Hạ Phong Ngân nhìn hai nàng đang thẹn thùng do dự, biết là các nàng rất muốn hái táo, nhưng lại không muốn được nam nhân khác
ôm trước mặt tỷ muội của mình, Hạ Phong Ngân biết rõ trong lòng họ nghĩ gì, cười nói: "Nhược Tích, người cao hơn một chút, đến đây
đi, ta không sợ ngươi chiếm tiện nghi của ta đâu a!"
"Ai muốn chiếm tiện nghi của ngươi chứ, là người chiếm của chúng ta thì có."
Hai nàng bị Hạ Phong Ngân chọc cười, Lý Nhược Tích cũng không tiện từ chối nữa, đi đến bên người Hạ Phong Ngân, cười nói: "Không
cho người thừa dịp ôm ta rồi chiếm tiện nghi đó nha, bằng không ta sẽ bảo Xuân Hàm chính người đó!"
"Này! Nhược Tích, hắn chiếm tiện nghi của ngươi, sao lại bảo ta chỉnh hắn hả?"
Đặng Xuân Hàm không có hiểu ngay được câu nói của Lý Nhược Tích, liền ngây ngô hỏi lại, nhưng nàng rất nhanh đã hiểu ra, khuôn mặt
phấn nộn nhỏ nhắn bỗng chốc trở nên đỏ bừng, không thua kém gì mấy quả táo chín mọng trên cây.
Lý Nhược Tích nháy mắt với Đặng Xuân Hàm một cái, cũng không đáp lại, Hạ Phong Ngân liền vòng tay qua ôm lấy Lý Nhược Tích, để
nàng ngồi ra sau gáy của mình, đậu má nó, mềm vkl, Hạ Phong Ngân cảm thấy như mình đang được chạm vào khối tơ lụa thượng hạng vậy, tuy rằng vẫn cách lớp váy bên ngoài, nhưng vẫn mang đến xúc cảm da thịt non mềm êm ái như vẫy, lúc này Hạ Phong Ngân thật sự rất muốn xốc cái váy trắng của nàng lên, để nghiên cứu xem cảnh xuân trong đó mê người đến mức độ nào.
"Này, dịch qua phải một chút, sắp tới rồi!"
Lý Nhược Tích căn bản cũng không có chú ý tới Hạ Phong Ngân đang nhân cơ hội ăn đậu hũ của nàng, nàng ngước mắt lên nhìn chằm
chằm vào quả táo đỏ mọng, hưng phấn chỉ đạo cho hắn. Đặng Xuân Hàm nhìn hai người, cũng ôm lấy cái miệng nhỏ nhắn cười khúc
khích, nàng làm sao mà nhìn không ra được Hạ Phong Ngân đang chiếm chút tiện nghi của Lý Nhược Tích chứ, trong lòng nàng cũng có chung ý tưởng với Hạ Phong Ngân, lôi nàng xuống nước cùng, như vậy sau này khi hai người ở cùng một chỗ sẽ không bị nàng ta giễu cột.
"Hạ Phong Ngân, tên bại hoại này, dùng sức đi, đẩy ta cao thêm một chút!"
Lý Nhược Tích tựa hồ như quên mất quan hệ giữa mình cùng với Hạ Phong Ngân, cứ như là đang chơi đùa với một cậu bé con nghịch
ngợm vậy, không ngừng vươn tay với lên quả táo, miệng không ngừng đốc thúc Hạ Phong Ngân.
Cô nàng này, rõ ràng đã biết tên của ta, nhất định vừa rồi nàng cùng với Xuân Hàm nói chuyện phiếm nên mới biết, Hạ Phong Ngân một
bên đẩy Lý Nhược Tích lên cao một chút, một bên không ngừng vuốt ve ngang hông của nàng, mỗi khi Lý Nhược Tích sắp chạm được vào một cái, hắn lại nhẹ nhàng rung lắc một cái, làm nàng hoảng sợ hét lớn, bất quá điều này lại càng kɧıêυ ҡɧí©ɧ tâm lý của nàng lớn hơn, quyết tâm hái cho bằng được quả táo lì lợm này.
"Hạ Phong Ngân, ôm chặt lấy eo của ta, đẩy tạ lên cao một chút..., ta biết người rất khỏe mà!"
Đây chính là người nói đó, Hạ Phong Ngân liền ôm lấy hông Lý Nhược Tích càng chặt hơn, nhưng sao cô nàng này biết mình khỏe nhỉ,
đúng rồi, nhất định là lúc nãy nàng nhìn thấy mình ân ái với Xuân Hàm, làm cho chiếc xe rung lắc dữ dội, nhờ đó mới đoán ra được, cuối cùng, Lý Nhược Tích cũng hái được quả đầu tiên, nàng quên mất mình vẫn đang trên người Hạ Phong Ngân, cảm giác thắng lợi thỏa mãn khiến cho nàng nhảy dựng lên, nhất thời, làm Hạ Phong Ngân đứng không vững, hai người cùng nhau ngã nhào lên mặt đất.
Hai người ngã xuống cùng một lúc, Hạ Phong Ngân nằm dưới, hai tay ôm chặt lấy eo nhỏ thanh mảnh của Lý Nhược Tích, còn Lý Nhược
Tích thì nằm bẹp dí lên người của hắn, trong tay cầm quả táo đỏ kia, khuôn mặt cực kỳ kinh ngạc, lúc này không chiếm tiện nghi, thì còn chờ đến bao giờ nữa, Hạ Phong Ngân ôm lấy đầu Lý Nhược Tích, nhanh chóng hôn lên đôi môi anh đào nhỏ nhắn, đến khi Lý Nhược Tích bắt đầu có phản ứng, thì đầu lưỡi của hắn đã quấn quít lấy đầu lưỡi thơm tho ngọt ngào của nàng, không ngừng trêu chọc, thỉnh thoảng còn phát ra thanh âm chop chép.
"Ô Ô! Ô ô!"
Lý Nhược Tích bị Hạ Phong Ngân hôn đến nỗi mặt đỏ tại hồng, miệng không ngừng rêи ɾỉ, giờ phút này toàn thân nàng nóng bừng,
mềm nhũn, kỹ thuật của hắn cao minh dị thường, trong giây lát khiến cho người ta lưu luyến không thôi, Lý Nhược Tích say đắm cảm
giác mất hồn phóng đãng này, vươn đầu lưỡi nhỏ nhắn, mặc cho Hạ Phong Ngân nhấm nháp, không ngờ câu dẫn cô nàng này dễ dàng như vậy, hắn ngậm mυ'ŧ cái lưỡi thơm tho, hai tay cũng xâm chiếm bộ ngực sữa cao ngất vểnh lên kiên định, vuốt ve không ngừng, dù
cách lớp váy cũng có thể tìm ra đầṳ ѵú nhỏ xinh, dùng ngón tay nhẹ nhàng nắn bóp, không ngừng biến nó thành các dạng hình thù khác nhau, nghịch ngợm vài cái, đã khiến Lý Nhược Tích kìm lòng không nổi bắt đầu thở gấp..., bàn tay trắng nõn bám lên cổ Hạ Phong Ngân, quả táo mất bao công sức mới hái về cũng bị quẳng đi không thương tiếc, Đặng Xuân Hàm đứng ở một bên nhìn thấy vội vàng đi qua nhặt quả táo lên, nhìn hai người trước mặt mà xấu hổ mặt đỏ bừng, lúc này, nàng đột nhiên phát hiện phía trước có vài người đang tới, hình như là một gia đình đi ra đây tản bộ.
"Này, Phong Ngân, Nhược Tích, có người tới, hai người, hai người vào trong xe mà... mà làm đi!"
Đặng Xuân Hàm một tay cầm quả táo, một tay nhéo lấy lỗ tại Hạ Phong Ngân, Lý Nhược Tích nghe xong lời của Đặng Xuân Hàm..., nhất
thời tỉnh táo trở lại, nàng từ trên người Hạ Phong Ngân đứng lên, phủi mấy cái lá cây nhỏ bám trên người, thẹn thùng nhìn Hạ Phong Ngân: "Cái người tốt mà Xuân Hàm nói chạy đi đâu rồi, cư nhiên... lại chiếm tiện nghi của ta, ta nghĩ ngươi là cái tên đại sắc lang mới đúng!"
Người khác hay nói sắc mặt nữ nhân thay đổi thất thường quả không sai, vừa mới lè lưỡi ra cho người ta nhấm nháp, thế mà bây giờ đã
nói ta là sắc lang rồi, Hạ Phong Ngân vô tội nhìn Lý Nhược Tích: "Đó là bởi vì người quyến rũ ta a, người xem ta sẽ đi ăn đậu hũ của một người quái dị như ngươi à? Huống chi vừa rồi ta cũng không có chiếm tiện nghi của ngươi a, ngươi hồn ngược lại ta mà!"
"Đó là tại người ấy trước! Cho nên ta mới... "
Lý Nhược Tích không ngờ Hạ Phong Ngân mặt dày như vậy, mồm mép cũng lợi hại, chiếm tiện nghi của mình còn không chịu thừa nhận,
Lý Nhược Tích bất lực giẫm giẫm mấy cái, trừng mắt với Hạ Phong Ngân, sau đó lôi kéo cánh tay bé nhỏ của Đặng Xuân Hàm cười nói:
"Xuân Hàm, chúng ta đi mau đi, vứt hắn ở đây một mình!"
"Hảo!"
Đặng Xuân Hàm cười duyên trả lời một tiếng, thật sự muốn mặc kệ Hạ Phong Ngân rồi, hai nàng tay nắm tay, tựa như hai thiên sứ giáng
trần, một người mặc váy màu đen, gợi cảm mà quyến rũ, một người mặc áo váy trắng muốt, xinh đẹp mà thánh khiết, tóc hai nàng tung bay trong gió, oanh ca yến ngữ, tựa như tiên tử, Hạ Phong Ngân ở phía sau nhìn đến ngày người, nếu buổi tối được sống phi với hai thiếu phụ này, dù có sống ít đi vài năm cũng cam tâm tình nguyện a!
"Xuân Hàm, thành thật khai báo, ngươi và Hạ Phong Ngân có quan hệ thế nào?"
Lý Nhược Tích đột nhiên dừng lại hỏi.
"Quan hệ của ta với hắn ư?"
Hiện tại Lý Nhược Tích cũng đã vào tròng, Đặng Xuân Hàm cũng không muốn giấu diếm nữa, nàng cười cười nói: "Quan hệ của ta cùng
với Phong Ngân, giống như giữa người với hắn a! Hì hì!"
Lý Nhược Tích nhìn Đặng Xuân Hàm, đột nhiên cười duyên, nói: "Nha đầu chết tiệt kia, hóa ra là hai người các ngươi thông đồng nhau
kéo ta xuống nước chung luôn hả, đúng hay không?"
"Đâu có a?"
Đặng xuân mỉm cười: “Vừa rồi ta cái gì cũng chưa có làm, chính người chủ động hôn môi với Phong Ngân nha, nói thật đi, lúc nãy sướиɠ
hay không? Hì hì!"
"Nha đầu chết tiệt kia, ta không thèm nói cho ngươi đâu!"
Hai má Lý Nhược Tích đỏ bừng, chạy nhanh lên xe của Đặng Xuân Hàm, chạy một đoạn quay đầu lại hỏi: "Phong Ngân đầu tôi, chúng ta
thật sự bỏ hắn lại ở đây sao? Đây là ngoại thành nên khó bắt xe lắm!"
"Ha ha! Nhanh như vậy đã đau lòng giúp hắn rồi?"
Đặng Xuân Hàm chỉ chỉ chỗ xe của mình, cười nói: "Ngươi xem, Phong Ngân hắn sớm chạy tới bên cạnh xe rồi, đang chờ tiểu mỹ nhân
Nhược Tích của chúng ta lên để yêu thương đó!"