Nhanh chóng tắm rửa xong, Lý San San trên mặt vẫn còn đỏ hồng, có chút lưu luyến không muốn rời nói:
- Triệu Đức Tam, hay là chúng ta đêm nay ở lại đi, ngày mai trực tiếp đi làm là được rồi.
Triệu Đức Tam thì còn phải gọi điện thoại cho Mã Lan, hắn cũng không muốn vì Lý San San mà đắc tội đến thiếu phụ xinh đẹp Mã Lan, đó là người đàn bà cho đến thời điểm hiện tại hắn động tâm có tình cảm .
- Không được, tôi phải về nhà có chút việc!
Triệu Đức Tam vội vã nói tiếp:
- Để lần sau đi.
Phòng thuê sắp hết giờ, hắn liền xuống dưới thanh toán, bằng không quá giờ thì phải thanh toán tiền thêm đấy..
Lý San San có chút mất mác, chép miệng, liền cũng xoay người đi xuống lầu , theo hắn ở phía sau …
Đi ra bên ngoài nhà nghỉ, trời đã đen kịt, một làn gió lạnh thổi qua, hai người đồng thời lạnh run cả người, cảm giác kia thật là cực kỳ đẹp .
Lý San San thân thể có chút mỏi mệt, nàng còn chìm đắm trong cơn khoái lạc vừa rồi chưa phục hồi tinh thần lại, ánh mắt vẫn còn vũ mị .
Triệu Đức Tam đốt điếu thuốc, thoải mái hít một hơi, thỏa mãn cười nói:
- Lý đại thư ký, tôi đi trước, ngày mai gặp lại tại cơ quan nhé.
Thuận tay hắn chận chiếc xe taxi chui vào, nhô đầu ra làm cái mặt quỷ với Lý San San.
Lý San San bị hành động Triệu Đức Tam làm cho rất vui vẻ, bình thường ở cơ quan bởi vì công tác mà còn lộ ra có vẻ bất cận nhân tình, nhưng nàng thật thích Triệu Đức Tam người này, cao lớn anh tuấn không nói, chủ yếu là tính cách khá tốt, ẩn dấu khôi hài , cùng với hắn, không thiếu chuyện để cười.
Xe taxi vừa chạy, Lý San San đột nhiên nhớ ra một chuyện, đuổi theo xe đuổi vài bước la to:
- Triệu Đức Tam ! Triệu Đức Tam ! Đợi đã nào...!
Nhưng xe nhanh như chớp đã chạy xa, nàng dừng lại xoay người thở, nãy giờ chỉ sảng khoái lo cùng Triệu Đức Tam làm chuyện đó, nàng đã quên tự tay xóa bỏ những tấm hình Triệu Đức Tam chụp lén ở trong điện thoại của hắn, kỳ thật nàng không biết, Triệu Đức Tam chỉ là lừa nàng mà thôi, hắn đâu có chụp nàng cái gì hình ảnh ướŧ áŧ.
Thở hổn hển một hồi, Lý San San đón một chiếc xe ngồi lên, trên đường trở về phát tin tức cho Triệu Đức Tam:
“ Triệu Đức Tam, anh đem những hình kia xóa đi!”
Triệu Đức Tam nhận được tin tức, tự cười, rất nhanh trả lời:
“ Lý đại thư ký, tôi chỉ là nói dối cô, đâu có chụp cái gì ảnh đâu , ha ha.”
Triệu Đức Tam nhân thấy, hôm nay Lý San San ở trên giường vừa chủ động lại lưu luyến biểu hiện không muốn về, hắn thừa có kinh nghiệm am hiểu về chuyện này, dù không có những tấm hình chụp, sau này vẫn còn có cơ hội hẹn nàng mướn phòng làm chuyện khoái hoạt, nên dứt khoát nói trắng ra cho nàng biết, miễn cho nàng suốt ngày trong nội tâm lo lắng, sợ hắn tiết lộ ảnh chụp .
Lý San San nhận được tin nhắn Triệu Đức Tam, nàng tức giận nghiến răng nghiến lợi, trong nội tâm âm thầm nói: “ Triệu Đức Tam ! Hãy chờ xem.. !
Nhưng lúc nguôi ngoai giận về sau, nàng nghĩ tới Triệu Đức Tam cùng với mình luôn làm cho nàng vui vẻ, rồi không có giận hắn được nữa, ngược lại nàng còn cảm giác mình có chút thân cận nhớ tới thằng này .
Triệu Đức Tam vừa về tới nhà, mệt nhoài nằm ở trên giường chuẩn bị ngủ, chợt nhớ đến Mã Lan đã gọi điện thoại, hắn cảm thấy bây giờ mà gọi điện thoại lại cho Mã Lan thì sợ Mã Đình nghe biết, nên nhắn tin cho Mã Lan:
“ Chị Mã Lan, em tan tiệc với bạn học rồi, chị ngủ chưa?”
Mã Lan rất nhanh đáp lại:
“Chị đang chuẩn bị ngủ đây, sáng sớm ngày mai phải đi đến nhà chiêu đãi của cục khoáng sản than đá trả giá đấu thầu, em cũng đi ngủ sớm đi, chị cũng ngủ đây . “
Mã Lan mấy ngày nay rất bận làm hợp đồng đấu thầu, cho nên không có liên lạc cùng Triệu Đức Tam, vừa nghĩ tới tới Mã Lan kia vũ mị nụ với nụ cười ấm áp, Triệu Đức Tam rất nhớ đến nàng .
Sáng sớm ngày kế khi hắn đến cục khoáng sản than đá, Vương An Quốc bất cũng vừa đến đúng giờ làm việc, Triệu Đức Tam lại bưng trà rót nước cho ông, Vương An Quốc nhấp một miếng nước trà, ngồi không đến năm phút đồng hồ, đi ra khỏi phòng nghỉ dặn dò:
- Tiểu Triệu, tôi có việc đi ra ngoài, hôm nay cậu ở phòng làm việc trực nhé, đừng có chạy lung tung!
Triệu Đức Tam gật đầu nói:
- Lãnh đạo, ông yên tâm.
Lúc này Lý San San không gõ cửa mà trực tiếp bước vào:
- Phó cục trưởng Vương, Cục trưởng Trương đang đợi ở dưới lầu, chờ ông đấy.
Sẵn dịp nàng dùng khóe mắt liếc qua Triệu Đức Tam.
Vương An Quốc nói:
- Đã biết, tôi xuống ngay lập tức.
Ông liền đi theo đằng sau Lý San San ra khỏi cửa phòng làm việc .
Vương An Quốc tiếc nuối nhất là chuyện chưa có nếm được tư vị vưu vật Lý San San này, dù sao nàngcũng là thư ký Cục trưởng Trương, cho nên không dám đánh chủ ý lên nàng, ông không thể nào ngờ rằng, thư ký của mình Triệu Đức Tam đã cưỡi lên thân thể của nàng, lại không chỉ là một lần… .
Triệu Đức Tam lại nhắn cho Lý San San tin, hỏi nàng buổi sáng nay có ở cơ quan không?
Lý San San bởi vì đi cùng Cục trưởng Trương ngồi trên xe, trả lời bất tiện, nên trả lời ngắn gọn:
“Không có ở đây, đi đến nhà chiêu đãi của cục khoáng sản than đá rồi ! “
Triệu Đức Tam biết phó cục trưởng cũng đi đến thị sát chuyện đấu thầu ở đó, trong lòng hắn thầm mắng Vương An Quốc vẫn không mang theo mình đi .
Hắn nhắn tin cho Mã Lan hỏi nàng đã đi đến nơi đấu thầu chưa? .
Mã Lan hồi âm nói đã đang trên đường đi .
Triệu Đức Tam nghĩ thầm là mình đã gửi cho Mã Lan chút ít văn kiện cơ mật, cho nên vấn đề còn lại chắc là không lớn .
Mãi cho đến buổi chiều, Vương An Quốc quay trở lại, Triệu Đức Tam lại pha trà bưng vào đặt lên bàn, Vương An Quốc tay cầm điện thoại, nở nụ cười, giống như nắm chắc thắng lợi trong tay, gọi cho Cao Hổ Sinh nói:
- Cao tổng, hôm nay xử lý đấu thầu tạm xong, ông yên tâm đi, ít nhất ông cũng được khai thác thác một mỏ.
Triệu Đức Tam ở bên ngoài nghe lén ông ta gọi điện thoại, âm thầm suy nghĩ, vương bát đản, lãoi tính toán quá sớm rồi!
Một tuần lễ tiếp theo công khai nhận trả giá đấu thầu, Triệu Đức Tam thì cơ hồ mỗi ngày đều phát tin tức hỏi thăm một lần Lý San San, nàng đối với tình hình thu bao nhiêu hợp đồng đấu thầu, công ty khai thác mỏ than nào trả giá ra sao đều nói rất rõ ràng, nàng cũng không có phòng bị Triệu Đức Tam đang làm nội gián .
Bảy ngày kế tiếp, các đơn vị đấu thầu chỉ còn tổng cộng là sáu, ngoại trừ Mã Lan, Lâm Đại Phát, Cao Hổ Sinh ba nhà , còn lại mấy công ty kia đều là các công ty than đá nhỏ liên hợp lại cùng nhau trả giá, theo lời của phó chủ tịch thành ủy Dư Dẫn Lương nói ra ba điểm yêu cầu, thì những ông chủ công ty than đá nhỏ, khả năng trúng thầu có thể bỏ qua không cần tính tới .
Thời gian trả giá đầu thầu sau 14 ngày kết thúc vào lúc mười hai giờ đêm.
Sáng sớm ngày kế, Vương An Quốc đến văn phòng nhấp một ngụm trà, chưa kịp ngồi xuống, thì Cục trưởng Trương ăn mặc ngăn nắp cách gọn gàng, đẩy cửa phòng làm việc ra , hỏi Triệu Đức Tam:
- Tiểu Triệu, lão Vương đến chưa?"
Triệu Đức Tam cung kính cười, nói:
- Thưa Cục trưởng Trương, đã đến rồi.
Nói xong hắn lập tức đi gõ cửa phòng Phó cục trưởng Vương nói:
- Lãnh đạo, Cục trưởng Trương tìm ông .
Vương An Quốc vội vàng mở cửa đi ra, rạng rỡ:
- Cô Trương, bây giờ xuất phát hả?
Trương Ái Linh gật đầu:
- Ừ, Dư phó thành ủy vừa điện thoại cho tôi, cầm lên tài liệu đi thôi !"
Vương An Quốc liên tục gật đầu,quay trở lại phòng kẹp cặp công văn, kéo cửa lên đi theo Cục trưởng Trương đi ra ngoài.
Vương An Quốc vừa đi, Triệu Đức Tam liền bật máy tính lên , trực tiếp mở ra phim sεメ xem, đang nhập thần, đột nhiên cửa phòng làm việc có tiếng gỏ cửa, hắn bị dọa sợ hết hồn, vội vàng đóng websites lại, ngẩng đầu nhìn lên, cửa mở ra, Lý San San vẻ mặt tười cười đi vào.
Triệu Đức Tam thở dài một hơi nói:
- Tôi tưởng Phó cục trưởng Vương quay trở lại, Lý thư ký tại sao không có đi cùng Cục trưởng Trương đến nơi xử lý đấu thầu vậy? Hôm nay là ngày mở thầu rồi, chuyện lớn như vậy cô lại không đi !
Lý San San đi đến bên cạnh hắn nói:
- Mở thầu tôi đi để làm gì ! hôm nay toàn là lãnh đạo làm ủy viên, tôi là cái thá gì mà xuất hiện ở nơi đó !"
Triệu Đức Tam bừng tỉnh đại ngộ cười nói:
- Úc , Lý thư ký mà cũng không còn tư cách a !
Lý San San trừng mắt nói:
- Triệu Đức Tam ! Nói chuyện không châm chọc là không được sao !
Triệu Đức Tam nói:
- Hì chẳng qua là không hiểu nên mới nói vậy? À…Tới tìm tôi có chuyện gì vậy?
Lý San San lườm hắn, rồi quay người lại đi , Triệu Đức Tam vội la lên:
- Đến ngó cái rồi đi à?
Nhưng Lý San San đi ra đển khóa trái cửa lại, nàng xoay người, mắt hạnh trợn tròn, xụ mặt nói:
- Triệu Đức Tam ! Anh trêu chọc tôi ! Không có chụp những tấm hình kia ! Anh nói tôi nên làm cái gì bây giờ !
Nàng đi tới đứng ở trước mặt Triệu Đức Tam, trừng đôi mắt nhìn hắn.
Triệu Đức Tam mặt dày mày dạn nói:
- Cô muốn làm gì thì làm, nếu không tôi cho cô cưỡi ngựa bây giờ …
Lý San San nhíu mày nói:
- Háo sắc !
Xoay người nàng đi đến gần rồi gỏ trên đầu của hắn hai cái, Triệu Đức Tam thuận thế chụp lấy cánh tay của nàng, lôi bàn tay non mềm của nàng đưa tới miệng mình nhắm mắt lại ngửi:
- Ưʍ.. thơm quá… .
- Buông ra …nhanh buông ra !
Lý San San hoãng lên, bị hắn kéo cánh tay nghiêng cả người, bô đồ công sở cổ áo mở ra hai cái nút áo, Triệu Đức Tam vừa vặn có thể nhìn thấy một mảnh xuân sắc...
"Hắc hắc"
Hắn cười đễu, ánh mắt chui vào cổ áo nàng đánh giá nhìn lại, chỉ thấy hai bầu vυ' trắng noãn giãy dụa thành những làn sóng mãnh liệt lắc qua lắc lại, thật là chết người .
- Triệu Đức Tam, nhanh buông ra !
Lý San San cố giãy dụa lấy, bởi vì kích động mà hai má có chút hồng hồng, bộ dạng phảng phất như là bạo động xuân tâm vậy.
- Lý đại thư ký, trong cổ áo cô cảnh sắc thật là làm cho người ta thèm nhỏ dãi ah !
Triệu Đức Tam nói tiếp:
- Chi bằng chúng ta ở chỗ này làm một cái đi…..
- Triệu Đức Tam ! Nơi này là văn phòng ah ! Nhanh buông ra
Triệu Đức Tam quan sát nhìn quanh một vòng, phòng hắn không giống phòng tài vụ có camera giám sát, vì vậy hắn đứng lên, đột nhiên ngăn chặn gương mặt của Lý San San, liền hôn lên đôi môi đỏ mọng khêu gợi, Lý San San sơ suất không phòng bị, đẩy trên ngực hắn ra vài cái cũng lay chuyển, chốc sau Triệu Đức Tam sử dụng đầu lưỡi quấy vào chính giữa đôi môi nàng vài cái, nàng liền buông lỏng ra bờ môi đang khép, cũng duỗi ra đầu lưỡi, hòa lẫn nhau tiếp xúc, trên người hai người liền truyền đến một hồi tê dại….
…………………………………………………………………………………….
Hắn lật qua làm cho nàng khom người chống tay trên cái bàn làm việc, cặp mông trắng như tuyết cao cao thẳng cong lên, chờ đợi cây dươиɠ ѵậŧ lớn tìm kiếm đến cái cửa miệng âʍ đa͙σ của mình, Triệu Đức Tam dây lưng cũng không kịp cỡi, trực tiếp kéo ra khóa kéo móc dươиɠ ѵậŧ ra . . .
Qυყ đầυ giống như lưỡi cày trên ruộng, lật tới lật lui trên hai mép ngoài âʍ ɦộ ướŧ áŧ tìm kiếm, Lý San San nghiêng đầu lại, thở phì phò nói:
- Nhẹ nhàng …nhẹ cắm vào…
Triệu Đức Tam gật gật đầu, cũng không đáp lời, bàn tay đưa xuống hai bên mép nhỏ chậm rãi hướng hai bên bung ra, sau đó cái eo có chút dùng sức, qυყ đầυ cực dẫn đầu xâm nhập vào cửa miệng âʍ đa͙σ chặt khít, nàng như trút được gánh nặng khẽ rên " um.." một tiếng, hắn lại dùng lực, dươиɠ ѵậŧ tiến vào một đoạn…….
Trông thấy Lý San San đã gần tới hạn cơn cực khoái, Triệu Đức Tam hung hăng nhấp nhanh dươиɠ ѵậŧ thêm gần mười cái, nàng bị chọc vào sướиɠ quá gọi bậy, cuối cùng lại để cho cây dươиɠ ѵậŧ lớn chống đỡ sâu bên trong âʍ đa͙σ nàng, một cổ tinh đặc thỏa thích khoan khoái dễ chịu rót vào cái hang động sâu thẳm.
Hai người thật sự là lực lượng ngang nhau, da^ʍ phụ gặp chiến tướng, một hồi triền miên sinh tử dùng hai bộ phân sinh dục giao chiến, chém gϊếŧ hơn 30 phút mới là chấm dứt.