Hậu Cung Dưới Trần Gian

Chương 82: Kỳ Ngộ (2)

Người trung niên kia khắp người toàn là máu tươi, khá giống với vết đạn bắn, lúc này người đàn ông đó vừa đỡ lão già bên cạnh, vừa lấy tay bịt đi vết thương, mồ hôi nhễ nhại trên trán, đầu tóc rối bời, quần áo rách nát, khuôn mặt cực kỳ chật vật.

Tình huống của ông lão tốt hơn người kia nhiều, tuy rất chật vật, nhưng cũng không có bị thương, có lẽ là do tuổi già mà thôi, lão giả đi đến bên người Hạ Phong Ngân, đột nhiên lảo đảo ngã xuống, Hạ Phong Ngân vội vàng tiến lên đỡ lấy ông, trung niên nam nhân lúc đầu còn cảnh giác, vừa muốn động thủ, nhưng bị lão giả dùng ánh mắt bảo dừng lại.

"Lão nhân gia, người đây là?"

Hạ Phong Ngân thân thiết hỏi.

"Mau lên, tiểu huynh đệ, ngươi nhất định là người ở đây! Mau dẫn chúng ta rời khỏi chỗ này, kiếm một chỗ kín đáo trốn đi!"

Lão giả nói xong, nhìn ra sau, lúc này, vang lên tiếng bước chân ồn ào dồn dập, có lẽ là địch nhân của hai người đang đuổi tới.

Hai người này nhất định là bị cừu gia truy sát, Hạ Phong Ngân thường thấy cảnh này trên phim, nhưng không ngờ nó lại diễn ra thực tế trước mắt mình, hắn lập tức không chút do dự giúp đỡ, cùng với Tần Như Yến đưa họ về nhà mình, đường ở khu này Hạ Phong Ngân cực kỳ quen thuộc, hắn lựa chọn những cái ngõ nhỏ kín đáo để đi, rất nhanh đã cắt đuôi được bọn chúng, về tới nhà của mình.

Vừa bật đèn ngoài phòng khách lên, Hạ Phong Ngân cùng Tần Như Yến liền hoảng sợ không thôi, tay của nam nhân trung niên hiển nhiên là trúng đạn, máu không ngừng chảy ra ngoài, khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi, thần sắc cực kỳ thống khổ, áo khoác đen uy vũ bên ngoài rách nát tả tơi, Hạ Phong Ngân giúp đỡ hắn ngồi lên ghế sofa, vội vàng lấy băng gạc trong ngăn kéo, mấy thứ này được chuẩn bị lúc Tần Như Yến bị thủ hạ của Ngô Địch đánh cho bị thương, Hạ Phong Ngân cầm trong tay băng gạc, mới nhớ lại cừu hận giữa mình với tên Ngô Địch, dám làm thương tổn nữ nhân của ta, vậy thì đừng trách ta không khách khí.

Hạ Phong Ngân vừa băng bó cho người đàn ông trung niên vừa hỏi: "Thương thế của người nặng như vậy, chúng ta vẫn nên đi bệnh viện a!"

"Không, không thể đi bệnh viện!"

Lão giả xua tay, nói với Tần Như Yến: "Vị tiểu cô nương này, làm phiền cháu đi tìm một ngọn nến với một chậu nước tới đây.

"Ân!"

Tần Như Yến tuy rằng không biết lão giả muốn làm gì, nhưng vẫn đi tìm một cây nến cùng với nước sạch, lão giả lấy trong người trung niên nam nhân kia một cây chùy thủ, xé cái ống tay áo ra, Hạ Phong Ngân rất tò mò nhìn chằm chằm vào lão giả, mà Tần Như Yến thì không dám nhìn thấy máu tanh như vậy, tựa đầu rúc trong lòng Hạ Phong Ngân.

Chỉ thấy lão giả hơ cây chủy thủ trên ngọn nến khử độc một chút, liền bắt lấy cánh tay của nam nhân trung niên, nhắm ngay vào miệng vết thương, dùng mũi đao cứa quanh da thịt thối rữa bên ngoài, trung niên nam nhân cắn chặt răng, từng trận đau đớn đến xương tủy khiến hắn nắm chặt quả đấm, mồ hôi trên trán càng lúc càng nhiều, nhưng vẫn không rên một tiếng, cố gắng nhẫn nhịn.

Lão giả động tác cực kỳ thành thạo, rất nhanh liền tìm được viên đạn, dùng mủi đao khều khều ra, một viên đạn đồng lớn bằng ngón cái rơi vào trong chậu, Hạ Phong Ngân vội vàng đưa băng gạc với thuốc mỡ đến, lão giả rất nhanh băng bó kỹ miệng vết thương.

Lão giả quay đầu lại, thấy Hạ Phong Ngân không có một vẻ sợ hãi, thật giống như cảnh máu tanh này với hắn quá bình thường, ông khẽ cau mày, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười: "Tiểu huynh đệ, tối hôm nay thật sự rất cám ơn các ngươi, chỉ sợ chúng ta sẽ phải ở lại đây cả đêm, không biết có được không?"

"Đương nhiên là có thể!"

Hạ Phong Ngân tuy rằng có chút lo lắng liệu đám người đang đuổi gϊếŧ hai người họ có tìm được đến cửa không, nhưng hắn tựa hồ rất hợp ý với lão giả này, hai người tựa hồ như có cái gì đó liên hệ với nhau, Hạ Phong Ngân cùng Tần Như Yến thương lượng một chút, chuẩn bị đem phòng ngủ của mình tặng cho lão giả cùng với nam nhân trung niên, còn mình thì ngủ sofa.

"Sao có thể thế được?"

Tần Như Yến thẹn thùng một tiếng, đột nhiên lấy dũng khí nói: "Tối nay anh qua phòng em ngủ đi!"

"Cái gì?"

Hạ Phong Ngân tựa hồ không thể tin được vào lỗ tai của mình, hôm nay hắn mới bắt đầu được ôm Tần Như Yến một chút, buổi tối lại được ngủ cùng nàng, hình như hơi nhanh a, nhưng là Hạ Phong Ngân hắn rất vui lòng, xem ra vị lão giả này thật sự có duyên, thứ nhất là vừa đưa Tần Như Yến vào trong l*иg ngực của mình, đêm nay còn có thể hảo hảo phiêu hồn một phen, được cùng với cực phẩm hoa hậu giảng đường này, chắc chắn sẽ cực kỳ tuyệt vời mà không ai có thể so sánh được.

Thấy Hạ Phong Ngân cười xấu xa như vậy, Tần Như Yến liền biết nội tâm hắn đang nghĩ gì, bấm thật mạnh vào tay hắn một cái: "Ý của em là để anh vào phòng mà thôi, em ngủ trên giường, còn anh nằm đất a!"

"Cái gì?"

Hạ Phong Ngân tối hôm qua thì ngủ sofa, đêm nay lại còn nằm đất nữa, chẳng lẽ số mình khổ như vậy sao.

Lão giả cùng nam nhân trung niên nhìn đôi tình lữ liếc mắt đưa tình, nhất thời cảm thấy thú vị, len lén cười rộ lên, Hạ Phong Ngân đỏ bừng cả mặt, cười nói: "Được rồi, hai người qua phòng bên kia nằm ngủ a! Ở đây có lẽ khá an toàn! Cừu nhân của hai người không có khả năng tra đến tận đây đâu!"

"Ân, cám ơn cậu!"

Lão giả nói cảm ơn một tiếng, liền cùng trung niên nhân lên phòng ngủ của Hạ Phong Ngân.

"Yến Yến, em sẽ không để anh ngủ sofa thật à?"

Hạ Phong Ngân kéo kéo bàn tay non mềm nhỏ nhắn của Tần Như Yến cười nói: "Cùng lắm thì anh với em ngủ chung với nhau a, tuyệt đối sẽ giữ phong độ quân tử, không động tay động chân với em đâu mà, được không?"

"Đây chính là anh nói đó a!"

Tần Như Yến le lưỡi đáng yêu, cười giảo hoạt với Hạ Phong Ngân: "Em vốn không nỡ để anh nằm đất đâu, bất quá bây giờ anh đã cam kết rồi, em càng yên tâm, ai da, mệt mỏi cả ngày, buồn ngủ quá a, em đi ngủ trước đây Hàaa...!"

Đậu xanh!!! Sao lại ngu thể không biết, Hạ Phong Ngân nhìn thân hình tuyệt mỹ của Tần Như Yến đi vào phòng ngủ, trong lòng hối hận vạn phần, hẳn là phỉa sớm nghĩ ra rồi chứ, Yến Yến sao có thể nỡ để mình ngủ sàn được! Nếu như không có cam kết vừa rồi, đêm nay dù không có thu được nàng luôn, nhưng ít nhất vẫn có thể được ăn chút đậu hũ, nhớ đến lần trước nhìn trộm thân thể mềm mại hoàn mỹ kia của nàng, Hạ Phong Ngân ngứa ngáy không thôi, cặρ √υ' mịn màng cao ngất, eo thon trơn mềm tinh tế, đùi ngọc thon dài tuyết trắng, cùng với khu rừng rậm rạp đen nhánh mê người, tuyệt sắc mỹ như giống như Tần Như Yến, vốn là tình nhân trong mộng của tất cả nam nhân, huống chi là tên háo sắc như Hạ Phong Ngân, hắn không biết đã bao nhiêu đêm mơ thấy cái cảnh được đè lên người nàng, khiến cho nàng cùng mình lêи đỉиɦ cao dục tiên dục tử.

Hạ Phong Ngân thu dọn hết băng gạc rồi lau rửa sạch sẽ, vẫn không yên tâm mở cửa nhìn nhìn ra bên ngoài, rồi mới lên lầu vào phòng Tần Như Yến, nói thật, mặc dù đã có hứa hẹn, nhưng Hạ Phong Ngân vẫn rất khẩn trương, cuối cùng cũng có thể cùng với người con gái mình yêu chung chăn gối rồi.

Đại khái bởi vì ban ngày rất mệt nhọc, nên Tần Như Yến ngủ rất nhanh, nàng ôm trong ngực một con búp bê, bộ dạng cực kỳ đáng yêu, Hạ Phong Ngân ngồi ở mép giường, lẳng lặng nhìn Tần Như Yến đang say ngủ, chỉ thấy khuôn mặt nhỏ nhắn non mềm của nàng đang chìm sâu trong giấc mộng, tựa như không dính chút dơ bẩn gì của trần thế ô uế này, thậm chí so với búp bê trong ngực nàng còn trong sáng hơn đáng yêu hơn.

Hạ Phong Ngân vén chăn lên, nhẹ nhàng chui vào, sợ làm nàng tỉnh giấc, hắn từ từ rút con búp bê mà Tần Như Yến đang ôm ấp ra ngoài, nhất thời Tần Như Yến tựa hồ cảm thấy như bị mất một cái gì đó, ôm thật chặc lấy cánh tay của Hạ Phong Ngân.