Những Ngọn Lửa Tình Trên Con Đường Làm Quan

Chương 83: Khi người đàn bà tự trách

CHƯƠNG 83: KHI NGƯỜI ĐÀN BÀ TỰ TRÁCH.

-Trương cục trưởng, chồng chị đến Du Dương rồi à?

Triệu Đức Tam vừa mυ'ŧ lấy đầu núʍ ѵú của nàng vừa hỏi,

-Chị bây giờ phải đi sao?

-Chưa đi, không gấp, em cứ chậm rãi mυ'ŧ đi, để cho chị hưởng thụ một chút, um.. . .ừ…

Trương cục trưởng dưới sụ công kích của Triệu Đức Tam lộ ra thoải mái dị thường, một tay của nàng cũng văn vê chà xát bột bên bầu vυ' còn lại của mình, rồi không lâu sau, lại cầm lấy dươиɠ ѵậŧ của hắn nhét vào âʍ đa͙σ của mình…

……………………………………………………………………………………

Đợi đến lúc Trương cục trưởng bình tĩnh trở lại, nàng nằm ở trên giường cùng đồng nhất hưởng thụ khoái hoạt sáng sớm.

Cuối cùng cũng phải xuống giường tắm rửa, vừa bước xuống giường, thân thể như nhũn ra, thiếu chút nữa ngã nhào trên đất, Triệu Đức Tam vội chụp lại được cánh tay của nàng, quan tâm hỏi:

-Trương cục trưởng, không có sao chứ?

Trương cục trưởng mặt ửng đỏ , nói:

-Tiểu Triệu …em thật sự là lợi hại, làm cho chân chị như nhũn ra . . .

Triệu Đức Tam cười đắc ý, đỡ Trương cục trưởng đến buồng vệ sinh, tắm rửa xong, Trương cục mặc lại váy áo, nhìn xuống đồng hồ, cũng không sai biệt lắm đã đến mười hai giờ, nói:

-Tiểu Triệu, chồng chị đến rồi, giữa trưa chị đi cùng hắn ăn cơm, em có cùng đi không?

-Hả?

Triệu Đức Tam trợn mắt há hốc mồm , kinh ngạc,

-Em đi để làm gì vậy?

-Um…,chị quên, em không cần đi, chị đi trước đây !

Trương cục trưởng nói xong liền kéo cửa đi ra.

Triệu Đức Tam cảm giác mình thông qua cái âʍ đa͙σ của nàng đã chinh phục được nàng, hừ hừ …về sau sẽ có rất nhiều chuyện muốn làm có thể sẽ không có phiền phức như trước vậy !

Chuyện đầu tiên hắn muốn làm, là tranh thủ thời gian giải thoát khỏi phòng hậu cần, vấn đề này phải chờ Trương cục trưởng giúp cho hắn. Trong lúc này Triệu Đức Tam lại cảm thấy có chút hối hận tiếc nuối, hắn quên một chuyện trọng yếu, không có dùng di động chụp lại cảnh cùng Trương cục trưởng triền miên, nếu như nắm được tay cầm của Trương cục trưởng, như vậy nhân vật số một trong cục khoáng sản than đá này, chẳng phải là sẽ bị hắn nắm trong lòng bàn tay sao, nếu có một ngày nào đó hắn bị ép, liền phát lên trên mạng ! Hừ hừ . . .

Triệu Đức Tam nằm trên giường nhắm mắt dưỡng thần, nghỉ ngơi dưỡng sức, rồi xuống trả phòng, thời gian bây giờ giữa trưa, hắn chưa muốn về ngay văn phòng hậu cần…Um…vậy đi tìm Bạch Linh đi.

Từ khi đêm đó tại trong nhà Bạch Linh cùng nàng giao hoan về sau, hai ngày nay vẫn chưa có gặp lại nàng, vừa nghĩ tới người đàn bà sắc kia, Triệu Đức Tam đã lại hào hứng, liền gọi xe , trực tiếp đi đến nhà Bạch Linh.

Ở cổng nhà nàng xuống xe, cổng đang khép, hắn ghé vào trong khe cổng nhìn vào trong, thì thấy Bạch Linh đang ngồi ở trong sân giặt quần áo, trước người có một cái lớn chậu nước, bên cạnh trên đất một đống lớn quần áo bẩn. Nàng đang mặc một cái áo ở nhà, xắn tay áo, đang cúi người chà xát quần áo, áo cổ tròn, theo nàng lúc cúi xuống, bên trong lộ ra hai bầu vυ' trắng nõn lúc cánh tay nàng dùng sức chà xát mà nghịch ngợm đong đưa nhảy lên nhảy xuống, thật muốn tiến lên cầm lấy hai bầu vυ' này trêu chọc chơi đùa một chút.

Dù sao đêm đó là hắn giả bộ uống rượu say, thừa dịp ngủ mà làm Bạch Linh, trời vừa sang, thừa dịp nàng còn chưa có tỉnh lại, thì đã vụиɠ ŧяộʍ chạy trốn. Hai ngày không gặp mặt, Triệu Đức Tam có chút khẩn trương, người đàn bà này lại hơi giống như Hoa Mã Lan, chỉ có Hoa Mã Lan cùng Bạch Linh hai người đàn bà thành thục này mới tạo cho hắn một cảm giác mới mẻ.

Triệu Đức Tam ở ngoài cổng ho khan hai tiếng, Bạch Linh liền nghe được, ngừng lại trong tay đang chà xát quần áo, quay đầu hướng phía cửa xem, cửa khép nàng thì ngồi xa, nhìn không thấy bên ngoài, nhưng có cảm giác thanh âm ho khan rất quen thuộc Vì vậy, liền đứng dậy đi tới mở cửa .

Triệu Đức Tam vẫn còn nhớ tới đêm đó, lúc giao hoan với nàng, cái cảm giác kia thật sự là kí©ɧ ŧɧí©ɧ vô cùng, khiến cho hắn lưu luyến, nhất là lúc đó bên cạnh cách không xa, tại trong phòng của còn có chồng của nàng, cơ hồ có thể nói là đang tại trước mặt chồng nàng mà làm nàng rồi, với lại đêm đó nàng lại khoái ý rên to, tựa hồ không có bị áp lực, chắc chắn là thế nào chồng nàng cũng nghe được .

Cửa mở ra, Triệu Đức Tam gặp Bạch Linh nhìn mình, liền mỉm cười .

Bạch Linh giống như hắn, trong lòng cũng khẩn trương, nàng giữ sự trong sạch trong nhiều năm, giờ lại cùng hắn triền miên cùng một chỗ, lòng của nàng bởi vì lo lắng áy náy mà gia tốc nhúc nhích, hơi rũ đầu xuống, nhỏ nhẹ hỏi:

-Em tại sao lại đến đây?

-Chỉ là đi ngang qua .

Triệu Đức Tam cười nói .

Bạch Linh cũng không phải người ngu, ngẩng đầu, khẽ nhíu mày, nói:

-Em hôm nay không có đến cơ quan sao? Như thế nào từ nơi này đi ngang qua?

Trong nội tâm nàng nghĩ đến là Triệu Đức Tam cố ý đến cửa tìm nàng. Dù sao một người đàn bà lại có một người chồng mất đi năng lực gánh vác của người đàn ông, đã bị một người tuổi còn trẻ lực tráng chinh phục trên giường sung sướиɠ như vậy, thì trong lòng của nàng đã gieo xuống hạt giống tư niệm đối với hắn, huống hồ Triệu Đức Tam đã hai lần xuất thủ tương trợ nàng, cho dù xả thân để cho hắn phát tiết, Bạch Linh cũng thấy không có hối tiếc là bao.

-Um…thì đang giờ giữa trưa mà.

Triệu Đức Tam phun ra nuốt vào nói,

-Không mời em vào trong nhà ngồi một chút sao?

Bạch Linh gục đầu xuống, nói:

-Vào đi.

Nói xong liền quay người đi vào bên trong, Triệu Đức Tam trên mặt toát ra nụ cười xảo trá, theo ở phía sau đi vào , thuận tay đóng lại cánh cổng gỗ .

Bạch Linh rót cho hắn chén nước trà mang tới , đặt trên cái bàn ngoài sân, dời chỉ cái ghế nhỏ , nhẹ nói:

-Ngồi đi .

Triệu Đức Tam ngồi xuống, nhấp một ngụm nước trà, hỏi nàng:

-Chị bạch… hai ngày này đi làm, Trương Đạt còn có ... khi dễ chị hay không?

-Hắn rất ít cùng chị chạm mặt . . . bình thường thì sáng sớm chị quét dọn trước khi mọi người đi làm, nên cũng không có thời gian gặp phải.

Bạch Linh, bởi vì chuyện đêm đó, cảm thấy rất thẹn thùng, hai má ửng đỏ, không dám nhìn thẳng vào mặt Triệu Đức Tam .

-Um . . . nếu hắn lại dám khi dễ chị...chị cứ nói với em ! Em sẽ giúp chị xuất đầu !

Triệu Đức Tam bộ dáng đại nghĩa lẫm nhiên làm là như thật vậy .

-À.. . . . chồng chị đâu rồi?

Triệu Đức Tam biết rõ chồng nàng chỉ có thể nằm liệt ở trên giường, nhưng vẫn hỏi như vậy, thật ra là lời nói bóng nói gió, xem có hay không bởi vì chuyện đêm đó mà bị chồng nàng nói cái gì .

Bạch Linh liếc nhìn Triệu Đức Tam, ánh mắt có chút mập mờ, ngượng ngùng bao hàm xuân tình, dục nghênh còn xấu hổ.

-Vẫn ở trong phòng . . . hắn còn có thể đi nơi nào được chứ!

Nói xong nàng khẽ thở dài một hơi, chuyện đêm đó nàng cũng có chút tự trách , tại chính ở bên trong nhà của mình cùng Triệu Đức Tam làm cái chuyện đó, thật sự không nên, thật ra nếu là ở nơi khác, đối với nàng cũng không có vấn đề gì. Đối với Trương Đạt đại sắc ma kia, nàng lúc ấy cũng đã thỏa hiệp, huống chi là Triệu Đức Tam đối với nàng tốt như vậy, có lý do gì đối với hắn mà giữ sự trong sạch chứ! Nàng thấy mình hiện tại nếu như phải báo đáp Triệu Đức Tam, thì cũng chỉ có thể dựa vào chút ít tư sắc tự thân của mình mà thôi .

-Chị làm gì mà thở dài vậy?

Triệu Đức Tam biết rõ còn cố hỏi, trực câu câu nhìn nàng, ánh mắt kia của hắn lại làm cho nhịp tim Bạch Linh đã mất đi tiết tấu đập loạn