Những Ngọn Lửa Tình Trên Con Đường Làm Quan

Chương 165: Trương cục trưởng nổi giận

CHƯƠNG 165: TRƯƠNG CỤC TRƯỞNG NỔI GIẬN. ( edit TruyenHD )

"Ai?" Bạch linh đem khăn bông bỏ vào chậu nước, quay đầu lại hỏi, gương mặt xinh đẹp bị ánh mặt trời chiếu rọi hơi đỏ nhuận, giống như là vừa mới làm chuyện kia xong vậy, mê người cực kỳ.

"Bạch tỷ, là ta, tiểu Triệu, mở cửa dùm." Triệu Đắc Tam hướng bên trong hô to.

Gương mặt của Bạch Linh hiện lên nụ cười mừng rỡ, bởi vì chồng đang ở bên cạnh, lại ý thức được mình nhất thời có chút thất thố, vội vàng thu liễm nụ cười, quay đầu bình tĩnh nhìn mặt chồng xem có biểu hiện gì không, nói: "Lãnh đạo của ta ở chỗ làm.”

"Vậy ngươi đi mở cửa cho lãnh đạo đi." chồng Bạch Linh nói.

Bởi vì quan hệ cùng Triệu Đắc Tam có chút đặc thù, bạch linh đành nói dối không chớp mắt, thật ra trong lòng nàng cũng muốn gặp hắn, hướng phía chồng gật đầu một cái, đứng dậy lấy sống bàn tay lau mồ hôi trên trán, chỉnh sửa lại đầu tóc một chút rồi đi tới mở cửa.

Triệu Đắc Tam rõ ràng đã nhìn thấy hết cảnh trong sân, nhưng làm bộ như chưa biết gì cả, giả bộ hỏi: "Bạch tỷ, làm sao ban ngày còn chốt cửa?”

Hỏi vậy thật sự làm cho Bạch Linh cảm thấy có chút ngượng ngùng, quay đầu lại nhìn người đàn ông đang ngồi ở trong sân, có chút quẫn bách cười một cái, nhỏ giọng nói: "Ta làm nốt cho chồng một chút... ... Mau... Mau vào đi."

"Nga." Triệu Đắc Tam đi vào, đối với chồng bạch linh cười một chút, coi như là chào hỏi.

Bạch linh lần nữa đóng cửa lại, từ dưới mái hiên mang cho hắn một cái ghế mà nói: "Tiểu Triệu, ngươi ngồi, ta đi rót nước cho ngươi."

Triệu Đắc Tam ngăn trở nói: "Bạch linh, ta không uống, ta đến tìm ngươi có chút việc."

Bạch linh sửng sốt một chút, hỏi: "Chuyện gì?" sau đó liếc chồng một cái.

Triệu Đắc Tam, ung dung cười nói: "Bạch tỷ, thuận tiện ta vào nhà nói đi?"

Bạch linh nhàn nhạt "Nga" một tiếng, tâm hồn thiếu nữ tịch mịch đã bắt đầu rối loạn, nàng cho rằng hắn gọi nàng vào nhà là để làm chuyện đó, thậm chí còn không dám nhìn thảng vào mắt hắn, hơi cúi đầu, hai gò má đã đỏ ửng, im lặng không lên tiếng hướng trong phòng đi tới.

Triệu Đắc Tam cũng chỉ đứng dậy đi theo nàng vào phòng.

Đi tới phòng trong, không đợi Triệu Đắc Tam nói chuyện, bạch linh liền tiến lên đem cửa phòng đóng lại xấu hổ nhỏ giọng nói: "Tiểu Triệu, sao lại chạy tới nhà ta, ta đang chuẩn bị đi vào cục quét dọn rồi sẽ gặp ngươi, chỉ cần người chờ ta một chút là được mà.”

Những lời này của cô khiến cho hắn buồn cười, làm nàng đầu óc mơ hồ, ngẩng đầu lên, xấu hổ hỏi: "Sao... Sao rồi? Ngươi cười cái gì?"

Triệu Đắc Tam cười nói: "Không có gì, mới vừa rồi chồng ngươi có phải hay không muốn ngươi dùng miệng làm chuyện đó cho hắn?”

Bạch linh kinh ngạc hỏi: "Ngươi... Ngươi làm sao biết?" Đồng thời lại cảm thấy vô cùng xấu hổ, cúi đầu xuống giống như phạm sai lầm vậy, nhỏ giọng nói: "Ngươi thấy được hết... Mắc cỡ chết người."

Triệu Đắc Tam nói: "Không, có gì đâu, dù sao ngươi và hắn cũng là vợ chồng, mà việc này là việc bình thường giữa hai vợ chồng mà, chỉ là ta cảm thấy đáng tiếc cho Bạch tỷ.”

Bạch linh nghe hắn nói như vậy, liền than thở nói: "Ai! Có biện pháp gì đâu, nếu cũng bộ dáng này, ta còn có thể làm gì đây... Ai bảo số ta khổ chứ... Theo thiên mệnh đi."

Triệu Đắc Tam không ngần ngại chút nào đem tay khoác lên trên vai nàng nói: "Bạch tỷ, nói thật, ta rất thông cảm đồng thời bội phục ngươi, số tiền này ngươi cầm lấy, mua sắm đồ trong nhà. Vừa nói Triệu Đắc Tam đem xấp tiền giấy từ trong bóp da rút ra đưa tới trước mặt nàng.

Bạch linh quả thực bị sợ hết hồn, nhìn xấp tiền dày như vậy, ngẩng mặt lên kinh ngạc lắc đầu nói: Không, như vậy quá nhiều tiền, ta không muốn!"

Triệu Đắc Tam khẽ cười một cái, đem tay đang để trên vai nàng lấy xuống, nắm một cánh tay, nhét vào tay nàng nói: "Bạch tỷ, ngươi cứ cầm đi, chi tiêu trong nhà, đồng thời mua cho mình chút đồ, ngươi nhìn xem đồ của ngươi đã cũ lắm rồi, đi làm không tiện, nên ném đi sắm đồ mới.”

"Tiểu Triệu, ngươi... Ngươi cho ta nhiều tiền như vậy, có phải hay không cảm thấy ta đáng thương?" ngẩng mặt lên chăm chú nhìn Triệu Đắc Tam, chờ hắn trả lời.

Triệu Đắc Tam biết tính cách của nàng, nên đã nói dối vài câu, nói: "Bạch tỷ, nói thật, ta có vài phần thích ngươi, chỉ vì ta không muốn thấy ngươi mệt mỏi như vậy, muốn ngươi ăn ngon mặc đẹp như những người đàn bà khác, không phải khổ cực, hiểu chứ.”

Những lời này bạch linh xuôi tai, môi mỏng đóng chặt, dáng vẻ có chút ngượng ngùng, nói: "Vậy... Vậy ta cầm một chút, còn dư lại trả ngươi dùng."

"Bạch tỷ, ta không thiếu tiền, ngươi phải cầm hết, lương ngươi một tháng có hơn một ngàn đồng, không đủ chi tiêu.”

Bạch linh một phen kịch liệt đấu tranh tư tưởng, cuối cùng đồng ý nhận lấy số tiền này, đem số tiền này nhét vào trong tủ, đi tới bên cạnh hắn nói: "Tiểu Triệu, ngươi nhìn... Ta cũng không cách nào báo đáp ngươi... Nếu không... Nếu không chiều chiều ta tới nhà ngươi giúp ngươi quét dọn chứ?”

"À không cần." Triệu Đắc Tam nói.

Bạch linh nói: "Vậy... Vậy ta nên báo đáp ngươi như nào?"

Triệu Đắc Tam quỷ tiếu không nói lời nào, bạch linh trong lòng mơ hồ giao động, trong tròng mắt hiện lên một chút ngượng ngùng, môi cong lên kiều mỵ cười yếu ớt, nói: "Ta biết, ngươi là Hoàng Thử Lang cho gà chúc tết."

"Bạch tỷ, ta chưa từng nói gì nha.” Triệu Đắc Tam lập tức tự chứng minh sự trong sạch của mình mà đứng lên.

ta có thể lời gì cũng chưa nói nha." Triệu Đắc Tam lập tức tự chứng trong sạch đứng lên.

Bạch linh cúi đầu xuống xấu hổ nói: "Ngươi không cần phải nói, ta... Ta trong lòng biết là được..." Vừa nói bạch linh vươn đem cúc quần jean cởi ra, hơn nữa lại tự lấy tay cởi nịt vυ' ra, đứng ở trước mặt hắn hoàn toàn tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, sau đó chậm rãi xoay người lại, ngượng ngùng nói: "Ngươi... Ngươi cũng cởi đi." Vừa nói vừa cởi nốt cái qυầи ɭóŧ, toàn thân lõa lỗ hấp dẫn ánh mắt Triệu Đắc Tam, hắn đã không còn giữ được bình tĩnh nữa, nhào tới ôm lấy Bạch Linh.

"Đến trên giường đi." Bạch linh nói, từ từ hướng về phía sau, lui tới mép giường, nhẹ nhàng nằm xuống, hơi tách hai chân ra, hiện ra có vài giọt sương đọng lại trên đám lông lưa thưa.

Dẫu sao đây là đang ở nhà của Bạch Linh, Triệu Đắc Tam cũng không muốn thật là quá đáng.

Vì vậy Triệu Đắc Tam cởi ra giây nịt da, leo lên thân thể trắng như tuyết...

Hai ngày các lãnh đạo cục đi dự hội nghị, không có lãnh đạo, hắn như cá gặp nước, lúc thì ở phòng thả dê với Tô Tĩnh, lúc thì lên phòng làm việc của Lý San San, lúc thì ra kho hàng chơi.

Chỉ bất quá hắn quan tâm nhất là chuyện tai nạn lần trước, thì một chút tin tức cũng không có, ngay khi hắn cảm thấy vô vọng thì lúc tối về nhà mở máy tính lên lại nhận được thư hồi âm của Dư Phó thị.

Dĩ nhiên hắn không biết là người trả lời thư này là Dư phó thị hay là thư ký của ông ta, nhưng nội dung chỉ ra, lập tức bắt tay điều tra chuyện này, nếu đúng như tố cáo là thật thì sẽ nghiêm trị không tha những người chịu trách nhiệm.

Đọc xong thư này, Triệu Đắc Tam hưng phấn một trận, nằm ở trên giường thậm chí mấy lần muốn gọi điện cho Mã Lan để báo chuyện này, nhưng mà sau đó tỉnh táo lại ngẫm nghĩ, nếu thực sự Cao Hổ Sinh không bị phạt thì sao, tạm thời không nói nữa, để cho nàng một bất ngờ.

Ngày hôm sau, khi tới làm không lâu, Lý San San tới kêu Triệu Đắc Tam cùng Tống trưởng phòng đi lên phòng Trương cục, Triệu Đắc Tam mơ hồ đã biết Trương cục kêu bọn họ lên để làm gì. Lúc Lý San San đi theo sau lưng, Triệu Đắc Tam cố tình đi chậm lại ghé tai cô hỏi thăm: “San San, Trương cục tìm chúng ta lại có chuyện gì?"

Lý San San nói: "Ngươi nên chuẩn bị tâm lý, Trương cục hôm nay không biết là thế nào, nhìn bộ dáng rất tức giận, mới vừa rồi đối với ta cũng vô duyên vô cớ nổi giận."

Triệu Đắc Tam "Nga" một tiếng, trong lòng vui vẻ, xem ra nhất định là Phó thị trưởng tự mình hỏi tội Trương cục. Chắc chắn, sáng nay lúc đi làm Trương cục nhận được điện thoại của Dư Phó thị, Trương cục mới đầu làm bộ như kinh ngạc nói nàng không biết chuyện này, cuối cùng không chịu được cơn giận lôi đình của Dư Phó thị mà phải thừa nhận.

Đến phòng làm việc của Trương cục, Vương phó cục đã ở đó ngồi trên ghế salon, thần sắc nặng nề, không nói tiếng nào, Trương cục thì nghiêm túc, sắc mặt không dễ coi.

Tống trưởng phòng còn không rõ nội tình, cười ha hả hỏi: "Trương cục, có chuyện gì?"

Trương cục ở trên bàn vỗ một cái, xụ mặt nghiêm nghị nói: "Có chuyện gì? Các ngươi có biết hay không, hơn Phó thị trưởng đã biết, chuyện xảy ra trong mỏ than của Cao tổng?"

Tống trưởng phòng trợn to hai mắt rất là kinh ngạc, nhìn một chút mọi người, lắc đầu một cái, thấp giọng nói: "Không... Không biết a."

Lý San San thấy Trương cục có chút dáng vẻ đại phát lôi đình, biết điều lui qua một bên, dù sao chuyện này nàng đầu óc cũng mơ hồ, căn bản không biết phát sinh cái gì, chỉ có thể đứng ở một bên lẳng lặng nghe đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra.

Vương phó cục nói: "Dư Phó thị trưởng mới vừa gọi cho Trương hỏi về sự việc phát sinh trong mỏ than của Cao tổng, nói trong cục chúng ta để xảy ra chuyện lớn mà lại giấu không báo, hắn rất tức giận."

Trương cục xụ mặt giọng nghiêm khắc bổ sung nói: "Không riêng gì tức giận. Dư Phó thị còn nói chuyện này phải điều tra thật kỹ và nghiêm trị! Còn cục chúng ta biết mà không báo phải chịu trách nhiệm, làm không tốt sẽ cách chức tất cả! a năm lần bảy lượt dặn đi dặn lại các ngươi, ngàn vạn lần không nên tiết lộ, cuối cùng vẫn bị Dư Phó thị trưởng biết! Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Là ai nói?”

Trong phòng làm việc bầu không khí rất khẩn trương, Triệu Đắc Tam cùng mọi người, nhìn bề ngoài rất khẩn trương, trong nội tâm đang cười thầm. Mấy người trố mắt nhìn nhau nhìn một chút, cũng không lên tiếng lắc đầu.

"Sau khi có sự cố xảy ra, đi hiện trưởng chỉ có mấy người chúng ta, chẳng lẽ Dư phó thị thần thông quảng đại, chuyện gì xảy ra cũng biết?” Nhất định trong chúng ta có người đã lỡ miệng!” Trương cục giọng nghiêm túc khẳng định nói, dùng ánh mắt sắc bén quét qua mấy người, quán sát biến hóa trên mặt từng người.