Những Ngọn Lửa Tình Trên Con Đường Làm Quan

Chương 51: Nơi này không được

Triệu Đức Tam khiêm tốn cười nói:

- Chủ nhiệm, tôi tới photo cái CMND thôi.

Vương chủ nhiệm nói:

- Ơ! Tiểu Trương bị Phó cục trưởng Vương gọi đi có việc rồi, để tôi tới photo giùm cho cậu!

Triệu Đức Tam cười nói:

- Ai mà lại để cho chủ nhiệm tự mình photo CMND vậy, cứ để cho tôi làm được rồi.

Triệu Đức Tam quan sát sơ qua phòng làm việc tổng hợp , mới phát hiện bên trong còn có một cô gái trác tuổi cùng với Trương Hiểu Yến trắng tinh, thật đẹp mắt , cô gái đẹp thế mà sao ngay từ đầu hắn không chú ý tới chứ! Cô gái kia ngồi tại máy vi tính, cũng đang nhìn Triệu Đức Tam, nàng nhận thấy Triệu Đức Tam cao ráo đẹp trai, cho nên cũng liếc mắt nhìn.

Vương chủ nhiệm nói:

- Đưa cho tôi đi, lãnh đạo khách sáo làm gì ở đây, nhanh ngồi chơi đi .

Đơn giản chủ nhiêm Vương chỉ cần lấy CMND từ trong tay Triệu Đức Tam mang đến máy copy sao chụp co hắn .

Triệu Đức Tam cũng không có ngồi xuống, mà là đang nhìn xem cô gái đang ngồi trước máy vi tính ngẩn ngườ, nàng dáng người thon gầy, làn da trắng nõn , ánh mắt thâm thúy, tựa như không dính khói bụi trần gian

Triệu Đức Tam cũng thấy hơi lạ, phòng làm việc tổng hợp chỉ có mấy người này , vì sao mà Vương chủ nhiệm lại không cho cô gái này làm việc vặt gì cả? Nàng ngồi trước máy vi tính, trên màn hình đang chat chơi, không có làm chánh sự gì cả.

Vương chủ nhiệm rất nhanh sao chép CMND, cười đưa cho hắn lấy , Triệu Đức Tam nói:

- Làm phiền Vương chủ nhiệm, tôi đi nhé .

Vương chủ nhiệm nói:

- Lãnh đạo không ngồi chơi sao? Có rảnh thường đến phòng làm việc tổng hợp chơi.

Triệu Đức Tam cười cười , quay đi lên tới lầu hai, đến phòng tài vụ bên kia , đứng ở trước cửa gõ ba cái , bên trong truyền ra tiếng của Văn Thiến:

- Vào đi !

Triệu Đức Tam đẩy cửa đi vào, phát hiện chỉ có một mình Văn Thiến hắn hỏi:

- Chỉ có một mình em ở đây à?

Văn Thiến nhìn hắn, tức giận hỏi:

- Đến phòng tài vụ làm gì vậy?

Triệu Đức Tam đã quên chính sự, hỏi:

- Lãnh đạo trong phòng đi đâu rồi?

Hắn muốn được nàng xác nhận, nếu như phòng tài vụ tạm thời không người, hắn sẽ có quyết định khác , dù sao hiện tại Phó cục trưởng Vương đang nghỉ ngơi trong phòng cùng Trương Hiểu Yến mơ mơ màng màng khoái hoạt lấy, tự hắn cũng muốn mình thư giãn một chút.

Văn Thiến thấy hắn không có hảo ý cười, liếc mắt, cúi đầu xuống lạnh như băng nói:

- Lãnh đạo của tôi đi ra ngoài, anh tìm lãnh đạo có chuyện gì? Đợi khi lãnh đạo trở về tôi chuyển cáo, anh cũng có thể gọi điện thoại cho lãnh đạo, nếu không có việc gì thì đi ra ngoài đi, tôi còn bận việc !

Triệu Đức Tam nói:

- Anh không phải là tìm lãnh đạo ở đây, mà là anh tới tìm em !

Văn Thiến ngẩng đầu vẻ mặt bối rối , hỏi:

- Anh tìm tôi có chuyện gì? Đây là cơ quan ! Anh đừng có ý đồ xấu đấy nhé!

Triệu Đức Tam lúc này mới bản photo CMND đi lên để tại trước mặt nàng nói:

- Phó cục trường Vương bảo anh đến nhờ em xử lý làm giùm thẻ lương ATM.

Đây là trong phạm vi công tác của Văn Thiến, thấy hắn bởi vì chuyện này mà đến, thái độ mới nguội lại nói:

- Anh cứ để ở trên bàn đi, để em xem buổi trưa hay là ngày mai có đi ngân hàng thì làm thẻ cho anh luôn!

Triệu Đức Tam nói:

- Vậy anh ta đi nha.

Văn Thiến tiếp tục làm việc mình, không ngẩng đầu nói:

- Ừ..

Triệu Đức Tam đi tới trước cửa, nhưng lại không có kéo cửa đi ra ngoài, mà là chốt cửa lại khóa trái cửa lại.

Văn Thiến vừa nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu nhìn lên , thất kinh hỏi:

- Triệu Đức Tam, sao anh còn không đi ra, lại khóa cửa muốn làm gì?

Triệu Đức Tam cười đễu, nói:

- Hiện tại anh cũng về không được văn phòng, phó cục trưởng Vương đang cùng với Trương Hiểu Yến ở phòng phòng nghỉ đàm luận công tác!

Nói đến hai chữ công tác, Triệu Đức Tam cố ý nhấn mạnh một chút, để cho Văn Thiến thoáng cái biết liền, nàng ngơ ngác một chút , hoa dung thất sắc mà nói:

- Chuyện đó tôi đâu có quản ! Anhi không có việc gì mau đi ra ! Đây chính là phòng tài vụ đấy !

Triệu Đức Tam không nhanh không chậm hướng đi tới trước bàn chân nàng nói:

- Phòng tài vụ thì thế nào hả? Anh không có đoạt tiền ! Anh chỉ tới đây làm việc !

Văn Thiến hốt hoảng nói:

- Thẻ ATM của anh, xế chiều tôi sẽ đi làm là được ! Giờ anh nhanh ra ngoài đi!

Triệu Đức Tam cười nói:

- Chính sự thì đã xong xuôi , còn có một chuyện cũng không quan trọng lắm anh muốn làm, không biết có được không vậy?

Văn Thiến ở trong nội tâm cũng đã biết rõ Triệu Đức Tam có chủ ý gì, nàng bối rối, thần sắc kinh hoảng hỏi:

- Còn có chuyện gì?

Triệu Đức Tam nói:

- Anh muốn cùng em làm giống như là phó cục trưởng Vương bây giờ đang cùng với Trương Hiểu Yến vậy !

Văn Thiến xụ mặt , trừng mắt nhìn hắn hằm hằm nói:

-Triệu Đức Tam.. anh thật là hèn hạ !

Triệu Đức Tam bình tĩnh nói:

- Em có đồng ý hay không?

Văn Thiến biểu lộ có chút bị làm khó nói:

- Thế nhưng mà nơi này là chỗ làm việc, không được đâu!

Triệu Đức Tam nói:

- Sợ gì chứ ! Phó cục trưởng Vương đó cũng không phải là làm tại chỗ làm việc sao? Thì chúng ta đâu có việc gì mà không thể làm giống vậy, với lại lãnh đạo em lại không có ở đây, có cái gì không tốt chứ!

Văn Thiến có chút do dự, lại hỏi hắn:

- Anh đem hình của em xóa chưa?

Triệu Đức Tam nhăn mặt nói:

- Em đừng có quan tâm đến chuyện hình ảnh này, cứ nói là có đồng ý hay không là được rồi?

Văn Thiến lại dựa vào đó cùng hắn ra giá:

- Anh thủ tiêu thì tôi liền đồng ý, nếu không có xóa bỏ thì tôi không muốn!

Triệu Đức Tam nghĩ thầm, ngươi còn nói điều kiện với ta à? Khóe miệng hắn hiện lên âm lãnh nói:

- Hừ! Không muốn thật sao? Vậy thì tốt, em đừng hối hận thì được rồi !

Văn Thiến thì cũng đúng ra xuân tâm sớm đã bị hắn dùng công phu dươиɠ ѵậŧ uy mãnh chinh phục rồi, dù sao nàng cũng còn là nữ nột cô gái, có chút bộ dạng dục nghênh nhưng còn xấu hổ, dù thế nào cũng phải giả vờ rụt rè, đồng thời nàng hiện cũng lo lắng duy nhất là Triệu Đức Tam đang còn giữ tấm những hình kia .

Gặp mặt của hắn lạnh ra rồi , Văn Thiến lầm bầm nói:

- Triệu Đức Tam đây là văn phòng, vậy anh nhanh lên một chút, đừng có như ngày hôm qua kéo dài thời gian như vậy!

Triệu Đức Tam trên mặt lại hiện lên nét xảo trá , nói:

- Lúc này mới nghe lời nha."

Hắn liền vòng qua qua bàn làm việc , Văn Thiến cũng đã có điểm ngứa ngáy nhột nhạt trong lòng rồi, nàng đứng lên, hai tay níu lấy vạt áo, cúi đầu, trên mặt vì khẩn trương đã có một hồng hồng phơn phớt sáng bón , len lén liếc đôi mắt nhìn qua Triệu Đức Tam, chờ hắn đi vào đứng bên cạnh mình, nhỏ giọng nói:

- Đừng có cởϊ qυầи áo, cứ như vậy mà làm.

Triệu Đức Tam trong đôi mắt lóe sáng nói:

- Ừ.. là anh giúp emcởϊ qυầи, hay là chính em cởi đây này?

Văn Thiến định thò tay cỡi thắt lưng của mình, vừa xoay người giơ cái mông lên mông , đột nhiên thoáng cái thất kinh đứng thẳng lên , trừng lớn đôi mắt, vẻ mặt kinh hoảng, nhìn lên phía trên tường , nói:

- Triệu Đức Tam… không được, trongh văn phòng này không thể làm !

Triệu Đức Tam đầy bụng nghi hoặc, nhíu lông mày , hỏi:

- "Vì sao?

Hắn thì nghĩ thầm mình đã kéo cung lắp tên rồi, dù có nói không cho làm, cũng không được nữa rồi !

Văn Thiến nhắc nhở nói:

- Anh xem cái kia !

Triệu Đức Tam tò mò theo ánh mắt của nàng nhìn lại, vẻ mặt kinh ngạc, thì ra trong phòng tài vụ có gắn camera giám sát , trong đầu tà niệm lập tức vô ảnh vô tung biến mất nói:

- Phòng tài vụ mà cũng có gắn camera giám sát sao?

Văn Thiến lúc này cũng có chút tiếc nuối nói:

- Tôi cũng không có biện pháp, không phải là tôi không muốn cùng anh làm, chỉ là không có cách nào rồi !

Triệu Đức Tam tức giận vỗ bàn một cái , thầm mắng:

"Con mẹ nó !"

Văn Thiến nói:

- Hay là tan việc anh mướn nhà nghỉ đi, có gì tôi đi sang tìm anh vậy?

Triệu Đức Tam bị cái camera này làm cho hứng thú mất tiêu, hắn lại nghĩ thầm “ Lão tử quay bí mật phim lén phó cục trưởng Vương phòng nghỉ, con mẹ nó, suýt chút nữa lại để cho cái camera này đem lão tử quay phim rồi. “

Hắn uể oải nói với Văn Thiến:

- Thôi để sau đi, anh đi trước !

Trực tiếp kéo cửa ra liền đi ra ngoài

Văn Thiến nhìn xem hắn rời đi, nàng nhớ tới giữa trưa ngày hôm qua tại trong nhà vệ sinh của quán lẫu, bị hắn làm lấy cảm giác sướиɠ muốn chết, cho nên dưới háng giờ cũng ngứa ngáy, đặc biệt là nơi cái âʍ đa͙σ , thật sự là nhột nhạt khó nhịn , nàng quay lưng lại đối với cái camera giám sát, đem tay mình thọt vào bên trong cái qυầи ɭóŧ, chạm đến cái âʍ ɦộ, thì nhận thấy bên dưới cửa miệng âʍ đa͙σ đã ri rỉ tươm ra dịch nhờn rồi, đột nhiên nàng cảm giác mình có chút xấu xa, tựu vội vàng khôi phục lại, ngồi xuống tiếp bề ngoài đang làm việc, buổi chiều còn phải đi đến ngân hàng làm cho Triệu Đức Tam thẻ lương ..

Triệu Đức Tam từ phòng tài vụ đi ra, có chút tiếc nuối, trong hoàn cảnh như vừa rồi làm chuyện đó chắc chắn là kí©ɧ ŧɧí©ɧ cực kỳ, thế nhưng lại bị camera giám sát làm hư mất đại sự của hắn.

Hắn cũng chưa có từ bỏ ý đồ, còn muốn đi tìm con mồi, nhưng lại sợ Trương Hiểu Yến đã cùng phó cục trưởng Vương đã làm xong việc, thì mình phải trở về .

Vì vậy, Triệu Đức Tam xuống lại lầu một, đi ngang qua hành lang, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn vào phòng làm việc tổng hợp, nhận thấy Trương Hiểu Yến vẫn còn chưa có trở lại, thì hắn biết phó cục trưởng Vương cùng nàng vẫn còn khoái hoạt lấy chưa xong .

Vừa đúng lúc này, hắn đột nhiên phát hiện một chiếc xe Audi chậm rãi chạy vào, phó cục trưởng Vương đang còn ở trong phòng, vậy khẳng định đây là xe của cục trưởng Trương, hắn vội vàng ẩn nấp đến đằng sau, vụиɠ ŧяộʍ nhìn vào bên trong xe là ai .

Đậu xe ổn định xong về sau, Lâm Đại Phát từ phía trước bước xuống, đi đến phía sau mở cửa, cung kính mời cục trưởng Trương Ái Linh, không cần nghĩ , Triệu Đức Tam cũng đã biết rõ Lâm Đại Phát cùng với cục trưởng Trương gặp nhau là để bàn về quyền khai thác cái mỏ than kia.

Triệu Đức Tam nghĩ thầm, những người làm quan này, thật sự là nói một đàng làm một nẻo, nguyên tắc quản lý cục than đá hắn cũng đã xem qua, cùng với ủy ban thành ủy đề xướng mười sáu chữ "Khoa học phát triển, hoàn cảnh nghi nhân, hòa hài bình an, phong thanh khí chính" trong đó có câu "Phong thanh khí chính" bốn chữ ý nghĩa thanh liêm chính trực cái gì gì đó, nhưng nghiệp quan cấu kết, giúp nhau tìm kiếm lợi ích đầy ra.

Đợi cho Lâm Đại Phát đi theo cục trưởng Trương đi lên lầu, Triệu Đức Tam lúc này mới phát hiện Trương Hiểu Yến đã đi về lại văn phòng làm việc tổng hợp, Triệu Đức Tam biết là phó cục trưởng Vương cùng nàng đã làm xong xuôi chuyện tốt, mình cũng phải trở về văn phòng.

Lúc đi tới góc rẽ lầu một cùng lầu hai, thì nghe sau lưng tiếng giày cao gót "cộp..cộp " giẫm lên, quay đầu nhìn, gặp Trương Hiểu Yến lại đi ra, trong tay cầm lấu cặp giấy văn kiện “ mật “ màu đỏ, đang định lên lầu, cũng vừa nhìn thấy Triệu Đức Tam ở phía trước, Trương Hiểu Yến mắc cở cúi đầu .

Triệu Đức Tam mỉm cười hỏi:

- Cùng phó cục trưởng Vương làm xong công việc rồi à?

Trương Hiểu Yến cúi đầu không để ý tới hắn, lầm lủi đi lên thang lầu, hắn bám theo bên người nàng đi qua, trong lời nói có gai nói:

- Trương Hiểu Yến, phải hay là cùng phó cục trưởng Vương xong công việc một lần, giờ còn phải lại nói chuyện thêm một lần nữa sao?

Trương Hiểu Yến dừng bước lại, ngẩn người một chút, quay đầumắt hạnh trợn lên , nói:

- Triệu Đức Tam anh vô sỉ ! Tôi giúp phó cục trưởng Vương đi photo giấy tờ!

Nói xong quay đầu lên tới lầu hai hướng về văn phòng phó cục trưởng Vương đi.

Triệu Đức Tam đứng tại chỗ, nghĩ thầm, xem ra hắn bây giờ vẫn còn chưa có thích hợp để trở về, chưa biết phải làm gì, lại vang lên "cộp..cộp" tiếng giày cao gót giẫm lên, từ hướng trên truyền đến, hắn ngẩng đầu lên nhìn, thấy Lý San San từ lầu ba đi xuống dưới, hắn ngửa đầu nhìn nàng hỏi:

- Lý thư ký, làm gì mà gấp rút vậy chứ?