Chí Tôn Dâm Thần

Chương 3

- Ngọc Cơ, nàng muốn đi đâu ?

Hắn bây giờ chính là kẻ không thiếu gì, chỉ thiếu việc làm.

Ngọc Cơ nhìn tòa lâu đài trên thảm cỏ xinh đẹp có chút lo lắng, nuối tiếc.

- Không cần lo, nó sẽ mãi là nhà của nàng, cũng sẽ mãi ở đó, không có vấn đề gì.

Ngọc Cơ gật đầu.

- Phu quân, giúp thϊếp đi lấy 1 vật...

Thiên Phong đồng ý. Theo chỉ dẫn của Ngọc Cơ, Lôi Điểu tốc hành bay đi,rất nhanh thôi đã đến được nơi cần đến.

Ngọc Cơ nhìn hắn, không biết diễn tả thế nào nữa, cũng hỏi hỏi nhiều.

Thiên Phong chỉ cười, ghé vào tai nàng, nhẹ liếʍ vành tai: " Làm việc cho phu nhân làm sao có thể chậm trễ ..."

Nàng run nhẹ, khẽ đẩy hắn , thẹn thùng :" Chàng...xấu xa !!!"

Chim lớn mang theo lôi điện khủng bố cùng uy thế hủy diệt " đột nhiên " xuất hiện giữa trời khiến ai nấy đều phải ngước mắt nhìn lên , vừa kinh ngạc, vừa sợ hãi.

Chẳng lẽ sắp xảy ra tai kiếp gì chăng...

Lo lắng nhất cũng chính là đám người trong Băng Cung xa hoa lộng lẫy , bởi dường như nó đang hướng tới phía này.Chậm rãi nhưng mang theo áp bức ngày càng lớn.

Lôi Điểu sừng sững trên đầu Băng Cung mang tới cho bên dưới cảm giác sợ hãi, giống như lúc nào cũng bị thiên lôi nhắm tới.

Hắn hôn lên ngọc thủ nàng, dắt Ngọc Cơ chậm rãi bước xuống. Đi trên không như trên mặt đất !!!

Nhìn đám quân thần hướng về 2 người , Thiên Phong khẽ cười, tạo thêm chút áp lực để tất cả phải quỳ xuống . Không quỳ cũng phải quỳ ! Nàng chính là nữ hoàng ah !!!

Ngọc Cơ 1 đường không thèm liếc nhìn bọn họ, đưa hắn vào trong điện, tới cung của mình .Đã từng là cung của nàng...

Giờ đây đã phủ 1 lớp bụi ...

Bức tranh người mẹ, vị nữ hoàng tiền nhiệm tôn kính thu lại, phía sau là 1 cơ quan được mở ra , để lộ ra 1 thanh kiếm ngọc,giống như 1 bông hồng băng giá cao quý.

Thiên Phong vung tay, cơn gió lộng cuốn bay bụi bẩn, khiến cả cung sạch như mới.

Ngọc Cơ 1 đường ôm lấy hắn, còn to gan kɧıêυ ҡɧí©ɧ hắn.

Thiên Phong cũng không ngần ngại khiến nàng phải trả giá.

Ngọc Cơ cuồng nhiệt đón tiếp, nàng không muốn phải rời hắn chút nào. Mọi chuyện từ trước tới giờ với nàng như 1 giấc mơ, giấc mơ nàng không muốn tỉnh lại.

Ân ái 1 hồi , cả 2 mới dừng lại.

Ngọc Cơ lo lắng nhìn quanh.

Không nghĩ mình lại động tình như vậy...

- Yên tâm, bọn chúng rất ngoan ngoãn quỳ ở đó nên không cần sợ đâu...mà phu nhân nàng cũng to gan thật...

Ngọc Cơ e thẹn, bị trêu đến đỏ bừng khuôn mặt.

- Phu quân....đưa thϊếp đi...

Nàng không muốn ở đây thêm lúc nào nữa. Nhiều kí ức đẹp, nhưng cũng có đau buồn, tốt hơn thì để nó chìm vào trong những kí ức đi...

Thiên Phong ẵm nàng lên, nhẹ nhàng âu yếm, làn sao để Ngọc Cơ thoải mái nhất.

Hai người trở lại chỗ Lôi Điểu.

...

Nhìn thấy bảo vật trấn quốc Cổ Hoa Kiếm mà Ngọc Cơ cầm trong tay, tên " đế vương " vội kêu lên :" Không được, bảo vật trấn quốc không được đem đi...."

Vừa nói hết câu, gã nôn ra 1 vũng máu, trong đó có cái lưỡi của mình .

- Nàng mới là chủ...chỗ này tạm để cho các ngươi chơi ....Thế nhé !!!

Lại nói, vốn cây Cổ Hoa Kiếm này chính là vũ khí của nữ hoàng tiền nhiệm , là vật làm lên tên tuổi vậy nên mới lên tầm bảo vật trấn quốc .

Ngọc Cơ cũng chỉ lấy đi bức tranh của mẹ mình cùng di vật duy nhất còn lại.

Thiên Phong bế nàng trở lại Lôi Điểu, nhìn đám người bên dưới, hừ 1 tiếng khiến bọn chúng hộc máu ra ,nằm la liệt quằn quại trên đất.

- Phu nhân, nàng muốn đi đâu nào ?

- Phua quân....đưa thϊếp tới một nơi nào đó cũng được....

Ngọc Cơ chán ghét nhìn đám người, cũng lười quản bọn chúng.

Hôn lên trán nàng, hắn khẽ gật đầu.

Lôi Điểu thần tốc biến mất như cách nó xuất hiện.

Một nơi tràn ngập hoa đào rực rỡ, cỏ xanh mây trắng nắng vàng, có núi có rừng...

Sơn thủy hữu tình, đẹp mê lòng người, chim ca ríu rít, lại thêm linh khí dồi dào.

...

2 năm với hắn mọi lần chỉ chớp mắt đã qua, tẻ nhạt vô vị. Nhưng 2 năm mới vừa trải qua mới đây mới thật là nhân sinh.

2 người tối ngày cuốn lấy một chỗ.

Hắn giúp nàng tu luyện, chăm chút từng ly, bên nàng mọi lúc mọi nơi.

Đôi khi , nàng thấy bản thân mình ích kỷ, còn bắt Thiên Phong mãi ở chung 1 chỗ với mình.Nhưng chính vậy mà nàng mới toàn tâm toàn ý tin tưởng hắn bất kể thế nào.

~ Nha....chàng lại nữa rồi....ưʍ....ah......chậm...chậm chút....

Ngọc Cơ tì vào tảng đá , để Thiên Phong từ phía sau thúc long trụ vào âm huyệt đẫm mật dịch của nàng, thở dốc.

Nàng hi vọng nhất bây giờ chính là hắn kiếm thêm tỷ muội cho mình, không chính là nàng bị dằn vặt chết mất...

Thiên Phong nghe nàng, chậm rãi hoạt động, Ngọc Cơ tạm có thời gian nghỉ 1 chút, cơ mà cũng chẳng được bao lâu lại liền xin tha.

Ngọc Cơ ngọc thể mềm oặt không xương, bấu víu vào hắn, 2 mắt u oán, ngọc thủ vô lực đánh Thiên Phong.

- Chàng bắt nạt thϊếp hoài......

Thiên Phong bế nàng tới linh tuyền gần đó cùng ngâm mình :" Ai bảo có phu nhân như nàng thì làm sao nhịn nổi "

Hắn bóp bóp bờ mông căng tròn, xoa nhẹ mép đùi nàng.

Ngọc Cơ dở khóc dở cười :" Hừ...ai bảo chàng ....chuyện đó biếи ŧɦái như vậy...người như chàng...ai mà chịu nổi...."

Nàng nằm trong lòng Thiên Phong, để hắn mát xa cho mình, 2 mắt lim dim hưởng thụ.

1 tiếng nổ lớn phát ra , Ngọc Cơ bừng tỉnh, Thiên Phong mày hơi nhíu.

Không ai thích bị làm phiền chút nào !

- Phu quân, chúng ta đi xem thử...

Ngọc Cơ có chút háo hức, bình yên cũng đã lâu, nay mới có dịp " ồn ào " đến thế.

Mặc lại quần áo chỉnh chu, hắn mới hỏi nàng :" Có mệt không ?"

Nhưng nàng còn chưa kịp trả lời đã bị hắn bế lấy đi mất rồi.

Được hắn chiều chuộng đến thành nghiện mất !

Ngọc Cơ suy nghĩ, nàng cũng chẳng ý kiến gì nữa, để Thiên Phong mang đi.

...

Đào nguyên một mảng rộng bị tàn phá,bên dưới còn có kiếm khí, chưởng pháp đánh lên tóe loe, nhìn có vẻ đánh rất ác liệt.

Vậy mà có đến cả mấy nghìn người đuổi đánh - chặn nhau.

1 bên là Tinh Linh Nữ Tộc, 1 bên là những tên " thợ săn ".

Bên thợ săn số lượng áp đảo, cứ 10 đến 20 người đuổi đánh vây bắt 1 tinh linh, bọn họ dù có cánh cũng khó thoát.

Cuộc càn quét diễn ra thật qui mô, mà đám thợ săn hình thành được thế bao vây , người đông thế mạnh nhanh chóng vây quanh tinh linh.

Sở dĩ lấy nhiều hϊếp ít như vậy là muốn bắt sống tinh linh, biến thành nô ɭệ đem bán sẽ mang tới giá trị vô cùng. Tinh Linh Nữ Tộc trên dưới đều là mĩ nhân nghiêng nước nghiêng thành, tu vi cũng không thấp...

Nếu bắt được rồi đem bán đấu giá sẽ vô cùng lợi nhuận.

~ Phu quân...chàng cứu bọn họ nha ~...

Ngọc Cơ lay tay áo. Cùng là nữ nhân nên nàng cảm thấy đồng cảm với tinh linh đây.

Uy áp hùng mạnh trấn át toàn cục.

1 cách đơn giản nhưng vô cùng hữu ích.

Tất cả bị uy áp của hắn chèn ép trên mặt đất, thở thôi cũng khó khăn.

- Ấy, bình tĩnh, đừng có chạy...

1 tên thục mạng muốn bỏ chạy, ngay sau đó hộc máu nằm im trên đất thoi thóp, mà chỗ gã nằm xuống cũng lún xuống thành hố nhỏ.

- Các ngươi lấy đông hϊếp yếu như vậy không hay cho lắm, theo ta thấy thế này đi, chi bằng mỗi bên cử ra một người mạnh nhất đánh với nhau, bên nào sống sót thì bên đó thắng, biết đâu ta lại rộng lượng tha cho ....

Ngọc Cơ nhéo hắn 1 cái rõ đau.

Mà hắn ăn miếng trả miếng, tất nhiên là phải trả nàng rồi...nhưng nhẹ nhàng và..." sung sướиɠ " hơn chút.

- Sân chơi của ta, luật của ta.Chơi thì chơi, không chơi thì....chết !!! Sao....có dám chơi không ???

Thiên Phong cười, 1 tảng đá gần đó bị nghiền nát như bụi phấn.