CHƯƠNG 201: BỊ CHỊ TRƯƠNG PHÁT HIỆN?
-Đừng nóng vội nha, đã rất lâu chị chưa từng làm như vậy rồi, xoay người lại đi…
- Xoay người để làm gì?
-Xoay qua chỗ khác, chị từ phía sau liếʍ cho em biết ..
Nàng đỡ lấy hắn xoay lưng qua, kêu hắn khom người vễnh lên bờ mông, liền đem miệng tiếp cận đến sau mông hắn, duỗi ra đầu lưỡi tại trên tinh hoàn của hắn nhẹ nhàng lướt nước thành thạo, thật vậy đây là một loại kích tích mà hắn cho tới bây giờ cũng chưa có thể nghiệm qua, tựa hồ so với bú ɭϊếʍ dươиɠ ѵậŧ cảm giác cũng là mạnh mẽ khác thường. Triệu Đức Tam cảm giác dươиɠ ѵậŧ của mình trướng như sắp nổ tung, chỉ muốn tìm đến cái lổ kia để chọc vào
Nàng ngửa mặt lên hỏi:
-Thoải mái không?
-Rất thư thái.
Triệu Đức Tam đáp
-Chị khẳng định Triệu Tuyết chưa bao giờ làm qua cho em như vậy qua.
Nói qua nàng cười phóng đãng cúi đầu xuống, đem miệng để sát vào hắn hậu môn hắn, duỗi ra đầu lưỡi nhẹ nhàng chống đỡ lên tại nếp uốn màu nâu hậu môn hắn liếʍ
-Um…
Triệu Đức Tam phát ra một tiếng thở dốc, trên mặt hậu môn liền nóng rực, giống như có cái gì muốn chui vào vậy, thật sự quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ, hắn còn cho tới bây giờ không nghĩ tới nữ nhân có thể làm cho nam nhân kí©ɧ ŧɧí©ɧ như thế
-Thoải mái chứ?
Nàng có chút dương dương đắc ý nói.
-Ừ.
Triệu Đức Tam nghiến răng nói, hắn sắp có chút chịu không được, dươиɠ ѵậŧ đỏ bừng trướng thêm cứng rắn, thẳng tắp đứng thẳng khó chịu như là muốn nổ tung vậy
Gặp hắn đã bị mình kɧıêυ ҡɧí©ɧ dục hỏa đốt người rồi, nàng mới từ dưới đất đứng lên, khom thân giữ lấy lấy cái cây để gác vòi sen, chổng cặp mông lên nói:
-Em mau cho nó vào... chị phía dưới cũng không chịu nổi rồi...
Triệu Đức Tam liền cầm lấy cây dươиɠ ѵậŧ bạo trướng, nhắm ngay cái lổ miệng âʍ đa͙σ ngập dịch nhờn, dùng sức một cái, “ ọp…” một tiếng dượng vật liền trượt vào trong, lập tức liền cảm giác vách thành thịt nọn của nàng bọc lại trên thân dươиɠ ѵậŧ.
Sâu trong âʍ đa͙σ nàng tựa hồ có một cỗ hấp lực, công phu cái âʍ đa͙σ của nàng quả thật là cao thâm mạt trắc, làm cho Triệu Đức Tam phải dụng hết toàn lực để ứng phó với nàng, ôm lấy eo của nàng, hạ thể đối với cái mông màu mỡ một trận mãnh liệt va chạm lấy…
……………………………………………………………………………………….
Trương Lỵ Cái thật sự là một người đàn bà có nhu cầu sinh lý tràn đầy, Tiệu Đức Tam rất nhanh liên liên tiếp đẩy ra rút vào dươиɠ ѵậŧ trong âʍ đa͙σ nàng tầm hơn mười phút sau, nàng vừa lắc mông đón hùa, một bên vừa rêи ɾỉ, giống như tuyệt không quản đến đây là ký túc xá, không sợ bị người nghe thấy gì cả…
………………………………………………………………………………
Ngay trong lúc Triệu Đức Tam cảm giác dươиɠ ѵậŧ mình từ bên trong âʍ đa͙σ nàng, đầu khấc dươиɠ ѵậŧ trướng lên muốn bạo phát xuất tinh, thì nàng đột nhiên đem bờ mông rụt lại làm trượt cây dươиɠ ѵậŧ ra ngoài, rồi rất nhanh nàng xoay người lại ngồi xổm xuống, khi hắn còn chưa có biết chuyện gì xảy ra thì đã mở miệng ngậm lấy dươиɠ ѵậŧ đang run run sắp sửa bắn ra tϊиɧ ɖϊ©h͙, thoáng cái cả gốc nuốt vào, rất nhanh cái đầu nhấp nhô khấy động dươиɠ ѵậŧ, động tác không ngừng kịch liệt triệt động, theo từ bên trong niệu đạo truyền đến một cỗ nóng rực, một cái rung mình, Triệu Đức Tam phóng xuất ra toàn bộ tϊиɧ ɖϊ©h͙ vào trong miệng của nàng..
Phóng thích xong, nàng vẫn còn ngồi chồm hổm tiếp tục ngậm lấy dươиɠ ѵậŧ hắn ở trong miệng tiếp tục mυ'ŧ lấy, thỉnh thoảng còng dùng đầu lưỡi tại trên lổ tiểu liếʍ quanh làm cho làm cho hắn da đầu run lên..
Trương Lỵ thích thú mυ'ŧ sạch tϊиɧ ɖϊ©h͙ của hắn một hồi mới nhả dươиɠ ѵậŧ ra, cái cổ nhúc nhích, ực ực đã đem tϊиɧ ɖϊ©h͙ nuốt hết vào trong bụng, rồi mở miệng nói:
-Sướиɠ không?
-Sướиɠ chết luôn..
Triệu Đức Tam thỏa mãn đáp.
Nàng đứng lên lấy tay nhẹ nhàng búng nhẹ dươиɠ ѵậŧ của hắn một cái cười quyến rũ nói:
-Có sướиɠ bằng lúc em cùng Triệu Tuyết làm không vậy?
-Cảm giác không giống nhau, Triệu Tuyết dù sao vẫn còn là một cô gái..
- Lần đầu tiên của Triệu Tuyết là do em làm hư phải không?
Nàng đắm đuối nhìn hắn hỏi.
Triệu Đức Tam gật đầu, chợt nghe thấy bên ngoài hành lang giống như đang truyền đến tiếng bước chân, hắn vội vàng cảnh giác nói:
-Hình như bên ngoài có người, có phải là Triệu Tuyết đã quay trở về?
Nói xong hắn liền chuẩn bị nhanh chân bước ra ngoai.
Nàng cẩn thận lắng nghe xong, liền kéo cánh tay của hắn giữ lại không có lo lắng nói:
-Không phải là Triệu Tuyết, là người trong lầu buổi sang đi tập thể dục.
Triệu Đức Tam lúc này mới buông lỏng khẩn trương, cầm lấy một cái khăn tắm lau người nói:
-Chuyện ngày hôm nay chị đừng nói cho Triệu Tuyết biết a.
-Yên tâm đi, chị không phải là người ngu, cùng em làm sướиɠ như vậy, so với gã chồng không có tác dụng kia thì em mạnh hơn rất nhiều, hắn từ trước cho tới bây giờ chưa bào giờ làm chị sung sướиɠ qua, em có biết không? Chị vẫn còn muốn cùng em tiếp tục làm, vậy thì nói với Triệu Tuyết làm gì …
Nghe lời nói của nàng hắn không còn băn khoăn nữa.
-Chỉ cần chị đừng nói cho Triệu Tuyết, nếu như ngày nào đó mà thị thèm muốn thì cứ nhắn tin cho em.
Triệu Đức Tam cười nói.
-Nhưng mà chị chưa biết số điện thoại của em?
Nàng nói.
-Lát nữa em sẽ đưa số cho chị.
Triệu Đức Tam vừa cười vừa nói, sau khi lau khô thân thể hắn đi ra khỏi phòng vệ sinh đến bên giường Triệu Tuyết, thừa dịp nàng vẫn chưa về, mặc vào quần áo.
Sau một lúc lâu, Trương Lỵ mặc một cái váy ngủ màu hồng nhạt đi ra, thướt tha nhìn hắn, theo từ đầu giường cầm lấy điện thoại di động của mình, đến bên giường Triệu Tuyết ngồi xuống chéo chân, nói:
-Đọc số điện thoại đi.
Triệu Đức Tam thuận miệng đọc số di động của mình nói cho nàng, sau khi lưu lại, nàng nhắn tin qua cho Triệu Đức Tam nói:
-Đây là của số của chị, có thơi gian thì cứ gọi.
-Nhất định… nhất định rồi.
Triệu Đức Tam cười xấu xa nói.
Nàng liếʍ liếʍ bờ môi, vũ mị nói:
-Chị vẫn còn muốn hôn nó một chút..
Không nói lời gì liền kéo ra khóa kéo quần Triệu Đức Tam, từ bên trong móc ra cây dươиɠ ѵậŧ nửa cứng nửa mềmcủa hắn, Trương Lỵ khom người xuống, váy ngủ mềm mại nhẹ nhàng rủ xuống, hai bầu vυ' sung mãn liền xuất hiện trong tầm mắt Triệu Đức Tam, hắn còn chưa kịp thưởng thức thì đã bị nàng đem cây dươиɠ ѵậŧ ngậm vào trong miệng mυ'ŧ lấy rồi…
Đúng lúc này đột nhiên cửa gian phòng có tiếng gõ cửa, bên ngoài truyền đến tiếng mệt mỏi của Triệu Tuyết:
-Mở cửa dùm, tôi không có mang chìa khoá.
Triệu Đức Tam kinh hoảng liền đẩy đầu của Trương Lỵ đang ngậm dươиɠ ѵậŧ của mình ra, nào ngờ nàng lại là không khẩn trương, còn không nhanh không chậm miệng vẫn ngậm lấy dươиɠ ѵậŧ, ngiêngg đầu hướng nhìn hắn.
-Triệu Tuyết đã trở về, nhanh lên giường ngủ đi!
Triệu Đức Tam lo lắng muôn phần nói.
Nàng lại mυ'ŧ thêm vài cái rồi mới đứng lên uốn éo cái mông đi đến trước chui vào trong chăn giả vờ ngủ.
Tiệu Đức Tam lvội vàng kéo lên khóa quần, xuống giường đi mở cửa, Triệu Tuyết vẻ mặt mệt mỏi xuất hiện ở cửa ra vào, thấy trong phòng đèn sáng, hắn lại mặc vào quần áo chỉnh tề, nhỏ giọng nói:
-Sao anh không tắt đèn, không sợ chị Trương phát hiện sao?
Triệu Đức Tam không có đáp lại, để cho nàng đi vào sau rồi đóng cửa lại, mới kéo nàng đi tới bên giường muốn hướng trong chăn chui vào, Triệu Tuyết quay đầu lại nhìn thoáng qua Trương Lỵ, thấy nàng đang ngủ, vì vậy nhỏ giọng nói:
-Đợi chút, để tôi tắt đèn, đem quần áo thoát khỏi cái đã.
Nói qua xong nàng nhẹ chân đi đến tắt đèn, đem một thân đồng phục cảnh sát cởi ra treo lên chỉnh tề, tại trong tủ quần áo lấy cái váy áo mặc lên, rồi mới chui vào trong chăn.
-Bản án xử lý xong rồi hả?
Triệu Đức Tam hỏi.
-Tôi chỉ hiệp trợ điều tra hiện trường, đã giao cho người khác xử lý rồi…
Triệu Tuyết nói xong ngáp một cái, lật người cuộn trong ngực của hắn.
-Vậy cô cứngủ tiếp đi, dù sao thời gian vẫn còn sớm.
Triệu Đức Tam xoa đầu của nàng nói, hướng đối diện trên giường nhìn thoáng qua.
Ai ngờ Trương Lỵ bỗng hắng giọng một cái, cười khẽ nói:
-Tiểu Tuyết, em đã trở về a.
Triệu Tuyết vốn tưởng rằng Trương Lỵ đang ngủ, không nghĩ tới Trương Lỵ đã tỉnh, vậy nàng ta cũng biết rõ là mình đi ra ngoài sao? Triệu Tuyết xoay người qua mặt xê dịch thân thể che chắn ở trước người Triệu Đức Tam, ngáp nói:
-Chị biết em đi ra ngoài sao?
-Biết chứ..
Trương Lỵ cười quỷ dị nói,
-Chị không chỉ biết rõ em đi ra ngoai, mà còn biết trên giường của em đang cất giấu một đại suất ca, còn che chắn cái gì mà che chắn, chị cũng đã trông thấy hắn rồi.
Nghe xong nàng nói như vậy, Triệu Đức Tam có chút lo lắng, sợ nàng nói cho Triệu Tuyết biết chuyện vừa rồi, trái tim như bị bóp nghẹt lại.
Trương Lỵ vừa nói biết nàng đang ẩn giấu trên giường một nam nhân, làm cho Triệu Tuyết rất xấu hổ, đây là nữ ký túc xá, trong cục có văn bản quy định rõ ràng không thể mang nam về ngủ qua đêm tại nơi này, vạn nhất để cho lãnh đạo trong cục biết được, chắc chắn là không tránh khỏi bị một phen giáo dục tư tưởng. Vì vậy Triệu Tuyết đành nói ra:
-Chị... chị đừng nói cho ai khác biết a.
Nàng tại trước mặt hướng Triệu Tuyết cười cười, không đáp ứng nàng cũng không nói những chuyện khác, lại chọn chuyện xấu hổ của Triệu Tuyết mà nói ra:
-Tiểu Tuyết, chị còn không nhìn ra em cũng rất cởi mở đấy, dám ở trong túc xá lưu lại đàn ông qua đêm, lúc tối trên giường kêu sột soạt rung động, muốn người không biết cũng không được a?
Trương Lỵ nói làm cho Triệu Tuyết mặt mắc cỡ đỏ rực, nàng hận không thể tìm một cái lổ chui vào, lúng túng nhỏ giọng nói:
-Chị Trương tỷ, chị đừng nói cho... nói cho người khác biết được không?
Trương Lỵ cười khẩy hỏi:
-Vậy chị sẽ có chỗ tốt gì đây?
-Cùng lắm thì... cùng lắm thì em mời chị ăn cơm ..
Triệu Tuyết dưới tình thế cấp bách nói.
Trương Lỵ thấy thằng nam nhân mới vừa rồi còn uy mãnh vô cùng, lúc này trốn ở trong chăn không nói một lời, nên càng cố ý kɧıêυ ҡɧí©ɧ nói:
-Ăn cơm thì cũng được, bất quá lúc mời chị, thì phải đem tên đẹp trai đang ở trong chăn kia, cùng một chỗ mang theo bồi tội cho chị, như thế nào đây?
-Cái này... cái này...
Triệu Tuyết có chút khó khăn, Triệu Đức Tam có muốn đi cùng hay không đi thì không phải là nàng định đoạt được, hắn bình thường đã bận rộn như vậy, cũng không nhất định là có thời gian rãnh được,
-Em... em không biết hắn có đồng ý cùng đi hay không?
Nói xong nàng liếc nhìn bên cái chăn, dùng chân nhẹ nhàng đá nhẹ hắn một cái.
-Đầu rồi….đàn ông của Triệu Tuyết đâu, mau ra đây để cho chị nhìn xem một chút, dám cùng Triệu Tuyết đến ký túc xá ngủ chung mà còn sợ xấu hổ sao?
Trương Lỵ cố ý hướng Triệu Đức Tam trốn ở trong nói to lên.
Triệu Tuyết vốn là đã xấu hổ chịu không được rồi, thế nhưng Trương Lỵ này lại không che đậy miệng, cũng không quản đến suy nghĩ của nàng, điều này làm cho nàng trên mặt nông hổi lên, cúi đầu tìm một chỗ chui vào.
-Ơ, em cũng xấu hổ cúi đầu không nói lời nào à.
Trương Lỵ vừa trêu ghẹo Triệu Tuyết vừa một bên vén chăn lên, từ trên giường xuống, đi vào phòng vệ sinh.