Mùa Nước Nổi

Chương 80: Con yêu anh ấy (4)

“Ở căn phòng ngủ trên tầng 3.

– Anh Nghĩa ơi, chờ em với!

Bóng Nghĩa lúc ẩn lúc hiện trong đồng cỏ lau cao hơn đầu người, có bông trắng phau ở phía trên. Hai đứa đang đuổi bắt nhau ở bãi giữa sông Hồng.

Nghĩa lại ló đầu ra khỏi một đám cỏ lau trêu Thủy Tiên:

– Ê! Cô nàng ngổ ngáo, không đuổi được anh à?

Thủy Tiên đứng lại giậm chân bình bịch hờn dỗi, chiều hoàng hôn thật đẹp, đẹp như chính người con gái có mái tóc dài mặc váy hoa vậy:

– Em ứ đuổi nữa đâu. Anh lại đây đi.

Nghĩa quay trở lại đứng trước mặt Thủy Tiên:

– Xem kìa, người đẹp đang dỗi kìa! Ha ha ha ha ha.

Thủy Tiên vùng vẫy hai tay quay mặt đi, quay mông lại:

– Ai bảo bắt người ta đuổi mệt muốn chết, ghét cái mặt.

Ép sát người vào Thủy Tiên, Nghĩa ôm nàng từ phía sau, đôi mông nàng chạm vào háng làm dươиɠ ѵậŧ cứng lên một chút, cồm cộm chạm vào đít Thủy Tiên. Cô nàng cảm nhận được cái vật ở sau mông mình, hơi nhích ra một chút. Nhưng hơi thở của Nghĩa phả vào mang tai làm cô nổi da gà, không thèm cự quậy nữa:

– Thủy Tiên, tại sao em lại yêu anh?

Thủy Tiên quay người lại đối mặt với Nghĩa:

– Em chẳng biết là vì sao nữa, thích thì yêu thôi.

Rồi thì chuyện gì đến cũng phải đến, những ngọn bông lau cao vυ't như ngăn cách hai người với phần còn lại của thế giới. Một nụ hôn nồng nàn, đam mê, bất tận, hai đôi môi l*иg vào nhau, quấn lấy nhau không rời. Nụ hôn bỏng cháy, ướŧ áŧ ……………

Rồi Nghĩa rời môi ra, khuôn mặt ngưng trọng:

– Vậy tại sao em lại nghi ngờ anh là kẻ trộm? Tại sao vậy Thủy Tiên?

Thủy Tiên ú ớ:

– Em …….. em ……. Không biết nữa!

Nghĩa lùi từng bước một, từng bước một, khoảng cách với Thủy Tiên ngày càng xa:

– Anh không thể yêu một người nghĩ anh là kẻ trộm được. Anh không thể.

Thủy Tiên muốn chạy về phía Nghĩa, nhưng không hiểu sao chân cô không thể nhúc nhích được, cô đứng như trời chồng giữa trời đất bao la, miệng hét lên khi bóng Nghĩa khuất dần giữa những ngọn lau:

– Anh Nghĩa ơi! Anh Nghĩa ơi! Đừng đi mà! Đừng đi mà”

Thủy Tiên choàng tỉnh dậy, mồ hôi vã ra như tắm, nhìn khắp xung quanh một lượt mới xác định được rằng đây là căn phòng quen thuộc của mình: “Thì ra chỉ là một giấc mơ”.

Thủy Tiên đứng dậy tiến về phía cửa sổ vì có ánh sáng ở dưới khu vườn hắt lên. Khi đến cửa sổ, cô ngó xuống, thấy mẹ đang một mình ngồi trên chiếc xích đu.

———–

– “Mẹ không ngủ được à?”, Thủy Tiên chầm chậm bước men theo đường đi ngoằn ngoèo của khu vườn tiến ra chỗ xích đu nơi mẹ đang ngồi.

Cẩm Tú nhìn thấy con ra, cô dịch mông một chút để một nửa xích đu cho con ngồi, cô nói giọng buồn buồn:

– Vậy là hết Tết rồi, mai mùng 5 bắt đầu mở hàng.

Những bông hoa hồng đang kỳ đẹp nhất, tỏa hương thơm ngào ngạt, ở phía sau, những bông cẩm tú cầu mầu xanh cũng đẹp không kém gì. Thủy Tiên ngồi xuống cùng mẹ, cô chẳng có lòng dạ nào mà nghĩ đến chuyện gì khác, ngoài chuyện anh Nghĩa:

– Mẹ này, con cứ thấy chuyện anh Nghĩa sao sao í mẹ ạ?

Cẩm Tú thở dài một cái thườn thượt, quả thật trong lòng cô cũng nặng trĩu chuyện của Nghĩa, giấc mơ vừa rồi chỉ phản ánh một phần nhỏ trong tâm tư của cô dành cho Nghĩa mà thôi:

– Sao là sao?

Lấy chân đẩy đẩy cho xích đu đung đưa, gió lùa làm Thủy Tiên hơi lành lạnh:

– Đến giờ con cũng không thể tin được anh Nghĩa lại làm chuyện đấy. Mẹ biết không? Thời gian vừa rồi, rất nhiều lần con mua tặng anh Nghĩa quà, lúc thì cái áo, lúc thì cái quần, lúc thì đôi giầy, lúc thì cái đồng hồ. Nhưng chưa lần nào anh Nghĩa nhận cả. Anh ấy bảo là tặng quà không lý do anh không nhận. Quà con vẫn còn để trên phòng kia kìa.

Cẩm Tú nào có kém gì, cô không dám thú nhận với con là trên phòng cô có một cái điện thoại Nokia 5190, là chiếc điện thoại xịn nhất lúc bấy giờ vẫn còn nguyên trong hộp, cô mua tặng cho người tình lấy cái tiện liên lạc nhưng Nghĩa kiên quyết không nhận.

Thấy mẹ im không nói gì, Thủy Tiên lại tiếp tục:

– Anh Nghĩa hiền lành, trung thực, lại chăm chỉ và có ý chí tiến thủ lắm mẹ ạ. Anh ấy nhiều lần nói với con là anh ấy sẽ đi học trồng cây để sau này có thể làm kinh tế nông nghiệp ở quê của anh ấy nữa. Hôm nọ, lúc bác Quân lục ba lô của anh ấy, không biết mẹ có để ý không. Trong đó toàn là sách về nông nghiệp, lại còn có cả giấy báo trúng thủ khoa đại học nông nghiệp nữa. Anh ấy học rất giỏi, chắc tại vì hoàn cảnh gia đình khó khăn quá nên mới phải bỏ học đi làm lao động trên này.

Lúc này Cẩm Tú mới nói một câu:

– Mẹ thấy!

Thủy Tiên tiếp lời:

– Người như thế không thể nào là kẻ trộm được. Nếu thực sự anh ấy vì chuyện gì đó mà cần tiền, anh ấy có thể nói với con, với mẹ được mà. Đâu cần phải làm chuyện đó đâu.

Cẩm Tú đứng dậy đi đi lại trước những hàng hoa hồng, cô cũng mông lung và nghi ngờ lắm, nhưng cô thực sự không biết giải quyết chuyện này ra làm sao:

– Nếu cậu ta bị oan, tại sao không một lời giải thích? Không giải thích tức là thú nhận rồi. Còn gì để nói nữa.

Thủy Tiên cãi lời mẹ:

– Mẹ ……. nhưng …………

Cẩm Tú giơ tay về phía con, báo hiệu con ngừng lại, cô không muốn con nói thêm nữa, lòng cô cũng rối như tơ vò:

– Thôi, con đừng nói nữa. Sự thật vẫn là sự thật. Có phải con đã …….. thích cậu ta?

Thủy Tiên đứng dậy, vừa rồi mẹ đã nói trúng tim đen của cô, bản tính bướng bỉnh của Thủy Tiên trỗi dậy, cô nhìn mẹ nói:

– Con không thích anh Nghĩa …………….. Con yêu anh ấy.

Cẩm Tú chết lặng, cô ngồi thịch xuống xích đu, hay tay ôm lấy khuôn mặt vì tình huống trớ trêu này:

– Con ơi là con!

Không biết là Cẩm Tú than trời vì con đã yêu một kẻ ăn trộm, hay là cô đang ghen đây?