Thiên Phong nhìn các phu nhân oanh yến chạy quanh Thiên Hạ Đệ Nhất Tông cảm thấy vô cùng cao hứng.
Lần này, thay vì ở trong tông rèn giũa, Tiểu Nhã lại chủ động muốn xin ra ngoài phiêu bạt . Hắn cũng đồng ý, để nàng tự mình trải nghiệm cuộc đời , như vậy mới là cách trưởng thành nhanh nhất.
~ Ca ca xấu xa, không thèm tiễn người ta à ?
Hắn quay ra nhìn nàng :" Nếu cảm thấy không được, dùng chiếc nhẫn đó để trở về "
~ Ca !!!
Tiểu Nhã trợn trừng , xoay người bước vào cánh cổng.
- Nha đầu , đi cẩn thận !
~ Hì hì... Muội biết rồi !
Tiểu Nhã kêu lên, còn quay người, làm mặt quỷ với hắn.
~ Phu quân, có chuyện gì vậy ?
Vô Song ngồi xuống bên cạnh chỗ hắn.
- Ah...chẳng qua là không biết làm gì mà thôi...các nàng mà còn đi tu luyện nữa thì chán chết mất...
~ Nha , vậy thì chúng thϊếp không đi nữa !
Vô Song khẽ cười.
Thiên Phong gật đầu, các nàng cũng dần quây quần lại chỗ hắn.
Thiên Phong cũng nảy ra 1 ý tưởng. Nghĩ liền làm, hắn cũng để các nàng tham gia cùng.
9 hòn đảo lơ lửng bên trên Thiên Hạ Đệ Nhất Tông, để các nàng cải tạo cùng xây dựng, còn hắn, Thiên Phong sẽ tự tay mở rộng thế giới này.
Thiên Phong phóng ra ngoài tinh không, nhìn tinh cầu xinh đẹp này, Thần lực lâu mới dùng đến cuồn cuộn phát , bao phủ lấy tinh cầu, bắt đầu quá trình mở rộng.
Không gian bị xé vỡ , đất đai mở rộng, linh khí dồi dào , có những trận động đất kéo dài chính là dấu hiệu của sự mở rộng.
Thiên Phong chi phối không gian, điều khiển lực lượng cẩn trọng một chút , dù sao cái tinh cầu này cũng chẳng phải tinh cầu chết, cẩn thận chăm chút vẫn hơn.
Núi cao hình thành, cao càng thêm cao , biển rộng thêm rộng , mỗi sinh vật đều như cảm nhận được lực lượng trong người giống như suy giảm...Thực tế thì là do thế giới tăng cấp, trước đó là gần với giới hạn của thế giới nên sẽ có cảm giác đứng trên đỉnh cao, còn với thế giới mới này, xa xa mới đủ !
Thiên Phong mở rộng thế giới đến giới hạn của nó, nếu muốn mở rộng, ít nhất cũng phải vạn năm sau, để cho nơi này trở nên vững chắc mới được, nếu không sẽ như quả bong bóng dễ vỡ.
Thiên Phong phất tay, vạn vật sinh sôi trên những lục địa mới vô cùng nhanh.
Còn việc khám phá, vẫn là để thế giới này tự khám phá đi.
Thiên Phong quay lại tông môn.
~ Tiểu quỷ, con lại làm gì rồi sao ?
Thanh Nguyệt hỏi .
- Ah...chỉ là con mở rộng nó lên chút mà thôi...mẹ, chúng ta qua bên kia uống trà ah...
Thiên Phong lôi kéo Thanh Nguyệt qua 1 bên uống trà, để tông môn nháo nhào một hồi rồi cũng lặng xuống.
Các nàng cũng đã " trang trí " hoàn tất 9 hòn đảo bay liền gọi 2 người lên.
Mỗi hòn đảo đều là 1 tòa lâu đài nguy nga, tráng lệ.
Tất nhiên thì bên trong sẽ còn hơn cả thế nữa. Đâu chỉ là những tòa lâu đài để trang trí thôi đâu.
Thế giới thăng cấp, hắn cũng cho nó " mở cửa " đón nhận những vị khách từ bên ngoài. 1 thế giới với linh khí nồng đậm giữa 1 vùng tinh không với những tiểu hành tinh, ngôi sao chết hoặc là linh khí loãng sẽ vô cùng hấp dẫn ah...
...
~ Phu quân, sẽ có những kẻ mạnh hơn đến được nơi đây sao ?
Ngọc Cơ hỏi.
- Ừ... Cũng không tính là quá mạnh, đủ để các nàng không cần xa nhà vẫn có thể luyện tay...
~ Ah...vậy còn Thông Tam Giới là cái gì vậy ?
Tử Điệp có chút chưa hiểu.
- Giống như cánh cửa mỗi lần ta đưa các nàng qua thế giới khác vậy, nhưng nó không xa được như vậy, nó liên kết những thế giới gần nhau, mà tạm thời mới liên kết thêm 2 thế giới nữa nên gọi là Thông Tam Giới .
~ Chẳng phải như vậy sẽ đặc sắc hơn sao !
Nguyệt Dạ phấn khích reo hò.
- Có lẽ ta nên nhốt nàng lại chăng ?
Thiên Phong trêu chọc nàng.
~ Đừng mà !!!
Nguyệt Dạ nũng nịu , Thiên Phong xoa rối mái tóc của nàng.
- Nói chung là nó sẽ sôi động hơn cả trước đó !
Thiên Phong cười, cầm lấy thước dây, đo lại kích cỡ cho từng người.
Rảnh rang cũng làm cho nàng ít trang sức , trang phục cũng không tệ.
Các nàng không ở cạnh hắn thì cũng chạy tới chỗ Thanh Nguyệt, và chiến lợi phẩm liền được lôi ra trưng dụng.
Ừm, 1 ý tưởng khá lạ đối với tông môn lớn nổi tiếng lắm của nhiều tiền như Thiên Hạ Đệ Nhất Tông : Chiếc chiến hạm được biến thành điểm du lịch, kiếm tiền.
Tất nhiên thì đã kiếm tiền thì phải kiếm thật nhiều ! Hàng loạt chi nhánh, tiểu quán của tông môn được gây dựng, mạng lưới phủ khắp lục địa.
Những nhiệm vụ " Thăm dò và Mở rộng " cũng được áp dụng trong tông môn, khai phá những lục địa mới.
Thiên Phong tỉ mỉ chăm chút từng chút một cho những kiện trang sức, những bộ y phục đủ lộng lẫy, bắt mắt, nổi bật, tất nhiên là phải dễ chịu nữa.
~ Phu quân...
Thanh âm Ngọc Cơ vang lên phía sau, Thiên Phong xoay ghế quay lại ôm lấy nàng vào lòng.
- Bảo bối ! Nàng đây là...muốn ăn vụng sao ?
Ma thủ luồn vào trong áo, bắt lấy đôi thỏ mềm mại phập phồng kia.
~ Nha...đợi thϊếp một chút mà...
Nàng khẽ rên lên, Thiên Phong tạm thời đình chỉ hoạt động .
~ Phu quân...thϊếp...gần đây cảm thấy bất an ah...
Thiên Phong có chút nghi hoặc.
- Nàng có cảm thấy bồn chồn hay khó chịu gì không ? Hoặc là ngực đau chẳng hạn ? Hoặc là...mẹ nàng ?
Ngọc Cơ gật đầu.
~ Thϊếp thấy mẹ chịu rất nhiều đau đớn...rất nhiều xích ah...
Ngọc Cơ không kìm được xúc động. Chết giả, giả chết hắn cũng gặp qua không ít, tình huống bất đắc dĩ nên mới chọn phương pháp này , tương tự như Thanh Nguyệt, mẹ bị lão cha phong ấn cũng là 1 dạng chết giả, nhưng nếu không được phục sinh thì cũng chẳng khác chết thật.
Thiên Phong ôm lấy Ngọc Cơ vào lòng , nhẹ nói :" Ta đưa nàng tìm mẹ, được không ?"
Ngọc Cơ dựa vào ngực hắn gật đầu.
- Bảo bối, nhẫn nhịn một chút, tập trung tinh thần, nhớ đến mẹ nàng, được không ?
Ngọc Cơ gật đầu, hai mắt nhắm lại.
Thần lực trên người hắn bạo phát kinh khủng.
Kẻ đứng sau hết thảy vụ này... Hắn sẽ nghiền thành bột !
Bên ngoài sấm chớp thịnh nộ giữa trời xanh, xuất hiện rồi biến mất.
Thiên Phong ôm lấy Ngọc Cơ trong lòng, xuất hiện nơi tận cùng u cốc , tối tăm và lạnh lẽo.
Những con rơi khát máu nhìn thấy 2 người thì bu lại đông ngùn ngụt, nhưng chưa lại gần được đã tan thành cát bụi mà rơi xuống.
Thiên Phong ôm Ngọc Cơ phi thân vô cùng nhanh, bởi vì hắn chắc chắn người kia chính là mẹ nàng.
Cơ quan, bẫy rập...đủ thể loại, nhiều vô số kể. Tiếng rít vang lên ghê rợn, mùi hôi bốc lên nồng nặc, 1 mũi kiếm sắc bén phóng tới chỗ hai người.
Thiên Phong chậm rãi bước lại.
- Ah....ga...ha.....
Tiếng hét kêu rên thảm thiết, ngọn lửa xanh thiêu đốt 1 con người, từng bộ phận như hiển lộ, chầm chậm bị ngọn lửa bào mòn. Cái hắn chú ý chính là 1 bộ thân thể bị treo trên những dây xích, đâm xuyên qua cơ thể, giằng xé , vết máu vẫn còn lưu lại rõ ràng. Từng giọt máu nhỏ lên 1 thanh kiếm ở bên dưới cũng bị hắn dẫm nát bét.
Thần lực trên người hắn phát ra, bao bọc lấy thân thể nữ nhân, loại bỏ những dây xích ra khỏi cơ thể nàng.
Thiên Phong mang nàng vào thế giới bên trong, đặc biệt chữa trị rồi đưa Ngọc Cơ trở về, không quên biến cái chỗ kia thành cát bụi.
~ Phu quân...
- Nàng ở ngoài thì tốt hơn...
Thiên Phong không muốn Ngọc Cơ tiến vào xem, dù sao cũng là mẹ thân sinh,không tránh khỏi đau lòng quá độ.
Thiên Phong để Thanh Nguyệt và các nàng động viên an ủi Ngọc Cơ, còn mình tiến vào bên trong , chữa trị cho mẹ vợ.
So với Thanh Nguyệt, mẹ vợ còn thảm hơn ah, linh lực bị rút qua máu, lại thêm xiềng xích tra tấn, có lẽ cũng từng là cường giả một thời nếu không cũng khó lòng chịu được, lại thêm Ngọc Cơ nhạy cảm, có thể sớm phát hiện ,giữ lại được một mạng, nếu không thì đúng là từ chết giả mà biến thành chết thật mất rồi.
Nhìn thân thể nàng, dù chữa trị cũng rất tàn tạ, cần bổ sung rất nhiều, vẫn là khiến bảo bối đau lòng, vậy hắn quyết định chuyển qua phương pháp khác.
Chuyển Sinh.
Thiên Phong lấy máu thịt của nàng, thổi vào sinh mệnh phát triển thành một cỗ thân thể hoàn thiện, chính là nhân hình của nàng hoàn thiện tươi trẻ , đúng chuẩn hàng thật giá free . Thể xác đã tái tạo hình thành, phần khó nhất vẫn là chuyển đổi tinh thần , ý thức của nàng sang thể xác bên này, nếu không cẩn thận liền có thể biến thành một người khác.
Thiên Phong nhẹ thở ra 1 hơi, tâm lặng như nước , cũng có thể nói nhìn hắn bây giờ thật khác so với vẻ mặt yêu chiều phu nhân nhà mình.Lạnh lùng, cao cao tại thượng, khiến người không dám ngẩng đầu lên nhìn, chỉ có thể quỳ vái sát đất.
Thiên Phong khẽ nhếch mép cười, Chuyển Sinh hoàn tất, bộ thân xác kia cũng biến mất.
Thiên Phong ôm nàng không một mảnh vải ra ngoài, đặt lên giường.
Ngọc Cơ ôm chặt lấy hắn, lệ rơi như mưa.
- Bảo bối , đừng khóc, chờ nàng tỉnh lại nữa là được....
Ngọc Cơ gượng cười, hắn mới gật gù : "Phải tươi cười lên mới đẹp..."
Thiên Phong bước ra ngoài, Thanh Nguyệt cũng theo hắn, để các nàng bên trong trông nom.
- Mẹ...
~ Ừm...còn tưởng kẻ điên nào chọc con rồi chứ .
- He he...
~ Con cảm thấy thế nào ?
- Ưʍ...rất vui...còn vui hơn cả khi thăng cấp trước đây...
Thiên Phong gối đầu vào đùi nàng. Thanh Nguyệt nhẹ vuốt ve.
- Chỉ mọi người mới cho con cảm giác như vậy...Tuyệt thật !!! Mẹ ah...
~ Hửm...
- Con vui lắm !!!
Thiên Phong cười, ngọ nguậy trong lòng nàng , khoe với Thanh Nguyệt mới cảm giác có thành tựu. Thiên Phong giữ ngọc thủ nàng áp trên má mình, thích thú như 1 đứa trẻ, Thanh Nguyệt bật cười, cũng chiều theo Thiên Phong, để hắn tùy ý đi.
Tất nhiên thì hắn cũng chiếm không ít tiện nghi của nàng, nhưng Thanh Nguyệt cũng chẳng chút khó chịu. Dù có người nói nàng thế nào, thì việc nàng yêu chiều bảo bối của nàng cũng chỉ là việc của nàng, ai dám ngăn cản ?
- Mẹ....con đói...
Thanh Nguyệt cười,gật đầu .
~ Vậy đợi mẹ một chút, muốn ăn gì nào ?
- Hừm...mẹ làm đều được...mà...muốn ăn mẹ hơn ah !
~ Quỷ sứ !
Nàng day nhẹ trán hắn , để Thiên Phong ngồi dậy rồi tiến vào bếp.
Thiên Phong lóc cóc đi theo nàng. Chẳng qua là muốn phụ bếp cho nàng thôi, còn đã muốn nàng cũng chẳng từ chối, khi nào chẳng được !