Hậu Cung Dưới Trần Gian

Chương 49: Yêu Đương ᐯụиɠ Ŧяộm Bị Phát Hiện (2)

Đặng Xuân Hàm đột nhiên trở nên vô cùng bối rối, khuôn mặt nhỏ nhắn trong chốc lát trở nên trắng bệch, nàng kéo cái dây đeo váy,

luống cuống tay chân mặc lại vào người, rồi lại đưa quần áo cho Hạ Phong Ngân.

Sao Xuân Hàm vừa nghe tiếng của cô gái này lại hốt hoảng thế nhỉ! Hạ Phong Ngân vừa mặc quần áo, vừa tò mò hỏi: "Bảo bối, Nhược Tích là ai vậy?"

"Nàng ấy là Lý Nhược Tích, là chị em tốt của chị! Hai người chúng ta quan hệ rất tốt, mau mặc quần áo vào đi, để cô ấy phát hiện thì thảm đó!"

Mả mẹ nó, Hạ Phong Ngân thầm mắng một tiếng, đã ra ngoại ô thưa thớt thế này rồi, cái vị tỷ muội kia sao thính quá vậy, phát hiện ra

được, xem ra lần này chuyện tình vụиɠ ŧяộʍ Xuân Hàm bảo bối nhất định sẽ bị bà chị tên là Nhược Tích này phát giác mất thôi.

"Xuân Hàm, ta biết người ở bên trong a, lúc nãy sao ta thấy xe của ngươi lắc lư dữ quá vậy, mau mở cửa sổ ra đi, hì hì!"

Vừa rồi làm cho cả xe rung lắc dữ dội, xem ra hỏa lực của ta cũng ghế phết a! Hạ Phong Ngân đắc ý cười cười, mặc lại quần áo, chậm rãi

mở cửa sổ xe, giả bộ tức giận hỏi: "Ai da! Kẻ nào không lễ phép như vậy, làm phiền ta đang sửa xe bên trong!"

Nhưng khi Hạ Phong Ngân thấy được rõ ràng, lập tức nhận ra, lần trước lúc mình ngồi xe buýt, chính là thiếu phụ đứng bên cạnh Đặng

Xuân Hàm, vóc dáng của nàng cao hơn Đặng Xuân Hàm một chút, tướng mạo tuy vẫn thua kém, nhưng cũng là một mỹ nữ đi xa vạn

dặm mới thấy được, đôi mắt như trăng sáng, da trắng nõn nà, ngũ quan tựa như tranh vẽ, nhất là hàm răng trắng sáng ngọc ngà, tạo

nên vẻ cao quý thu hút, lúc này trên người Lý Nhược Tích vẫn đang mặc bộ áo váy màu trắng lần trước hắn gặp, bộ ngực sữa cao ngất,

rãnh vυ' sâu hoắm thoắt ẩn thoắt hiện, bàn tay trắng nõn mềm mại êm ái cùng với mái tóc đen nhánh suôn mượt phía sau ót.

Lý Nhược Tích nhìn Hạ Phong Ngân ló đầu ra từ cửa sổ nên cũng giật mình, ôm cái miệng nhỏ nhắn thất kinh hỏi: "Ngươi, ngươi là ai? Tại sao lại ở trên xe của Xuân Hàm?"

Ta là lão công của Xuân Hàm bảo bối, đương nhiên là phải ở trên xe của nàng rồi, chẳng lẽ lại trên xe của ngươi, Hạ Phong Ngân tận lực

giả trang thành một bộ dạng chính nhân quân tử, nhưng bởi nụ cười dâʍ đãиɠ nó ngấm vào trong cốt, hóa trang thành quân tử tan được: "Chuyện là như vậy, vừa rồi nhìn thấy một tiểu thư xinh đẹp dừng xe ở đây, nói là xe bị hỏng, trùng hợp, ta trước kia cũng từng học qua một ít về kỹ thuật sửa xe, vì thế liền đến giúp nàng kiểm tra một chút!"

"Đúng vậy a! Nhược Tích!"

Đặng Xuân Hàm mở cửa xe ra, đi xuống, ôm lấy cánh tay Lý Nhược Tích thân mật giải thích: "Xe của ta lái tới đây thì bị hỏng, may mà cậu

ấy sau khi biết chuyện, liền chủ động giúp ta sửa xe, con người của hắn khá tốt a!"

Thật không, chỉ sợ không phải đơn giản như vậy à nha, Lý Nhược Tích cũng là một thiếu phụ từng trải sự đời, nàng nhìn cái dáng vẻ gợi

cảm mê người như được tưới tắm của Đặng Xuân Hàm kia, nhớ tới sự rung lắc dữ dội vừa rồi, liền đoán được chuyện gì xảy ra, bất quá nàng có quan hệ rất tốt với Đặng Xuân Hàm, thấy nàng không nói, mình cũng không nên hỏi rõ ràng trước mặt soái ca "sửa xe” này: "Sau này nhớ lái xe cẩn thận một chút, không phải lúc nào cũng gặp được soái ca sửa xe hộ như thế này đâu!"

"Ân, biết rồi!"

Đặng Xuân Hàm nhu tình như nước liếc mắt nhìn Hạ Phong Ngân một cái, rồi quay qua thân thiết hỏi Lý Nhược Tích: "Nhược Tích, sao

ngươi đến đây một mình vậy, như vậy rất nguy hiểm a!"

"Thật không, ta cũng đến đây thử vận, xem có thể gặp được soái ca nào sửa xe hộ hay không, hì hì!"

Lý Nhược Tích trêu ghẹo hai người, tính cách của nàng vốn cũng phóng khoáng, bây giờ ở nơi này gặp được tỷ muội tốt của mình, trong

lòng cực kỳ cao hứng, đề nghị: "Nếu chúng ta đã ra ngoại ô rồi, đi thăm thú đây đó hít thở không khí mát mẻ a?"

"Tốt, tốt!"

Hạ Phong Ngân nhìn hai đại mỹ nữ bên cạnh, sớm quên mất mình vừa rồi làm những cái gì, hắn gật đầu cười nói: "Ba người chúng ta

cùng nhau đi thưởng thức phong cảnh” đẹp a?"

Nói xong, hắn mập mờ nhìn Đặng Xuân Hàm cười cười, trong lòng thầm nghĩ, Lý Nhược Tích này chắc chắn biết quan hệ của mình cùng

Xuân Hàm, nhân cơ hội này giải quyết nàng luôn, cho dù không được, cũng phải kéo nàng xuống nước.

Quả nhiên là đối gian phu da^ʍ phụ vụиɠ ŧяộʍ trong xe, Lý Nhược Tích quyến rũ cười nói: "Ngươi, ngươi không phải là đi ngang qua nơi

này ư, chẳng lẽ không có chuyện gì phải làm sao? Tỷ muội chúng ta khó khăn lắm mới được đến đây, đi dạo rất mất thời gian đấy!"

Hạ Phong Ngân nhìn Đặng Xuân Hàm, chỉ thấy nàng ôn nhu nhìn mình, biết nàng cũng mong muốn được cùng hắn đi dạo một vòng

ngoại thành trong lành này, vì thế cười nói: "Ta vốn cũng không có việc gì, nghỉ xả hơi một chút, may mắn gặp được hai đại mỹ nữ, vậy

chúng ta kết bạn mà đi, vạn nhất trên đường gặp phải sắc lang, thì ta cũng có thể giúp các người thoát khỏi nguy hiểm a!"

Chỉ sợ sắc lang chính là người thôi a! Lý Nhược Tích cười cười, nhìn Đặng Xuân Hàm hỏi: "Xuân Hàm, ngươi có đồng ý cho hắn đi theo

hay không?"

"Ân, được!"

Đặng Xuân Hàm trong lòng có quỷ, vừa đáp xong liền thẹn thùng cúi đầu, da mặt của nàng không dày được như hắn, kỳ thật trong lòng

ba người đều hiểu rõ ràng, lúc này trên xe phát sinh chuyện gì, nói dối kiểu đó cho dù trẻ con ba tuổi cũng không tin.

Nếu Đặng Xuân Hàm đã đáp ứng, Lý Nhược Tích cũng không có ý kiến gì, ba người liền đi dọc theo con đường nhỏ, Hạ Phong Ngân đi ở

phía trước, hai nàng nắm tay nhau đi ở phía sau, đôi tỷ muội vừa nói vừa cười, vứt Hạ Phong Ngân qua một bên.

Lúc này, Hạ Phong Ngân đang tập trung suy nghĩ, làm thế nào mới có thể lôi thiếu phụ xinh đẹp Lý Nhược Tích này xuống nước, tốt nhất

là có thể đè nàng ra, để I-n nhỏ của nàng lêи đỉиɦ liên tục, dục tiên dục tử, khi đó nói không chừng nàng còn có thể giống như Đặng

Xuân Hàm cũng sẽ yêu mình, nhưng khi nhìn Lý Nhược Tích kia nghiêm chỉnh như vậy, tuyệt không giống cái loại thiếu phụ dâʍ đãиɠ

làm sao mà xuất chiêu được. Đang lúc Hạ Phong Ngân suy tính khó khăn, phía trước đột nhiên xuất hiện mấy cây táo, trên cây còn có vài quả đang treo lủng lẳng, Hạ Phong Ngân nảy ra ý hay, quay đầu lại nhìn hai nàng: "Các người xem, bên kia có mấy cây táo kìa, chúng ta đi hái ăn thử một chút a?"

"Nhiều táo quá vậy!"

Hai nữ kéo tay nhau, vui sướиɠ chạy về phía trước, xem ra, mấy quả táo nhỏ này với mấy cô gái nhỏ, quả thật rất có lực hấp dẫn, Hạ Phong Ngân cười nhẹ một tiếng, vội vàng chạy theo.

Quả táo trên cây cách mặt đất tầm 2 thước, hai nữ đứng dưới vòm cây, nhìn quả táo chín mọng, nhưng không cách nào hái được, Hạ Phong Ngân thử vài lần, cũng không có thành công, lúc này, Hạ Phong Ngân liền đề nghị: “Hay là ta ôm các ngươi trèo lên, như vậy là có thể hái được rồi! Ta chuẩn bị đây, các người ai tới a?"

"Này

..."

Hai nàng nhìn nhau, nhất thời do dự, để cho một đại nam nhân ôm như vậy, hơn nữa còn là trước mặt tỷ muội thân thiết, nghe chừng không ổn lắm! Nhưng mấy quả táo lủng lẳng trên cây kia quá hấp dẫn, ba người tới ngoại ô, là lần đầu tiên nhìn thấy quả táo còn đang treo trên cây, nếu cứ như vậy bỏ đi, thì cảm thấy có chút tiếc nuối.