Mùa Nước Nổi

Chương 152: Vũ nữ mưa (1)

Cô Hồng từ từ nhắm mắt lại theo tiếng hướng dẫn của Nghĩa, cô thấy toàn thân mình bỗng chốc nhẹ bẫng, có cảm giác như chỉ một cơn gió nhẹ cũng có thể thổi cô đi về phương trời xa xôi nào đó. Các lỗ chân lông của cô giãn ra hết cỡ đến gai người, toàn bộ da trên cơ thể như bị ai kéo căng ra. Cô có cảm giác như mình không phải đứng trong căn nhà tạm ở vườn ươm mà đứng ở một nơi nào đó xa lạ. Cảm giác hồi hộp đến lo lắng lần đầu tiên cô có trong suốt hơn bốn mươi năm sống trên cõi đời. Phải rồi, cô nhắm mắt, tức là cô đã làm theo con tim mình mách bảo, nó bảo cô hãy tạm thời quên mọi thứ đi mà tận hưởng cái mà cô đáng được hưởng, hãy quên thân phận người vợ nết na thủy chung đi mà hãy chỉ làm một người đàn bà bình thường giống như bao người đàn bà khác mà thôi.

Trước mắt cô Hồng chỉ là bóng đêm, nhưng những thứ nhìn thấy từ đôi mắt trong hoàn cảnh này nào đâu có quan trọng, bởi cảm nhận bằng giác quan, bằng con tim đôi khi còn sáng tỏ hơn là cảm nhận bằng mắt. Cô Hồng đứng như trời trồng chính giữa căn nhà, bàn chân cô như đeo trì không thể bước tiếp, cô không có bất kỳ hành động gì gọi là chủ động cả, cứ ngây người như một khúc gỗ vô tri, mặc kệ ai đó muốn làm gì thì làm.

Rồi cô rùng mình một cái, theo phản xạ đưa tay xuống níu lại cái quần nỉ bởi nó vừa bị ai đó kéo mạnh một phát. Cô nhanh nhưng không nhanh bằng người kéo, một cơn gió nhỏ vô tình từ ngoài cửa lùa vào làm phần háng giờ không có mảnh vải nào che trở lên lạnh lẽo. Nếu cô không nhầm thì ở bên dưới, cô đã truồng mất rồi, chiếc quần nỉ ấm áp giờ đã nằm ở lưng chừng đầu gối cô.

– “Nghĩa ơi!”, tiếng gọi nhưng hiểu theo một nghĩa nào đó chính là tiếng rên trong sâu thẳm con người cô phát ra. Cô chưa bao giờ ở truồng trước mặt một người đàn ông nào ngoài chồng. Mặc dù trong căn phòng này từ nãy đến giờ vẫn chưa bật điện, nhưng cô biết chắc, ánh sáng vàng từ hàng trăm ngọn đèn nhỏ ngoài kia cũng phả vào đây chút ít, nếu căng mắt lên nhìn chắc chắn cũng thấy được từng sợi lông đen tuyền, dài dài xoăn xoăn mọc tự do trên cái mu l*и đầy đặn nhô cao của mình.

Cô không nghe thấy Nghĩa trả lời mình, hoặc cậu thanh niên quyến rũ không hiểu đó là lời gọi của mình như một tiếng cầu xin dừng lại một cách yếu ớt, có lẽ Nghĩa lại lại nghĩ đó là một tiếng rên thèm khát của một con cái đến kỳ động dục gọi con đực đến giao phối cũng nên.

Chính đôi mắt cô nhắm tịt lại làm cho các giác quan khác có cơ hội được cảm nhận rõ ràng hơn. Đôi mông mà cô vẫn thường tự hào với chính bản thân mình chứ không phải với ai khác là nó rất to, rất căng, rất mịn, rất trắng, đến một vài cái lốt lốm đốm nhỏ bình thường do ngồi nhiều cũng không có bị hai bàn tay ấm áp, mỗi tay một bên đặt lên rồi hai bàn tay ấy bóp lại làm mông cô méo đi đôi chút. Mông cô nổi gai li ti, cái lạnh của thời tiết mà vừa rồi cô cảm nhận khi mông trần giờ đã được bù đắp bằng cái ấm nóng của hai bàn tay, lỗ hậu môn cô tự động co vào nở ra theo nhịp bóp của bàn tay ấy.

Kích trùng kích, làn khí nóng của hơi thở ở phía trước thổi vào đám lôиɠ ʍυ, lùa vào tận cửa lỗ l*и làm nó co lại rồi phòi ra, khí ấm giữa trời đông giá rét thật đáng quý biết bao. Giờ đây, mặc dù nhắm mắt nhưng cô Hồng có thể tượng tượng ra, cậu thanh niên tên Nghĩa mà mình thầm ước ao đang ngồi xổm trước háng mình, một tay cậu ta đang vò vần đôi mông đít, còn miệng cậu ta đã ở sát với mu l*и mình, sát đến nỗi có khi vài sợi lông l*и đen nhánh của mình đang chạm vào môi của cậu ta. Nếu theo đúng những gì mình nghĩ, có lẽ cậu ta chuẩn bị dùng miệng, dùng môi, dùng lưỡi, dùng răng để chạm vào “chỗ đó” của mình sao. Nghĩ đến đây thôi là cô Hồng rùng mình rồi, từ lúc thất trinh đến nay, chồng cô chưa bao giờ làm như vậy cả, ngay cả đến dùng tay chạm vào chỗ ấy cũng chỉ là hãn hữu. Mà những lần “hãn hữu” ấy cũng cách đây cả chục năm rồi. Một năm là 365 ngày, vậy mười năm là bao nhiêu nhỉ? Nhiều lắm, nhiều lắm chẳng thể nhớ nổi nữa.

– Cô sợ lắm!.

Cô Hồng lại mở miệng nói thật khẽ như sợ ai đó ngoài kia nghe tiếng, cô sợ vì lý do gì? Vì sợ mình bị ȶᏂασ ư? Có lẽ là không. Cô đứng đây, giữa ngôi nhà này, bên dưới lõα ɭồ rồi nên cô sẽ không sợ chuyện đó. Mà có thể cô sợ bị liếʍ l*и, cái người ta chưa làm bao giờ, người ta sợ cũng là lẽ thường tình mà thôi.

Nhưng cô Hồng vẫn không nghe thấy bất kỳ một tiếng trả lời bằng miệng nào của Nghĩa cả. Cậu thanh niên ấy chỉ đáp lại bằng hành động mà thôi. Cô Hồng thấy một vật nửa cứng nửa mềm, ươn ướt, nham nhám đang tì lên mu l*и mình. Rồi ngay lập tức cái vật ấy ngọ nguậy rồi luồn sâu vào phía bên dưới, xuyên qua đầu l*и mình rồi ngoáy tợn vào chính giữa cửa l*и. Ủng hộ cho hành động ấy là hai cái tay giờ đã vòng ra phía bẹn đùi rồi tách hai chân của cô ra.

– Úi ……. Nghĩa ơi ……. Cô …….. iiiiiiiiii…

Vậy đó ư? Vậy ra đây là bú l*и đó sao? Ôi, thực tế nó còn sướиɠ hơn xem trên phim mà tưởng tượng nhiều. Nó rõ ràng, nó thực tế hơn tác động bằng hình ảnh gấp trăm gấp nghìn lần.

Có một chút chới với khi một chân cô Hồng như bị nhấc lên hẳn mặt đất, theo phản xạ tự nhiên, cô cần một chỗ để bấu víu nhằm lấy lại thăng băng, ấy thế nên cô túm luôn vào mái tóc ở dưới háng mình. Khi đã có chỗ bám, cô lại muốn bướm mình được mở rộng ra thêm nữa để tăng diện tích tiếp xúc giữa l*и và khuôn mặt, ấy thế nên cô co hẳn cái chân trái lên rồi gác vào vai của Nghĩa.

Cô Hồng cảm nhận rất rõ những gì đang diễn ra phía bên dưới, cũng bởi cô nhắm mắt mà, cái bướm xinh của cô bị nhào nặn, bị mυ'ŧ mát. Lúc thì hai cái môi bặm lại cắn vào hai môi l*и nhỏ, lúc thì cái lưỡi đảo liên tục ngoài cửa l*и rồi đâm thút vào bên trong, lúc thì răng nhằn nhằn cái hộŧ ɭε bé tí xíu phía bên trên. Lúc cả cái miệng húp sùn sụt thứ nước ở trong người cô chảy ra. Không cần nhìn cô cũng đủ để cảm nhận l*и mình đã nhiều nước như thế nào, những tiếng “soàm soạp” ở phía dưới liên tục vang lên bên trên. Phía trong l*и, từng cơn, từng cơn, âʍ đa͙σ cô co bóp đến lộn lạo đẩy nước da^ʍ ra phía bên ngoài. Pha lẫn với đó là những tiếng nuốt nước “ừng ực” như của kẻ nhịn khát lâu ngày.

Miệng cô Hồng ú ớ, cô không thể hình dung ra được bú l*и lại sướиɠ đến mức như thế này, nó như mát xa, nhưng kí©ɧ ŧɧí©ɧ, hơn hẳn những lần cô tự thủ da^ʍ cho mình, khác biệt một cách hoàn toàn, nếu để so sánh thì đúng là như trời với vực. Thế nên, trong tìиɧ ɖu͙©, sự kết hợp giữa nam và nữ, giữa đực và cái mới thực sự mang lại cảm giác tột đỉnh đê mê. Còn thủ da^ʍ, tự làm chỉ là cái nhất thời, cái bao biện cho đời sống tìиɧ ɖu͙© không trọn vẹn mà thôi.

Vừa mới biết bú l*и sướиɠ như thế, đương nhiên cô Hồng không muốn Nghĩa dừng lại ngay, cô muốn tận hưởng thêm chút nữa, càng nhiều càng tốt. Thậm chí hôm nay chỉ dừng lại ở đây thôi cũng đủ làm cô sướиɠ lắm, chuyện khác tính vào lần sau cũng được. Tận hưởng những gì mình đang có, ấy thế nên cô chẳng suy tính đến chuyện khác.

Nhưng cô không nghĩ thì lại có người nghĩ thay cô, mà quái lạ, người đó lại chẳng nói đến một lời, cứ hành động mà làm thôi. Mắt cô nhắm tịt lại không dám mở ra, cô sợ mở ra sẽ thấy được thực cảnh, thấy được việc mình đang làm không giống với nếp nghĩ đoan chính của cô hàng bao nhiêu năm nay.

Cô Hồng thấy cái háng mình đột nhiên trống trái, bởi Nghĩa vừa rút miệng ra khỏi l*и mình. Chưa kịp tụt hứng thì cô thấy bản thân mình bay lên mặt đất, theo đúng nghĩa đen của nó chứ không phải là cảm giác bay bổng nữa. Phải rồi, cô thấy mông mình đặt trên một cánh tay, còn lưng mình ở trên cánh tay còn lại. Cô đang được bế. Chẳng biết là mình bị bế đi đâu, có thể là lùi vào trong hoặc cũng có thể là bị bế ra ngoài, cô mặc kệ chẳng cần biết.

– Đi đâu vậy Nghĩa ơi!!!!!