Mùa Nước Nổi

Chương 147: Rau an toàn (3)

Bên trong, ngôi nhà không quá sang trọng giống như nhà cô Cẩm Tú nhưng cũng đầy đủ vật dụng không thiếu một thứ gì. Nghĩa ngồi trên ghế salong trong phòng khách sáng choang, cậu co ro lại không được tự nhiên cho lắm vì dù sao cũng là lạ nhà.

– Nghĩa chờ tớ một tí nhé, tớ lên phòng lấy sách cho cậu. À có nước ở bàn đấy, cậu tự rót uống nhé. Đừng khách sáo gì cả.

Nghĩa gật đầu nhìn theo bước chân của Tuyết nhịp bước theo nhịp cầu thang. Ngước mắt nhìn theo, Nghĩa không khỏi thoáng chút tự xấu hổ, bởi Tuyết mặc váy, lại đi lên cầu thang, mỗi lần cô nàng co chân bước lên bậc trên cao thì chiếc váy lại xòe ra một chút làm lộ đôi chân dài thượt múp máp, có vài nhịp cậu còn nhìn thấy cả bắp đùi. Chỉ tiếc là không thể nhìn thấy được sâu hơn, không biết là Tuyết mặc đồ lót mầu gì mà thôi. Chợt nhớ đến cái ngày đầu tiên cậu lên tìm Trang ở phòng ký túc xá, nếu cậu đoán không lầm thì bộ đồ lót hàng hiệu Victoria Secret mỏng dính và bé tí phơi ở hành lang là của Tuyết, vì chỉ cô nàng mới đủ điều kiện về mặt kinh tế sở hữu nó. Không biết giờ Tuyết có mặc loại đó không nhỉ? Câu hỏi ấy cứ luẩn quẩn trong đầu Nghĩa, một ý nghĩa hết sức tìиɧ ɖu͙© tự dưng bộc phát ra trong hoàn cảnh này, chứ không hề chủ định bởi trước đến nay Nghĩa vẫn chỉ coi Tuyết là một người bạn khác phái và rất tôn trọng bạn ấy.

Nghĩ đến đây thì cũng là lúc Tuyết khuất bóng ở trên tầng 2. Nghĩa tự đưa tay lên gãi gáy theo thói quen mỗi lần khó xử, rồi cậu vỗ vỗ vào đầu mình như muốn đánh bật ý nghĩ bậy bạ ra khỏi đầu: “Xấu hổ quá, tự dưng lại đi dòm người ta”.

Tuyết cầm 2 quyển sách dầy cộp ở trên tay, vừa ra khỏi phòng định đi xuống bên dưới thì khựng người lại vì bà dì đang đứng ở cửa phòng đối diện nhìn mình chằm chằm:

– Vừa đi học về lại còn định đi đâu.

Lần này không giống như lần trước, lúc nửa đêm mò sang nhà Nghĩa nữa nên Tuyết không có sợ và rụt rè:

– Hi hi hi!!!! Cháu đưa sách cho Nghĩa.

Bà dì trề môi ra:

– Nghĩa, Nghĩa, Nghĩa. Mở miệng ra là Nghĩa, leo lẻo cái mồm ra là Nghĩa. Không biết chán à? Không biết cậu ta cho cháu ăn bùa mê thuốc lú gì nữa.

– Lêu lêu lêu, kệ cháu. Còn hơn khối người ……. ế ……….. Lêu lêu lêu !!!!!!!

Trong khi dì Hằng chưa thể đưa ra đòn đáp trả vì đứa cháu đánh trúng nỗi đau của mình thì Tuyết nhìn lên người dì Hằng, trang phục lúc đêm của dì hôm nay mới quái đản làm sao. Nguyên bộ áo dài công sở mà hàng ngày dì vẫn mặc đi làm. Nàng Tuyết của chúng ta bật lại:

– He he he! Còn dì. Giờ này là mấy giờ rồi còn mặc áo dài. Định đong ai đây ta ???

– Vớ vẩn, người ta vừa mới về, còn chưa kịp thay đồ đây này. Ay zà, mệt chết đi được.

Tuyết lại nhớ đến Nghĩa đang ngồi dưới nhà đợi, không còn thời gian để đôi co với bà dì khó tính của mình nữa, đành gác lại chuyện dở dang để sau hãy nói:

– Thôi, cháu phải mang sách cho Nghĩa đây. Tí nữa nói chuyện tiếp.

– Muộn rồi còn sang nhà cậu ta à? Liệu mà về.

Tuyết vừa xuống cầu thang bước vừa nói:

– Không! Bạn ấy đang ở dưới phòng khách.

Nghe đến đây, dì Hằng giật tung người giẫy nẩy, dì không có thói quen dẫn trai vào nhà, nhất là vào lúc khuya muộn thế này, cái thời gian nhạy cảm nhất của người đàn bà ế chồng như dì:

– Này này khoan đi đã, cậu ta đang ở dưới nhà sao?

Tuyết đứng lại, dửng dưng:

– Vâng, cháu vừa mời bạn ấy vào nhà mà. Sao vậy dì.

Dì Hằng tỏ vẻ suy tư, từ lúc biết cậu bạn Nghĩa này của đứa cháu gái cũng chưa bao giờ gặp mặt, không biết đầu cua tai nheo thế nào mà làm cho cô cháu gái xinh đẹp của mình si tình như điếu đổ. Có chút tò mò theo bản năng của một bậc phụ huynh, dì Hằng cười hắc hắc tỏ vẻ đắc ý:

– Hà hà hà! Để tôi xuống xem mặt thằng cháu rể tương lai nào. Dì mày mà nhìn người thì cấm có trượt đâu.

Tuyết lo dì sẽ làm khó cho Nghĩa nên không muốn quả giáp lá cá này:

– Dì nói vớ vẩn, cháu với Nghĩa chỉ là bạn thôi. Dì ở trên này, cháu xuống đưa sách cho bạn ấy rồi lên luôn.

Hằng coi bộ như không nghe lời cô cháu gái, kiên quyết phải gặp cho bằng được, lắc đầu dì nói:

– No! No! No! Đã vào trong nhà rồi thì nhất định dì phải gặp. Nào, ta cùng đi.

Bó tay với bà dì này, Tuyết đành giậm chân đành đạch như bị cưỡng ép, cô nàng đi trước, dì Hằng lẽo đẽo theo sau. Cô hiệu phó không biết được rằng, đây là quyết định dấm dở nhất của cô trong cuộc đời tính đến ngày hôm nay.

Nghĩa ngửng mặt lên phía cầu thang vì nghe thấy tiếng bước chân đi xuống, là theo phản xạ của một người đàn ông, cậu hy vọng lại được thấy phần đùi của bạn Tuyết khi bạn bước xuống. Nhưng đùi không thấy đâu, lại thấy có thêm 2 cái chân nữa bước theo sau. Không khó để Nghĩa biết đây là chân đàn bà vì chiếc quần trắng lồ lộ ra bên ngoài tà váy áo dài mầu vàng tranh. Chợt thấy mầu áo dài này sao mà quen quen, nhưng vì thời gian gấp quá chưa thể nghĩ ra được quen ở chỗ nào, với lại cậu có chút hồi hộp lo lắng vì biết chắc người theo sau Tuyết là bà dì của Tuyết rồi. Nếu là dì của Tuyết chắc cũng cỡ 50, 60 gì đấy, không biết nên gọi là cô, là bác hay là bà nữa.

Tuyết thì đã lộ hẳn mặt ra vì đi xuống trước, còn người theo sau thì vẫn chưa nhìn thấy mặt vì vướng trần nhà.

Thêm vài bước nữa thì khuôn mặt của bà dì bắt đầu lộ hẳn ra. Nghĩa định bỏ chạy. Còn dì Hằng thì luống cuống xuýt chút nữa thì lăn từ chỗ chiếu nghỉ xuống tận sàn tầng 1.

Cả hai người nhận ra nhau. Nhìn nhau chằm chằm theo từng bước chân đi trong vô thức.

Nghĩa chưa bao giờ nói bậy, nhưng lúc này, trong đầu cậu nổ lép bép mấy câu: “Thôi chết bỏ mẹ rồi!”

Còn dì Hằng, dì không thể rời mắt mình ra khỏi khuôn mặt của anh chàng “Cu To”, có lẽ dì đang bị sốc vì cái cậu Nghĩa bạn của đứa cháu gái lại là anh chàng bốc vác thuê này. Dì cũng như Nghĩa lúng búng trong đầu: “Oan gia ngõ hẹp, sao Cu To lại là Nghĩa”.

Tuyết xuống đến cạnh bàn uống nước thì giới thiệu:

– Nghĩa, đây là …….. dì tớ, dì tớ tên là Hằng.

Cả hai người vẫn không nói với nhau câu gì làm Tuyết bắt đầu thấy sự bất thường. Cô nhìn vào Nghĩa thấy ánh mắt của bạn cứ nhìn chằm chằm vào người dì ở sau lưng mình. Rồi Tuyết quay lại phía đằng sau thì cũng thấy dì nhìn chằm chằm vào Nghĩa. Khuôn mặt của hai người cực kỳ khó coi, và có cái gì đó bất bình thường.

Tuyết phải găng giọng lên:

– Nghĩa!!!!!!

Lúc này Nghĩa mới sực tỉnh thoát khỏi cơn khủng hoảng. Nếu bây giờ bảo cậu muốn làm gì nhất trên đời, muốn bố sống lại? Muốn chị Nhài tìm lại được đứa con của mình? Muốn mình biết trồng tất cả các loại cây trên đời này? Muốn mình trở thành một nhà kinh tế học siêu phàm? Hay muốn mình trở thành một nhà quản trị tài ba? Không! Lúc này đều Nghĩa muốn nhất chính là chạy khỏi ngôi nhà ống 5 tầng này về nhà, trèo lên giường, trùm chăn kín đầu ngủ và không bao giờ tỉnh dậy nữa.

Cậu ấp úng không biết nói gì:

– Hả! Cậu …… cậu ……….. cậu …. bảo gì?

Bó tay với cậu bạn, Tuyết quay sang dì, thấy ánh mắt dì trợn tròn nhìn Nghĩa, hai gò má ửng như vừa quét vội thỏi son hồng, cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra:

– Dì! Dì làm sao thế. Đây là Nghĩa bạn cháu.

Dì Hằng nào có kém chi Nghĩa đâu. Bảo dì Hằng muốn gì nhất lúc này? Muốn tất cả hai mươi mấy thằng con trai lớp 12A tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ cho dì khám chim? Muốn có một người bạn giai cu dài 2 tấc tối nào cũng đè dì ra ȶᏂασ? Không! Cái dì muốn bây giờ nhất chính là có cánh cửa thần kỳ của Doremon để dì quay về thời gian cái lần đầu tiên gặp cậu Nghĩa ở trường, để dì dằn cơn nứиɠ lại mà hỏi rõ tên cậu ta.

– “Gì? …. gì? ……… à ….. ừ …… Cu …… à ….. không ………. Nghĩa. Ừ …. Nghĩa ….. bạn ….. cháu”, dì Hằng giật mình lắp bắp trả lời cô cháu gái.

Người tức nhất chính là Tuyết, cô nàng thực sự bất ngờ vì thái độ không bình thường của cả Nghĩa và dì. Vốn là người thông minh, Tuyết bắt đầu đặt ra giả thuyết trong đầu và tự mình nói ra miệng:

– Có phải hai người đã từng gặp nhau?

Không chỉ đơn giản là hai đã từng gặp nhau đâu, nếu chỉ đơn giản thế thì đâu có cái trạng thái lúng túng như bây giờ.

Gần như cả Nghĩa và dì Hằng đều đồng thanh:

– “Ừ!”, là tiếng Nghĩa rặn ra.

– “Không”, là tiếng dì Hằng phọt ra một cách thành thực, kịch bản này không được báo trước nên cùng một câu hỏi mà hai người trả lời lại ngược nhau.

Tuyết “tiểu thư” dậm chân đành đành làm bầu vυ' rung lên lắc xuống nhìn thật rõ ràng, hôm nay Tuyết mặc cái áσ ɭóŧ hàng hiểu nhỏ xíu, nó chỉ che được phân nửa phần đỉnh vυ' thôi, nên động tác giậm chân vừa rồi không thể giữ cho bầu vυ' đứng yên được. Nàng chỉ thiếu nước hét lên:

– Là sao hả trời? Sao người bảo có, người bảo không?

Hết thời gian bỡ ngỡ, dì Hằng bắt đầu lấy lại được phong độ của mình, dì chữa cháy nói ra một nửa sự thật, không trả lời câu hỏi của Tuyết, dì hơi nháy nháy mắt nói với Nghĩa:

– Thế hóa ra cậu tên là Nghĩa à? Thế sao hôm đến trường làm thuê cậu không nói tên.

Nghĩa cũng bắt đầu bắt nhịp được màn kịch mà dì Hằng vừa mới gợi mở phần đầu tiên:

– Tại hôm đó cô không …….. hỏi ….. em. À không, dì không hỏi cháu.

Gió đổi chiều, dì Hằng vuốt vuốt vào lưng cháu nhằm hạ hỏa cơn nổi giận lôi đình của Tuyết:

– Nào ngồi xuống đây. Gớm, làm gì mà cứ như là đỉa phải vôi. Tôi và Nghĩa đã từng gặp nhau. Nghĩa đến trường làm thuê, có đến 2 lần. 1 lần thì xúc gạch cái khu nhà cũ, 1 lần thì bê bàn mới vào lớp học. Được chưa? Còn thắc mắc gì nữa không để tôi giải thích nốt.

Đúng là kẻ có tật ắt giật mình, tự dưng dì Hằng phải ngọn ngành kể lể chi tiết ra từng lần như vậy, có ai khảo đâu mà xưng.