CHƯƠNG 183: BÔNG HOA CẢNH SÁT. ( edit meme510 )
"Vậy thì ... chúng ta cũng đi ngủ đi, đừng làm ầm ĩ, bác Triệu ở bên ngoài đó." Triệu Đức Tam nhân cơ hội thúc giục rồi đứng lên.
Triệu Tuyết kêu một tiếng, sau đó đứng lên, có chút ngượng ngùng đi theo vào phòng ngủ, vừa vào trong phòng, Triệu Đức Tam liền khóa cửa, nhân tiện bật đèn phòng, sau đó cẩn thận sắp xếp đồ trên giường, nói: "Đi ngủ đi."
“Tôi ngủ một mình có được không?” Triệu Tuyết sắc mặt có chút đỏ bừng, rất xấu hổ.
Vào phòng liền nảy ra ý nghĩ, Triệu Đức Tam cho rằng dù ngủ một mình, nhưng đã cùng phòng thì nửa đêm vẫn có thể ra tay được, bây giờ nói “không” lại sợ Triệu Tuyết hối hận nên mới vỗ đầu: “Được, vậy ngươi ngủ ở trên giường ở bên trong ta ngủ bên ngoài.” Triệu Đức Tam cởi giày leo lên giường, bày ra vẻ mặt ngốc nghếch nhìn thẳng Triệu Tuyết.
Triệu Tuyết có chút xấu hổ, ngây người đứng ở bên giường không chịu lên.
“Mau lên giường đi.” Triệu Đức Tam từ trên giường thúc giục nàng, kéo cánh tay nàng ngồi ở trên giường. “Ngươi làm sao vậy? Ta muốn ngủ một đêm mai còn gặp Dư phó thị trưởng nữa. "
Nghe xong, Triệu Tuyết không dám làm gì nữa, cởi giày cao gót, cuộn mình trèo lên trên giường, đắp chăn bông lên ngực.
“Ngủ rồi thì cô tắt đèn ngủ đi.” Triệu Đức Tam nói khi thấy cô đã ngủ say.
"Tích" một tiếng, Triệu Tuyết thò tay bấm công tắc đèn ngủ đầu giường, cả căn phòng lập tức tối sầm lại, chỉ có ánh trăng từ cửa sổ chiếu vào, cho nên trong phòng không hoàn toàn tối hẳn đi, mà thấp thoáng một bầu không khí có chút sáng mờ ảo. Không khí mập mờ này một mực thúc đẩy cho trái tim của Triệu Đức Tam trở lên bồn chồn.
Trời đã khuya, dưới sự yên lặng của căn phòng, có thể nghe thấy rõ ràng tiếng thở đều của hai người, Triệu Tuyết hơi thở nông và dài, trong bóng đêm dường như đặc biệt mềm mại. Không khí phảng phất mùi thơm nhàn nhạt từ cơ thể cô, trong thế giới hai người yên tĩnh như vậy, Triệu Đức Tam không có tâm tình muốn đi ngủ, hai người đắp chăn bông, thân thể đã làm ấm giường rồi.
Hắn thấy Triệu Tuyết bất động., tự hỏi có khi nào cô ngủ say chưa? Triệu Đức Tam duỗi chân vừa nhẹ nhàng thăm dò bằng cách chạm vào bắp chân của cô vừa nghĩ, Triệu Tuyết vừa dời chân đi, trầm giọng hỏi: "Làm sao vậy?"
“Ngươi còn chưa ngủ sao?” Triệu Đức Tam hoảng sợ hỏi, may mà hắn không có làm gì quá trớn.
“Chưa.” Triệu Tuyết nhẹ nhàng nói, xoay người đi.
Triệu Đức Tam ngập ngừng nói: "Tiểu Tuyết, chúng ta không thể đắp chăn thế này khi ngủ hai bên được. Hay ... hay là ta qua đó?"
“Vậy thì … ngươi lui lại đây.” Triệu Tuyết nói xen vào.
Vì vậy Triệu Đức Tam vui vẻ bò tới, mở chăn bông của cô đắp lên, nằm xuống bên cạnh cô, cười nhìn cô.
“Sao lại nằm gần ta như vậy?” Triệu Tuyết mặt đỏ bừng, giúp hắn đắp chăn bông lên người.
Trong lúc bồn chồn, Triệu Đức Tam vội vàng ôm lấy cô. “Có chuyện gì vậy?” Triệu Tuyết hỏi, nửa đẩy nửa thôi rồi ngừng kháng cự, để Triệu Đức Tam ôm lấy mình, còn gối cổ lên cánh tay của hắn.
Nhân cơ hội này, Triệu Đức Tam đương nhiên phải có động tác tiếp theo, tay phải đặt ở dưới cổ, cúi xuống ôm lấy bờ vai thơm tho của cô, khi thân thể hắn quay sang nắm nghiêng, tay trái hắn bèn đặt lên l*иg ngực cao ngất của cô, tạm thời không sờ soạng gì mà để yên. Hắn vừa dùng tay sờ nhè nhẹ mà đã cảm thấy mềm mại và đầy đàn hồi làm bàn tay hắn bập bềnh, hơi thở hoảng hốt của Triệu Tuyết lại lên xuống chập chờn, tròng mắt như nước mùa thu lóe lên một điểm bắt đầu sáng ngời nhìn hắn, lúc này đôi mắt trông hơi mờ nhạt thất thường, thở gấp và sâu rồi nói: "Ngươi ... ngươi ngủ đi chứ?"
"Tiểu Tuyết, ngươi cởϊ áσ khoác đi ngủ được không? Ngủ thế này thật khó chịu." Triệu Đức Tam nghiêm nghị nói, trong lòng đã ngứa ngáy lắm rồi, vừa nói xong liền vươn tay cởi cúc đồng phục cảnh sát của cô, Triệu Tuyết nhanh chóng dừng cánh tay của hắn. Cô vội bảo vệ l*иg ngực mình hoảng sợ nói: "Đừng ..."
"Không sao đâu, dù sao cùng ngủ trên một giường mà” Triệu Đức Tam nhẹ nhàng đẩy cánh tay của cô ra, Triệu Tuyết phản kháng không được, ngượng ngùng quay đầu đi, để mặc cho Triệu Đức Tam kéo tay cô ra.
Triệu Đức Tam đặt một tay lên vai cô, tay kia bắt đầu cởi chiếc cúc đầu tiên trên cổ áo của cô, bởi vì ngực của Triệu Tuyết thật sự rất đầy đặn và cao, nên chiếc cúc đầu tiên bung mạnh khi hắn cởi ra, gần giống như một chiếc thắt lưng bị kéo giãn với độ đàn hồi tuyệt vời, chiếc áσ ɭóŧ ren lộ ra một nửa gợi cảm với đôi gò đầy đặn ngay lập tức, dưới bầu trời âm u, một mảng trắng toát dưới chiếc cổ trắng ngần của cô càng trông rõ ràng như ngọc.
Chiếc cúc áo thứ hai được bung ra, phần lớn áo ngực và ngọc nhũ đã lộ ra ngoài.
Sau đó đến cúc thứ ba và thứ 4. Cho đến khi chiếc cúc áo đồng phục cảnh sát cuối cùng được cởi ra, Triệu Đức Tam đã thèm muốn và nóng lòng muốn úp mặt lên cặp nhũ hoa xinh đẹp này của cô. Áp mặt vào giữa hai ngọn núi cao ngất đó, hắn lập tức cảm thấy nhiệt độ cơ thể ấm áp, mềm mại, mịn màng, cảm giác tuyệt vời này thực sự không thể diễn tả được bằng lời, nhưng nếu một người đàn ông có xu hướng tìиɧ ɖu͙© bình thường sẽ say như điếu đổ trong làn sóng nhũ hoa này.
Một lúc lâu sau, Triệu Đức Tam đưa miệng ngậm mυ'ŧ nửa bên ngực nóng bỏng lộ ra, do dùng sức quá mạnh nên phát ra tiếng "pặp", nữ cảnh sát bên dưới kêu một tiếng đau điếng. Cô gắt một tiếng, tức giận nói: "Triệu Đức Tam, ngươi nhẹ tý, ta đau muốn chết."
Triệu Đức Tam cười nói: “Được được.” Nói xong hắn lại im miệng liếʍ, Triệu Tuyết khó chịu vặn vẹo đầu ở dưới thân hắn, một lát sau mặt đều nóng đỏ bỏng rát, má cô ửng hồng.
Triệu Đức Tam hôn lên một nửa bên ngực của cô rồi vươn hai tay từ hai bên hông cô lên lưng ngọc, sờ soạng tìm khóa áo ngực, vừa định cởi ra một cách khéo léo, hắn lập tức nghĩ rằng rất dễ dàng cởϊ áσ ngực ra. Nhưng mà hắn không quen cởϊ áσ ngực của phụ nữ, cho nên hắn cố gắng mà toàn sờ vào cạnh khuy áo đành lo lắng nhìn Triệu Tuyết. Triệu Tuyết thấy thế thấy buồn cười, khóe miệng nhếch lên một nụ cười, thì thào nói: "Ngươi ngốc thật, để ta cởi."
Nghe Triệu Tuyết nói như vậy, Triệu Đức Tam trong lòng sửng sốt, vui vẻ cười cười, bỏ tay từ trên lưng ngọc của nàng ra, duỗi hai móng vuốt xấu xa của mình rồi nhe nanh múa vuốt trên tòa sen đầy cao chót vót của cô nhưng làm mặt ra vẻ mặt bối rối.
Triệu Tuyết ngượng ngùng nhìn hắn một cái, nhắm mắt lại quay lưng cởi khuy áo ngực quấn quanh mimi, áo ngực liền buông lỏng ra, Triệu Đức Tam không kịp chờ đợi dùng tay kéo xuống, lộ ra một đôi tuyết trắng cao thẳng tắp. Cặρ √υ' to nảy bật ra như hai chú thỏ con.
Triệu Đức Tam vừa nhìn thấy cặp thỏ trắng nhảy ra, liền không nhịn được nuốt xuống một ngụm nước bọt, đưa miệng ngậm mà chưa hết phân nửa bầu vυ', hắn dùng tay xoa xoa vuốt vuốt, lấy răng nhay cắn và le lưỡi liếʍ láp đồng thời thò tay nhào nặn chúng. Triệu Tuyết nhướng mày nhìn hắn, tỏ vẻ khó chịu mà lại thích thú, lâu lâu lại phát ra âm thanh rêи ɾỉ vui sướиɠ từ cổ họng.
Lòng Triệu Đức Tam thả lỏng, một tay cởi thắt lưng của cô trong khi đang mυ'ŧ mimi của cô, dùng sức kéo ống quần của cô xuống rồi giơ chân đạp xuống, Triệu Tuyết giờ chỉ có một chiếc quần sεメy màu đen trên người. Cô giật mình kẹp chặt hai chân của mình, mặc cho Triệu Đức Tam kéo qυầи ɭóŧ của cô ra sao, cô cũng chỉ không chịu thả lỏng hai chân, dùng hai tay ôm chặt cánh tay hắn đặt ở trên người cô, thân thể cô ở dưới Triệu Đức Tam giống như một con cá ra khỏi mặt nước, quằn quại không ngừng, với vẻ mặt đau đớn, bật khóc như một đứa trẻ đang đau khổ: "Đừng ... đừng ... ta không ... ta không ... huuuuuu ..."
Phản ứng của cô khiến Triệu Đức Tam có chút chán nản, hắn thở hổn hển hối hận nói: "Tiểu Tuyết, làm sao vậy? Sao ngươi lại khóc?"
Triệu Tuyết hừ hừ nói: "Ta chưa ... Ta chưa muốn làm ... Ta không muốn..."
“Tiểu Tuyết, ta yêu ngươi, ta đã yêu ngươi ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi vào đêm hôm đó.” Triệu Đức Tam nói theo bản năng chuyên lừa gạt của hắn mà hắn hay nói khiến cho cánh phụ nữ dễ rung động rồi tranh thủ vươn tay kéo qυầи ɭóŧ của cô ra. Hắn muốn thử lại lần nữa, nhưng Triệu Tuyết đã nắm lấy cánh tay hắn, lắc đầu nguầy nguậy, cô vừa khóc vừa nói: "Đừng ... đợi đến khi chuyện của ba ta xong xuôi, ta mới suy nghĩ chuyện đó với ngươi được không?"
“Tiểu Tuyết, ngươi thật sự còn lần đầu tiên sao?” Triệu Đức Tam hỏi cô ấy, thấy cô ấy chống cự quyết liệt như vậy, hắn thật sự tin tưởng, nếu là lần đầu tiên, tốt hơn hết là đừng quá mạnh bạo với cô ấy.
Tiểu Tuyết hít mũi và gật đầu bực bội: "Ừ."
Vì vậy, Triệu Đức Tam lật người khỏi cô, nằm úp sấp trên giường bên cạnh cô, trong lòng thầm xin lỗi với cảm giác áy náy nói, "Tiểu Tuyết, ta xin lỗi, vừa rồi, ta đã quá bốc đồng."
Triệu Tuyết nhích người lui về phía hắn, ghé sát vào người hắn rồi cúi người vùi đầu vào l*иg ngực rắn chắc của hắn, trên khuôn mặt đẫm lệ mang theo nụ cười ấm áp, ngượng ngùng nói: "Chờ chuyện của ba ta xong, ta sẽ cho ngươi hết khi mọi việc hoàn thành, được không? "
Mặc dù hiện tại Triệu Tuyết không đồng ý, nhưng cô cũng có ý với hắn rồi, vì vậy Triệu Đức Tam đành nhéo nhẹ vào khuôn mặt mịn màng mũm mĩm của cô nói: "Bảo bối, không sao đâu, đều là lỗi của ta."
“Ngươi vừa nói yêu ta, là thật sao?” Triệu Tuyết khoan thai ôm lấy hắn, giương đôi mắt anh đào, nghiêm túc nhìn hắn.
Triệu Đức Tam không chút do dự nói: “Đương nhiên là thật.” Sau đó hắn lại ôm cô vào lòng, gần như ôm cả người cô vào trong ngực hắn.
Triệu Tuyết chỉ mặc một chiếc qυầи ɭóŧ màu đen gợi cảm, nhẹ nhàng gác một chân lên eo hắn, cặρ √υ' to tròn đầy đặn áp vào ngực hắn, nóng bỏng đầy đàn hồi khiến Triệu Đức Tam nóng bừng. Cậu nhỏ của Đức Tam đau đớn, cứng ngắc sưng tấy, không được chui vào hang động ấm áp mà thoải mái của cô, nó thật sự rất khó chịu.
Triệu Tuyết không biết có phải cố ý hay không, hai chân nhỏ nhắn của cô trên eo hắn không ngừng cọ qua cọ lại trêu tức làm cậu nhỏ hắn không sao có thể chịu đựng được sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ như vậy, nó hung hăng sưng lên, đẩy ống quần hắn nhô cao.
"Thật sự là không chịu nổi sao? Ngươi có thể chịu đựng được không?" Triệu Tuyết nhẹ nhàng vỗ vỗ bộ ngực rắn chắc của hắn, "Không phải ta không cho ngươi, mà là còn quá sớm."
Triệu Tuyết vì hắn mà nghĩ hết lòng, e rằng không thể đợi đến khi nếm được mùi vị tuyệt vời với cô , Triệu Đức Tam vui vẻ nghĩ, không ngại cúi người hôn một ngụm lên đôi môi nhỏ nhắn và đầy đặn của cô. Triệu Tuyết bị hắn hôn một cái làm hai má lập tức ửng hồng, con ngươi thâm thúy lóe lên một tia quyến rũ, nhẹ nhàng vung nắm đấm nhỏ, đấm vào ngực hắn hai cái kêu: "Đồ xấu xa!"