Đi ra bên ngoài, xác của hai nam nhân đã được kéo gọn vào một góc.
Nhìn thấy Trương Thành đi đến, Triệu Lộ Tư cùng Chu Hà hơi căng thẳng, đứng im tại chỗ chờ hắn nói chuyện.
Xác người cùng máu tươi có thể thu hút dã thú đến nơi này, cho nên Trương Thành cần phải giải quyết vấn đề ngay lập tức, nhưng không có dụng cụ, đào một cái hố chôn là chuyện không thể nào, hắn cũng không thể lôi hai cái xác ra tận ngoài biển rồi ném xuống, quá mất thời gian lại phiền phức.
May mắn, hiện tại có Triệu Lộ Tư hai nữ nhân giúp hắn làm việc này.
Có điều để tránh việc các nàng không may chạy trốn Trương Thành vẫn phải tạm gác lại, đợi khi hắn đưa Dương Mịch về đây mới có thể an tâm để Triệu Lộ Tư hai người làm việc.
-Đi theo ta.
Triệu Lộ Tư cùng Chu Hà hai người không nói gì, ngoan ngoãn theo sau Trương Thành đi vào trong hang đá.
-Tịnh Y, ngươi...
Triệu Lộ Tư nhìn thấy bộ dáng dâʍ đãиɠ của Cúc Tịnh Y liền nhịn không được thốt lên, mà Chu Hà đứng bên cạnh, khuôn mặt nhỏ cũng đỏ bừng, không dám nhìn thẳng Cúc Tịnh Y liền quay mặt đi.
-Ngồi xuống.
Trương Thành ra lệnh cho Triệu Lộ Tư hai người, sau khi các nàng ngồi xuống bên cạnh Tịnh Y, hắn lấy ra dây rừng trói lại hai tay hai chân các nàng.
-Ngươi muốn làm gì ta...
-Ba
Triệu Lộ Tư đối với hành động của Trương Thành là có chút hoảng sợ, vội vàng chống cự lại, nhưng là vừa nói được một nửa liền đã bị hắn tát mạnh một cái khiến cho nàng im bặt, thân thể run run ngoan ngoãn nhận mệnh.
Có kết cục của Triệu Lộ Tư để lại, Chu Hà cũng không dám phản kháng Trương Thành, ngồi yên để hắn trói hai tay hay chân mình.
Đợi sau khi Trương Thành rời đi được một thời gian, Cúc Tịnh Y mới mở miệng nói.
-Ngu xuẩn, ban đầu thì không chạy đi còn dám ở lại, bây giờ thì các ngươi xong đời.
Chạy đi, có thể chạy đi đâu trong cái hoàn cảnh này?
Cả Triệu Lộ Tư cùng Chu Hà thầm mắng.
-Tịnh Y, hắn rốt cuộc là ai, làm sao phải gϊếŧ tiểu Lưu hai người bọn họ.
Triệu Lộ Tư sợ hãi nói.
-Hừ, Trương Thành tên súc sinh đó gϊếŧ người vì thấy đối phương không vừa mắt, nào có cái lý do gì khác.
-Không thể nào, chúng ta vốn dĩ không biết hắn là ai, thậm chí còn chưa bao giờ gặp mặt.
Chu Hà ở một bên đột nhiên xen vào.
-Ngươi cho rằng ta thì quen biết hắn? Hừ đừng có nhìn vào hạ thể ta, xấu hổ chết đi được, các ngươi quay ra kia.
Bộ dạng như này lộ ra trước mặt Triệu Lộ Tư hai người quả thực là xấu hổ muốn chết, cũng còn may tất cả đều là nữ nhân nếu không Cúc Tịnh Y sợ rằng đã sớm cắn lưỡi tự vẫn.
***
Ước chừng ba mươi phút sau, Trương Thành dẫn theo Dương Mịch trở về hang đá.
Bộ dạng của Cúc Tịnh Y hiện tại cùng với Triệu Lộ Tư hai người để cho Dương Mịch có chút thất thần, không hiểu rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì.
-Trương Thành, đây là có chuyện gì, vì sao lại trói Tịnh Y như thế.
Trương Thành không trả lời Dương Mịch ngay, hắn đi qua thu xếp lại đám thỏ hoang cùng với thịt khô, sau khi làm xong mới hướng về nàng nói.
-Các ngươi tự nói chuyện với nhau, Dương Mịch, giải thích cho các nàng quy tắc của ta.
-Thực phẩm cùng nước khoáng từ giờ là ngươi kiểm soát, ta trở lại thấy thiếu cái gì thì sẽ hỏi tội ngươi.
Cái này...
Không để Dương Mịch kịp hiểu ra điều gì thì Trương Thành đã lập tức đi ra ngoài.
Ban đầu Trương Thành suy nghĩ để cho Triệu Lộ Tư hai người đi vứt xác, nhưng là bản thân phải đi theo giám thị rất mất thời gian, mà các nàng làm chưa chắc đã đúng ý hắn, lại nói bây giờ Triệu Lộ Tư đang cần thời gian nói chuyện với Dương Mịch, cho nên để cho bốn người nữ nhân một khoảng thời gian riêng làm quen là tốt nhất, chính hắn tự động tay động chân thì hơn.
***
Buổi chiều Trương Thành quay về, Cúc Tịnh Y, Triệu Lộ Tư, Chu Hà đã được Dương Mịch cởi trói ngồi ngoan ngoãn ở một bên, có điều Cúc Tịnh Y vì sợ hắn cho nên vẫn là không dám mặc vào quần áo.
Hắn đi đến kiểm tra vật tư cùng đồ ăn trước, sau khi thấy không có gì sai sót mới ngồi xuống trước mặt bốn nữ nhân nói.
-Tịnh Y, ngươi ra đây.
Cúc Tịnh Y nép ở sau người Dương Mịch, hoảng sợ hiện rõ ở trên khuôn mặt, nàng không dám đi ra. Lúc này Dương Mịch đột nhiên nói.
-Trương Thành, ngươi bắt nạt chúng ta một đám nữ nhân, như vậy thì tính là nam nhân?
Trương Thành cũng có chút chột dạ nhưng là rất nhanh đã ổn định, lắc đầu nói.
-Nam nhân hay không chính ngươi rõ ràng nhất Dương Mịch.
-Tịnh Y, ngươi phát hiện ra ta gϊếŧ Triệu Huy từ lúc nào.
-Là ta phát hiện, chuyện này không liên quan tới nàng.
Dương Mịch chắn ở trước người Cúc Tịnh Y, trong mắt lộ ra cương quyết.
-Vậy là từ lúc nào?
Trương Thành nhìn chằm chằm vào Dương Mịch.
-Đêm đó vào lúc ngươi gϊếŧ Triệu Huy thì ta vô tình tỉnh lại nên mới phát giác.
Dương Mịch thản nhiên nói.
-Vậy tại sao lại không có phản ứng gì.
Trương Thành lại hỏi.
-Ta sợ, ta sợ ngươi gϊếŧ ta bịt miệng. Tịnh Y cũng là xuất phát từ suy nghĩ nhiều đến việc này nên mới theo dõi ngươi, nàng vốn dĩ không có ý đồ xấu.
Dương Mịch thẳng thắn thừa nhận.
Trương Thành im lặng một lúc lâu, hắn thật không ngờ hành động của mình sớm đã bị Dương Mịch hai người phát hiện, điều này mặc dù không ảnh hưởng nhiều tới tình cảnh hiện tại, nhưng rốt cục cũng đã khiến một mặt sát nhân của Trương Thành lộ ra, nếu như không thể kiểm soát hoàn toàn các nàng, đến khi trở về đô thị rất có thể Trương Thành sẽ lật thuyền trong mương, ngục tù đón chờ hắn.
Cúc Tịnh Y hôm nay, chính là minh chứng rõ ràng nhất cho việc Dương Mịch các nàng có thể phản bội mình bất cứ lúc nào.
Hiển nhiên sự việc đến nước này, đã không còn đơn giản chỉ là dạy dỗ thông thường nữa, mà nhất định phải biến các nàng thành nô ɭệ, thành một con tiểu mẫu cẩu biết nghe lời vĩnh viễn không phản bội.
Là chính các nàng, chính các nàng ép hắn.
Trong mắt Trương Thành đột nhiên trở nên dữ tợn, hắn tiện tay cầm lên đống dây rừng ở dưới đất, đi đến trước mặt muốn trói Cúc Tịnh Y cùng Dương Mịch lại.
Bốn nữ nhân nhìn thấy Trương Thành như vậy, da đầu đều tê dại, nhưng các nàng sớm đã có chuẩn bị, đồng loạt cầm lên gậy cùng đá phản kháng lại.
-Tránh ra, hai người các ngươi không liên quan việc này.
Hắn hướng về Triệu Lộ Tư, Chu Hà hai người quát.
-Đừng nghe lời hắn, các ngươi nghĩ hắn sẽ buông tha cho mình sao?
Dương Mịch nhìn thấy Triệu Lộ Tư cùng Chu Hà lộ vẻ do dự liền lập tức nói.
-Đúng thế, vừa rồi các ngươi cũng thấy rõ bộ mặt của hắn, đừng mơ tưởng nữa, chúng ta có bốn người, chẳng lẽ còn sợ hắn?
Cúc Tịnh Y ở một bên cũng hốt hoảng chấn an Triệu Lộ Tư cùng Chu Hà.
-Tịnh Y, Dương Mịch, các ngươi là người rõ ràng nhất tính cách của ta, bây giờ ta cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, hiện tại lập tức quỳ xuống bò đến dưới chân ta, ít nhất ta còn có thể để cho các ngươi còn sống.
-Về phần hai người các ngươi, Vương Kiệt bốn người ta đều đã gϊếŧ hết, nếu các ngươi cố chấp, ta cũng không ngại giúp các ngươi đi gặp bốn người bọn hắn.
-Bây giờ ta đếm đến mười, các ngươi tự làm ra lựa chọn.
-Một...hai...ba...bốn...
Trương Thành nhẹ nhàng nói, nhưng đủ để cho bốn cái nữ nhân hoảng sợ đến kinh khủng, mỗi một giây trôi qua giống như là quỷ môn quan đến gần với các nàng.
Dương Mịch cả bốn người đều biết rằng Trương Thành không nói đùa, các nàng đều đã ít nhất một lần chứng kiến hắn gϊếŧ người, điều này mang tới sợ hãi của các nàng đối với Trương Thành là phát ra từ sâu trong tiềm thức.
-Năm...sáu...bảy...
Áp lực khủng khϊếp đè lên, Cúc Tịnh Y trong đầu làm ra đấu tranh tư tưởng kịch liệt, mười giây là không đủ để nàng suy nghĩ thấu đáo, nhưng từ trước đó Cúc Tịnh Y đã rõ ràng hoàn cảnh của bản thân, không thể chống lại Trương Thành, phải phụ thuộc vào hắn để sống, cho nên bây giờ mình chỉ có thể lựa chọn khuất phục.
-Tám....chín...
Đến giây thứ chín, Cúc Tịnh Y bỏ qua hết thảy tôn nghiêm, nàng quỳ xuống, lại một lần nữa giống như tiểu mẫu cẩu bò đến dưới chân Trương Thành, mà lúc này không chỉ có nàng, Dương Mịch cũng giống như vậy, quỳ xuống bò đến dưới chân hắn.
Đứng trước lựa chọn liên quan đến mạng sống, hết thảy đều là vô nghĩa, hóa ra vừa rồi Mịch Mịch tỷ ngươi cũng chỉ là mạnh miệng.
Cúc Tịnh Y chua xót nhìn vào trong mắt Dương Mịch ở đối diện.