Mùa Nước Nổi

Chương 71: Xin cô tin cháu! (3)

Cẩm Tú cũng chấn động vì phán đoán của con, nghe nó nói sơ thì thấy có lý quá. Nhà chỉ có hai mẹ con, không ai lấy thì chắc chắn phải là kẻ trộm rồi. Lại nghĩ đến chuyện nếu có trộm lẻn vào nhà, lấy tiền thì không sao, nhiều mà, nhưng nhỡ nó làm liều đè cả mẹ cả con ra mà hãʍ Ꮒϊếp thì không biết sẽ thế nào. Mình tưng đây tuổi rồi có khi còn chịu được, chứ Thủy Tiên mới lớn thế kia mà bị hϊếp không biết sẽ ra làm sao. Cẩm Tú kinh hãi, run lên bần bật:

– Chết rồi, nhà mình có trộm. Vậy phải làm sao bây giờ? Mẹ sợ lắm.

Thủy Tiên vẫn đi vòng vòng quanh phòng chưa thèm dừng lại, nhưng cô nghĩ mãi cũng không đưa ra được phán đoán nào tiếp theo, bỗng cô nhớ đến một người:

– Nhà mình có bác Quân làm công an. Mẹ gọi cho bác ấy đi.

Trong lúc bĩ cực không suy nghĩ được nhiều, giống như lúc chết đuối vớ được người đến cứu. Cẩm Tú lẩy bẩy lấy điện thoại ra bấm gọi anh Quân, là một người anh con chú con bác của Cẩm Tú, làm nghề công an cũng ở gần đây.

– Phải rồi, gọi cho bác Quân.

Mười lăm phút sau thì bác Quân có mặt ở nhà Cẩm Tú, bác mặc thường phục vì đang nghỉ ở nhà. Sau khi đi một vòng quanh nhà, từ cổng tới cửa, kiểm tra phòng ngủ của Cẩm Tú và Thủy Tiên, bác vòng lên tận ban công rồi mới xuống phòng khách ở tầng 1. Trong lúc bác kiểm tra tỉ mỉ từng thứ một thì Cẩm Tú đã trình bày sơ lược chuyện mình mất tiền cho bác nghe rồi.

Xuống đến phòng khách, bác ngồi đối diện với hai mẹ con Cẩm Tú, hình như hai mẹ con đang run sợ điều gì đó thì phải. Bác nói giọng ôn tồn:

– Em vẫn khẳng định là mình mất tiền.

Cẩm Tú khẳng định lại một lần nữa:

– Em chắc chắn. Hôm qua em nhận tiền hàng ở tiệm vàng. Có rất nhiều cục tiền của nhiều nhà. Em kiểm tra thì chỉ thấy thiếu đúng một cục 100 triệu của nhà Dũng Loan Hải Phòng, những nhà khác còn nguyên cả. Sổ sách em ghi đầy đủ hết.

Bác Quân suy nghĩ một lúc rồi nói, vẫn cái giọng chậm chắc của mình:

– Anh đã kiểm tra hết nhà em rồi, không có dấu vết của phá khóa, không có dấu vết của lục lọi. Với lại nếu là trộm thì phải mất tất cả tiền, ít nhất là số tiền em để trên nóc két. Đằng này lại chỉ mất đúng một tập, có thằng trộm nào lại thương chủ nhà như vậy cơ chứ?

Lúc này Thủy Tiên và cả Cẩm Tú mới ngớ người ra:

– Ừ nhỉ, thế em không nghĩ ra. Quái lạ, vậy thì tại sao nhỉ?

Bác Quân nhìn ngó xung quanh phòng theo phản xạ của người làm công an, bác hỏi thêm:

– Nhà này ngoài hai mẹ con thì còn ai hay đến nữa không? Hoặc là có người nào có chìa khóa nhà nữa không?

Hai mẹ con suy nghĩ một hồi, trong đầu họ từ lúc xảy ra sự việc đến nay chưa từng nghĩ đến người ấy, nhưng nghe bác Quân hỏi thì không ai bảo ai, hai mẹ con cùng quay mặt nhìn về phía nhau. Trong ánh mắt họ như cùng báo cho nhau biết là họ có cùng suy nghĩ. Rồi cả hai cùng hấp háy môi:

– Nghĩa!

Bác Quân bắt được sóng ngay:

– Nghĩa là ai?

Trầm tư một lúc Cẩm Tú mới dám nói, cô không bao giờ tin và cũng không thể tin Nghĩa là kẻ trộm tiền:

– Là thợ em thuê làm vườn. Cậu ta hàng ngày vẫn đến đây chăm sóc vườn hoa. Em có cho cậu ta chìa khóa cổng. Nhưng cậu ta không có chìa khóa nhà, với lại ……… tính cậu ta em biết. Cậu ta không thể là kẻ trộm được.

Thủy Tiên đế thêm vào:

– Đúng đấy bác Quân ạ. Anh Nghĩa anh ấy hiền lành chất phác lắm. Cháu chắc chắn là anh ấy không phải kẻ trộm đâu.

Bác Quân chưa gặp Nghĩa bao giờ đương nhiên bác nghi ngờ những lời nhận xét của mẹ con Cẩm Tú. Cuộc đời làm công an của bác ngót nghét mấy chục năm rồi, có chuyện gì, có dạng người nào mà bác chưa từng gặp qua chứ:

– Muốn biết thì chỉ còn cách gặp cậu ta thôi. Giờ có hai cách, một là gặp với tư cách cá nhân, hai là mời cậu ta về đồn hỏi. Nếu cậu ta trong sạch thì không có việc gì phải sợ cả.

Cẩm Tú đứng phắt dậy, đi đi lại lại trong phòng. Mọi sự nghi vấn bây giờ đổ dồn lên Nghĩa làm cô lo lắng khôn cùng. Mình và Nghĩa đã đi đến bước này rồi, giờ đây nếu thực sự Nghĩa làm như vậy thì mối quan hệ ấy sẽ ra làm sao đây. Nhưng nghĩ đi rồi nghĩ lại, quả thực cậu ta làm như vậy thì dù cho mình có yêu cậu ta, có cần cậu ta đến mấy thì cũng không thể dung thứ được. Nay cậu ta lấy có 10 triệu, số tiền không phải là lớn lắm, nếu mình bỏ qua lần này thì sẽ còn lần khác, mà cái lần khác ấy không chỉ có 10 triệu đâu. Tiền không tiếc lắm, nhưng tiếc một cái là mình đã tin tưởng cậu ta, đã trao cho cậu ta tình cảm. Vậy mà cậu ta dám làm như vậy với mình.

Trong lúc này chắc chắn Cẩm Tú không thể có suy nghĩ thấu đáo được rồi:

– Hay là cứ gặp với tư cách cá nhân đã anh ạ. Nếu thực sự là cậu ta lấy thì em cũng sẽ tha thứ thôi, vì cậu ta còn trẻ, có khi vì cái gì đó mà trót dại.

Bác Quân đứng dậy:

– Ai biết nơi ở của cậu ta?

Đến giờ phút này thì Thủy Tiên cũng dần dần thay đổi suy nghĩ của mình. Từ lúc đầu cô vẫn đinh ninh là Nghĩa chắc chắn không phải thủ phạm, nhưng nay nghe bác Quân, rồi nghe mẹ nói cô cũng nửa phần tin là Nghĩa vì chuyện gì đó mà trót lỡ lấy tiền của mẹ rồi:

– Cháu biết ạ. Một lần cháu đưa anh Nghĩa về xóm trọ của anh rồi.

—–

Trở lại với không khí trong xóm trọ, từ khi bắt đầu buổi liên hoan đến giờ cũng được ngót nghét hai tiếng rồi. Bia cỏ cũng đã cạn, đồ ăn cũng đã gần hết, câu chuyện cũng dần đi vào hồi hết. Ai nấy đều vui mừng vì sau một năm làm việc ít nhiều cũng có của để dành.

Ấy thế nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang. Khi mọi người còn chưa kịp đứng dậy thì có 2 chiếc xe máy phi vào trong sân khu trọ dừng ở ngay gần chỗ mọi người đang liên hoan. Người ngạc nhiên nhất là Nghĩa vì trên chiếc xe Spacy mầu trắng là 2 người phụ nữ rất quen thuộc với cậu, mẹ con Cẩm Tú. Còn người ngồi trên chiếc @ cũng mầu trắng nốt là một người đàn ông đứng tuổi mà Nghĩa chưa gặp bao giờ. Nghĩa đứng dậy luôn chạy ra đón niềm nở:

– Ơ, cô Cẩm Tú, Thủy Tiên nữa. Sao mọi người lại đến đây ạ?

Cẩm Tú không biết nói sao với Nghĩa lúc này, nhìn ánh mắt cậu ta sáng trong như gương thế kia, làm sao lại có thể trở thành kẻ trộm được cơ chứ. Chưa kịp nói gì thì người đàn ông đứng tuổi đã ở đằng sau tiến lên phía trước hỏi Nghĩa:

– Cháu là Nghĩa phải không?

Mọi người bắt đầu chú ý đến ba người vừa mới đến. Nghĩa trả lời người đàn ông vừa hỏi mình:

– Vâng, cháu là Nghĩa đây ạ. Bác là ………..

Người đàn ông móc từ túi áo ngực ra ra một tấm thẻ mầu đỏ ghi rõ là công an:

– Tôi là công an quận Hoàn Kiếm. Cậu có thể vào trong phòng cho tôi nói chuyện được không?

Mọi người xóm trọ đứng cả dậy, người đàn ông vừa rồi có xưng rõ là công an, lại giơ thẻ ra đàng hoàng giống như là đang đi bắt người phạm tội. Anh Cung và chị Mận là lo lắng nhất, anh Cung tiến trước, chị Mận theo sau nói cướp lời của Nghĩa vì bản thân Nghĩa đang run như cầy sấy, cậu không bao giờ nghĩ được rằng có công an lại đến tìm mình. Trong khi đó thì Cẩm Tú và Thủy Tiên đứng cạnh nhau vẫn chưa chịu nói một tiếng nào.

– “Có chuyện gì vậy, chúng tôi là anh chị của Nghĩa, xin hỏi chú có việc gì mà tìm Nghĩa ạ?”, anh Cung nói với người đàn ông giơ thẻ công an.

Bác Quân cũng có chút tế nhị khi sự việc còn chưa rõ ràng:

– Được rồi, mời cả anh chị cùng với Nghĩa vào trong phòng, ở ngoài này đông người nói chuyện không tiện.