Những Ngọn Lửa Tình Trên Con Đường Làm Quan

Chương 129: Ngầm hiểu

CHƯƠNG 129: NGẦM HIỂU. ( edit TruyenHD )

"Tô tĩnh, ngươi cũng quá khích lệ người đi, ta cũng không có lợi hại như vậy." Triệu Đắc Tam cười híp mắt nhìn xem cô, khuôn mặt búp bê thật sự là hấp dẫn người, làm hắn thần hồn điên đảo, ý nghĩ kỳ quái chỉ chốc lát, lại cảm thấy vừa tới phòng an chất bèn lộ ra bản tính phong lưu thì không tốt lắm, liền thu liễm lại.

Thích soái ca là điểm mà nữ hài nào cũng vậy, giống như nam nhân thích ngắm gái xinh. Tô Tĩnh bị hắn nhìn chằm chằm, làm cô có chút phương tâm loạn động bất quá cô có bạn trai, cũng vẻn vẹn chỉ là phạm vào một chút hoa si mà thôi, có chút ngượng ngùng nói: "Triệu Đắc Tam , ngươi tranh thủ thời gian viết đi, thứ hai phải nộp cho Tống trưởng khoa đó, hôm nay là thứ năm rồi, ngươi cần phải nắm rõ vấn đề bằng không có viết từ giờ tới thứ hai cũng không xong. Ta bận bịu a, không cùng ngươi ngồi chém gió, lát nữa Tống trưởng khoa trở về trông thấy chúng ta đang tán gẫu, khẳng định sẽ nổi cáu." Nói xong Tô Tĩnh liền xoay người.

"Tô tĩnh, ta không có viết qua a, ngươi dạy một chút?" Triệu Đắc Tam đưa tay tại trên vai thơm của nàng vỗ nhẹ nhẹ hai lần.

Tô Tĩnh quay đầu nói: "Ngươi thông minh như vậy còn cần ta dạy cho ngươi, lại nói không phải chỉ là tổng kết công việc một chút sao, mèo khen mèo dài đuôi ai mà đi soi xét cái này, ngươi hiểu chứ? Cứ phóng tay mà viết.”

Y! Cái này thật đúng là một biện pháp hay, Triệu Đắc Tam trong lòng tự nhủ, hắn hiểu được, ở cái cơ quan nhà nước, việc báo cáo tổng kết chủ yếu là mèo khen mèo dài đuôi, , liền chiếu theo Tô Tĩnh nói. Hắn cười gật đầu nói: "Được, tô tĩnh, cám ơn lời đề nghị của ngươi.”

"Vậy thì nhanh lên bắt đầu viết đi!" Tô Tĩnh hướng hắn ôn nhu nở nụ cười, lại xoay người.

Triệu Đắc Tam mở ra văn kiện, viết xong một tiêu đề, cái này mở đầu có chút làm khó hắn, bất quá có chuyện gì, hắn tìm trên Baidu, ở bên trong nhập "Tổng kết, ngành nghề than đá, an toàn sản xuất..." Mấy cái chữ mấu chốt, rầm rầm hiện ra liên tiếp website, tìm mấy cái, kết quả xem xét, hắc, thật đúng là có tác dụng, hắn lướt qua vài cái, cắt dán vài cái văn kiện, thay đổi một chút địa danh, cẩn thận kiểm tra một lần, âm thầm vui vẻ nói, đại công cáo thành!

Thừa dịp Tống Kế Hồng còn không có về văn phòng, hắn bèn lên QQ, duỗi cánh tay chọc lấy lưng Tô Tĩnh, cô quay đầu ôn nhu hỏi: "Triệu Đắc Tam , thế nào?"

"Tô tĩnh, ngươi có dùng QQ không? Ta thêm ngươi nhé!." Hắn nghiêm trang hỏi nàng, trong lòng kỳ thật đang nghĩ, dùng QQ để thả thính nàng, thăm dò định lực của cô nương này.

Tô Tĩnh không có chút nào đề phòng đem dãy số QQ nói cho hắn, Triệu Đắc Tam liền thêm cô trên QQ và cùng nàng chém gió, một lát sau Tô Tĩnh cảm thấy gia hỏa này thật đúng là nhàn a, được giao viết báo cáo tổng kết thì không thèm làm mà tận lực cùng nàng chém gió làm quen, thế là quay mặt lại, nháy mắt, hỏi hắn: "Triệu Đắc Tam, người không làm báo cáo tổng kết sao mà nãy giờ cùng ta chém gió?.”

"Báo cáo tổng kết..." Hắn lúc đầu nói muốn viết cho xong, nhưng nhanh như vậy hoàn thành công việc tổng kết cuối năm trên cơ bản là chuyện không thể nào, trừ phi là đầu cơ trục lợi, thế là bình tĩnh tỉnh táo cười nói: "Tổng kết à, cuối tuần lại viết tiếp cũng được nha."

Tô Tĩnh nói: "Thế nhưng ta bề bộn nhiều việc a, chờ có thời gian rảnh rỗi trò chuyện tiếp a, ngươi tranh thủ thời gian hảo hảo viết báo cáo đi, một hồi Tống trưởng khoa trở về, ngươi vừa tới phòng an chất, nếu là hắn trông thấy ngươi không chuyên tâm làm, khẳng định ấn tượng không tốt." Nói Tô Tĩnh tới gần hắn, nhỏ giọng nói: "Tống trưởng khoa người kia ngươi không biết, rất hay soi xét, nói không chừng ngày nào đó sẽ bày mưu tính kế sau lưng ngươi!"

Thật sự là nhắc Tào Tháo Tào Tháo liền đến, Tô Tĩnh lời vừa nói dứt, liền nghe lộn xộn tiếng bước chân đứng tại cửa phòng làm việc, lập tức truyền đến thanh âm Vương Quốc An cùng Tống Kế Hồng. Tô Tĩnh hướng hắn thè lưỡi, vội vàng xoay người lại bận rộn làm việc tiếp, Triệu Đắc Tam cũng nhanh tay mở soạn thảo văn bản ra, viết được cái tiêu đề rồi làm bộ chăm chú viết báo cáo tổng kết.

"Lão Tống, Tiểu Triệu hôm nay đến phòng an chất đi làm đúng không?"

"Đúng vậy a, vương phó cục là muốn đi đâu a?"

"Đi ra ngoài một chuyến, Tiểu Triệu đã đến phòng an chất làm, hắn chưa từng công việc về lĩnh vực này, về sau không có việc gì thì cứ để hắn xuống nông thôn đi kiểm tra, đi tới hiện trường khai thác của mấy mỏ than tìm hiểu thêm về an toàn trong sản xuất khai thác, người trẻ tuổi nha, cứ để hắn rèn luyện cho quen.’

"Vương phó cục, ngài thật quan tâm Tiểu Triệu nha, phân phó của ngài ta nhất định làm theo, ngài yên tâm đi."

Tống Kế Hồng sớm có nghe thấy Triệu Đắc Tam là cái đinh trong mắt Vương Quốc An, đối với hắn đường hoàng tâm lĩnh thần hội quỷ tiếu.

Tên vương bát đản này, lão tử đi đến đâu hắn đều muốn làm khó lão tử! Mụ nội nó! Triệu Đắc Tam mắng trong lòng.

Tống Kế Hồng từ bên ngoài đi vào trong văn phòng, vừa tiến đến câu đầu tiên là hỏi Triệu Đắc Tam: "Tiểu Triệu, báo cáo tổng kết viết thế nào rồi nha?"

Triệu Đắc Tam nói: "Bắt đầu viết."

"Đã bắt đầu viết a, Tiểu Triệu, nghĩ không ra ngươi đến mới đến phòng an chất, đã bắt tay vào việc nhanh như vậy a.” Tống Kế Hồng đi đến trước mặt hắn, xoay người đưa tay đỡ trên bả vai hắn, hướng trên máy vi tính nhìn, Triệu Đắc Tam mở ra văn kiện bên trên dán vài câu mở đầu trên mạng, Tống Kế Hồng âm thầm sợ hãi thán phục, gia hỏa này, thật là có chút tài năng, hành văn tốt như vậy, trên vai hắn vỗ nhẹ hai lần, khích lệ hắn: "Tiểu Triệu, xem ra ta không có nhìn nhầm a, trong cuộc họp đó ta bỏ cho ngươi một lá phiếu thật không uổng công, lần này phòng chúng ta được thêm một nhân lực tốt, chắc chắn công việc sẽ có nhiều tiến triển, làm rất tốt, viết xong cầm cho ta xem một chút."

Triệu Đắc Tam cung kính gật đầu: "Được rồi, Tống trưởng khoa, nếu là viết không tốt ngươi sửa chữa cho ta a."

"Rất tốt, viết rất tốt, vừa mở đầu ta liền biết ngươi có thể làm." Tống Kế Hồng nói, đứng thẳng người, chuyển đến bàn làm việc của mình ngồi xuống, bật máy tính lên bắt đầu chơi trò chơi.

Triệu Đắc Tam vụиɠ ŧяộʍ liếc nhìn, âm thầm mắng, móa! Ngươi cái loại rùa rụt cổ, để lão tử làm còn ngươi ngồi chơi! Cơn giận nổi lên, rồi hắn lại tự khuyên bảo mình: Triệu Đắc Tam, ngươi phải nắm chắc cơ hội này cho Tống Kế Hồng tên vương bát đản này lưu lại chút ấn tượng tốt, đừng để gia hỏa này bắt thóp, tốt nhất là có thể cùng hắn xưng huynh gọi đệ là tốt hơn cả.

Triệu Đắc Tam trong lòng minh bạch, cho dù Vương Quốc An có ý tứ là để Tống Kế Hồng ra oai phủ đầu mình, và đồng thời trong công việc phải không ngừng tạo áp lực, phiền toái cho hắn; nhưng hắn cũng biết, phép vua thua lệ làng, chỉ cần làm thân, tâm phúc của lãnh đạo trực tiếp lãnh đạo mình thì kiểu gì có khó khăn cũng sẽ có người chống đỡ cho hắn, cho nên, hắn quyết nhất định phải tìm cơ hội trở thành tâm phúc của Tống Kế Hồng, nhất định phải đứng chung một con thuyền.

Giữa trưa Tống Kế Hồng có một bữa tiệc, vì lấy cớ kêu hắn làm báo cáo tổng kết, để hắn ở lại làm muộn rồi cùng mình đi ăn cơm, Triệu Đắc Tam tự nhiên không thể từ chối, cũng đại khái minh bạch ý tứ của hắn, bèn theo hắn đi.

Bên trong hội quán Tiêu Tương, nơi đó có vài vị chủ mỏ than nhỏ của Du Dương thị, mục đích không cần nói cũng biết, đã đến cuối năm, các đoàn thanh kiểm tra đi kiểm tra rất nhiều, cũng là thời điểm các ông chủ nên biết điều tới biếu xén cuối năm.

Tống Kế Hồng nhìn như hào phóng bản giới thiệu một chút Triệu Đắc Tam cho mấy vị chủ mỏ than ngồi đó. Trong bữa tiệc, mấy vị chủ mỏ than khéo léo kín đáo đưa phong bao đỏ cho Tống Kế Hồng, nhưng vì ngại có Triệu Đắc Tam ở đây, hắn làm bộ thanh bạch liêm khiết, nghiêm mặt nói: "Làm cái gì vậy! Hôm nay đến đây chủ yếu cùng các ngươi gặp mặt ăn cơm, xem như là tụ tập cuối năm, đừng có làm điều đó với ta!”

"Tống trưởng phòng , ngươi liền thu nhận đi, một chút lòng thành cuối năm của chúng ta, cảm ơn ngươi trong năm đã hết sức giúp đỡ chúng ta, coi như là chút lễ mọn để ngươi đón tết mua sắm nha! Ngươi liền thu lại đi.”

Tống Kế Hồng liếc một chút Triệu Đắc Tam, chững chạc đàng hoàng khoát tay từ chối: " Các ngươi đang ép ta a, ăn cũng không vào nữa rồi! Mau cất đi đừng để người ngoài thấy lại nghĩ ta không tốt!.

Triệu Đắc Tam biết Tống Kế Hồng là cố kỵ mình ở đây, cười híp mắt giúp Tống Kế Hồng tiếp nhận hồng bao, kín đáo đưa cho hắn: "Tống trưởng phòng, ngài liền thu cất đi, đây cũng tâm ý của mấy ông chủ cảm ơn ngươi thôi nha."

"Tiểu Triệu, tiểu tử ngươi mới tới làm bao lâu a, liền học được cái chiêu này à nha?”. Tống Kế Hồng đầy thâm ý liếc nhìn hắn.

Triệu Đắc Tam nghĩ thầm, ngươi giả bộ đứng đắn cái gì nha! Trong cục lãnh đạo nào còn không tham tiền đâu! Rồi thuận tay nhét vào bên trong người Tống Kế Hồng: "Tống trưởng phòng, nơi đây không có ngoại nhân, ngài nói vậy chẳng coi ta là người ngoài rồi hay sao.”

"Tiểu Triệu, ngươi không biết a, cuối năm lãnh đạo quán triệt đảng bộ rất nghiêm khắc, ngươi cũng là một đảng viên, nếu việc này bị phát giác đảm bảo ngươi sẽ bị cách chức a.”

"Tống trưởng phòng, những người ngồi đây không nói ra, ta cũng không, ngươi cũng không nói ra thì ai biết đây!” Triệu Đắc Tam lý giải cho hắn hiểu, đem phong bao nhét vào trong người hắn.

Tống Kế Hồng lấy thế sét đánh không kịp bưng tai đem phong thư nhét vào trong trong túi, mặt lộ vẻ khó xử nói: "Các ngươi nha, những việc như này lần sau nên chú ý, đừng để tái phạm!”.

Cái loại này vừa tỏ vẻ chững chạc đàng hoàng thanh chính liêm minh nhưng hành động thì như chớp đã đút vào túi! Triệu Đắc Tam khinh bỉ nghĩ, giả bộ răn dạy mấy ông chủ đang ngồi đó” "Mấy ông chủ, các ngươi về sau chú ý một chút, loại sự tình này về sau không nên phát sinh, có muốn thì cũng kiếm chỗ không người hoặc tới nhà gặp riêng, đừng có làm như hôm nay.”

Mấy vị tiểu lão bản tâm lĩnh thần hội cười gật đầu.

Tống Kế Hồng thấy Triệu Đắc Tam dáng vẻ rất tự nhiên, lại còn thay mình thu hồng bao nhưng lại thấy hắn không có nên chưa yên tâm, nhất định phải kéo hắn xuống nước, thế là liền nhắc nhở: “ Đây là Tiểu Triệu, là nhân viên mới của phòng ta, về sau hắn sẽ thường xuyên xuống nông thôn kiểm tra, mấy người các ngươi nhớ kĩ hảo hảo tiếp đón hắn nha.”

Cùng quan viên liên hệ những người này đều không ngu ngốc, cười ha hả gật đầu chớp nhoáng đã có một phong bao đưa tới tay Triệu Đắc Tam, hắn cũng giả bộ trước mặt Tống Kế Hồng nói: "Tống trưởng phòng, cái này. . . Không thích hợp a?"

"Tiểu Triệu, ngươi lại giả bộ hồ đồ a, cầm lên đi, coi như là lễ gặp mặt mấy ông chủ, về sau chiếu cố nhiều bọn hắn là được."

"Kia... Vậy ta liền nhận." Triệu Đắc Tam khúm núm tiếp phong thư, nhét vào trong túi của mình, thế là cười ha hả nói: "Tống trưởng phòng, mấy ông chủ, uống rượu, uống rượu." Đang khi nói chuyện bèn đứng dậy rót cho Tống Kế Hồng đầy rượu.

"Tống trưởng phòng, phong cách Tiểu Triệu a, rất giống với ngươi." Một vị chủ mỏ than đá nâng chén thần bí cười nói.

Tống Kế Hồng dừng lại cái chén, nhìn Triệu Đắc Tam một chút, hỏi: "Làm sao lại nói giống ta?"

"Tiểu Triệu a, cùng Tống trưởng phòng ngươi cũng là người thông minh, đều rất thông minh, ha ha... Đến, chúng ta kính Tống trưởng khoa một chén."

Tống Kế Hồng nhìn Triệu Đắc Tam một chút, cười ha hả nói: "Nói đúng, Tiểu Triệu tiểu tử này rất thông minh a, không giống như tiểu Mã, trên bàn rượu có chút quy củ cũng đều không hiểu, đến, làm đi!" Nói xong hào sảng ngẩng đầu lên nâng chén uống một hơi cạn sạch.