này chính là góp phần xây dựng quê hương, góp phần vào việc cải thiện đời sống của bà con. Xã rất mừng và ủng hộ việc làm của cháu. Vì việc này là thí điểm nên xã không thể yêu cầu bà con phải sản xuất theo mô hình mới, mà hoàn toàn phụ thuộc vào quyết định của bà con.

Trước khi quyết định, bà con hãy lắng nghe cháu Nghĩa trình bày sơ lược về mô hình sản xuất mới. Sau khi nghe xong, bà con hãy quyết định”.

Nghe chủ tịch xã nói như vậy, mọi người sau một hồi trầm lắng im lặng lắng nghe thì vỗ tay rầm rầm. Chưa cần biết tới cái mô hình mới sẽ ra sao, tất cả người dân ngồi đây đều cảm nhận được những lời của chủ tịch nói đều ứng nghiệm vào gia đình mình. Đúng, quanh năm vất vả không có nghỉ lấy một ngày nhưng vẫn thiếu ăn thiếu mặc, vẫn chẳng có của ăn của để. Mỗi lần trái nắng, nước lên là cả nhà phải đi giật chỗ này, vay chỗ kia mới không bị đói. Tâm tư của họ bị đánh trúng, việc tiếp theo chính là của Nghĩa.

Nghĩa ngồi ở sát mép cái bàn dành cho lãnh đạo xã, nghe chú Khôi giới thiệu mình lên nói chuyện với bà con, cậu có chút hồi hộp. Tim đập mạnh đến loạn nhịp. Những người ngồi ở dưới kia đa phần là bậc cha chú, có người còn ở tuổi ông bà của cậu. Nói trước đám đông không phải là lần đầu, thậm chí nhiều là đằng khác nhưng đó là hồi cậu còn dạy ở lớp học ven sông, toàn các em nhỏ. Nay đã khác nhiều. Hơn nữa việc này còn hệ trọng hơn gấp cả trăm lần, liên quan đến cuộc sống mưu sinh, đến miếng cơm manh áo của hàng trăm gia đình.

Nghĩa đứng dậy, vươn thẳng người rồi nhìn sang bên phải tay phải của mình, là nhà của cậu. Sâu bên trong có bàn thờ bố, ngoài cửa có mẹ và chú Lãm đang đứng nhìn cậu với ánh mắt vô cùng động viên khích lệ. Cậu thấy mẹ và chú Lãm hơi mỉm cười và gật đầu. Họ như thầm nói với cậu là: “Cố lên con ơi!”. Chính sự động viên thầm lặng ấy làm cậu bình tâm, thêm phần tự tin. Nghĩa nhìn xuống bên dưới một lượt rồi bắt đầu nói, những câu nói đầu tiên của việc làm một người quản lý:

– Cháu thưa các ông bà, các cô chú! Từ nhỏ cháu đã lớn lên ở vùng đất bãi này. Cháu cùng với mẹ cháu và các ông bà, các cô chú trồng ngô, trồng khoai, trồng rau, trồng lạc, trồng dưa. Hơn ai hết cháu thấu hiểu nỗi vất vả một nắng hai sương của người dân xóm mình. Chính vì vậy, từ ngày còn ngồi trên ghế nhà trường, cháu đã có ước mơ cháy bỏng và khát khao được đóng góp một phần nào đó để cho việc trồng mầu trên chính mảnh đất này có thể mang lại đời sống ấm no, trước là cho chính mẹ cháu, sau nữa là cho những người dân trong xóm mình.

Cô Thắm, mẹ của Trang đang ngồi hòa lẫn bên dưới có biết được ước mơ này của Nghĩa do con gái kể lại. Hồi ấy cô tặc lưỡi coi như đó chỉ là suy nghĩ bông đùa của một đứa trẻ con. Ấy vậy mà nay đứa trẻ ấy đã bắt đầu thực hiện lời nói của mình rồi. Cô băn khoăn liệu rằng mình vun cho đứa con gái mình với thằng Toàn có đúng hay không nữa. Tết vừa rồi, cái Trang có về báo tin mừng cho gia đình là đã xin được việc làm trên Hà Nội, nó cũng xin phép được chính thức yêu đương với thằng Toàn. Và nếu không có gì thay đổi thì cuối năm nay hai đứa sẽ cưới nhau.