Quả đúng như vậy, khi Hằng còn chưa nghĩ ra thì ở ngoài đã có tiếng giõ cửa:
– “Cộc cộc cộc”, Hằng giật bắn mình như đang ăn trộm gặp chủ nhà.
Cô đánh liều làm một hành động mà không có trong dự tính của cô, vừa làm cô vừa nói với ra bên ngoài:
– Chờ chút!
Xong việc, Hằng luống cuống chỉnh lại áo dài, kéo quần trắng lên cao một chút cho đũng quần vừa chạm vào háng, cô e hèm cái giọng để mình nghiêm túc hơn:
– Vào đi!
Nghĩa đẩy một cánh cửa bước vào, trên nắm tay cửa có một ghi chú nhỏ được in hoa đen trắng: “RA VÀO NHỚ ĐÓNG CỬA, XIN CẢM ƠN”. Đọc thấy dòng chữ đó, Nghĩa bước vào bên trong rồi đóng cánh cửa trở lại trong cái cười mỉm ưng thuận của cô hiệu phó:
– Làm xong chưa?
Nghĩa đứng thẳng người, ngăn cách giữa cậu và cô hiệu phó là cái bàn uống nước. Cậu nhìn về phía cô hiệu phó thì ……… tim đập thình thịch, ©ôи ŧɧịt̠ nhích lên phản ứng dữ dội. Ôi chu choa mạ ơi! Phần thân trên thì không nói làm gì, nhưng còn phần dưới, cô hiệu phó ngồi trên ghế salong, hai đầu gối song song, tà áo dài mầu phớt hồng vắt sang một bên, háng cô hiệu phó đập vào mắt Nghĩa, vì đũng quẫn kéo sát háng nên cậu nhìn rõ hình thù của bướm cô hiệu phó, mờ mờ một mầu đen xì, đen từ trên xuống dưới không bị hẫng, chứng tỏ một điều ………………… cô không mặc qυầи ɭóŧ.
Nghĩa tinh như cú, cái hành động của Hằng trong lúc chưa nghĩ ra phương án tối ưu chính là cởi cái qυầи ɭóŧ bé tí ướt đẫm ra, giờ nó đang được giấu dưới cái khoác nằm vắt vẻo ở thành ghế salong.
Nghĩa nhanh chóng tự dằn mình mà không nhìn vào háng cô Hằng, cậu đưa mắt thật nhanh lên trên thì lại nhìn thấy bộ ngực căng tròn trong chiếc áo dài, áo dài may đo thường bó sát vào bộ ngực, nần nẫn lên. Côи ŧɧịt̠ cửng thêm đến gần mức tối đa. Cũng may cậu có mặc sịp chứ nếu không thì ©ôи ŧɧịt̠ có lẽ vươn tới mồm cô Hằng rồi cũng nên.
Lại một lần nữa đảo mắt lên phía trên để tránh bộ ngực, nhưng cũng không khá khẩm gì hơn, đôi môi dầy, mọng và hơi rộng về phía mang tai kia vừa được lưỡi thò ra liếʍ liếʍ, cánh mũi đỏ lựng lên phập phồng, ở phía trên khuôn mặt, đôi mắt to đen láy không nhìn vào mắt Nghĩa mà nhìn vào chỗ động động ở háng. Cặp lông mày rậm rạp để tự nhiên hơi nhíu nhíu lên trên.
Không lẽ quay đi, như thế thì kém tắm quá, Nghĩa dừng đôi mắt mình ở khuôn mặt cô hiệu phó, cậu quay người tránh tư thế dươиɠ ѵậŧ thẳng với người đối diện:
– Em làm xong rồi cô ạ!
Hằng đứng dậy, lầm lũi từng bước từng bước một đi vòng qua cái bàn để tiến về phía Nghĩa, cô bước từng bước nhỏ, vừa đi vừa gồng cơ háng để miệng l*и mình khép lại, bởi cô chỉ bước dài ra một chút thôi thì sẽ không kiểm soát được, miệng bướm mở ra sẽ làm cho nước l*и tồng tộc phòi ra ngoài mất, như thế sẽ rất mất thể diện. Là cái l*и của mình, nên cô biết, nó đang nứиɠ lắm rồi, nhất là khi trong não cô vừa nghĩ rằng cái dươиɠ ѵậŧ đã cứng lên vì mình.
Khi tiến sát đến Nghĩa, mùi mồ hôi đầm đìa tỏa ra từ người pha lẫn với mùi đàn ông từ phía dưới háng tỏa lên tạo thành một thứ mùi kí©ɧ ŧɧí©ɧ Hằng bạo dạn hơn, mùi này có thể làm đàn bà rụng trứng. Quả đúng như vậy, trong bụng Hằng ọc lên một tiếng nhỏ mà chỉ mình cô mới có thể cảm nhận được. Cô trộm nghĩ: “không lẽ tiếng kêu vừa rồi là tiếng trứng rụng? Không thể nào, mình qua ngày đó rồi mà, mai là ngày hành kinh rồi còn gì?”.
– Chưa xong đâu, tôi còn phải kiểm tra xem cậu có lấy cái gì của trường không? Đấy là quy định rồi, tôi phải tuân theo.
Bổn cũ soạn lại, Hằng làm giống y như lần trước.
Lần này Nghĩa không tự ái nữa bởi cậu biết thực chất của việc “kiểm tra” này là gì. Chẳng muốn đâu, nhưng nó tự dưng đến cũng chẳng dại gì mà từ chối cả, đàn ông mà.
– Vậy cô làm đi, em không lấy gì đâu.
Hằng đã đứng ở sau lưng Nghĩa, cô ép sát người làm đầṳ ѵú khẽ chạm vào lưng, đôi môi cô thở một luồng thoang thoảng vào gai Nghĩa. Lưng thì như bị điện chích, tai thì như có chất gây tê, bảo sao Nghĩa không rùng mình cho được.
Rồi đôi tay mũm mĩm trắng ngần của Hằng từ phía sau vòng lên đằng trước tạo thành một vòng ôm. Nói cho đúng đây không phải là kiểm tra, phải gọi chính xác là sờ soạng, hai bàn tay đặt lên ngực, mỗi tay một bên đầu ti rồi bóp bóp một cách nhẹ nhàng, ở sau lưng, bầu vυ' cũng chạm mạnh hết cỡ vào lưng. Còn phía dưới, mu l*и Hằng cũng chạm vào mông Nghĩa mà chà xát một cách hết sức nhẹ nhàng.
Nghĩa không biết là nếu cô Hằng làm động tác này thêm một hai phút nữa thì mình có đủ để xuất tinh nữa hay không, chỉ biết cái ©ôи ŧɧịt̠ bên dưới nóng rực, giật liên hồi mặc dù chẳng có gì tác động lên nó cả.
Cậu đáp trả bằng việc hơi cong mông ra đằng sau theo phản ứng đáp lại một cách hết sức tự nhiên.
Đôi bàn tay ma thuật từ từ rê xuống bên dưới, lướt qua cái bụng sáu múi rồi vồ thật mạnh vào háng cậu. Vừa tới nơi, bàn tay ấy đã bóp thật chặt vào cái dươиɠ ѵậŧ đã thành hình trụ cứng rồi. Nó không buông ra ngay mà vẫn cứ ở đấy, nhả ra, bóp vào rồi vuốt lên vuốt xuống đi hết chiều dài dươиɠ ѵậŧ. Cái quần không đủ để ngăn hơi ấm từ bên trong truyền ra bên ngoài vào tay Hằng.
Tự dưng trong cổ họng Hằng phát ra tiếng rêи ɾỉ: “Ư ư ư”, giờ đây, mọi lý trí, mọi toan tính đã không còn giá trị gì nữa rồi. L*и cô nóng rực đã mất hoàn toàn kiểm soát, có tự động co bóp cuồn cuộn đẩy dâʍ ŧᏂủy̠ ra bên ngoài, đầu ti cứng ngắc như một mũi khoan dùi vào lưng Nghĩa. Hằng bắt đầu mặc kệ tất cả để cảm xúc kiểm soát hành động:
– Cậu giấu cái gì trong này đây!
Không để Nghĩa trả lời, Hằng bước sang ngang dịch chuyển thân mình về phía Nghĩa, hai tay vẫn một cen ti không chịu rời háng.
Khi đứng đối diện với Nghĩa, Hằng nhìn cậu thanh niên với ánh mắt thèm thuồng, ánh mắt của một con cọp cái đến mùa động dục nhìn thấy một con đực ở khu rừng kế bên đi lạc sang đây.
Khi Nghĩa mở miệng định nói, nhưng âm thanh trong cổ họng chưa kịp phát ra thì bị dừng lại, bởi đôi môi mọng chín đỏ của cô hiệu phó đã áp sát vào đôi môi cậu, cái lưỡi dài và dầy thò sang ngay khoang miệng đối phương mang theo cơ man không biết bao nhiêu là nước bọt:
– Ưm ưm ưm ưm!
Dứt nụ hôn đầu tiên một cách nhanh chóng như phát súng đầu tiên báo hiệu “xung phong”, Hằng nhả môi ra rồi nói thật khẽ:
– Đừng nói gì cả.
Tiếp sau đó, là một nụ hôn dài thực sự, hai cái lưỡi quấn lấy nhau, môi trên đè môi dưới, nước bọt không biết của ai hoặc là của cả hai hòa trộn vào nhau mà rỏ tong tong xuống nền nhà.
Đánh nhanh thắng nhanh, hai đôi môi làm việc và 4 cánh tay cũng không phải ngồi chơi xơi nước. Hằng không nhìn nhưng mở khóa thắt lưng, tháo cúc quần, kéo phéc mơ tuya một cách thành thạo.
Nghĩa không nhìn nhưng cũng biết đâu là cạp quần, cậu với tay hết sức cũng chỉ kéo được cái quần xuống đến ngay đùi rồi vồ luôn đôi tay vào bóp bộ mông vĩ đại nhất mà cậu từng được thưởng thức, mông cô hiệu phó to lắm, nhưng lại săn vô cùng chứ không nhũn nhẹo tí nào hết. Cậu bóp, cậu nắn, cậu xoa, cậu nhồi cho thỏa.
Hai người ôm hôn nhau từ từ tiến đến ghế salong. Đến nơi cũng là lúc hai chiếc quần dài vào một chiếc qυầи ɭóŧ ở lại phía sau. Nghĩa của chúng ta đã ở truồng, cô giáo hiệu phó Lê Thị Mộng Hằng cũng đã ở truồng rồi. Nếu đây không phải là ở trường thì có lẽ áo trên người đã không còn nữa, hai người sẽ tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ quần lấy nhau.
Bắp chân của Nghĩa chạm vào cạnh của ghế salong thì cậu bị một lực đẩy tác động, cậu ngã ngửa ra phía sau ngồi lên ghế, còn Hằng thì ngồi thụp xuống đất, khuôn mặt ở ngay trước háng, đôi mắt cô mở to như chưa bao giờ to hơn thế, miệng cô há ra như nhìn thấy ma, hai mũi hít hà liên tục, cô thốt lên trong sự ngạc nhiên tột độ:
– Trời ơi! To quá.
Quả thực trong vốn hiểu biết về tìиɧ ɖu͙© và sinh lý học của Hằng, cô không nghĩ rằng dươиɠ ѵậŧ của một người đàn ông Việt lại có thể to được như vậy. Nó ít nhất phải bằng, thậm chí hơn dươиɠ ѵậŧ của một số diễn viên Tây Âu trong vài bộ phim sεメ cô vẫn có vài đĩa VCD đút trong ngăn kéo ở nhà. Về sinh vật và sinh lý học mà nói, nó lại thuộc phạm trù chuyên môn của cô. Tôi đã nói về vấn đề này chưa nhỉ, Hằng không phải một bước là lên hiệu phó đâu, cô cũng đã từng là một giáo viên môn sinh vật của trường này từ khi mới tốt nghiệp sư phạm, rồi dần dà mới được đề bạt đến hiệu phó.
Hằng chăm chú ngắm ©ôи ŧɧịt̠ như một vật thể lạ, cô thấy nó đặc biệt không chỉ về mặt kích thước là độ dài và độ to, nó đặc biệt ở chỗ nhìn rất đáng yêu, chỉ muốn cắn, làn da ©ôи ŧɧịt̠ trắng trắng giống với da thịt chỗ khác, đầu ©ôи ŧɧịt̠ thu vào tù tù nhưng lỗ sáo thì lại rất to. Bìu giái săn tít lại để lộ nguyên hình hai tinh hoàn ở bên trong to hơn cả hai quả táo.
Vì không có thời gian, bởi cuộc làʍ t̠ìиɦ này dù sao cũng có hơi hướng của vụиɠ ŧяộʍ, trong cái ngôi trường rộng lớn này mặc dù là ngoài giờ, mọi người đã về hết nhưng vẫn còn có một ông bảo vệ già, đã dặn ông ta ở ngoài đó trông xe không được rời mục tiêu rồi nhưng lòng người biết đâu mà lần, nhỡ đâu ông ta thấy lâu quá mà tò mò đi vào trong này thì làm sao. Thôi đành dành việc ngắm nghía kỹ càng, xoi từng sợi lông vào dịp khác, ở một nơi khác vậy.