CHƯƠNG 84: NỤ CƯỜI GIẢ TẠO.
-Chị . . . chị..lẽ ra… không nên cùng với em..
Lúc này Triệu Đức Tam một cách tự nhiên đưa tay nhẹ nhàng khoác lên bả vai Bạch Linh, vỗ nhè nhẹ lấy, trấn an nói:
-Đây là số khổ của chị ! Đây là mạng, không thay đổi được ! Chị không sao ..
Nàng trầm trầm thở dài quay sang, gượng cười, hỏi:
-Em ăn cơm trưa chưa? Nếu chưa thì thì làm cho em bát mì nhé..
Triệu Đức Tam thật là có chút đói, tối hôm qua cùng Trương cục trưởng với các nàng kia ăn cơm, nhưng ăn cũng chẳng có bao nhiêu, chỉ lo thay nàng uống rượu, trong đêm lại ở trên người Trương cục trưởng hao phí quá nhiều tinh lực, bây giờ Bạch Linh nhắc tới, thì cảm giác bụng đã reo lên, gật đầu một nói:
-Vậy chị nấu cho em tô mì là được rồi, làm phiền toái chị a…
- Đừng có khách sáo như vậy, em ngồi đôi chút..
Bạch Linh đến chậu nước rửa tay, liền hướng đi đến phòng bếp, nhìn từ phía sau cái mông tròn mà vểnh lên, cái quần vải bị thấm nước dính vào, dính sát vào trên khe mông nàng như trói chặc cái khe rãnh lả lướt, cái dáng người này quả thật chọc giận người, tăng thêm dạng đàn bà ngoài 30 tuổi có mùi vị thành thục…
Triệu Đức Tam đốt điếu thuốc, ngồi ở trong sân đợi nàng. Rất nhanh Bạch Linh mang bát mì ra tới, bên trong còn chần nước sôi hai cái trứng gà, bát mì này lại làm cho Triệu Đức Tam ăn rất ngon lành, dù sao ra từ khi mẹ hắn qua đời, thì không có người đàn bà nào làm cơm cho hắn ăn.. .
-Ăn được không?
Bạch Linh quan tâm hỏi, đôi mắt nhìn Triệu Đức Tam..
-Ngon lắm chị… Triệu Đức Tam ăn như hổ đói hấp, nhanh và gọn giải quyết xong bat mì rồi, lau miện , cười nhìn Bạch Linh .
Bạch Linh bị hắn nhìn như vậy, trong lòng liền có chút bạo động, bỗng dưng hai gò má hơi ửng đỏ lên ..
Triệu Đức Tam thấy nàng ngượng ngùng, liền đánh bạo đưa tay cầm lấy bàn tay nhỏ bé trắng noãn của nàng, Bạch Linh cũng không có rút .
-Chì à…hay là đến phòng của chị trò chuyện một chút đi nhé?
Bạch Linh ngẩng đầu liếc nhìn hắn, tim đập như hươu chạy, im lặng không lên tiếng, Triệu Đức Tam biết rõ nàng đồng ý rồi, buông tay nàng ra, thi thấy nàng quay người cúi đầu hướng đến gian phòng của mình
Triệu Đức Tam liền đi theo ở phía sau nàng vào đến trong nhà.
Lúc đến phòng khách, chồng của Bạch Linh oải hỏi:
-Có khách đến nhà hả em?
-Um . . . không.. không có ai đến .
Bạch Linh phủ nhận, liếc nhìn Triệu Đức Tam, rồi xấu hổ mặt cúi thấp đi vào phòng của mình, Triệu Đức Tam nhẹ nhàng đi theo vào, Bạch Linh liền đóng lại cửa .
Triệu Đức Tam xoay người, dồn chặt thân nàng tại trên cánh cửa, miệng liền hướng trên môi nàng hôn lên .
-Lên giường đi . . .
Bạch Linh nhỏ giọng nói, nàng dù sao cũng vẫn là một người đàn bà đoàng hoàng, giữa ban ngày không có thói quen làm cái chuyện này…
Triệu Đức Tam liền muốn đứng tại chỗ làm nàng, nên làm như không nghe nàng nói, ấn chặt nàng, cở ra cái cái áo đơn bạc, tuột quần nàng xuống..
……………………………………………………………………………………..
Triệu Đức Tam khụy chân, dùng đầu khấc dươиɠ ѵậŧ thấu đến trước cửa miệng âʍ đa͙σ của Bạch Linh, rồi dùng đầu nấm trên âm hạch nàng ma sát, nơi mẫn cảm nhất Bạch Linh đã bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ như vậy thì nàng làm sao nhịn được, cả người hừng hực dục hỏa, theo đôi môi đỏ nàng hé mở truyền ra một hồi rêи ɾỉ nức nghẹn ngo nhỏ:
-Um..um.. um..
Nghe tiếng kêu của Bạch Linh rung động lòng người, Triệu Đức Tam cũng không chịu nổi! Hắn ưỡn mông, dươиɠ ѵậŧ theo cái lổ âʍ đa͙σ đang tiết ra chất nhầy thọc vào bên trong...
-A...
Triệu Đức Tam cảm giác cái lổ âʍ đa͙σ Bạch Linh vừa ấm, vừa ướt xiết lấy dươиɠ ѵậŧ làm mình vô cùng thoải mái, còn Bạch Linh cũng bị cây dươиɠ ѵậŧ to của Triệu Đức Tam đâm vào vào hạ thể gãi dịu cơn ngứa, hắn bắt đầu chậm rãi đem dươиɠ ѵậŧ từ trong cơ thể đưa vào rút ra, cho đến khi trên dươиɠ ѵậŧ dính đầy dịch nhờn âʍ đa͙σ, thì tốc độ đút vào cũng bắt đầu nhanh hơn..
-Phạch..phạch…
Thanh âm truyền khắp phòng ngủ mỗi khắp ngõ ngách, Triệu Đức Tam ôm Bạch Linh đại lực rất động, nàng cũng điên cuồng diêu động cái mông bự nghênh hợp với dươиɠ ѵậŧ hắn, hai người thuần thục phối hợp cuộc giao hoan..
………………………………………………………………………………..
Một lúc sau thì Bạch Linh cảm thấy sâu trong âʍ đa͙σ tê rần, từ cổ tử ©υиɠ chất lỏng sền sệt phun ra, theo chỗ hai bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© của bọn họ kết hợp dịch nhờn nhiểu xuống, lúc này thì Triệu Đức Tam cũng đạt tới cực khoái của hắn, nồng đặc tϊиɧ ɖϊ©h͙ chiếu hết vào sâu bên trong tử ©υиɠ nàng.
……………………………………………………………………………………..
Triệu Đức Tam không có ở lại thêm trong nhà nàng, vội vàng kéo cửa ra bước nhanh đi ra ngoài, đi đến đầu ngõ, đón chiếc xe taxi hướng đến cơ quan..
Vừa rồi Bạch Linh lúc đến cao trào phản ứng kịch liệt làm cho Triệu Đức Tam cảm thấy vô cùng hưởng thụ, hắn đã làm qua nhiều người đàn bà, nhưng không có người nào thân thể phản ứng kịch liệt như là người đàn bà Bạch Linh này, lần nào nướ© ŧıểυ của nàng cũng rỉ ra theo cơn cao trào cực khoái… . .
Đến cơ quan, trở lại phòng làm việc hậu của mình vừa ngồi xuống, thì trưởng phòng Trương Đạt đã xông vào mà cũng không có cửa gõ, khí thế hung hăng nổi giận:
-Triệu Đức Tam! Cậu có còn muốn làm tại phòng hậu cần này hay không? Hôm nay cho tới quá trưa cũng không tới đi làm ! Ngay cả gọi điện thoại báo cho tôi cũng không gọi, nếu không muốn làm tại phòng hậu cần thì tôi sẽ trả lại cho Vương phó cục xử lý! Tôi Trương Đạt trưởng phòng hậu cần này, tai6 nơi đây quá nhỏ bé, chứa không nổi cậu đại nhân vật này !
Triệu Đức Tam nhìn thấy Trương Đạt giận tím mặt khí thế chấn nhϊếp, hắn ngơ ngác một chút, lập tức nở nụ cười đưa cho Trương Đạt điếu thuốc, Trương Đạt một tay cầm lấy, miệng quát:
- Vì cái gì mà không tới cơ quan làm việc? Phải cho tôi một câu giải thích ! Nếu không thì quay trở lại gặp Vương phó cục đi !
Triệu Đức Tam gặp tên hỗn đản này hỏa khí lớn như vậy, xem ra cười làm lành vuốt mông ngựa không hữu hiệu, chỉ có thể dùng Trương cục trưởng dọa cho hắn chúi xuống mà thôi. Vì vậy, cười khẽ một tiếng, trầm tĩnh lạnh lùng nói:
-Trương trưởng phòng, là chính Trương cục trưởng gọi tôi đi cùng để hỗ trợ cho chị ấy.
-Hừ…cậu là người của phòng hậu cần! Không phải ai cũng có thể dùng! Phải được tôi đồng ý, thì cậu mới có thể đi ! Con mẹ nó, đừng có mang Trương cục trưởng ra đây dọa tôi !
Trương Đạt vẫn tiếp tục gào thét, cũng không để cho Trương cục trưởng mặt mũi ! Mẹ mày! Triệu Đức Tam thấy tên hỗn đản này đúng là rõ ràng cùng với mình đối nghịch, nở nụ cười gằn, nói:
-Trương trưởng phòng, vậy anh chờ một chút, để tôi gọi điện thoại cho Trương cục trưởng, để cho chị ấy nói chuyện với anh.
Triệu Đức Tam móc ra điện thoại , liền cho gọi điện thoại cho Trương cục trưởng.
Trương Đạt không tin hắn dám gọi điện thoại cho Trương cục trưởng, liền xụ mặt chờ
Trương cục tối hôm qua được Triệu Đức Tam phục vụ làm cho mấy lần sướиɠ như trở thành thần tiên, bây giờ gặp hắn gọi điện thoại tới, đương nhiên là vui vẻ tiếp thông , hỏi:
-Tiểu Triệu , gọi điện thoại cho chị có chuyện gì không?
-Trương cục trưởng, là như vầy, buổi sáng này em có việc bận đi cùng với Trương cục trưởng, vì vậy bị Trương trưởng phòng mắng là tự tiện không đi làm, vậy em nhờ Trương cục trưởng giải thích cho Trương trưởng phòng một chút giùm em,b không thì em cũng không tiện giải thích a..
Triệu Đức Tam nói điện thoại , cố ý nhìn Trương Đạt .
Trương Đạt nhíu chặc lông mày, hắn không thể tin được thằng này lại có thể gọi điện thoại cho Trương cục trưởng luôn có công tác bận rộn ..
-Ừ, Tiểu Triệu, vậy em đưa điện thoại cho Trương Đạt.
Trương cục trưởng nói, chuyện nhỏ này đối với Trương cục trưởng mà nói chỉ là nhấc tay mà thôi .
-Vâng, Trương cục trưởng …chờ một chút .
Triệu Đức Tam nói ra, đưa điện thoại di động đưa cho Trương Đạt:
-Trương cục trưởng bảo anh nghe điện thoại một chút .
Trương Đạt sắc mặt khó coi, hung tợn trừng mắt với Triệu Đức Tam, tiếp nối điện thoại, sắc mặt theo thanh âm của Trương cục trưởng trong điện thoại dần dần nhăn lại, nhưng ngoài miệng lại cười làm lành nói:
-Vâng…vâng… Trương cục trưởng. . . em nào dám. . . về sau Trương cục trưởng muốn dùng tiểu Triệu cứ trực tiếp bảo hắn là được . . . ..
Điện thoại dập máy, Trương Đạt sắc mặt khó coi cực kỳ, đưa điện thoại di động trả lại cho hắn, biết rõ thằng này có thể được Trương cục trưởng ra mặt, xem ra là có thần thông không phải bình thường, vì vậy hơi ôn hòa lại một ít, thay đổi khẩu khí nói:
-Tiểu Triệu a, chuyện cậu và Trương cục trưởng đi ra ngoài thì tôi không biết, sau này nếu như Trương cục có nhờ hỗ trợ cái gì, cứ đi là được, có thời gian thì gọi điện thoại báo cho tôi biết, nếu không có thời gian thì thôi . . . Vậy được rồi, sự tình đã hiểu rõ, tôi không quấy rầy cậu nữa…
Trương Đạt nói xong xoay người, sắc mặt lại khó nhìn , kéo cửa ra đi ra ngoài .
Trong chiến dịch này Triệu Đức Tam chiếm được thượng phong, hắn cảm thấy trong một đêm quả bỏ công không có uổng phí công, không chỉ thể nghiệm được cái cảm giác làm một người đàn bà hơn 40 tuổi, mà còn chinh phục được Trương cục trưởng, từ nay về sau lại sẽ cho hắn một cái chỗ dựa.