Chí Tôn Dâm Thần

Chương 4

Thiên Phong nhìn bọn chúng vẫn còn chần chừ, không ngại liền kéo 1 tên thợ săn ra làm thí nghiệm chứng minh thực tế, tên Tiên Vương bị uy áp nghiền ép mà thịt nát xác vụn, máu huyết tung tóe.

1 ví dụ chứng minh rất chân thực... Cũng giống như 1 lời cảnh cáo, liều mà chơi đi, còn không sẽ chết rất thảm !!!

- Ta lên....

1 tên thợ săn có vẻ là mạnh nhất trong đám người này đứng ra. Là 1 tên Thần Vương Trung Kì !

Phía bên kia cũng là 1 Thần Vương nhưng chỉ có Hạ Kì cảnh, lại còn đang bị thương .

Quả là khập khiễng mà !

Thiên Phong giải trừ uy áp lên 2 người bọn họ, để bọn họ đứng qua 1 bên.

- Đánh đi...

Thiên Phong phất tay, hắn khẽ giậm chân, 1 cái ngai liền xuất hiện để hắn ngồi xuống.

Vừa dứt lời , đôi bên toàn lực lao tới muốn chiếm thế thượng phong.

Ban đầu có vẻ ngang ngửa, nhưng rồi lợi thế dần nghiêng về phía tên thợ săn hơn. Khuôn mặt trắng bệch, vết máu trước ngực tinh linh kia loang lổ, ướt đẫm thêm .

Mọi thứ tưởng chừng như đã định đoạt , tinh linh kia thất thủ, không đỡ được 1 chưởng lực, nội thương càng thêm nặng , hộc ra ngụm máu, ngã lăn trên mặt đất.

Ngọc Cơ nheo mắt nhìn hắn.

- Chàng...!!!

Nàng đứng ra trước mặt hắn liền bị Thiên Phong không nói không rằng kéo vào lòng.

Không nói với hắn, Ngọc Cơ lo lắng nhìn nữ tinh linh kia.

Nàng ta tiếp tục đứng dậy, gắng gượng từng chút một trước mắt tộc nhân của mình.

8 cánh sau lưng hiển lộ, từ Hạ Kì một mạch thăng lên Đại Kì !

Nàng ta trực diện đối chiến, lao tới tấn công kẻ địch của mình.

Ngọc Cơ ngước nhìn nàng ta, nhìn đám người tinh linh kia, rồi quay lại nhìn hắn.

Có một số chuyện chỉ cần xét kĩ một chút có thể ngẫm ra, nàng lại bướng bỉnh không chịu...

- Phu quân...xin lỗi chàng....

- Vì sao xin lỗi ?

Thiên Phong hỏi lại nàng.

- Là thϊếp sai...đã trách chàng rồi....

- Ừ...coi như nàng thông minh, còn biết hối lỗi...

Thiên Phong xoa đầu nàng, nói tiếp :" Cứu người không phải cứ gặp khó thì giang tay nói cứu là cứu, nàng có thể cứu bọn họ lần này, nhưng lần sau, gặp kẻ mạnh hơn, bọn họ sẽ lại cầu cứu,...cứu người tốt nhất chính là để bọn họ tự cứu mình, lần sau dù có kẻ địch đến cũng biết phải làm thế nào... "

Ngọc Cơ khẽ gật đầu.

Lần này, tinh linh kia chiếm ưu thế tuyệt đối, từng chút từng chút lấn lướt đối địch của mình, chiến trường của 2 người cũng mở rộng, dưới đất trên không.

Thiên Phong khẽ mỉm cười.

Có vẻ thủ đoạn của hắn vẫn bị coi thường quá....

Tên thợ săn bị đẩy ra xa, cách chỗ hắn cũng kha khá rồi, gã liếc mắt nhìn tinh linh liều chết sống mái với mình trước mắt, liều mạng xoay người bỏ chạy, còn bỏ ra 1 tấm Thần Hành Phù, chớp mắt đã không thấy người đâu.

Nữ tinh linh hơi bất ngờ. Gã vứt bỏ đồng bọn mà bỏ chạy ?

Nữ tinh linh quay lại.

Đám thợ săn run run, nhìn kẻ mạnh nhất trong đám bọn họ bỏ chạy, vừa tức giận vừa hận trong lòng.

- Yên tâm, hắn chạy không thoát đâu....

Thiên Phong trấn át, bàn tay như bóp cổ ai đó, nhưng rõ ràng là trong không khí.

1 cái đầu lâu từ trên trời rơi xuống, lăn lốc trước mắt đám thợ săn. Chính là của tên bỏ trốn.

- Được rồi...kẻ nào lên thay thế, đánh với nàng ta ?

Thiên Phong tươi cười, nhưng trong mắt bọn họ giống như ác ma vậy.

Mà đám tinh linh cũng bất bình nhìn hắn.

Thiên Phong vẫn một mặt cười tươi.

- Sao, bất bình lắm sao ? Mạnh hơn ta rồi hẵng nói chuyện tiếp !!!

Ngọc Cơ hơi nhìn hắn, không có trách móc nữa mà suy nghĩ dụng ý của Thiên Phong.

- Đừng nghĩ nhiều...

Hắn ôm nàng vào lòng , thì thào nhỏ vào tai Ngọc Cơ.

Ngọc Cơ đỏ mặt, dù sao thì nơi này cũng có rất đông người ah...

- Xin ngươi hãy tha cho tộc nhân của ta....

Nữ tinh linh kia đột nhiên quỳ xuống, hướng về phía hắn gượng nói.

- Làm sao, còn chưa đánh mà đã nhận thua ?

Thiên Phong nhìn bọn họ.

- Ta không nhận thua...ta chỉ cần người đảm bảo không được làm hại đến tộc nhân của chúng ta !!!

Thiên Phong đứng dậy, để Ngọc Cơ ngồi trên ngai.

- Hửm, ngươi là gì của bọn chúng, ta thấy ngươi mạnh hơn tên vừa chạy kia, biết đâu lại có thể thoát được thì sao?

- Ta không thể,nếu còn chạy nữa, e rằng chúng ta sẽ mãi chạy cả đời.......nếu....hm...nếu đổi lại ta làm nữ nhân của ngươi, đổi lại ngươi bảo vệ cho tộc nhân của ta , thế nào ?

Thiên Phong quay lại nhìn Ngọc Cơ, nàng đang đắc chí vểnh mũi le lưỡi trêu hắn.

- Ngươi tự tin rằng ta sẽ đồng ý ?

-...???

- Phu quân....Thϊếp đang thiếu 1 người tỷ muội, cũng chỉ nhìn người đó thuận mắt !

Cả Ngọc Cơ vậy mà cũng nói giúp nàng ta, hắn không còn gì để nói. Phu nhân nhà mình bán rẻ mình rồi ah...

- Đánh thắng hắn thì ta đồng ý !

Thiên Phong xoay người trở lại.

- Phu nhân...nàng dám bán ta đi như vậy ???

~ Nha...phu quân...Chàng đồng ý với thϊếp được không...

Ngọc Cơ nài nỉ.

Nàng vuốt vuốt bàn tay hắn, lại nói tiếp.

~ Phu quân... Thϊếp rất nhỏ nhen...cũng rất ích kỷ... Chỉ muốn chàng là của mình thϊếp...Chàng rất tốt...rất ưu tú...rất yêu thương thϊếp....luôn chiều chuộng thϊếp bất cứ thứ gì....Thϊếp lại càng không biết phải làm gì nữa...Chàng ưu tú như vậy, sớm muộn nữ nhân vây quanh cũng sẽ không ít, chi bằng vui vẻ chấp nhận, có thêm tỷ muội cũng tốt, mình thϊếp không giữ nổi chàng, nhưng có thêm mấy người nữa giữ chàng cũng hay....

Ngọc Cơ lén lau nước mắt.

Hắn ôm nàng.

- Ngọc nhi của ta rất ngoan...đừng lo lắng, nàng không cần phải làm gì cho ta cả, nàng làm nữ nhân của ta, đã là món quà lớn nhất của Thiên Phong ta rồi,dù nữ nhân của ta ít nhiều thế nào, ta cũng sẽ không bao giờ bỏ rơi một ai, bởi các nàng chính là bảo vật chân quý nhất của ta...

Hắn vuốt nhẹ mái tóc lam đặc trưng của nàng:" Bảo bối, đồng ý với nàng lần này , lần sau không cần làm vậy,cũng tự tin lên nào, xem mình có những gì người khác không có chứ...đại phu nhân..."

Ngọc Cơ khẽ gật đầu.

Sau lần này ,nàng cảm giác mọi chuyện đều nhẹ nhàng, dù hắn có thêm chục người thê thϊếp, trăm người theo đuổi, ngàn người hâm mộ cũng chẳng vấn đề gì vậy, lại còn có chút vui...

Ở bên này ân ái tâm tình thuận lợi, bên kia thì tử chiến diễn ra khốc liệt.

Nếu như trước đó nữ tinh linh áp đảo, thì về sau lại càng tỏ ra nép vế. Thương chồng thương, gắng gượng đến giờ phút này cũng hoàn toàn dựa vào ý chí.

Xem ra không như kì vọng, Tinh Linh Nữ Tộc cũng chỉ có giơ mắt nhìn.

Nếu nói bọn họ đoàn kết ? Vậy sẽ phải thi nhau lên ứng chiến, lại để cho 1 kẻ mang thương thế nặng lên sinh tử chiến....Đoàn kết giả dối này còn chẳng bằng 1 cái đoàn đội kết hợp vì lợi ích , cũng liều mạng tuy không hẳn là vì tất cả nhưng vẫn là giữ mạng bản thân.

Trái lại, đám người tinh linh này, tính ỷ lại cũng quá lớn rồi.

Đây cũng là lý do bọn họ vừa yếu, tối ngày bị đuổi bắt đi...

- Các ngươi làm ta quá thất vọng....

Ngọc Cơ đánh bay tên thợ săn đối địch, đỡ lấy nữ tinh linh kia tới bên cạnh hắn.

Thϊếp hôn lên đôi môi tái nhợt của nàng ta. Ngọc Cơ xấu hổ quay đi.

Mà người cảm nhận rõ ràng hơn cả chính là tinh linh nàng. Sức sống hồi phục một cách nhanh chóng đến thần kì. Thương thế trên người biến mất.

Phía bên kia, đám thợ săn tan thành khói bụi, nhẫn trữ vật rơi đầy đất.

- Đã là nữ nhân của ta...không quản chuyện của bọn họ nữa...!!!

- Vâng...

Nàng ta ngước nhìn tộc nhân của mình, vừa buồn, vừa thất vọng.

Đến giờ phút này, vậy mà nhìn bọn họ vẫn chưa hiểu ra điều gì...

3 người chớp mắt đã biến mất.

Uy áp biến mất, thay vì bình tĩnh lại, bọn họ lại ùa đến hôi của !!!

- Đã nhìn kĩ chưa...

Thiên Phong hỏi .

Nàng ta gật đầu. Đối với tộc, tận tâm tận lực.Giờ phút này, tâm cạn lực kiệt !!!