Chí Tôn Dâm Thần

Chương 29

Huyền Tử Mặc 1 bên vơ vét của cải bên tông môn đem về hoàng thất, lại lợi dụng người bên đó làm việc cho mình.

Được cái những chuyện xảy ra trong ngày đại hôn đều được giữ kín để hành sự thuận lợi.

Còn Thiên Phong chẳng mấy quan tâm, Huyền Tử Mặc thích làm gì mặc lão. Tàn dư của " đêm tân hôn " trải qua 3 ngày mà vẫn chưa hết.

Sang ngày thứ 4 , Tử Điệp cùng Nguyệt Dạ cầu Tư Dung tới nói chuyện, chủ yếu là kiếm cớ trốn tránh " trách nhiệm ".

Ngọc Cơ vẫn vậy, dằn vặt nàng suốt cả ngày, hắn cũng không lỡ để nàng mệt mỏi thêm, ma thủ lâu lâu mới chỉ làm việc tốt, nhẹ nhàng xoa bóp, mát xa cho Ngọc Cơ.

Bầu trời xám xịt, giông tố nổi lên bất thường.

Huyền Tử Mặc chắp tay nhìn bầu trời, mày hơi nhíu.

- Đánh nhau nhưng sao cứ phải kéo tới chỗ ta vậy ?

Đúng, cuộc chiến của Thần Đế với nhau khiến trời đất điên đảo thất sắc nên mấy cái hiện tượng này cũng chẳng quái lạ gì.

Ngọc Cơ vừa mới chợp mắt liền bị dị tượng làm tỉnh, hắn nhìn lên bầu trời , làm động tác giống như quơ muỗi.

Mây đen chớp mắt bị gạt đi để lộ 1 khoảng trời xanh mây trắng .Thiên Phong cúi đầu, hôn lên trán nàng.

~ Nha...phu quân...

Hắn vuốt ve khuôn mặt nàng, để Ngọc Cơ gối đầu trong lòng, hắn chỉnh trang lại mái tóc thay cho Ngọc Cơ.

- Nàng nghỉ ngơi một chút.

~ Ân...

Ngọc Cơ mỉm cười, gật đầu, hai mắt nhắm hờ hưởng thụ.

Số phận của 2 kẻ kia thì chẳng phải nói, thân thể bị đánh nát bét, linh hồn vỡ vụn !

Ngọc Cơ nằm trong lòng hắn, để Thiên Phong vuốt ve , nàng thϊếp đi lúc nào không hay.

~ Ưʍ...phu quân....

Thiên Phong hiền hòa nhìn nàng, Ngọc Cơ nũng nịu.

Ngọc Cơ chồm tới, nàng đẩy hắn nằm xuống rồi mình nằm lên, thanh âm ngọt ngào như rót mật :" Phu quân...thϊếp muốn ra ngoài chơi... "

- Ừm... Bảo bối của ta cũng biết làm nũng cơ...

Hắn chọc nàng, khẽ cười.

Ngọc Cơ vui vẻ không ngớt, nàng liền đứng dậy chạy vào trong, hẳn là muốn tìm 2 người Nguyệt Dạ, Tử Điệp cùng đi rồi.

Thiên Phong ngồi dậy, khẽ cười.

Ngọc Cơ trở ra, có vẻ Nguyệt Dạ, Tử Điệp không đi cùng rồi...

- Sao rồi ?

~ Ân, 2 muội ấy không đi...

- Không phải còn nàng đây sao ?

~ Ưʍ...ah nha...

Ngọc Cơ vừa ậm ừ đã bị hắn bế lên rồi. Thoáng chốc , 2 người đã rời khỏi Thiên Long Quốc.

- Bảo bối, nàng đoán xem, đây là đâu ?

Trước mắt Ngọc Cơ là một màu trắng quen thuộc. Còn cả lâu đài, người hầu hạ, 100 tên Ma kỵ tử sĩ nữa.

Tuyết trắng đọng trên những thảm cỏ xanh rất đẹp. Hơn cả thế nữa, một khu vực rộng lớn trải dài là cỏ xanh, cây cối um tùm, xanh ngát bạt ngàn của rừng.

~ Phu quân, đều là chàng làm sao ?

Thiên Phong khẽ lắc đầu.

Hắn bay lên cao hơn cho Ngọc Cơ dễ bề quan sát.

~ Đây....đây là ??? Làm sao có thể ???

Ngọc Cơ kinh ngạc.

Ngoại trừ xung quanh khu vực mà Ma kỵ bảo vệ vẫn còn tuyết trắng thù tất cả đã biến thành 1 màu xanh thẳm, có rừng, có núi.

Hơn nữa , " Băng Nguyên " còn rộng ra hơn rất nhiều.

~ Phu quân... Đây là chuyện gì ?

Ngọc Cơ hỏi hắn.

- Chỉ là dùng lượng lớn linh lực để tạo ra một cái trận pháp không gian ẩn giấu mà thôi, giống như 1 vùng không gian tồn tại song song được chèn vào trong 1 vùng không gian khác, lâu đài của chúng ta được ta dùng trận pháp khiến nó " chìm " xuống đất, bên trên có băng tuyết bao phủ lâu năm che giấu đi phần nào, mà lâu đài trong trận pháp không có ảnh hưởng gì, nàng muốn dùng lâu đài, giải khai trận pháp thì lâu đài kia sẽ " nổi " lên.

Ngọc Cơ gật gù.

- Sau này nàng sẽ rõ...

Thiên Phong khẽ cười.

~ Ân, vậy...Băng Nguyên cũng chính là một phần của Lục Địa Biến Mất!

Thiên Phong tuy cũng chả biết Lục Địa Biến Mất là cái quần què gì nhưng đại khái thì Ngọc Cơ nói đúng rồi, Băng Nguyên là một phần " giấu không hết " hoặc có thể hiểu như phần nổi của 1 tảng băng chìm.

Mà theo hắn thấy, trên cái tinh cầu này không tên nài đủ sức một mình chống đỡ cho cái pháp trận quèn này, hẳn là phải chết rất nhiều đi...

- Lục Địa Biến Mất ? Là cái gì vậy ?

Ngọc Cơ khẽ cười, Thiên Phong cái gì cũng biết, cái gì cũng hay, mỗi cái là dù thứ gì ở nơi này cũng không khiến hắn để tâm hay biết đến.

~ Ân, thϊếp cũng thực sự không biết rõ, nó được ghi chép lại và trở thành truyền thuyết, không nghĩ nó là sự thật nữa. Trước đây Lục Địa Biến Mất có tên là Long Nguyên, chính là lãnh thổ của Long tộc, chủng tộc này rất mạnh mẽ, luôn cùng quỷ tộc phân tranh không ngừng sau đó đột nhiên trở nên sa sút , những người còn lại quyết định khiến Long Nguyên biến mất để bảo vệ tổ địa của bọn họ, quyết không để quỷ tộc đặt chân lên .

- Ồ...ra vậy...

Tuy hắn nói rất có biểu cảm, nhưng mà sắc mặt lạnh nhạt như không.

~ Hứ... Rốt cuộc thì cái gì mới làm chàng hứng thú được chứ !???

- Không phải có các nàng sao ?

Hắn khẽ cười, Ngọc Cơ không biết nói gì, cảm thấy vui vẻ hơn rất nhiều ah. Tuy biết điều hiển nhiên ấy nhưng nghe hắn nói vẫn có sức thuyết phục ,cảm tình hơn nhiều, dù hắn điều hắn nói đi ngược lại với tất cả nhưng nàng vẫn sẽ tin tưởng vào hắn.

Thiên Phong ngậm lấy cánh hồng của nàng, Ngọc Cơ khẽ đẩy hắn.

E rằng đi chơi chưa được bao nhiêu thì lại phải nằm một chỗ, nhưng cũng không để Thiên Phong thất vọng. Nàng chủ động tiến tới, hôn lên môi Thiên Phong.

Hắn lại bế lấy nàng vào lòng.

Ngọc Cơ cười ngượng, cũng chẳng từ chối, chỉ cần ôm vào người Thiên Phong, ngắm nhìn khung cảnh bên dưới.

Băng Nguyên vốn dĩ đã rất rộng, mà bây giờ nó chính là 1 phần nhỏ của Long Nguyên còn rộng lớn hơn cả trăm lần, thế mới thấy sự khủng khϊếp của Long tộc cũng như theo hắn nói phải dùng linh lực cùng trận pháp lớn đến cỡ nào ?

~ Nha, phu quân, trận này cần bao nhiêu người ?

- Ừm...không nhiều, cỡ 1000 tên Thần Đế hoặc thứ gì đó có thể cung cấp nhiều tương đương, hoặc là dùng các trận pháp nhỏ hơn tích lũy dần linh lực tự cấp cho trận pháp chính.

~ Nha...chẳng lẽ bọn họ lại có nhiều Thần Đế vậy ?

- Nha đầu ngốc,bọn chúng có không nhiều, đa phần ở đây đều là các trận pháp nhỏ liên kết tạo ra nguồn linh lực lớn để duy trì trận pháp chính, hơn nữa...đám Thần Đế này cùng nhau tự bạo, tạo ra nguồn linh lực còn lớn hơn, miễn cưỡng đủ dùng cho trận pháp ẩn đi.

~ Ân ? Vậy chẳng phải là khi mở ra cũng cần phải từng đó linh lực sao ?

Thiên Phong lắc đầu, giải thích.

- Không, chỉ cần 1 chút linh lực tác động là đủ rồi.

Giống như nàng cho rất nhiều thứ vào trong 1 chiếc túi và " đóng cửa " lại, khi mở thì chỉ cần một tác động nhỏ lên " cánh cửa " cũng khiến nó bung ra hoàn toàn rồi.

2 người đi qua 1 khu vực băng tuyết giữa rừng cây đang tan chảy.Thiên Phong chỉ xuống :" Giống như chỗ đó chẳng hạn, 1 chỗ yếu điểm có thể tác động lên,cũng giống như " vết rách " nằm bên dưới băng tuyết bảo vệ che giấu, đến khi trận pháp bị giải trừ, băng tuyết bên trên chưa kịp phân tán mà nó đã " nổi " lên.

~ Hóa ra là vậy...

Ngọc Cơ gật gù, chậm rãi lĩnh hội luồng thông tin mới này.

~ Ân... Vậy là Long tộc là có thật đi !!!

- Ừm...nhắc mới nhớ, cho nàng thứ này....

Hắn lấy ra một bình máu lớn.

- Nào , nhắm mắt lại, thả lỏng cơ thể...

Ngọc Cơ nghe lời .

Hắn hôn lên môi nàng, chậm rãi đẩy qua Chân Long Huyết . Vốn loại máu rồng này tuy chẳng thể biến nàng thành Long nhân nhưng so với Long Nhân thì ăn đứt, đối với Ngọc Cơ mà nói thì là thứ rất tốt, tăng cường linh lực thuần Băng của nàng rất nhiều, cũng tăng lên sức mạnh thân thể cùng khả năng hồi phục, duy chỉ phải chịu đựng trong lúc hấp thụ tác dụng phụ là trạng thái cuồng sát.

Trạng thái càng lâu thì khả năng hấp thụ toàn bộ tinh huyết càng lớn.

Hắn thực muốn giúp nàng khống chế tinh huyết đưa vào, nhưng làm vậy nàng sẽ khó phát triển bền vững.

Thoáng chốc, Ngọc Cơ 2 mắt đỏ bừng , cuồng bạo sát khí tỏa ra không ngừng. Cơ mà nàng vẫn cứ khư khư ôm lấy hắn không động.

- Nếu nàng khó chịu thì cứ việc buông ra đi...

~ Ưʍ....uh....

Ngọc Cơ lắc đầu, liên tục lắc đầu.

Trong nàng xuất hiện một ý nghĩ gϊếŧ chóc hết thảy thứ cản đường trước mắt, nhưng cả lí trí lẫn trái tim nàng không hề muốn tổn thương Thiên Phong dù chỉ một chút !

~ Phu quân....yêu thϊếp đi....nha...ưʍ....phu quân...

Hắn ôm lấy nàng, tiến vào không gian riêng của 2 người.

Nàng nghiến răng thật chặt, tuyệt không khuất phục trước cái suy nghĩ kia.

Thiên Phong tháo bỏ y phục trên người nàng.

Nhẹ nhàng và ôn nhu.

Ngọc Cơ nhìn hắn đến bật khóc, nàng sẽ không chịu thua.

~ Ân...phu quân...tới đi !