Mùa Nước Nổi

Chương 158: Nghĩa ơi Thao Tú đi! (2)

Cũng may giời thương cộng với đêm rồi nên ít người qua lại, Thủy Tiên cũng về được đến nhà bình an. Đứng trước cổng nhà, cô hít một hơi thật sâu, thật sâu vào trong l*иg ngực. Nếu như là cô của cách đây 4 năm, thì có lẽ giờ này cô đã đứng trên cầu Long Biên rồi, và biết đâu đấy, sẽ lại có một vụ nhảy cầu thứ 2 không biết chừng. Nhưng Thủy Tiên bây giờ cũng đã khác. Hai mươi mốt tuổi, với đàn bà cô không gọi là trẻ nữa, bạn bè đồng trang lứa đã nhiều đứa lấy chồng sinh con làm mẹ cả rồi, Thủy Tiên không còn dại dột, bốc đồng mà tự cướp đi mạng sống của chính mình như cái tuổi nông nổi ngày xưa.

Giờ đây, cô chỉ muốn được cuộn tròn trong chiếc chăn trên giường mình, để một mình gậm nhấm nỗi đau này mà thôi. Cả thế giới dường như đã quay lưng lại với mình, không còn ai cả. Những ai từng thất tình mới cảm, mới thấu nỗi cô đơn, hiu quạnh.

Thủy Tiên tự mình mở cổng rồi dắt xe vào nhà, cô không nổ máy bởi sợ đánh thức giấc ngủ của mẹ, cũng gần 1 giờ đêm rồi, còn sớm sủa gì nữa đâu. Nếu bình thường giờ này cô không về nhà thì mẹ hiểu là cô ngủ qua đêm nhà Nghĩa, nên chắc mẹ chẳng chờ cô về.

Thủy Tiên liếc sang khu vườn bên tay phải, ánh đèn dưới đất phản chiếu lên làm cho những bông hoa trở nên lung linh huyền ảo đẹp đến kỳ lạ, ấy là đối với tâm trạng lúc bình thường, nhưng người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Vẫn những bông hoa hồng nhạt ấy, vẫn những bông cẩm tú cầu xanh ấy, vẫn những đóa hoa hướng dương ấy, nhưng sao hôm nay trông chúng như những con thú gớm giếc đủ hình thù đang nhe nanh nhe vuốt nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống.

Khẽ khàng dùng chìa khóa riêng của mình để mở cánh cửa gỗ, Thủy Tiên lách mình vào bên trong. Tầng 1 tối om. Thủy Tiên cũng không bật đèn, cô mò mẫm bám theo cầu thang để lên tầng 3, là phòng của cô.

Nhưng khi đi ngang qua tầng 2, chỗ phòng của mẹ, ánh đèn điện bên trong chiếu ra một đường kẻ trắng qua khe hở nhỏ của cánh cửa. Bình thường, khi đi ngủ mẹ vẫn đóng kỹ cửa, thậm chí còn chốt trong để tạo không gian riêng tư. Nhưng hôm nay mẹ không đóng kỹ do sơ suất, hoặc cũng có thể mẹ nghĩ rằng cô không về nhà nên không đóng kín thôi.

Cũng định đi thẳng lên tầng 3, nhưng chân Thủy Tiên khựng lại vì tiếng động từ trong phòng mẹ hắt ra, đó là tiếng rêи ɾỉ của người phụ nữ đang làʍ t̠ìиɦ, tiếng “ưm ưm ưm, ư ư ư ư ư ư ư ư”, rồi tiếng “ọc ọc ọc ọc” nữa. Là người phụ nữ đã từng làʍ t̠ìиɦ nhiều lần, Thủy Tiên biết tiếng đó là tiếng gì. “Không lẽ mẹ dẫn ai về nhà làʍ t̠ìиɦ?”, Thủy Tiên tự đặt ra câu hỏi cho mình như vậy.

Rồi cô ghé mắt vào xem người đàn ông mẹ dẫn về là ai, sao trước giờ không nghe mẹ nói về chuyện này. Với cô chuyện đó cũng không phải là chuyện gì ghê gớm cả, mẹ đơn thân lẻ bóng hàng bao nhiêu năm nay để nuôi cô khôn lớn đến như này. Giờ đây nếu mẹ có bạn trai, thậm chí là đi bước nữa cô sẽ là người đầu tiên giơ cả hai tay hai chân lên mà ủng hộ. Cùng là phụ nữ với nhau, cô biết tuổi của mẹ nhu cầu đòi hỏi sinh lý vẫn còn, thậm chí là trong giai đoạn mãnh liệt nữa là đằng khác. Đến như bản thân cô, ba ngày mà không làʍ t̠ìиɦ cái nào là người bứt rứt khó chịu lắm. Đằng này mẹ hết ngày này qua tháng nọ cứ lủi thủi một mình.

Thủy Tiên muốn biết người đàn ông đó là ai?

Tiếng rêи ɾỉ của mẹ, tiếng “ọc ọc” vẫn cứ liên tục phát ra. Khi nhìn vào chiếc giường có ga trắng muốt của mẹ. Thủy Tiên thở phào không biết là vì thất vọng hay bớt lo lắng, bởi chỉ có một mình mẹ ở trên đó, không có người đàn ông nào cả. Mẹ mặc chiếc váy dài liền thân mầu hoa cà, đôi mắt mẹ nhắm nghiền nhưng một tay mẹ tự bóρ ѵú mình ở bên ngoài chiếc váy, tay còn lại, mẹ đút vào trong bướm và di chuyển ra vào, tiếng “ọc ọc” là từ đây mà phát ra, chiếc váy được kéo lên ngang bụng nên cô nhìn thấy rõ. Mẹ thủ da^ʍ.

Thủy Tiên thôi không nhìn nữa, cô thấy thương mẹ quá, rất thương mẹ. Mẹ đẹp, đẹp hơn cả cô, đẹp nhất cả khu phố này, đẹp nhất trong đám tiểu thương hàng trăm người ở chợ Đồng Xuân. Lại hiền thục, nữ tính, nhu mì. Người như mẹ xứng đáng có một người đàn ông ở bên cạnh. Nhưng ở trong kia, người phụ nữ đẹp ấy lại phải tự thủ da^ʍ một mình, chỉ điều đó thôi cũng đủ để thấy mẹ đáng thương như thế nào.

Chẳng giúp gì được mẹ, Thủy Tiên đành lặng im cho mẹ tận hưởng nốt niềm vui nho nhỏ của riêng mình. Cô cất bước đi tiếp lên bậc cầu thang. Nhưng khi chân cô chưa chạm vào bậc đầu tiên của cầu thang lên tầng 3 thì khựng lại, bởi tiếng mẹ phát ra từ bên trong đập vào tai cô rõ mồn một:

– “Ư ư ư, Nghĩa ơi ȶᏂασ Tú đi. TᏂασ Tú mạnh vào. Uhm uhm uhm uhm. Tú sướиɠ lắm, ©ôи ŧɧịt̠ Nghĩa to ȶᏂασ vào l*и Tú sướиɠ lắm. Iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii. Nhanh lên Nghĩa, Tú sắp sướиɠ rồi ……… TᏂασ nữa đi. TᏂασ giống như cái lần đầu tiên Nghĩa ȶᏂασ Tú trong khách sạn ấy. ………………… AAAAAAA. Mạnh lên đi Nghĩa, l*и Tú đang nứиɠ lắm …………….. TᏂασ Tú giống cái lần ở bên hông nhà đi Nghĩa ………….. aaaaaaa ……. nhanh lên ……. không cái Tiên nó xuống bây giờ ……. AAAAAAA.

Tiếng rên của mẹ như sét đánh ngang tai Thủy Tiên. Rõ nét từng chữ một, không thể lầm, không thể sai được.

Thủy Tiên há hốc mồm không tin vào những gì mình vừa nghe tiếng, vừa rồi mắt cô chứng kiến, giờ đây tai cô nghe tiếng. Và chuyện này còn lớn hơn chuyện kia rất, rất nhiều lần. Mẹ, người mẹ ruột của cô lại từng ngủ với bạn trai cô. Trời ơi là trời! Chuyện gì đang diễn ra vậy hả trời.

Thủy Tiên ôm miệng mình lừ lừ tiến về phía cửa phòng, mắt cô long lên sòng sọc, tai cô dựng ngược, mũi cô phập phùng vì l*иg ngực cô thở lấy thở để cho kịp với luồng máu đang cuộn trào bên trong người.

Và rồi, Thủy Tiên như một quả bom đã bị kích nổ, cô phát tác bằng tiếng thét, trong ngôi nhà đóng kín cửa, tiếng thét ấy vang dội từng ngõ ngách:

– “AAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!”, Thủy Tiên ôm mặt gục lên đầu gối ngay trước cửa phòng mẹ. Trước mặt cô chỉ là một mầu tối đen, tối đen như cuộc đời cô phía trước vậy. Tất cả mọi thứ, phải, 2 người quan trọng nhất đối với cuộc đời cô, một là người mẹ đẻ đã một thân một mình nuôi cô khôn lớn, hai là người mà cô yêu và dành trọn từ con tim tới thể xác. Cả hai người đó, không hẹn mà gặp lại cùng liên thủ lừa dối cô, cả hai cùng đồng lòng mỗi người một tay chạm vào lưng cô rồi đẩy cô xuống vực sâu thăm thẳm. Thực sự mà nói, Thủy Tiên không biết mình đang nghĩ gì lúc này nữa, cô còn chẳng biết mình là ai, tên là gì, đang ở đâu. Xụp đổ và xụi lơ.

Nghe tiếng hét của con gái, Cẩm Tú choàng mở mắt trong khi cơn sướиɠ do tác động của thủ da^ʍ vẫn còn dư âm không ít nơi vùng háng. Cô chạy ra phía ngoài, cánh cửa mở toang để cô nhìn thấy đứa con gái yêu thương đang vo tròn một đống trước cửa phòng, đầu tóc rối bù, cô không nhìn thấy mặt con vì nó đang gục mặt xuống đầu gối:

– Ơ! Thủy Tiên! Sao con lại ở đây? Mẹ tưởng ……..

Đúng là Cẩm Tú tưởng con gái ngủ qua đêm ở nhà Nghĩa, cô không ngờ con lại xuất hiện trước cửa phòng. Và nếu như cô không nhầm thì con gái đã nhìn thấy mình thủ da^ʍ, lại còn nghe được những điều mình vừa rêи ɾỉ lúc lêи đỉиɦ. Nghĩ đến đây, tim Cẩm Tú đập loạn xạ vì sợ, điều bí mật mà cô nhẩm tính trong đầu sẽ sống để dạ, chết mang theo. Từ ngày con gái đến với Nghĩa, Cẩm Tú không phải là không có ham muốn tìиɧ ɖu͙© với Nghĩa, còn, còn rất nhiều nữa là đằng khác. Đã bao lần cô có ý nghĩ trong đầu muốn “ăn vụng” với Nghĩa theo đòi hỏi mãnh liệt hàng ngày của cơ thể, nhưng rồi cô vẫn còn lý trí của một người mẹ, đè nén được bản thân mà chịu đựng cái bát cơm nóng đưa qua mũi kẻ chết đói lâu ngày. Cô chỉ dám cho bản thân mình được tưởng tượng lại những hồi ức ngày cô và Nghĩa còn mặn nồng với nhau, xem đó là tư liệu sống động để mỗi lần thủ da^ʍ có thể đạt cực khoái mà thôi.

Nhưng nay, có lẽ mọi chuyện hỏng hết rồi. Nhìn Thủy Tiên bộ dạng thế này, mười phần thì có đến chín là nó đã nghe hết được rồi.

Cô gọi thêm khi thấy con không trả lời:

– Thủy Tiên, con bị làm sao vậy? Nhìn mẹ đi con.

Đôi mắt Thủy Tiên từ từ ngửng lên nhìn mẹ, đôi mắt ấy tuyệt không ướt vì nước mắt, nó khô rông rốc nhưng xen lẫn mầu trắng của con mắt và mầu đen của con ngươi còn có vài tia đỏ của mạch máu nổi lên. Thủy Tiên từ từ đứng dậy nhìn mẹ chằm chằm, đây không phải là cái nhìn của con dành cho mẹ, nó là cái nhìn của hai người đàn bà tranh nhau một con đực duy nhất trong rừng sâu:

– Mẹ tưởng sao? Mẹ tưởng con không về nhà phải không? Nếu con không về thì làm sao biết được chuyện động trời này. Mẹ và anh Nghĩa, tại sao? Tại sao? Mẹ nói cho con biết đi. Tại sao?

Vậy là đúng điều mà Cẩm Tú sợ nhất, con đã biết được cái bí mật mà cô và Nghĩa giấu suốt thời gian qua. Trong tình huống này, bị con hỏi dồn như tra khảo, Cẩm Tú đương nhiên không thể ngay ngay thẳng thẳng mà trả lời được. Đôi mắt cô cụp xuống sợ sệt, và chỉ bấy nhiêu thôi cũng là lời thú tội rồi.

– Mẹ …… mẹ ……

Thủy Tiên chờ đợi một sự giải thích từ mẹ, rằng những điều cô nghe thấy không phải sự thật, rằng đó chỉ là do mẹ tưởng tượng ra, hoặc quá lắm chỉ là sự mong ước một phía từ mẹ mà thôi. Hoặc mẹ có thể tìm bất cứ lý do nào đó, huyễn hoặc nhất trên thế gian này mà giải thích cũng được, có thể Thủy Tiên sẽ tin ngay, bởi bản thân cô thực sự muốn tin vào điều đó. Nhưng không, nhìn ánh mắt lo âu như của kẻ trộm vừa bị bắt quả tang, nhìn cái khuôn miệng mẹ ấp úng không thể nói lên lời, bấy nhiêu đó thôi như một quả đấm cuối cùng giáng mạnh vào đối thủ đã chỉ còn hơi tàn, làm cho đối thủ nằm sàn. Thủy Tiên hoàn bị đánh gục.

Ánh mắt Thủy Tiên đã không còn tia máu, nó trở lại chỉ còn hai mầu đen trắng đối lập nhau, cụp lại nhìn mẹ buồn bã. Thế rồi Thủy Tiên quay ngoắt người lại chạy thật nhanh lên tầng 3, cô muốn thật nhanh được thoát khỏi cái hoàn cảnh hiện tại.

Cẩm Tú nhìn thấy bóng lưng con khuất dần ở chiếu nghỉ cầu thang, cô mới định thần lại vừa đuổi theo con vừa gọi to:

– Không Thủy Tiên, đợi mẹ, con phải nghe mẹ nói đã. Không đúng như con nghĩ đâu. Đợi mẹ.