Mùa Nước Nổi

Chương 150: Chiếc chăn bông (1)

Hè qua đông tới, thêm một mùa đông Hà Nội nữa lại đến, trời rét căm căm, mua phùn lất bất bay như là cho không chỉ Hà Nội mà các tỉnh miền Bắc trở nên trầm mặc, phảng phất nét buồn buồn riêng có của nó.

Nhưng mặc kệ thời tiết có lạnh như thế nào đi nữa thì cuộc sống vẫn không ngừng vận động, không dừng, không nghỉ lấy một ngày. Bạn Nghĩa của chúng ta cũng vậy, cậu chẳng bao giờ cho phép mình nghỉ ngơi dù chỉ là trong chốc lát. Kiếm sống và tiết kiệm vẫn bằng những đồng tiền làm những công việc tự do mà cậu đã làm từ ngày đầu bước chân lên thành phố. Giờ đây, nếu để nói là kiếm một công việc cố định, đối với Nghĩa không phải là khó khăn gì, thậm chí rất dễ nữa là đằng khác. Mấy năm qua, quan hệ của cậu đối với các chủ thuê theo năm tháng, theo công việc đã thay đổi rất nhiều. Với tính cách trung thực, chăm chỉ, thật thà và trách nhiệm. Có rất nhiều người muốn cậu làm cố định cho họ. Có thể lấy ví dụ như anh chủ ở bãi gạch bên kia cầu Long Biên. Hơn 2 năm qua làm cho anh, anh quý Nghĩa lắm, muốn Nghĩa về quản lý hẳn cho anh luôn. Hay như cái chú ở bến cảng Phà Đen cũng muốn Nghĩa về làm cùng mình. Và còn nhiều người khác nữa.

Nhưng Nghĩa không nhận lời của một ai cả. Cậu xác định rõ ngay từ đầu, việc đi làm chỉ phục vụ duy nhất một mục đích mưu sinh và tích lũy tiền bạc phục vụ cho hoài bão sau này mà thôi. Làm công việc tự do tuy vất vả thật đấy nhưng bù lại là chủ động được về mặt thời gian, tiền cũng kiếm được nhiều hơn so với các công việc cố định. Nghĩa có chăm chỉ và nhiệt tình đến mấy, nhưng với xã hội trọng bằng cấp như hồi bấy giờ, cậu cũng chỉ là một anh chàng học hết cấp III, không có chuyên môn gì cụ thể. Vì thế, những công việc mà cậu được mời làm cố định cũng chỉ đơn thuần hơn người lao động chân tay một chút xíu thôi. Mà thực sự muốn tìm một công việc cố định thì làm gì có lựa chọn tốt hơn là làm ở shop quần áo Trọng Thủy của Thủy Tiên cơ chứ.

Shop giờ đã gần như là lớn nhất cái chợ Đồng Xuân mà những người buôn bán cùng phải ganh tị. Ngoài 2 người quản lý là Thủy Tiên và chị Nhài ra thì còn có cả chục người làm khác. Người nào người ấy tay lăm tay le, thoăn thoắt suốt từ sáng tới tận chiều mới xuể việc được. Thủy Tiên thì hễ cứ hở ra là bảo anh về làm với em, cái Shop này mặc dù đứng tên em trên danh nghĩa nhưng thực ra một nửa nó là của anh, là mẹ cho từ hồi trước, giờ em phải làm thay phần việc của anh.

Nghĩa cũng suy nghĩ rất nhiều về những lời Thủy Tiên nói. Tình cảm cậu dành cho Thủy Tiên vẫn chưa bao giờ thay đổi mà theo ngày tháng càng phát triển hơn, chỉ thiếu nước gọi Thủy Tiên là vợ nữa mà thôi. Nhưng tình cảm là tình cảm, vật chất là vật chất, không thể đánh bùn sang ao được. Nghĩa là đàn ông, cái tư tưởng “chó chui gầm chạn” nó ăn sâu từ thủa bé mất rồi, cậu sinh ra và lớn lên ở quê mà. Nghĩa chưa bao giờ thừa nhận một nửa cái shop Trọng Thủy là của mình, mặc dù biết giá trị của nó lớn lắm, rất lớn là đằng khác mà có khi cả đời cậu cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ kiếm được.

Không thể vì cái lợi, cái sướиɠ trước mắt mà bước trệch trên con đường hoàn thành ước mơ được.

Lại nói về chuyện ước mơ. Từ ngày chọn trồng nông sản theo quy trình VietGap, Nghĩa như kẻ lạc được tìm thấy la bàn. Việc này cậu có chia sẻ rất kỹ lưỡng với bác Tập và cô Hồng. Hai bác phấn khởi đồng ý ngay tắp lự với Nghĩa. Thế nên giờ đây, Nghĩa không còn học nhiều loại cây trồng nữa mà chỉ tập trung vào học hỏi và nghiên cứu trồng các loại cây rau củ quả ngắn ngày kết hợp với cách trồng VietGap chứ không theo phương pháp truyền thống như hàng bao đời nay.

Việc học tập ở vườn ươm vẫn duy trì đều đặn vào các ngày thứ 7 và chủ nhật hàng tuần. Nghĩa thường ở lại vườn ươm buổi tối thứ 7 luôn cho tiện chứ không về nhà.

Và hôm nay là một buổi tối thứ 7 đó. Trời lạnh căm căm, đã hơn 9h tối rồi nên trời đen như mực, ngoài trời lạnh buốt lại lớt phớt mưa bay. Hai tay bác Tập ôm một túi nilong rất to định đi ra khỏi nhà thì đúng lúc ấy vợ bác từ trên cầu thang đi xuống, thấy chồng đã muộn rồi, trời đang mưa lại đi ra khỏi nhà, lo cho sức khỏe của chồng, cô Hồng hỏi:

– Muộn rồi anh còn đi đâu vậy?

Nghe vợ hỏi, bác Tập đứng lại ở bậc hiên nhà lát gạch men trắng, thú thực thì bác cũng ngại đi lắm, có tuổi rồi chứ không còn thanh niên nữa nên buổi tối bác chỉ muốn ở trên phòng đọc sách mà thôi, nhưng việc đi vẫn phải đi, bác giơ giơ cái bọc túi nilong to bằng nửa người ra cho vợ xem:

– Trời lạnh thế này, ở ngoài vườn ươm lại không có chăn ấm. Anh định mang ra cho thằng Nghĩa. Nay có mình nó ngủ ở vườn. Bảo vệ xin nghỉ 1 hôm về quê Giỗ họ.

Từ “Nghĩa” ở miệng chồng thốt ra là cô Hồng rùng mình một cái, còn lý do cô rùng mình thì không ai biết được là vì lý do gì? Có thể là một cơn gió lạnh buốt từ ngoài cửa chính thổi vào vì chồng đang mở cửa. Có thể vì nước ở đâu đó trong người chảy ra theo đường bên dưới. Hoặc cũng có thể từ chính tâm lý của cô khi trong đầu nổ ra từ “Nghĩa”. Hình ảnh cậu thanh niên trẻ trung, khỏe mạnh lại tốt tính hiện ra, rồi nhân vật tưởng tượng mà cô liên tưởng mỗi lần xem những cái đĩa phim sεメ mà cô em gái gửi cho đều ứng vào cậu thanh niên ấy, thêm nữa, những lời kể lại về “cái chày giã cua” của cô em gái nhưng tiếng sấm rền vang lên trong đầu cô Hồng. Oái oăm và khổ sở làm sao, tất cả những thứ ấy cứ ngày ngày, tháng tháng như những đợt sóng nó nối tiếp nhau, cộng hưởng vào nhau muốn đánh gục lý trí của cô.

Phải, cô đã mất cả một đêm để lý trí chiến thắng con tim và quyết định từ chối sự sắp đặt của cô em gái. Nhưng đêm đó thắng, còn những đêm khác thì sao, liệu cô có thắng mãi được hay không? Đã bao nhiêu lần cô muốn buông bỏ tất cả để 1 lần “hư”, một lần không còn là chính mình đi tìm những thứ khát khao của một người phụ nữ bình thường, một lần được làm người đàn bà đúng Nghĩa của nó. Giờ đây, người cô căng như quả bóng, căng đến nỗi chỉ một hơi thở phà nhẹ thôi cũng làm nó không thể chịu đựng được nữa mà nổ tan thành từng mảnh nhỏ.

– Anh để em đi cho. Trời mưa gió thế này, anh đi thì ốm ra đấy.

Bác Tập ngại ngùng, quả thực là bác ngại đi thật, nhưng cũng không nỡ để người vợ nõn nà mà bác nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa suốt bao nhiêu năm nay phải bươn mình ra với cái lạnh cắt da cắt thịt này:

– Thôi, em cứ ở nhà để đi. Trời ………..

Nói đến đây thì vợ bác đã ở bên cạnh rồi, cô Hồng tự mình đỡ lấy cái túi nilong đựng chăn bông từ tay chồng, giọng cô có vẻ kiên quyết lắm:

– Trời lạnh và mưa em mới không cho anh đi. Anh biết sức khỏe của mình như thế nào mà. Thôi anh vào nhà đi, em đi một loáng rồi về ngay.

Bác Tập không đành lòng nhưng cũng chẳng biết làm thế nào, cái tuổi nó đuổi cái xuân. Bác đưa cho vợ túi chăn bông rồi dặn dò thêm:

– Em nhớ mặc áo mưa vào.

– Vâng, em mặc luôn đây.

Vậy là cô Hồng đi xe máy chở cái túi chăn bông to tướng ở phía đằng sau. Cô chẳng hiểu tại sao mình lại nằng nặc đòi đi đưa chăn cho bằng được như vậy, xe ra khỏi cổng cô mới tự mình nghĩ lại: “Ơ, tại sao mình lại cứ đòi đi nhỉ? Cái gì sai khiến mình làm điều đó chứ? Hồng ơi, đừng dại dột, đừng xa ngã, mày giữ được bao nhiêu năm rồi, sao không cố nốt đi”.

Trên đường từ nhà ra đến vườn ươm không xa là bao nhiêu, lại đi xe máy nên thời gian chắc chỉ mất có vài phút đồng hồ. Ấy thế nhưng vài phút ngắn ngủi ấy lại là khoảng thời gian đấu tranh vô cùng ác liệt giữa phần “con” và phần “người” trong cô Hồng. Lúc “người” thắng thì cô nghĩ chỉ ra đưa chăn bình thường thôi rồi về. Nhưng lúc phần “con” trong cô chiến thắng thì cô tưởng tượng ra đủ thứ chuyện xảy ra khi cô ra đến nơi, phần “con” trong cô như thét lên trong não hải: “một đời dài lắm, đừng chịu nữa Hồng ơi”.

Rồi thì cũng đến nơi, có phần nào thắng đi chăng nữa thì cô cũng phải đưa cái chăn này đến nơi mà nó cần đến, đó là nhiệm vụ mà cô đã giành của chồng, không làm không được. Ấy thế nên tạm thời chưa biết bên nào thắng bên nào. Cô Hồng tự mở cổng vườn bằng chìa khóa mình mang theo. Từ cổng vào đến cái nhà khung sắt 2 tầng ở giữa vườn mất một đoạn khoảng gần 100 mét, hai bên đường đi tầng lớp các luống cây giống nhỏ xíu, hàng trăm bóng đèn điện thắp sáng bằng thứ ánh ánh mầu vàng vàng phả xuống cây. Không phải là thắp điện cho sáng đơn thuần đâu, mà thắp điện để kí©ɧ ŧɧí©ɧ sinh trưởng, tạo quang hợp cho cây ngay cả ban đêm. Một cách trồng cây theo hình thức công nghiệp. Những giọt mưa bay lất phất bị gió làm cho cứ ngả bên này lại ngả bên kia nhìn thật đẹp mắt.

Tiếng xe máy làm Nghĩa tỉnh dậy, thực sự cậu lạnh quá mà không ngủ được. Thời tiết thật bất thường, một chiếc chăn mỏng không đủ để ủ ấm cậu một mình trong không gian rộng mênh mông của khu vườn ươm. Nghĩa bước ra khỏi nhà đón bác Tập, cậu đoán là bác vì tiếng xe máy này rất quen thuộc. Khi cậu vửa mở cửa ra thì cũng là lúc chiếc xe máy đi đến trước cửa, dựng cạnh bộ bàn ghế uống nước là những đoạn thân cây.

Nhìn thấy người trên xe máy không phải là bác Tập mà là cô Hồng, vợ bác, Nghĩa ngạc nhiên:

– Ơ cô Hồng, muộn thế này cô còn ra đây làm gì?

Cô Hồng quay mông về phía Nghĩa tháo dây chun buộc túi chăn bông, tư thế này làm cho cô có chút bình tĩnh khi không phải đối mặt với Nghĩa trong lúc này, lại có thể che giấu được bộ ngực phập phồng vì hồi hộp và run sợ, cô sợ chính bản thân mình:

– Cô mang chăn bông ra cho cháu. Trời lạnh thế này mà ngoài vườn có mỗi cái chăn mỏng. Cháu chưa đi ngủ à?