Ám Thị

Chương 75: Thiên tài Pháp y

"Không trí tuệ nào từng tồn tại mà không vướng chút điên rồ." – Aristotle

----

Thuần Dương Thần cảm thấy mọi người hầu hết IQ thật sự rất kém. Ngoài vũ trụ, thì cái ngu cũng được xem là vô hạn.

Chị gái Thuần Dương Thần, tức Tần Y Lạc luôn khuyên nhủ cô đừng phí công sức tranh luận với những kẻ như thế. Vừa phí thời gian mà sau cùng người bực dọc sẽ chỉ là bản thân. Thực ra tư duy của Tần Y Lạc có chút khác với Thuần Dương Thần, bác sĩ Tần vốn thích chơi đùa với người khác, cô sẽ không phí thời gian giúp họ nhận ra cái sai mà sẽ khiến họ phạm sai lầm lớn hơn, để rồi sau đó hối hận vì đã không nghe lời cô từ đầu. Đấy mới là bài học đích thực. Mọi sai lầm điều phải trả giá.

Còn bác sĩ Thuần vốn là người thiên về logic rất cao, nếu thấy ai đó làm sai cô sẽ vô cùng khó chịu. Nếu gọi đây là chứng OCD với sự ngu dốt vì bản thân là thiên tài cũng phải.

Trong mắt Thuần Dương Thần, Mạc Kỳ Hạ là người thông minh nhất. Chỉ cần Thuần Dương Thần nói một Mạc Kỳ Hạ đã hiểu tới mười. Mạc Kỳ Hạ là người làm ăn, đầu óc đặc biệt nhạy bén. Tầng tầng lớp lớp suy nghĩ e rằng khó ai biết được. Mọi kế hoạch phát triển của Mạc thị tới bây giờ đều do một tay cô vạch ra.

Có thể khả năng đọc tâm không bằng bác sĩ Tần nhưng cũng không thua thiệt là mấy. Lại thêm thủ đoạn khác người của mình Mạc Kỳ Hạ từng bước đã đưa được không ít tài sản vào túi riêng.

Từ khi Tần Y Lạc vào bệnh viện thì Mạc Kỳ Hạ đã dọn vào ở cùng Thuần Dương Thần. Mạc Kỳ Hạ không muốn đột ngột thay đổi nơi sinh hoạt của Thuần Dương Thần, thế nên cô chấp nhận thay đổi nơi sống của bản thân. Căn hộ của bác sĩ Tần cũng không phải là nhỏ nhưng so với biệt viện của Mạc tam tiểu thư tất yếu vẫn là một trời một vực. Mạc Kỳ Hạ không câu nệ đều này, từ ngày gặp Thuần Dương Thần cô bắt đầu khao khát về sự đơn giản. Mỗi sáng thức dậy chỉ cần thấy bên cạnh là người mình yêu, đó đã là hạnh phúc.

Thuần Dương Thần ở nhà của mình đúng là thỏa mái hơn so với ở biệt viện kia. Vào ban đêm, Thuần Dương Thần lại càng nhút nhát hơn, nhưng với Mạc Kỳ Hạ thì Thuần Dương Thần lúc này mới thật sự phong tình, cô thích dáng vẻ đối phương rút vào ngực mình. Ôm chặt không chịu buông ra. Được ở bên một người mà không phải bận tâm về việc lo lắng bị phản bội, đó đã sự may mắn của kiếp nhân sinh.

Mỗi sáng dậy. Mạc Kỳ Hạ giúp Thuần Dương Thần chọn đồ. Cũng bởi Thuần Dương Thần thích áo cổ lọ nên tủ hầu như toàn áo cổ lọ. Từ khi quen Mạc Kỳ Hạ thói quen này có thay đổi cũng bởi vì Thuần Dương Thuần thích được Mạc Kỳ Hạ hôn vào cổ. Những chiếc áo thun đơn sắc dần xuất hiện nhiều hơn.

Mạc Kỳ Hạ đặc biệt tìm thêm một tài xế đưa Thuần Dương Thần đi làm thay mình khi bận rộn. Cảm giác được chăm sóc người mình yêu thật sự hạnh phúc. Nhưng Mạc Kỳ Hạ cũng biết cô không thể ở đây mãi, cần phải trở về Mạc gia.

Giờ làm việc đã đến, lúc này Thuần Dương Thần đã đến nơi, cô có vẻ không vui lắm. Bàn tay cứ xoa vào nhau. Hôm nay Thuần Dương Thần mặc chiếc áo thun màu xanh đậm. Trên chiếc áo phản phất nhẹ hương nước hoa Dior của Mạc Kỳ Hạ. Như vậy thì dù có đi làm cũng có cảm giác không xa rời đối phương.

Bác sĩ Thuần ở tủ chứa đồ cá nhân, cô khoác áo blouse trắng vào. Tay cẩn trọng chỉn hai cổ áo cho đều nhau. Người đẹp nhờ lụa, câu này không sai, chiếc áo blouse khiến Thuần Dương Thần ra dáng một người tri thức, thay thế dáng vẻ như một hài tử mọi khi.

Thuần Dương Thần ngón tay nhấc nhẹ gọng kích trên mũi. Nếu Tần Y Lạc, chị của cô là người có thể đọc tâm người khác dễ dàng thì Thuần Dương Thần lại chẳng biết gì. Với cô, con người vô cùng phức tạp, vô cùng khó hiểu. Đó là lý do nhiều lúc cô ước rằng có thể đi làm mà chẳng phải nói chuyện với ai.

Thế giới quan của Thuần Dương Thần không phức tạp như Tần Y Lạc. Tuy vậy sự thay đổi tâm trạng của Thuần Dương Thần vô cùng khó nắm bắt. Cũng có thể gọi là ý thức bảo vệ người thân của Thuần Dương Thần rất đáng sợ. Vì chuyện Tần Y Lạc bị thương, Thuần Dương Thần quyết định sẽ không trò chuyện với Mạc Kỳ Yến nữa. Cho dù bình thường cả hai vốn cũng chẳng nói chuyện.

Áo blouse cũng đã mặc, cổ áo cũng đã chỉnh đều. Thuần Dương Thần bước ra ngoài theo một đường thẳng như mọi khi. Cô hôm nay phải dạy cho bác sĩ Cao một bài học.

...

Tổng sở trưởng đang ở phòng riêng cùng với hai bác sĩ Pháp y. Sáng hôm nay xem ra thật sự náo nhiệt.

Thuần Dương Thần nộp đơn tố cáo bác sĩ Cao sai sót quá nhiều trong công việc. Hiện tại đang cùng bác sĩ Cao tranh luận, ngồi trước họ là Tống sở trưởng, tức Tống Ngũ Uy. Vị sở trưởng mới đến này quả thực làm việc rất nhanh nhẹn, vừa nhận được thư khiếu nại của bác sĩ Thuần đã liền gọi cả hai đến đối chất.

Bác sĩ Cao là người đứng đầu phòng pháp y, còn bác sĩ Thuần chỉ mới tới làm ở đây, tuổi lại còn rất trẻ. Tuy vậy nghe nói cô ấy là thiên tài trăm năm có một. Được đặc cách học vượt lớp ở trường y, không những giải phẫu mà còn cực kỳ am tường hóa học. Tống Ngũ Uy cũng có chút tò mò về người này.

"Bác sĩ Thuần, cô muốn khiến nại cách làm việc của bác sĩ Cao?"

Tống Ngũ Uy lên tiếng, chuẩn bị cho một cuộc tranh cãi sắp diễn ra.

Thuần Dương Thần nhấc gọng kính ở mũi, răng vô thức nghiên vào nhau, thể hiện sự không vui.

"Người không có năng lực vốn không nên giữ." Thuần Dương Thần có phần cay nghiệt nói.

Tống Ngũ Uy có chút ngạc nhiên, không nghĩ người mọi khi như một đứa trẻ có thể nói lời này. Người bình thường cũng hiếm khi lựa lời thẳng thắn như thế nữa là.

"Bác sĩ Thuần, bác sĩ Cao dù sao cũng là cấp trên của cô. Cũng nên có sự tôn trọng." Tống Ngũ Uy nói, cô xoa dịu tình hình.

Bác sĩ Cao mặt đã tràn ngập tức giận rồi. Ông từ trước đã không hề thích Thuần Dương Thần, từ khi cô gái này đến đây đã muốn thay đổi không biết bao nhiêu quy trình.

"Tôi đã nhiều lần cho qua, bác sĩ Thuần cũng nên hiểu chuyện một chút." bác sĩ Cao nói. Ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Thuần Dương Thần.

"Tôi bị dị ứng với sự ngu dốt."

Thuần Dương Thần đáp trả.

Lời này quả thật như một cái tát vào mặt bác sĩ Cao, bởi so về kiến thức ông vốn không bằng Thuần Dương Thần. Mà Tổng sở trưởng cũng có chút ngạc nhiên, "dị ứng sự ngu dốt" ư? Cay nghiệt thật, nhưng nếu từ miệng thiên tài thốt ra thì mấy ai có thể phản bác?

Bác sĩ Cao không thể kiềm chế được, ông đứng bật dậy hướng thẳng về phía Thuần Dương Thần quát:

"Cô đừng có quá đáng như thế. Hôm nay tôi mà không khiến cô bị mất việc thì cái tên của tôi sẽ viết ngược lại."

Tống Ngũ Uy với sự tình này lại có chút thưởng thức. Cô muốn xem tiếp vở kịch này đi tới đâu.

"Bác sĩ Thuần, cẩn thận ngôn từ. Cô có bằng chứng gì cho lần khiếu nại này không? Nếu chỉ là nói suông e rằng tôi cũng khó giúp cô." Tống Ngũ Uy nói, cô là Sở trưởng, hành xử mọi thứ hợp tình cũng là đúng.

Thuần Dương Thần nhìn Tống sở trưởng, lạnh giọng nói: "Làm pháp y, kết quả xét nghiệm đưa ra sẽ ảnh hưởng rất lớn đến điều tra vụ án. Thế nhưng quá nhiều lần bác sĩ Cao dã làm sai xét nghiệm BPA (phân tích mẫu vết máu ở hiện trường), tỷ lệ sai sót đã lên tới con số 18% thay vì đối chiếu thì người của bác sĩ Cao gửi thẳng cho tổ điều tra cảnh sát."

Cần phải nói các xét nghiệm BPA vốn có sự sai sót không hề nhỏ, trong một nghiên cứu được công bố năm 2021 ở tạp chí Pháp y Quốc tế, trong 192 mẫu máu tại hiện trường được gửi cho 75 nhà phân tích BPA tiến hành phân loại thì sai sót lên tới 11.2% đã làm sai, gần 8 % đã đưa ra các lập luận mâu thuẫn. Các dùng từ để mô tả cũng dẫn tới sai sót này.

Tống sở trưởng không rõ BPA mà Thuần Dương Thần đề cập tới là gì. Nhưng nhìn thái độ cụp mắt xoa tay của bác sĩ Cao hiện giờ thì xem ra bác sĩ Thuần đã nói đúng.

"Trong số 5 báo cáo được gửi về gần đây, nếu tôi không ngăn lại kịp thì đã có 3 mẫu là sai lệch." Thuần Dương Thuần tiếp tục. "Đó là chưa nói đến bảo quản các mô bằng formalin."

"Tôi không cho rằng bảo quản với formalin có vấn đề gì." Bác sĩ Cao nói, hắc tuyến đã xuất hiện trên trán nhưng cũng đã có không ít mồ hôi.

Trong Pháp y, việc bảo quản các mẫu mô đóng vai trò vô cùng quan trọng cho việc tìm ra tội phạm, tuy nhiên việc bảo quản để có thể tái sử dụng khi cần thường đòi hỏi rất nhiều thứ, từ môi trường đến các hợp chất được sử dụng. Các phần mô được bảo quản trong formalin từ bệnh viện chuyển đến phòng thí nghiệm để phân tích DNA hay làm các hóa nghiệm khác. Việc liên tục bị thay đổi môi trường vô tình tác động không ít đến hiện trạng.

Ví dụ xét nghiệm chất độc thường được thực hiện ngay khi khám nghiệm tử thi. Phương pháp bảo quản mẫu thường được áp dụng là cấp đông và bảo quản ở nhiệt độ thấp.  Có những trường hợp thì các mô đã được ngâm trong dung dịch formalin. Nhưng formalin có mặt tai hại của nó, quan trọng nhất là sự biến đổi các chất ở nội tạng. Thế nên khi bảo quản với dung dịch formalin cần liên tục tiến hành xét nghiệm và ghi nhận sự thay đổi chất. Tuy nhiên bác sĩ Cao lại hoàn toàn phớt lờ điều này.

Thuần Dương Thần vẻ mặt vẫn như cũ, cô đưa một sấp báo cáo cho Tống sở trưởng. Đây là các xét nghiệm liên tục được cô tiến hành.

Thuần Dương Thần tự mình tiếp lời, giọng rành rẽ như một cái máy: "Đây chính là phần mô do phía bác sĩ Cao đang bảo quản, nếu chịu làm xét nghiệm định kỳ sẽ thấy ở gan, nồng độ chlorpromazine, levomepromazine, promethazine giảm xuống 23-39%  chỉ sau 1 tháng bảo quản. Milnacipran không ổn định. Không chỉ những điều trên, việc bảo quản qua formalin càng lâu càng sẽ khiến Bromazepam không được phát hiện ở thời điểm 13 tháng. Các hợp chất S-oxit của chlorpromazine, levomepromazine, vốn không được phát hiện lúc ban đầu đã được phát hiện trong các mô gan cố định và các chất cố định của chúng ở 3, 6 và 13 tháng bảo quản. Ở thận, tất cả các thuốc thử nghiệm đều giảm độ ổn định trong quá trình bảo quản so với nồng độ trong gan. Methamphetamine và methylenedioxymethamphetamine không được phát hiện trong bất kỳ thời điểm nào của mô."*

Thuần Dương Thần từng lời nói, cô không giỏi giao tiếp xã giao với người khác. Nhưng nếu mang kiến thức pháp y ra để luận biện e rằng không ai hơn được cô.

Tống sở trưởng lật dở những tờ giấy trên tay, chắc có đến 50 tờ hơn. Nhất thời không thể xem hết được. Huống hồ tất cả đều là những từ hóa học hóa chất, nhìn thôi đã thấy choáng cả mặt mày.

"Bác sĩ Cao, ông có gì muốn biện minh không?" Tống Ngũ Uy nói. Ánh mắt hướng về bác sĩ Cao, nhìn ông ta dang rụt người chẳng khác nào con rùa. Khí thế so với lúc mới vào thật sự không còn.

Bác sĩ Cao nuốt khan cổ họng. Ông nhìn về hướng Tổng sở trưởng.

"Tống sở trưởng, cô có điều chưa biết, nhân lực phía pháp y thực sự quá ít, chúng tôi đang bị quá tải."

"Quá tải nên có thể làm sai?" Tống Ngũ Uy nói. Lời này đã khiến Bác sĩ Cao không thể chống trả.

"Bác sĩ Cao, nếu tòa án đòi làm xét nghiệm lại thì chẳng phải bằng chứng phía pháp y là vô dụng? Đáng lẽ khi bảo quản với formalin cần phải làm xét nghiệm định kỳ để có căn cứ cho phía công tố." Thuần Dương Thần lạnh nhạt nói. Lời lẽ so với mọi khi thật sự khác biệt.

Tống Ngũ Uy nhìn Thuần Dương Thần, cô đúng là được mở rộng tâm mắt.

"Xem ra, tên của ông phải viết ngược lại rồi bác sĩ Cao." Tống sở trường nói. "Giờ phiền bác sĩ Cao ra ngoài được rồi."

Tống sở trưởng nói, hàn khí không ít khiến bác sĩ Cao sợ đến nỗi mồ hôi ướt cả cổ áo. Đây chính là sở trưởng mới, người vốn nổi tiếng hành xử dứt khoát.

Khi bác sĩ Cao rời đi, Tống sở trưởng lên tiếng:

"Bác sĩ Thuần, cô cũng Mạc đội trưởng phối hợp với vụ án ăn thịt người .

Vụ án ăn thịt kia cần phải được giải quyết nhưng là với một pháp y có tài năng và một cảnh sát chính trực.

"Tôi hiểu rồi. Cảm ơn Tống sở trường." Thuần Dương Thần nói. Thái độ cay nghiệt lúc nãy đã biến mất, Thuần Dương Thần trở tay lại xoa vào nhau.

Cô không thích ở riêng với ai cả, trừ Mạc Kỳ Hạ, phải đối diện với Tổng sở trường khiên cô có chút không thỏa mái.

Mấy giây sau liền cúi chào rồi nhanh chóng rời đi.

Tống sở trưởng có chút buồn cười, bác sĩ Thuần kia khả ái như thế chả trách Mạc tam tiểu thư yêu thương hết mực.

Nhắc về Mạc gia, thì nhớ đến Mạc Kỳ Yến.

Tống sở trưởng có chút đau đầu về người này. Cô ấy từ khi được phê duyệt phục chức chưa hề tới chào hỏi. Nếu những người khác liên tục gửi quà hòng lấy lòng tân sở trưởng thì Mạc Kỳ Yến chỉ chăm chăm vào phá án mà thôi.

Sáng hôm nay còn gửi tin nhắn cho rằng trong vòng hai ngày sẽ bắt được hung thủ. Quả thực rất tự tin.

Tống Ngũ Uy sẽ chờ xem Mạc Kỳ Yến có thực sự tài giỏi như lời đồn hay không. Là người làm chính trị, Tống Ngũ Uy đã thấy quá nhiều cảnh sát vô dụng nhưng được thổi phồng để làm quân cờ truyền thông.

Chẳng phải Duẫn Phong Hùng là minh chứng hay sao.

---

*Nguồn tài liệu: Forensic Science International 249C.