Triệu Đức Tam, nhìn nàng một cái , không nói gì thêm, mở cửa ra đi ra phòng ngoài, rửa mặt, đốt điếu thuốc, cảm thấy vô cùng mỹ mãn rồi đi xuống lầu.
Mã Đình ở dưới chờ đến lúc không còn kiên nhẫn được nữa, thì mới gặp Triệu Đức Tam bộ khoan thai đi tới, nàng bĩu môi nói:
- Anh làm gì mà đi WC toa-lét lâu như vậy a !
Triệu Đức Tam ngồi xuống, hài lòng cười nói:
- Anh bị tiêu chảy nên ngồi hơi lâu..
Mã Đình hỏi hắn:
- Vậy còn ăn được nữa không? Nếu không ăn thì đi thôi !
Triệu Đức Tam vừa xuất tinh xong, cảm giác bụng hơi đói nên nói:
- Ăn chứ, anh còn chưa đủ no đây này.!
Hắn cầm lên đôi đũa liền ăn như hổ đói hết một mạch.
Văn Thiến tựa ở trên tường phòng vệ sinh, nhắm mắt lại thở, dư vị vừa rồi như vậy mà lại làm cho nàng có thời khắc mất hồn tuyệt vời, tuy Triệu Đức Tam cưỡng ép nàng qua những bức ảnh chụp với cục phó Vương, đây là điều làm nàng lo lắng, nhưng Triệu Đức Tam thật sự bản lĩnh kỹ xảo quá lớn, quá uy mãnh, đêm đó tại nhà nghỉ và thêm lần này tại buồng vệ sinh, cả hai lần nàng đều sướиɠ đến muốn chết so với khoái hoạt bình thường, so với cái kia của phó cục trưởng Vương thì hắn bản lãnh lớn hơn nhiều, nàng ngược lại là có chút ưa thích bị Triệu Đức Tam thằng này dùng thân thể cường tráng uy mãnh chinh phục mình rồi .
Từ trong phòng vệ sinh đi ra, Văn Thiến trong lòng vẫn còn hoảng sợ, rửa mặt , nhìn vào tấm gương lấy tay chải gọn lại đầu tóc rối bời, mới từ từ đi xuống lầu .
Trở lại trước bàn ăn, giờ nàng cũng không dám nhìn thẳng Triệu Đức Tam, ngược lại là Triệu Đức Tam dùng khóe mắt liếc qua quét một vòng nhìn nàng, lại làm cho nàng có chút nghi hoặc bất an.
- Văn Thiến, có phải bà bị táo bón à? Làm gì mà đi toa-lét lâu như vậy ah.
Mấy cô bạn của Văn Thiến trêu đùa nói.
- Văn Thiến, hai gò má bà ửng đỏ, có phải là gặp được anh đẹp trai nên suy nghĩ về tình yêu à nha? Ha ha . . .
Triệu Đức Tam lúc này nghĩ thầm Văn Thiến này, mỗi lần ngay từ đầu lúc nào cũng đều giả bộ như rụt rè, có vẻ tức giận, nhưng khi bắt đầu làm việc chính sự thì liền thoải mái sung sướиɠ quên hết cả trời đất rồi, còn không ngừng động đậy cái mông phối hợp thúc giục mình nhanh nhanh một chút!
Triệu Đức Tam ăn uống no đủ, nói:
- Mã Đình, anh ăn no rồi, rút lui đi!
Mã Đình điềm mật, ngọt ngào ngây thơ cười cười, nói:
- Em đi tính tiền.
Không kịp để Triệu Đức Tam ngăn trở, nàng liền cấp tốc chạy về phía quầy tiếp tân thanh toán tiền, Triệu Đức Tam nghĩ thầm dù sao trong nhà nàng có tiền, còn mình mới bắt đầu đi làm ở cục khoáng sản than đá, cũng chưa có tiền gì nhiều, nên để Mã Đình tùy ý đi tính tiền.
Cầm khăn tay lau miệng, Triệu Đức Tam kéo ghế ra đứng lên, lúc đi ngang qua Văn Thiến, cố ý mỉm cười nói:
- Người đẹp, chúng ta đã ăn xong, đi trước nhé, ngày mai ở cơ quan gặp lại !
Văn Thiến không dám nhìn hắn, cúi đầu "ừ " một tiếng…
Triệu Đức Tam cùng Mã Đình rời khỏi tiệm ăn, rồi cùng Mã Đình tiếp tục về lại nhà mình, nhưng do trải qua buổi sáng đã cùng Mã Đình giày vò, đến lúc ăn cơm buổi trưa cùng Văn Thiến xinh đẹp tại trong buồng vệ sinh triền miên một phát, đã có chút kiệt sức, cho nên buổi chiều mặc kệ Mã Đình bằng mọi cách làm nũng, đòi hắn tiếp tục làm chuyện kia, hắn cũng không xòn sức để làm nữa, lấy cớ từ chối là mình bị tiêu chảy, không thoải mái.
Rơi vào đường cùng Mã Đình đành mở phim của Châu Tinh Trì ra xem, nàng nhanh chóng bị điện ảnh chọc cho cười run rẩy hết cả người, nằm ở trong lòng ngực của hắn cười nghiêng trái ngã phải, nhìn qua cực kỳ khả ái, nhưng chính là còn ngây thơ như vậy, lại đối với chuyện nam nữ đặc biệt cảm thấy hứng thú ăn vụng trái cấm, đã bị nghiện đối với chuyện làʍ t̠ìиɦ tràn đầy du͙© vọиɠ trong tâm linh.
Mãi cho đến chạng vạng tối, Triệu Đức Tam phải dỗ ngọt thật lâu thì Mã Đình mới chịu đi về, hắn vẫn cẩn thận dặn dò nàng:
- Mã Đình, nhớ đừng có nói cho mẹ em biết, hôm nay cùng ỏ với anh a, anh và và em tuổi tác có chút cách xa, nhưng đã xảy ra loại quan hệ như thế này, nếu mẹ em mà biết rõ thì hỏng bét đấy.
Mã Đình cười hì hì, gật đầu nói:
- Em biết rồi, em đã 17 tuổi , thật ra cũng không nhỏ, chờ em tốt nghiệp xong cấp cấp 3, thì mỗi ngày đã có thể cùng với anh chơi đùa thoải mái rồi.
Triệu Đức Tam cười khổ nói:
- Em ngốc quá, anh còn phải đi làm để kiếm tiền chứ, làm gì mà có nhiều thời gian như vậy cứ ngày nào cũng chơi đùa với em a.
Mã Đình ngây thơ nói:
- Để em nói cho mẹ em gọi anh đến công ty của mẹ đi làm, cho anh tiền lương cao, anh chỉ có việc chuyên môn phụ trách đi theo giúp em được không? Hì hì . .
Triệu Đức Tam cười nói:
- Cùng em à? Còn kề cận hơn cả mẹ em sao? Ha ha …
Nàng bá đạo nói:
- So với mẹ em thì anh thân mật hơn, vì ành còn phải theo em giúp làm chuyện đó nữa !
Triệu Đức Tam nói:
- Được rồi.. nhanh về đi, về trễ mẹ em mong ngóng đấy.
Cuối cùng cũng đem mã Đinh đuổi đi về, nhìn theo bộ dáng nàng nhảy loạn rời đi, Triệu Đức Tam trong nội tâm mỹ tư , hắn bây giờ là non chín tất cả đều đã làm qua, Triệu Đức Tam rất là tự hào, chính mình không những đẹp trai anh tuấn, còn có một cây xúc xích thật bự, khiến cho những người phụ nữ này thích thú si mê say sưa.
Sáng sớm hôm sau, hắn đi làm sớm, cũng như thường ngày, thừa dịp phó cục trưởng Vương còn chưa tới, quét dọn lau chùi vệ sinh.
Lúc quét dọn phòng nghỉ của Vương An Quốc, thì phát hiện bên trong giỏ rác lại có mấy miếng giấy vệ sinh, lòng hiếu kỳ nổi lên, Triệu Đức Tam ngồi xổm người xuống, cầm lấy miếng giấy vệ sinh lên ngửi, nhíu mày quắt miệng thầm nói:
- Thật là mẹ nó hôi quá ah !
Đó là giấy lau bên dưới bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© của nam nữ sau khi giao hoan xong, hắn còn trông thấy giấy vệ sinh có bao lấy mấy cái bào trong suốt dung dịch kết tủa, đó là bαo ©αo sυ.
Triệu Đức Tam nghĩ thầm chẳng lẽ cuối tuần Vương An Quốc còn hành quyết đàn bà trong văn phòng? Không biết lại là người đàn bà nào lại cho lão chơi, hắn cảm thấy rất hứng thú chuyện người đàn bà nào đó bị lão Vương làm nhục, suy đoán cũng sẽ không chênh lệch lúc hắn ép làm, dù sao tại trong phòng nghỉ Vương An Quốc xuất hiện qua mấy người phụ nử ai cũng đều là tư sắc diễm lệ mỹ nhân .
Triệu Đức Tam ngồi xổm trước giỏ rác đoán nghĩ một lát, sợ Phó cục trưởng Vương đột nhiên đến , liền đứng dậy, đem cái giỏ rác đi đổ, lau cái bàn, sửa sang lại giường chiếu, như một người hầu vậy, thu thập sạch sẻ phòng nghỉ, xong rồi kéo cửa đi ra, lại đem chỗ làm việc của mình quét dọn một lần .
Triệu Đức Tam tại trước bàn làm việc ngồi xuống, bật máy tính lên xem websites, hắn biết Vương An Quốc chưa bao giờ đúng giờ mà đến phòng làm việc, dù sao ông ta cũng là nhị bả thủ trong cục khoáng sản than đá, cho dù là cả ngày không tới đi làm, ngoại trừ Cục trưởng Trương dám nói lão, còn những người khác một cái cái rắm cũng không dám thả, huống chi với cái chức vụ nhỏ nhoi của hắn, Triệu Đức Tam cảm thấy làm lãnh đạo ngồi vào trên vị trí cái chức phó cục trưởng Vương kia, sinh hoạt thật sự là tiêu dao khoái hoạt a .
Mãi cho đến hơn chín giờ sáng, cửa phòng làm việc mới đẩy ra, Vương An Quốc dưới nách kẹp lấy một văn kiện giấy tờ, mé trên có đóng dấu “ mật “, Triệu Đức Tam nahnh mắt thấy được, màu đen bút máy chữ viết “tổ chức đấu thầu than đá trấn Bạch Thủy “.
Trương Hiểu Yến thì đi sau lưng phó cục trưởng Vương cùng vào, nàng nhìn thấy Triệu Đức Tam , thoáng cái hai gò má liền ửng hồng, cúi thấp đầu xuống, không dám nhìn hắn, trực tiếp đi theo Phó cục trưởng Vương hướng về phòng nghỉ tiến vào.
Triệu Đức Tam nghĩ thầm thì ra phó cục trưởng Vương vẫn là muốn tiếp tục ăn đấy, công phu trên giường của Trương Hiểu Yến thì Triệu Đức Tam đã lĩnh giáo qua rồi, không phải là chủ động, nhưng dáng người cùng khuôn mặt đều ca tụng một bậc, so với các cô nàng trong cục khoáng sản than đá chỉ hơi kém hơn Lý San San một chút, nhưng lúc nàng đi trên đường, tuyệt đối là làm cho nam nhân say mê.
Triệu Đức Tam cố ý tìm cơ hội bưng trà rót nước cho Phó cục trưởng Vương, để vào phòng nghỉ phó cục trưởng Vương một chút, trông thấy Trương Hiểu Yến đang ngồi nghiêm chỉnh trên giường ngồi, cúi đầu mười ngón đan xen vào nhau, toàn thân không được tự nhiên, len lén liếc nhìn hắn, Triệu Đức Tam mỉm cười lạnh lùng. Hừ! Phó cục trưởng Vương làm cô mấy lần, ta Triệu Đức Tam cũng muốn XXX cô mấy lần…
Phó cục trưởng Vương biết rõ Triệu Đức Tam là một thằng khôn khéo ranh ma , liền cười nói:
- Tiểu Triệu, cầm lấy CMND của cậu tới phòng tổng hợp photo, rồi qua phòng tài vụ tìm Văn Thiến, để cô ấy làm thẻ lương cho cậu, sắp đến lễ quốc khánh, có thêm tiền thưởng đấy.
Triệu Đức Tam đương nhiên là ngầm hiểu, cười cười, cúi người gật đầu nói:
- Vâng thưa lãnh đạo, em đi ngay đây.
Triệu Đức Tam lập tức trộm nhìn thoáng qua Trương Hiểu Yến, rồi kéo cửa ra liền đi ra ngoài .
Hắn còn không có đi ra khỏi phòng làm việc ngay, nghe thấy bên trong Vương An Quốc bắt đầu cười , đối với Trương Hiểu Yến nói:
- Hiểu Yến, gần đây công tác có bận rộn không? Có thích ứng công việc trong cục chưa?"
Trương Hiểu Yến, nhút nhát e lệ đáp:
-Dạ..đang thích ứng ạ !
Vương An Quốc một bàn tay đi qua tóm lấy bàn tay trắng nõn nàng bắt đầu vuốt ve, nói:
- Cô xem đi, mới vào công tác ở cục khoang sản than đá hai tháng đã là than nhân viên biên chế chính thức của cục rồi, so với các sinh viên mới tốt nghiệp khác làm ở trong này đã tiến rất nhanh đấy, tiền đồ sau này còn rất rộng mở…
Trương Hiểu Yến bị Vương An Quốc bắt lấy tay sờ xoạng, cũng không dám phản kháng, lần trước bị lão ta áp dưới thân thể sung sướиɠ một hồi, nàng đã quyết chuyển ý định, sẽ kiếm cơm ăn tại cục khoáng sản than đá này, nếu muốn lên chức, nàng lại không có chỗ dựa, chỉ có thể dựa vào trời sanh khuôn mặt tư sắc xinh đẹp của mình để đi con đường tắt rồi.
Vương An Quốc ngồi xuống bên giường, đổi lại ôm tư thế của nàng, trên khuôn mặt bóng nhoáng của lão tỏa sáng cười tà , nói:
- Hiểu Yến, phải biểu hiện tốt hơn một chút, để cho lãnh đạo hài lòng, thì sau này công tác dễ dàng hơn.
Trương Hiểu Yến ở trong lòng ngực của lão gật gật đầu, nhỏ giọng nói:
- Phó cục trưởng Vương, em biết .
Vương An Quốc đưa nàng áp ngã lên giường, một thân thịt mỡ liền lật qua đè lên, hai cánh tay trực tiếp để lên đôi bầu vυ' phập phồng bất định…
Triệu Đức Tam nghe lén một hồi, thật hối tiếc hôm nay không mang theo máy quay phim lén, hắn rón rén chuồn ra khỏi văn phòng, kéo cửa lên phủ lên tấm bảng “ không quấy rầy ..” có chút không cam lòng đi xuống lầu phòng làm việc tổng hợp .
Triệu Đức Tam đẩy mạnh vào cửa phòng làm việc tổng hợp , đang ngồi ở trên ghế cúi đầu xem báo chí, Vương chủ nhiệm cũng vừa nhìn thấy hắn, liền một bộ sắc mặt nịnh nọt, mỉm cười chào đón, nói:
- Lãnh đạo đến có việc gì đấy?