Mùa Nước Nổi

Chương 89: Lớp học bên sông (1)

– “Cô ơi cho cháu hỏi một chút được không ạ?”, Nghĩa thấy một người phụ nữ xách làn nhựa đi ngang qua thì hỏi.

Sang đến đại học Nông nghiệp từ khoảng 8 giờ sáng, sớm nay Nghĩa đã từ nhà đạp xe sang đây theo đúng dự định của mình. Từ nhà trọ đến đây cũng khoảng chừng gần 20 cây số thế nên hơn một tiếng đạp xe Nghĩa mới tới nơi. Cậu đi vòng lung tung khắp trong và ngoài trường để tìm hiểu. Nhưng mãi chưa tìm ra nơi nào có trồng nhiều cây và ước lượng mình có thể học hỏi được. Giờ đã là gần trưa, nhìn thấy người phụ nữ trạc tuổi mẹ mình đi ngang qua, trên tay cầm làn nhựa, ở bên trong có các cặp l*иg lớn nhỏ, chắc là mang cơm trưa cho ai đó, không nhìn rõ khuôn mặt vì người phụ nữ đó đội chiếc nón xụp xuống che đi mất nửa rồi. Mạnh gan Nghĩa lại gần hỏi.

Người phụ nữ dáng điệu thướt tha dừng lại, nhìn thấy một chàng trai trạc tuổi con gái mình, mồ hôi mồ kê đầm đìa, bên cạnh là chiếc xe đạp cũ kỹ giống như kiểu xe đạp dùng để chở hàng, cô đoán có lẽ là người từ phương xa đến đây tìm việc làm, chuyện này vẫn thường xảy ra vì khu vực này có rất nhiều việc liên quan đến cây cối cần người làm.

– Cháu hỏi gì?

Cũng gần như không còn mùa đông, cái nắng gay gắt của mùa hè mặc dù chưa chói chang nhưng cũng đủ làm gò má của Nghĩa ửng đỏ vì đi nhiều, cậu lấy vạt áo lau những giọt mồ hôi chập chờn rơi xuống mắt:

– Thưa cô, cháu muốn hỏi quanh đây có chỗ nào trồng nhiều loại cây giống không ạ?

Hỏi đi hỏi lại, hỏi tái hỏi hồi, tưởng xa tận chân trời hóa ra lại gần ngay trước mắt, người phụ nữ cầm làn nhựa chẳng phải là mang cơm ra vườn ươm cây giống cho chồng đó hay sao, đặt làn nhựa xuống đất vì nặng, người phụ nữ hếch cái nón lên để lộ toàn bộ khuôn mặt trái xoan, thùy mị, hồng hồng của mình. Nghĩa có chút ngỡ ngàng vì trông cô rất đẹp, một nét đẹp nữ tính, dịu dàng, đằm thắm của phụ nữ tuổi bốn mươi. Cậu cảm thấy khuôn mặt này quen quen, hình như mình đã gặp ở đâu đó rồi thì phải nhưng không thể nhớ ra là đã gặp ở đâu, trong hoàn cảnh nào. Đến Đại học nông nghiệp lần này là lần thứ 2, có thể là Nghĩa đã gặp trong lần đầu tiên đến đây thi đại học vào năm ngoái.

Người phụ nữ tủm tỉm vì ánh mắt Nghĩa có chút ngỡ ngàng khi mình để lộ khuôn mặt, cô cũng không có lạ lắm vì ánh mắt ấy, bởi cô biết cô rất đẹp, từ hồi còn là thiếu nữ cô đã được rất nhiều người để ý rồi, nay tới tuổi 40 cũng không thay đổi so với hồi xưa là mấy. Ra đường vẫn có rất nhiều người chú ý, già có, trung niên trạc tuổi cô cũng có, rồi còn có cả những anh chàng mới lớn là sinh viên trong trường cũng có.

– Cháu hỏi để làm gì? Có phải để xin việc làm không?

Nghĩa lễ phép hơi hơi cúi đầu để tránh ánh mắt chạm vào khuôn mặt của người phụ nữ, quả thực người phụ nữ này như có ma lực hấp dẫn ánh nhìn của người đối diện, cậu lắc đầu:

– Dạ không phải ạ, cháu muốn tìm nơi để học nghề trồng cây.

Ngỡ ngàng với câu trả lời của chàng trai trẻ, trong trường nông nghiệp cũng có một khoa, tên là Khoa trồng trọt, ở đó sinh viên học nghề trồng cây, còn trước mặt mình lại là một người hết sức bình thường, nhìn bộ quần áo lao động và phương tiện di chuyển của cậu ta thì đoán mười phần mười là dân lao động thuần túy rồi. Người phụ nữ trung niên dướn mắt mình lên mở to hơn, hai con ngươi hạt nhãn được dịp long lanh thêm trong ánh nắng trưa:

– Học trồng cây? Để cháu làm gì?

– Dạ thưa cô, cháu muốn học để sau này về trồng cây tại quê cháu. Ở quê cháu đất đai rất nhiều, lại phì nhiêu mầu mỡ vì là vùng đất bãi ven sông Hồng. Nhưng từ trước đến nay chỉ trồng được mấy cây hoa mầu đơn thuần.

Người phụ nữ gật gù, trong con mắt đã có cái nhìn khác về chàng trai trẻ này. Những câu nói vừa rồi của chàng trai nghe thật êm tai, giọng nói trầm trầm của thanh niên vỡ giọng vừa có cái gì đó rất chân thật, vừa có cái gì đó rất hùng hồn thể hiện ước mơ, hoài bão của chính bản thân mình:

– Cháu tên là gì?

– Cháu tên là Nghĩa ạ.

– Đi theo cô.

Người phụ nữ lại xách làn tiếp tục những bước đi đang dang dở của mình, nhưng khác so với vừa nãy, giờ đây theo sau cô là Nghĩa, cậu đang dắt bộ xe đạp bước từng bước phía sau người phụ nữ. Nghĩa có cảm giác mình đang đến rất gần nơi mình cần đến, bao nhiêu mệt nhọc từ sáng đến giờ cứ tự dưng bay biến đi đâu hết, nhường lại trong lòng cảm giác phơi phới, nếu tìm được nơi mình có thể học được cách trồng thật nhiều loại cây, há chẳng phải cậu đã tiến thêm một bước tới ước mơ của mình rồi đó sao.

Đi qua một chiếc cầu bắc qua một con mương, Nghĩa nhìn thấy dòng chữ rất to trên tấm biển căng ngang trước cổng một cơ quan, trên đó có dòng chữ: Viện rau quả trung ương. Nhưng người phụ nữ lại không đi vào trong cơ quan đó mà men theo con đường đất bên sườn tiếp tục đi. Bắt đầu hiện ra trong mắt Nghĩa là cơ man rất nhiều loại cây trồng khác nhau, từ những cây cao to, cây ăn quả và có cả các loại cây rau nữa. Cách trồng cũng rất khác nhau, có cây thì trồng dưới đất, có cây thì được bọc trong những bầu đất bằng túi nilong đen, có cả loại cây treo lủng lẳng trên các giàn tre nữa. Ôi, đây rồi, chính đây là nơi mình cần rồi. Nghĩa xuýt nữa thì reo lên sung sướиɠ.

Người phụ nữ ngoảnh lại phía sau nhìn Nghĩa một cái như để xác nhận là Nghĩa vẫn còn bám theo sau, rồi cô rẽ phải để vào một cánh cổng được làm bằng lưới mắt cáo. Mà hình như đây là một khu riêng biệt có ngăn cách với các khu khác bằng tường lưới mắt cáo giống như cổng.

Nghĩa cứ nhìn hết bên phải lại sang bên trái, cậu choáng ngợp vì những gì mình nhìn thấy. Ở đây trên là giời, dưới là cây. Vô vàn loại cây, loại hoa khác nhau, có những loại cậu chưa bao giờ nhìn thấy, cũng không nghĩ là nó có trên đời này. Đây đích xác là một vườn ươm cây giống để bán đi muôn nơi rồi.

Đi một lúc vào sâu bên trong mới có một ngôi nhà sàn khá rộng nhưng không phải làm bằng gỗ mà được dựng lên bằng khung sắt. Trước cửa nhà sàn có một khoảng sân láng bê tông được che nắng bằng lưới chống nắng mầu đen, loại lưới này hôm nay Nghĩa mới nhìn thấy, vừa nãy có thấy thấy giăng ra rất nhiều để che nắng cho các cây nhỏ ươm trong bầu đất.

Ở giữa sân có bầy một bộ bàn ghế bằng gỗ, bồ bàn ghế này nhìn cực kỳ khác so với bàn ghế thông thường. Cái bàn được làm bằng một gốc cây cắt phẳng phần trên, còn nguyên cả các nhánh của rễ cây vươn ra để làm chân, giữ thăng bằng cho cái bàn. Còn ghế cũng chỉ đơn giản là những khúc gỗ tròn cắt ra rồi đặt xuống đấy. Một sự đơn giản và tự nhiên nhưng tinh tế đến lạ thường. Ở trên bàn có tích trà và khoảng chục cái chén hoa hồng.

Người phụ nữ đặt làn cơm xuống cái bàn đó rồi gọi vào bên trong:

– Anh ơi! Ra ăn cơm.

Chỉ dứt câu gọi một cái là có một người đàn ông từ bên trong nhà sàn bước ra, trông ông khoảng chừng gần 60 tuổi, không giống một lão nông mà giống một nhà khoa học thì đúng hơn, mái tóc hoa râm đề dài vuốt từ bên nọ sang bên kia để che đi cái trán đã hói. Nhìn thấy vợ, ông cười hiền từ:

– Hôm nay mang cơm sớm thế em?

– “Vâng”, người phụ nữ dịu dàng nói với chồng của mình.