CHƯƠNG 164: ĐÁNG THƯƠNG. ( edit TruyenHD )
"Đâu có. chúng ta cũng đều là người thông tình đạt lý, ha ha." Tống trưởng phòng a a cười.
"Đúng rồi, tiểu Triệu, tửu lượng của ngươi như thế nào a?" Cao Hổ Sinh lại lập lại một lần nữa vấn đề này, "Nếu là tửu lượng tốt, ba chúng ta hôm nay phải làm một chầu ra trò a, không say không về, hôm nay Trương cục không có ở đây, các ngươi yên tâm mà uống.”
"Ta tửu lượng không tốt lắm." Triệu Đắc Tam nói.
Ai ngờ Tống trưởng phòng, là một tên ngu ngốc, khai thật ra, cười ha hả tố giác nói: "Tiểu Triệu, ngươi chớ nên khách sáo, Cao tổng là một người hàng sảng, uống nhiệt một chút, không giấu gì Cao tổng, trong cục chúng ta thì tiểu Triệu uống có số có má đó, ta còn chưa nhìn thấy hắn say đâu.”
Cao Hổ Sinh hít một hơi khói, nói: "Tiểu Triệu đây là không cho ta mặt mũi a?"
Nhìn người này cười xảo trá, Triệu Đắc Tam biết mình nếu muốn âm thầm đánh ngã hắn, nhưng ngoài mặt không thể cùng hắn đối chọi gay gắt, vì vậy cười nói: "Cao tổng nói vậy không đúng rồi, có thể cùng ngươi ngồi chung một chỗ đã là vinh hạnh cho ta lắm rồi, chiều ta còn phải đi làm, chỉ sợ ảnh hưởng công việc thôi.”
Cao Hổ Sinh cười nói: "Sợ gì chứ, Tống trưởng phòng cũng đang ngồi đây mà, Trương cục và Vương phó cục hôm nay đi họp ở trên thành phố rồi mà, ai kiểm tra ngươi đâu.”
Lão này nguyên lai đã điểu tra hết động tĩnh trong cục, Triệu Đắc Tam trong đầu nghĩ, khó trách những người như này có thể tồn tại lâu như vậy trong thành phố.”
"Không có sao, hôm nay nếu Cao tổng có nhã hứng uống rượu, vậy chúng ta liền theo Cao tổng uống một chút." Tống trưởng phòng nói.
Triệu Đắc Tam đối với Cao Hổ Sinh cười cười, lại nghiêng đầu nói với Tống trưởng phòng: "Nếu Tống trưởng phòng ngươi nói như vậy, chỉ cần ngươi không trách tội ta là được rồi."
"Không có sao, uống đi, chúng ta công việc hôm nay cũng không có gì, từ ngày người ở phòng hậu cần chuyển qua, phụ giúp cho ta không ít việc, cũng chưa có cơ hội cảm tạ ngươi, hôm nay nhận cơ hội này để ta cảm tạ người một chút." Tống trưởng phòng vừa nói vừa xưng huynh gọi đệ với Triệu Đắc Tam.
Từ lúc mới bắt đầu công việc tới giờ, Tống trưởng phòng nghe theo Vương cục phó đích an bài, âm thầm làm khó Triệu Đắc Tam, bây giờ Tống trưởng phòng đối với hắn đã không còn đề phòng nữa rồi, mà là tín nhiệm hắn.
"Có gì đâu, công việc của ta thôi mà. Cảm ơn Tống trưởng phòng đã dạy dỗ.” Triệu Đắc Tam vừa tâng bốc vừa rót thêm một chén rượu cho Tống trưởng phòng bưng lên kính hắn: " Tống trưởng phòng, ta kính ngươi một ly."
"Tới." Tống trưởng phòng hào sảng giơ ly lên tử cùng hắn đυ.ng một cái, uống một hơi cạn sạch.
Cao Hổ Sinh vỗ mông ngựa,”Ài, hai người mải kính nhau quên mất ta rồi.”
Tống trưởng phòng ý thức được nhất thời bỏ quên mất chủ xị, vội vàng phân phó Triệu Đắc Tam: "Tiểu Triệu, mau, rót rượu cho Cao tổng.”
Triệu Đắc Tam đứng dậy rót rượu cho Cao Hổ Sinh, rồi lại rót cho mình cùng với Tống trưởng phòng.”
Cứ như vậy bà người vừa ăn vừa uống, Triệu Đắc Tam vẫn chờ Cao Hổ Sinh nói thẳng vào chủ đề chính, không có việc gì thì chẳng tự nhiên thương nhân mới quan chức đi ăn uống, nó cũng chỉ là quan hệ bình thường giữa quan chức và thương nhân mà thôi, hống hồ mỏ than của Cao hổ Sinh xảy ra chuyện lớn như vậy, mặc dù Trương cục ra mặt giúp hắn giấu giếm, nhưng cũng không thể chỉ dựa vào lời nói của một người có thể bao che được hết.
Triệu Đắc Tam cảm thấy không hiểu là từ đầu tới giờ ngoài việc xưng huynh gọi đệ uống rượu thì hắn chẳng nhắc gì tới các việc khác cả, cho đến cuối cùng Tống trưởng phòng uống nhiều rồi, mới không cố kỵ gì hỏi: “Cao tổng, hôm nay ngươi mời chúng ta đi uống rượu nhất định là có chuyện phải không? Có chuyện gì cứ nói, nếu có thể giúp nhất định chúng ta sẽ giúp.”
Cao Hổ Sinh dựng ngón tay cái lên: "Tống trưởng phòng, người sảng khoái! Thật ra thì ta vẫn còn lăn tăn chuyện tai nạn trong mỏ than lần trước, Tống trưởng phòng phải hỗ trợ ta a.”
"Làm gì có vấn đề gì chứ ?" Tống trưởng phòng nghĩa bạc vân thiên nói, "Trương cục cũng muốn che giấu việc này mà, còn có vấn đề gì nữa."
Cao Hổ Sinh đối với hai người ngồi trước mặt nháy mắt một cái, từ bên trong ví da màu đen móng ra hai phong bao, đặt ở bên trên mặt bàn trước mặt hai người.
Triệu Đắc Tam nhìn cái phong bao trước mặt, nhìn theo độ dày cũng có thể ước chừng ít nhất năm chục ngàn trở lên.
Cao Hổ Sinh cười hắc hắc nói: "Tống trưởng phòng, tiểu Triệu, đây là một chút thành ý, biếu các ngươi."
Tống trưởng phòng uống cũng khá nhiều rồi. sắc mặt đỏ thắm, cặp mắt kính hạ xuống lộ ra hai con người tí hí giống như các cụ đã dạy “mắt thì ti hí mắt lươn, như quân trộm cắp như phường bất lương”, nhìn thấy phong bao dày như vậy mắt sáng rực lên như đèn pha ô tô, vội vàng đút phong bao kia vào trong người, a ha cười nói: "Cao tổng, yên tâm đi, chuyện này sẽ không xảy ra vấn đề gì, ngươi cứ yên tâm tiếp tục kiếm tiền từ mỏ than đó đi ha ha.”
"Tống trưởng phòng, sau này trong mỏ than lỡ có chuyện gì còn phải dựa vào ngươi giải quyết rồi, ha ha." Cao Hổ Sinh thấy hắn nhận lấy tiền, đốt điếu thuốc, biểu tình thật là ung dung.
Triệu Đắc Tam nhìn phon bao đặt ở trước mắt, cũng không có thò tay ra lấy, mà thái độ làm cho Cao Hổ Sinh không khỏi lo lắng, nụ cười trên mặt có chút gượng gạo, nói: "Tiểu Triệu, cất đi, phần này là của ngươi.”
"Cao tổng, cái này... Cái này không tốt lắm đâu?" Triệu Đắc Tam nói."Không có vấn đề gì đâu, ta biết lần trước có Trương cục ở cạnh nên ngươi không tiện cầm, hôm nay chỉ có ba người chúng ta, mau cất đi.” Cao Hổ Sinh cười ha hả nghĩ đại cái cớ để cho hắn cầm.
Tống trưởng phòng đã cất phong bì vào trong người rồi, Triệu Đắc Tam nếu như không thu, hắn sẽ cảm thấy có chút lúng túng, vì vậy cũng khuyên hắn nói: "Tiểu Triệu, mau cất đi, để người ngoài thấy thì không hay cho lắm a.”
Triệu Đắc Tam thật ra thì chính là chờ Tống trưởng phòng nói như vậy, hắn muốn để cho cả hai người đều cảm thấy hắn rất là nghe lời và coi trọng mặt mũi của lãnh đạo, như vậy sẽ buông lỏng cảnh giác với hắn, Triệu Đắc Tam chính là muốn đem mình ngụy trang thành một nhân vật thấp bé nhất trong cục, để không ai để ý tới hắn và hắn có thể mặc sức mà tung hoành,
Triệu Đắc Tam giả bộ dáng vẻ hèn nhát, nói: "Nếu Tống trưởng phòng nói như vậy, vậy... Vậy ta thu... Cao tổng, cám ơn ngươi." Vừa nói hắn vừa từ từ, rụt rè đem phong bao trước mặt cầm lên rồi đút vào túi quần.
Nhìn Triệu Đắc Tam cũng nhận tiền, Cao Hổ Sinh có thể nói là đã trút bỏ được một tảng đá, cũng sẽ không nghĩ tên này sau khi nhận tiền sẽ ám toán hắn nữa.
Tống trưởng phòng tửu lượng không tốt lắm nhưng mà được cái nhiệt tình và điếc không sợ súng, nên thường thì hắn là người đầu tiên ngã xuống.
Triệu Đắc Tam để cho Cao Hổ Sinh an bài cho Tống trưởng phòng đi khách sạn, nên hắn mượn cớ trở về cục đi lấy một món đồ, thoát thân rời đi. Nhưng hắn cũng không trở về trong cục, dù sao hôm nay các lãnh đạo không có nhà, mà trực tiếp lãnh đạo của hắn thì đã chết giấc rồi, nên chiều nay hắn có thể tự tiện nghỉ mà không ai quản lý.
Vốn là ban đầu hắn định về cục than đá, nhưng mà đi được nửa đường hắn đem phong bao mở ra xem, nhìn thấy một sấp tiền một trăm đồng, chừng khoảng tám cọc, tính ra là khoảng tám vạn đồng, nhiều hơn ba vạn so với tưởng tượng ban đầu của hắn.
Đây là Triệu Đắc Tam lần đầu nhận hối lộ, phải nói là tâm tình của hắn rất lo lắng, thậm chí là hắn cảm thấy hối hận khi cầm số tiền này.
Đối với hắn mà nói, ở thời điểm này tiền không phải là cái mà hắn theo đuổi, cái hắn theo đuổi là địa vị chính trị, huống hồ hắn cũng không thiếu tiền để lo cho cuộc sống hiện tại, tuy chỉ là một chức vụ nho nhỏ nhưng lương tháng cũng là năm sáu nghìn đồng, vậy là cũng đủ tiêu xài rồi, hơn nữa cha hắn cũng lưu lại một căn nhà nên hắn không mất tiền thuê, cũng dư dả cho cái cuộc sống độc thân, giờ làm thế nào để tiêu số tiền này cho hiệu quả, định bụng mua một cái xe lấy phương tiện đi lại nhưng mà giá xe thì lại hơi cao mà lại sợ lời ra tiếng vào của những người trong cục. Nghĩ tới nghĩ lui, tùy ý nhìn ra ngoài cửa sổ thì bỗng dưng nhìn thấy bóng dáng của một trung niên thiếu phụ, đột nhiên lóe lên ý tới Bạch Linh, nghĩ tới nàng mới chỉ hơn ba mươi một chút, còn rất xinh đẹp mà hàng ngày phải đi làm chống đỡ ngôi nhà với người chồng tàn tật thật sự là không dễ dàng, vì vậy hắn không đi than đá cục nữa mà đi thẳng tới nhà Bạch Linh.
Đến đầu hẻm từ trên xe bước xuống, Triệu Đắc Tam sợ bạch linh không có ở nhà, nên đã nhắnn tin cho nàng, nhưng đợi một lúc không thấy có tin nhắn trả lời , chắc là nàng xót tiền nên không có trả lời hắn, vì vậy liền đi vào ngõ hẻm, đi tới cửa nhà Bạch Linh thì thấy cửa khóa.
Bạch tỷ không có ở đây? Triệu Đắc Tam trong đầu nghĩ, xoay người chuẩn bị rời đi thì nhớ ra không phải rằng nàng có một người chồng tê liệt nằm trong nhà sao, làm sao có thể đưa hắn đi cùng được, rồi hắn lại xoay người nhìn lại trên cửa thì không thấy có khóa mà là khóa từ bên trong.
Triệu Đắc Tam tiến vào khe cửa nhìn vào bên trong thì nhìn thấy dáng vẻ một nam nhân, nhìn kỹ một chút thì phát hiện ra đó chính là chồng của Bạch Linh, giờ phsut này hắn đang ngồi và kế bên là một chậu nước, Bạch Linh đang lau người cho hắn, người gậy như que củi, cái thứ đồ chơi của đàn ông thì rủ xuống như con gà rù.
Ai, Bạch tỷ thật là đáng thương, Triệu Đắc Tam thấy màn này, trong lòng không khỏi vì bạch linh cảm thấy tiếc nuối cho cô, vóc người cùng dung mạo vạn người mê vậy mà phải ngồi đây phục vụ hầu hạ một kẻ tật nguyền trong một ngôi nhà tan nát.
Đang cảm thấy tiếc nuối thì đột nhiên nghe tiếng Bạch Linh từ trong sân truyền tới: Chồng, ngươi banh chân ra một chút để ta lau chùi cái đồ chơi này, nhìn bẩn muốn chết ra.”
Thanh âm đó hấp dẫn Triệu Đắc Tam, chỉ thấy Bạch Linh đang ngồi xổm, bò sát háng của chồng cô, lộ ra tấm lưng trắng nõn, tóc dài sau ót buộc cao, nhìn thật là sεメy dưới ánh nắng.
Một vị thiếu phụ tuyệt sắc như vậy, giờ phút này đang cam tâm tình nguyện lau chùi dưới háng một tên phế nhân, dùng khăn bông tỉ mỉ lau chùi những chỗ dơ bẩn.
Lúc này chồng của Bạch Linh lên tiếng, thở hổn hển hết sức mới nói nổi: "Vợ, nếu không thử một chút chứ ?"
"Chồng, ngươi đừng động, ngồi yên, ta lau cho ngươi một chút." Bạch linh đem thân thể của hắn dựng thẳng lên rồi tiếp tục lau chùi cái đồ chơi của chồng cô.
"Vợ, ngươi giúp ta làm một chút đi? Chúng ta thời gian thật dài không có làm cái việc kia."
"Chồng, ngươi chớ có nói đùa, làm sao làm? Ngươi cũng không nhúc nhích được." Bạch linh vừa nói vừa dùng khăn lông lau cái của nợ đang rủ xuống.
"Dùng miệng giúp ta làm một chút đi." Tên phế nhân kia vẫn không chịu buông tha, bỗng nhiên có chút phản ứng trở nên cứng rắn, nhưng mà Bạch Linh đã che khuất, Triệu Đắc Tam không nhìn thấy.
Nhưng sau khi nghe thấy cái yêu cầu của tên phế nhân đó, cảm giác ghen tuông trong lòng Triệu Đắc Tam nổi lên, Làm sao một người phụ nữ vạn người mê như vậy lại phải đi dùng miệng hầu hạ một tên phế nhân như vậy, cảm giác bất bình nổi lên. Hắn bắt đầu lấy hết sức mà đập cửa.