Hoang Đảo Chủ Nô

Chương 43: Tra tấn (2)

Mặc dù đã theo dõi đám người Vương Kiệt nhiều ngày nhưng phải đến hôm nay Trương Thành mới chính thức tiến vào trong hang đá.

Có con người sinh sống, hiển nhiên chỗ này sạch sẽ hơn bình thường rất nhiều.

Trương Thành nắm tóc Cúc Tịnh Y kéo đến phía trước người mình, tránh cho việc nàng không may chạy trốn

-Đi vào.

Cúc Tịnh Y bị lôi kéo mạnh như vậy đau đớn ôm đầu hét lên vài cái, trong mắt toàn bộ đều là ủy khuất, không tình nguyện đi ở đằng trước Trương Thành, thân thể đang liên tục run rẩy.

Chính nàng hiểu được rằng, một khi bước chân vào đây, tất cả những gì tủi nhục, đau khổ nhất đều sẽ đến với bản thân.

Đi sâu vào bên trong, Trương Thành phát hiện thêm một cái động như là gian phòng riêng biệt, bên trong chứa rất nhiều quần áo, vật tư, bốn cái vali du lịch cỡ lớn.

Trương Thành đi đến mở ra kiểm tra bốn cái vali, phát hiện ở trong có được lượng lớn đồ hộp, nước khoáng, sáu cái điện thoại, đồ dùng cá nhân, mỹ phẩm cùng đồ trang sức các loại, thậm chí có cả đồ lót ren loại tình thú của nữ.

Cái này....hẳn là của Triệu Lộ Tư cùng nữ nhân kia hai người đi, mặc loại đồ lót này xem ra không phải lẳиɠ ɭơ cũng chính là dâʍ đãиɠ đây này. Trương Thành chỉ liếc mắt rồi lắc đầu, tạm thời ném qua một bên tiếp tục lục lọi tìm kiếm.

Qua vài phút, ngoại trừ đồ hộp, nước khoáng cùng một số vật tư cá nhân như quần áo, mỹ phẩm, thuốc men, bật lửa,... thì không còn gì đáng giá, có điều thu hoạch như vậy cũng đã vượt quá so tưởng tượng ban đầu của Trương Thành.

Triệu Lộ Tư mấy người này giống như là bảo toàn được toàn bộ vật dụng của mình khi xảy ra đắm tàu rồi trôi dạt vào đây, thậm chí còn lấy được không ít lượng thực phẩm được dự trữ ở trên tàu.

Nguyên nhân có lẽ rất đơn giản, tất cả bọn họ đều may mắn lên được phao cứu sinh trước, không giống như Trương Thành ở dưới khoang tàu không kịp chạy lên.

Trương Thành tùy ý cầm một cái điện thoại lên kiểm tra, phát hiện nó vẫn còn một lượng nhỏ pin, thông qua khóa màn hình có thể xác định được đây là điện thoại của Triệu Lộ Tư.

Nếu là ngày trước, Trương Thành nhất định sẽ rất phấn khích khi có được điện thoại, bởi vì nó có thể giúp hắn trở về, nhưng là hiện tại trái ngược hoàn toàn, tất cả những đồ vật có thể định vị như vậy hắn phải tiêu hủy hết, phải cắt đứt toàn bộ mọi phương tiện liên lạc đối với thế giới bên ngoài.

Lúc này Cúc Tịnh Y ở bên cạnh nhìn thấy điện thoại trên tay Trương Thành còn đang hoạt động, trong mắt liền lộ ra hi vọng tràn đầy, chỉ cần có được nó nàng liền có thể quay về đô thị.

Trương Thành quay đầu, lập tức cũng nhận ra ánh mắt của Cúc Tịnh Y, có điều hắn cũng không có bao nhiêu để tâm. Cúc Tịnh Y không biết nhưng hắn lại là người rõ ràng, tính cả ngày hôm nay là gần một tuần theo dõi mấy người Triệu Lộ Tư, nếu như hòn đảo này có thể định vị được, hoặc liên lạc được ra bên ngoài, bọn họ sớm đã không còn ở đây, tuy nhiên để chắc chắn Trương Thành vẫn cần xác định lại một chút.

-Ngươi vì sao lại phát hiện ra được ta đi gϊếŧ người mà theo dõi.

Trương Thành đột nhiên hỏi, để cho Cúc Tịnh Y giật mình, run giọng trả lời.

-Ta...ta....

-Nói.

Trương Thành quát to, hắn nhìn chằm chằm vào Cúc Tịnh Y rồi nói tiếp.

-Ngươi biết rõ Triệu Huy bây giờ thế nào hay không?

Cúc Tịnh Y toàn thân run lên, sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên đã bị lời nói của Trương Thành dọa cho sợ hãi. Triệu Huy bây giờ thế nào, đương nhiên đã trở thành một cái xác khô, mà Trương Thành gϊếŧ người như gϊếŧ gà không chút ghê tay, lại thông qua lần trước bị hắn bóp cổ đe dọa, Cúc Tịnh Y tin rằng Trương Thành thật sự dám gϊếŧ mình cho dù đã xảy ra quan hệ xá© ŧᏂịŧ, đối với hành động ngu xuẩn của mình, Cúc Tịnh Y hối hận đến tuyệt vọng, nàng không quản cái gì mặt mũi, tôn nghiêm vội vàng chạy đến quỳ xuống dưới chân Trương Thành ôm lấy, mếu máo khóc lóc cầu xin.

-Đừng....đừng gϊếŧ ta, Trương Thành, ta thật sự sẽ nghe lời ngươi, ngươi muốn cái gì ta cũng đều sẽ đáp ứng, ta cho ngươi làm trâu làm ngựa....đừng gϊếŧ ta, ta cầu xin ngươi...ta là bị ma quỷ ám hại mới hành động như vừa rồi...Trương Thành, ngươi nói đi, bây giờ ngươi muốn ta làm gì...hu hu....

Gϊếŧ ngươi?

-Khoan đã, ngươi nói cái gì?

Cúc Tịnh Y nói được một nửa thì đã bị Trương Thành cắt ngang, hắn cau mày ngồi xổm xuống trước mặt nàng, lạnh lùng nói.

-Hình như ta chưa nói với ngươi là ta gϊếŧ Triệu Huy thì phải.

Cúc Tịnh Y sắc mặt càng thêm hỏng bét, đột nhiên nhận ra mình lỡ mồm, liền vội vàng sửa chữa.

-Triệu Huy chết rồi? Ta không biết, ta là nhìn thấy ngươi gϊếŧ người mới nghĩ như vậy, ngươi rốt cuộc là đang nói gì, ta thật sự không hiểu.

-Tịnh Y, xem ra ngươi còn giấu ta nhiều thứ lắm, mà thôi tạm thời cũng không vội, đợi đến tối nay ổn định xong chỗ này ta sẽ hỏi ngươi sau, bây giờ tự ngươi cởi sạch quần áo ra hay là để ta làm giúp.

Trương Thành cười nhẹ vuốt mặt Cúc Tịnh Y nói, nhưng nụ cười này ở trong mắt nàng giống như là ma quỷ đến đòi mạng mình, nàng không chút nào do dự nói.

-Ta cởi....ta cởi mà.

Quần áo đơn bạc, chỉ chưa đầy mười giây sau Cúc Tịnh Y hoàn toàn đã lõa thể đứng ở trước mặt Trương Thành.

-Nằm xuống, dạng hai chân ra.

Ngón tay Trương Thành quẹt qua thịt l*и non mềm phấn nộn của Cúc Tịnh Y một cái, đồng thời cũng túm lấy lôиɠ ʍυ bên trên kéo đứt vài sợi, tiếp đó đưa ngón tay đến trước miệng nàng.

Cúc Tịnh Y ngoan ngoan há mồm mυ'ŧ lấy ngón tay Trương Thành, sau đó nhanh chóng nằm ngửa ra, hai chân hình chữ M giơ lên, toàn bộ cái gì tư mật nhất của nữ nhân đều phơi bày ra.

Trương Thành để chân Cúc Tịnh Y vòng ngược ra sau song song với đầu, hạ thể theo đó hướng thẳng lên trời, tiếp đó hắn ra lệnh cho nàng dùng tay nắm chặt đùi giữ nguyên cái tư thế này, sau đó lại lấy ra dây rừng trói chặt cổ tay cùng cổ chân Cúc Tịnh Y lại một chỗ.

-Ngoan ngoãn đừng cố trốn thoát.

Do còn Dương Mịch chưa đưa về đây, lại cũng cần ổn định Triệu Lộ Tư cùng nữ nhân kia, Trương Thành trói Cúc Tịnh Y thế này, vừa là muốn nhục nhã cũng như tránh nàng chạy trốn, hắn tạm thời còn không có thời gian tra khảo đâu, thế là nói xong một câu liền đứng dậy đi ra ngoài.