Những Ngọn Lửa Tình Trên Con Đường Làm Quan

Chương 203: Đại công cáo thành

CHƯƠNG 203: ĐẠI CÔNG CÁO THÀNH.

-Ai, hiện tại vấn đề nằm ở chỗ này, em thì không có gì, chỉ chị an bài như thế nào thì em làm như thế đó. Thế nhưng là nếu như chị cố ý muốn cùng Hoa Mã Lan đối đầu, em sợ... sợ Hoa Mã Lan sẽ dùng những tấm ảnh chụp kia để đối phó với chị, nếu như đến lúc đó bị đưa lên trên mạng, thì thanh danh của chị có thể sẽ không tốt.

Triệu Đức Tam biết thời biết thế thừa cơ xuất kích, nói ra làm cho Trương Ái Linh phải nghĩ thầm: “ Nếu quả thật cùng với người đàn bà kia đối nghịch, chỉ sợ đến lúc đó trong cơn tức giận Hoa Mã Lan đem những tấm ảnh chụp kia công bố ra ngoài, đến lúc đó danh tiết của nàng nhất định sẽ hủy, không chỉ là vị trí cục trưởng v khó mà giữ được, đến lúc đó chồng mình biết rõ mình phản bội hắn, thậm chí ngay cả gia đình cũng tan nát..”

Cứ như vậy nghĩ sâu tính kỹ, Trương Ái Linh liền nói cho hắn biết:

-Tiểu Triệu, chị thấy tạm thời em làm báo cáo cứ tổng kết trung lập đi.

-Trung lập thì cũng có thể, chỉ là thời gian qui định làm báo cáo không còn nhiều lắm, đến lúc đó lãnh đạo trên thành phố hỏi đến chuyện này, thì đến lúc đó không tiện để cải biến kịp nữa, Trương cục trưởng nếu đã muốn, tốt nhất hiện tại phải có quyết định xuống, miễn cho đêm dài lắm mộng a.

Triệu Đức Tam giờ thì nhìn mặt mà nói chuyện, hoàn toàn nhìn thấu tâm tư Trương Ái Linh bây giờ, biết rõ nàng đã dao động rồi, liền lần nữa đốc xúi nàng quyết định xuống đem mỏ than của Cao Hổ Sinh để cho Hoa Mã Lan được mua lại hiệp nhất …

Có hắn thổi gió bên tai nàng như vậy, Trương Ái Linh giờ phút này tâm tình phức tạp, trong lòng đem các loại kết quả cân nhắc qua, cảm thấy mặc dù mình không thể giúp được Lâm Đại Phát đối phó chuyện này, thì lão ta cũng sẽ không làm gì được mình, còn ngược lại nếu như không giúp Hoa Mã Lan mà nói, vận mệnh của mình có thể sẽ vì vậy mà phát sinh tính biến hóa phá vỡ, vậy thì thật là ăn trộm gà bất thành ngược lại còn mất gạo a.

Cuối cùng nàng khó khăn quyết định, thở dài một hơi đối với hắn nói:

-Tiểu Triệu, em nói cũng có đạo lý, chị hiện tại cũng rất khó lựa chọn, theo em thì thấy giúp cho Hoa Mã Lan hay là giúp cho Lâm thị thì tốt hơn?

Triệu Đức Tam cười khẽ nói:

-Trương cục trưởng, quyết định này là của chị, em thì chỉ khuyên chị vì tương lai về sau của mình mà cân nhắc, đó là chưa nói... chưa nói trên mấy tấm ảnh kia cũng có hình của em... em cũng đang lo lắng này…

-A, chị còn tưởng rằng em đang lo lắng cho chị, thì ra là em cũng vì tiền đồ của minh mà lo lắng a?

Trương Ái Linh khẽ cười nói

Triệu Đức Tam nói:

-Cũng có cái nguyên nhân này nữa, nhưng thật ra thì em lo lắng nhất chính là Trương cục trưởng đấy.

Trương Ái Linh lúc này cười gượng nói:

-Vậy thì cứ như thế đi, em làm báo cáo chuyển lệch bất lợi bên mỏ than của Lâm Đại phát một chút đi.

-Thế thì em cứ theo ý của chị làm báo cáo như vậy phải không?

Triệu Đức Tam trong nội tâm mừng thầm, cố đè nén xuống nói ra.

Trương Ái Linh gật đầu:

-Trước hết cứ làm như vậy đi, chị giờ cũng không còn cách nào khác.

Triệu Đức Tam nhìn đồng hồ cổ tay nói,

-Giờ làm việc đã đến, em không quấy rầy chị nữa.

-Ừ.

Trương Ái Linh gật gật đầu.

Triệu Đức Tam xoay người kéo cửa ra đi ra ngoài hướng dưới lầu đi đến, đi đến đầu bậc thang thì gặp Lý San San đang đứng chờ.

-Làm tôi giật mình, cô làm gì mà đứng đây?

Triệu Đức Tam chưa tỉnh hồn hỏi.

-Tôi không đứng đây thì đi đâu a, Trương cục trưởng giờ mỗi lần cùng anh đàm luận là đẩy tôi ra ngoài, tôi còn có thể đi nơi nào?

Lý San San có chút khó chịu nói.

-Đây là do Trương cục trưởng muốn vậy, đừng có oán tôi chứ..

-Tiểu Lý, tiểu Lý.

Lúc này Trương Ái Linh đứng tại cửa phòng làm việc gọi Lý San San

-Không nói nữa, Trương cục trưởng gọi tôi đây.

Nói qua Lý San San liền chạy đi rồi.

Triệu Đức Tam ctại trong hành lang lầu hai thì lại đυ.ng phải Vương An Quốc, hai người mỉm cười thoáng qua, vừa đi hai bước Vương An Quốc đột nhiên quay đầu lại gọi hắn, rồi bốn phía nhìn xem, nhỏ giọng nói:

-Tiểu Triệu, tôi đã đáp ứng cậu, chuyện kia đang thực hiện, vậy thì cậu cũng phải thực hiện đúng hứa hẹn, không được đem những tấm ảnh kia đưa cho người khác biết đấy.."

Triệu Đức Tam nhẹ nhàng cười nói:

-Vương phó cục, ông an tâm đi, chỉ cần ông dựa theo lời nói của tôi làm, tôi cam đoan ảnh chụp vĩnh viễn sẽ không có người nào khác thưởng thức được.

- Vậy được…

Vương An Quốc gật đầu, đối với hắn vẫn bất an rời đi, đưa mắt nhìn theo Vương An Quốc bước vào văn phòng, Tiệu Đức Tam trở lại văn phòng, ngồi ở trên mặt ghế suy nghĩ một chút, đem báo cáo khảo sát mở ra, dựa theo lời của Trương cục trưởng, đem trong báo cáo cải biến cắt giảm, cho dù vẫn chưa có hoàn thành xong, nhưng nhìn chung tổng thể, tất cả đều là đối với Hoa Mã Lan có lợi.

……………………………………………………………………………………

Quả nhiên đã đến cuối tháng chín Dư phó chủ tịch đến hỏi Trương Ái Linh về chuyện này, nàng đem báo cáo của Triệu Đức Tam gửi lên ủy ban thành phố. lãnh đạo thành phố lập ra một đoàn tổng hợp xem qua báo cáo khảo sát, cuối cùng nhất trí bỏ phiếu đồng ý để cho mỏ than của Cao Hổ Sinh mua lại hợp nhất để khai thác mỏ.

Kể từ lúc đó, Triệu Đức Tam coi như là đại công cáo thành, trước lễ Quốc Khánh một ngày, thì Hoa Mã Lan cũng nhận được văn kiện của ủy ban thành phố gửi đến, trong văn bản tài thông báo hy vọng nàng có thể tiếp nhận quặng mỏ của Cao Hổ Sinh…

Hoa Mã Lan nhận văn kiện gửi tới thì thật bất ngờ, bởi vì nàng đối với chuyện hợp nhất này đã không còn ôm hy vọng gì nữa, nàng còn cho rằng là Triệu Đức Tam thu được chỗ tốt từ Lâm Đại Phát nên đã đùa bỡn nàng, cho nên cơ hồ là đã triệt để thối lui ra khỏi cạnh tranh, chuyện thu được ngoài ý muốn làm cho nàng nhất thời buồn vui lẫn lộn, thật không biết là nên cao hứng hay là ưu sầu, suy nghĩ Lâm Đại Phát vì chuyện này mà hao phí nhiều tâm tư như vậy, như thế nào cuối cùng vì sao vẫn còn rơi xuống trong tay nàng?

Nàng là người thông minh, thoáng cái liền nghĩ đến trong chuyện này khẳng định có người đang âm thầm trợ giúp nàng, nhưng người này là ai vậy đây? Bởi vì chuyện bị chụp ảnh nàng cho là Triệu Đức Tam, cho nên không nghĩ tới là do hắn giúp cho mình chuyện này…

Quyết định khi đến cục khoáng sản than đá đương nhiên Triệu Đức Tam là người thứ nhất biết rõ, cho nên đêm đó tan tầm về nhà, Triệu Đức Tam liền nhắn tin cho Hoa Mã Lan.

Thu được tin nhắn của Triệu Đức Tam thì cũng là lúc Hoa Mã Lan vừa tắm rửa xong quay trở lại phòng ngủ, nàng liền gọi điện thoại qua hỏi thăm lại chuyện này, tại trong điện thoại Triệu Đức Tam kể lại đầu đuôi ngọn nguồn chuyện này, nàng cuối cùng đã minh bạch, mìn ngày đó là trách lầm hắn, trong lúc mừng rỡ này thì muốn gặp mặt hắn đã âm thầm trợ giúp mình, vì vậy nói là muốn gặp hắn.

-Thế nhưng đã trễ thế như vậy,em đang ở nhà, làm sao đây?

Trong điện thoại Triệu Đức Tam nói

Hoa Mã Lan do dự trong chốc lát, nói:

-Vậy chị đi đến nơi của em nhé?

-Vậy còn Đình Đình thì sao đây?

Hoa Mã Lan cười khẽ nói:

-Đình Đình đã ngủ rồi, lát nữa chị sẽ đến.

Nói xong liền cúp điện thoại, từ trên giường đứng lên bắt đầu mặc vào quần áo, bởi vì đã hiểu lầm hắn, thời gian quá không có liên hệ, giờ đột nhiên có được kinh hỉ, cảm động nàng cũng muốn có chút hồi báo hắn, đem bản thân trang điểm mặc vào cái váy gợi cảm cùng với cái qυầи ɭóŧ nhỏ xíu, lặng lẽ từ trong nhà đi ra, lấy xe trực tiếp đi đến nơi ở của Triệu Đức Tam.

Tiếp điện thoại xong về sau Triệu Đức Tam thật hưng phấn từ trên giường bò dậy, ngồi trong phòng khách mở TV xem trong thời gian chờ người đàn bà phong tình vạn chủng kia mang hàng đưa tới cửa .

Trong thời gian vừa rồi Triệu Đức Tam sợ bởi vì mình đã xuất tinh phóng thích quá nhiều, nếu nàng đến mà không thể biểu hiện ra bổn sự ra hồn, vì vậy liền theo trong tủ lạnh lấy ra mấy chai tăng lực uống để tăng dự trữ sức lực…

Không sai biệt lắm, nửa giờ sau vang lên tiếng gỏ cửa, đối với một một thanh niên trưởng thành mà nói, đêm khuya vang lên tiếng gỏ cửa của đàn bà tới vốn là làm cho người ta có cảm giác hưng phấn, huống chi cửa vừa mở ra, xuất hiện ở trước mặt chính là người đàn bà xinh đẹp động lòng người mà hắn đang đợi …

-Chị mau vào đi.

Hoa Mã Lan vừa đi vào, không đợi đóng cửa lại liền thành khẩn nói:

-Tiểu Triệu, thực xin lỗi, chị trách oan em rồi.

Triệu Đức Tam đóng cửa lại nói:

-Chị Hoa à… chị không sai, nếu như chị không đánh em một bạt tai kia, thì em quả thật không biết là do lão Vương An Quốc kia ở sau lưng ám toán chúng ta, cái tát đó ngược lại đã nhắc nhở em, vì vậy em mới dùng chiêu gậy ông đập lưng ông đấy.

-Thế nhưng nếu em đối phó với lão như vậy, em không sợ lão ta đen ảnh chụp của hai chúng ta công bố ra sao?

Hoa Mã Lan vừa nghĩ tới lão gia hỏa kia trong tay những tấm ảnh kí©ɧ ŧìиɧ của nàng và Triệu Đức Tam, liền có chút lo lắng.

-À,,,về chuyện này thì chị yên tâm, chị cũng đừng quên trong tay của em còn có hình ảnh cùng video của lão ta cùng với mấy cô gái nhân viên ở trong cục, lão chẳng lẽ không sợ em đem những vật kia công bố sao? Trong khi lão làm đến phó cục trưởng cũng không dễ dàng gì, nên sẽ không muốn cùng em cá chết lưới rách đâu…

Triệu Đức Tam tuyệt không lo lắng nói, đem nàng kéo đến ghế sô pha rồi ngồi xuống bên cạnh, nhìn xem nàng một thân trang điểm xinh đẹp, nhất là cái váy thấp ngực lộ ra gần nửa hai bầu vυ' trắng nõn hấp dẫn lấy ánh mắt của hắn.

Triệu Đức Tam ánh mắt nhìn chằm chằm rơi vào trên hai vυ' của nàng, cười xấu xa nói:

- Đêm nay chị trang điểm thật là gợi cảm a.

-Còn không phải là vì tới gặp tên bại hoại em sao, có thích không?

Hoa Mã Lan mị nhãn như tơ nói qua..

-Rất thích a.

Triệu Đức Tam nhìn thấy nàng trên cặp đùi nàng đôi tất chân gợi cảm thật sự là càng thêm kích động, liền đem một tay đặt ở nàng cái đùi tuyết trắng bắt đầu nhẹ nhàng vuốt ve.

-Um…mới thời gian ngắn không gặp thì đã chịu không được rồi sao?

Hoa Mã Lan kɧıêυ ҡɧí©ɧ hỏi.

Triệu Đức Tam lấy đưa tay hướng vào bên trong bắp đùi của nàng di động, cách một tầng vải mỏng của cái âʍ ɦộ nhô lên dùng tay xoa nắn lấy:

-Đương nhiên, mấy ngày nay nhớ chị muốn chết rồi.

-Bóp nó nhè nhè thôi..

Hoa Mã Lan vũ mị cười cười nói,

Triệu Đức Tam dùng ngón tay tại nàng phía dưới hạ thể nàng bóp động, rất nhanh đã có cảm giác bên trong cửa miệng âʍ đa͙σ của nàng đã rỉ nước ẩm ướt thấm từ trong cái qυầи ɭóŧ ra, Hoa Mã Lan bị ngứa nhột “ um…” một tiếng, liếc mắt nói:

-Này… chị cũng nhớ em nên nó chảy nước…

Triệu Đức Tam cũng đã nhẹ nhàng đem nàng đẩy ngã tại trên ghế sa lon, đem miệng đưa lên trên bộ ngực của nàng hôn lên.

Hoa Mã Lan quyến rũ đem dây trên vai nhẹ nhàng kéo một cái, lập tức toàn bộ bả vai triển lộ, toàn bộ trước ngực đều hiện ra, tại dưới ánh đèn lộ ra trắng nõn long lanh.