Ám Thị

Chương 76: Rác và nơi tìm ra kẻ Ꮆiết người



"Chúng ta không thể làm vừa lòng tất cả, vì không phải ai cũng là người." - Phim Nope

Làm người trừ bỏ việc sinh ra đã ngậm thìa vàng thì phải học được chữ "nhẫn". Chẳng phải để viết chữ Nhẫn cần một chữ Đao ở trên, bên dưới là chữ Tâm hay sao? Tự cầm lấy đao đâm vào lòng, dù có đau đớn cũng không thể hét lên. Cứ thế vờ như không có gì để tồn tại.

Nhưng nhẫn cũng có mặt trái của nó. Trong cuộc sống luôn có trăm ngàn tình huống để người ta phải lui một bước, từ chuyện nhỏ như xếp hàng bị chen ngang, lòng tức tối nhưng vẫn cố nhịn cho qua vì sợ làm lớn chuyện, sợ va chạm với người khác.

Khi đi làm, rõ ràng có tài nhưng cấp trên lại trọng dụng người giỏi nịnh bợ, ấm ức thật nhưng vì tiền mà vẫn phải nhịn. Vì sợ mất lòng người, sợ ánh mắt khinh miệt.

Nhịn quá nhiều có phải đầu cũng vô thức cúi xuống? Thật ra, khi lui một bước thì liền có kẻ lên đầu ta mà thị uy.

Từng bước từng bước một, ta mất đi phẩm giá bản thân từng có mà không hề nhận ra. Sự kiêu ngạo của bản thân từng bước bị vũ nhục để rồi bản thân dần phải học theo quy tắc của người khác, phải nghe theo lời họ mà "vâng vâng dạ dạ". Có những lúc soi mình trong gương, mà thấy kẻ trong gương mới xa lạ làm sao. Khủng hoảng hiện sinh chắc chắn sẽ xảy ra mà thôi, chỉ nào nó thuộc vào giai đoạn và độ tuổi nào của mỗi cá thể.

Nếu không đủ bản lĩnh tạo ra quy tắc thì phải nghe theo quy tắc mà thôi.

Tần Y Lạc ngồi trong một căn nhà gỗ hướng ra hồ Nhật Nguyệt, dáng vẻ điềm tĩnh ôn hòa tận hưởng làn gió mát. Tay trái nhẹ nâng chén trà Bích Loa Xuân uống một ngụm, cô đặc biệt thích loại trà này, nhất là khi được uống tại Đài Loan. Bên cạnh của Tần Y Lạc là một bàn cờ Vua, nhưng không có đối thủ ngồi bên, cô đang đánh cờ một mình. Thế trận đang ở trung cuộc đầy căng thẳng.

Cờ trắng là của Tần Y Lạc. Cô đã bắt được ba quân của cờ đen, sắp sửa đưa Tượng vào để ép Mã lui về, Mã chỉ còn có thể cố cầm cự vài bước nữa trước khi Tốt tiến đến hàng thứ 7 và gϊếŧ chết Mã.

Ba quân cờ đen bị tiêu diệt, hai quân Tượng, một Mã. Lại nói, trên ba quân cờ kia chính là đại diện cho Hầu gia, Mạc Kỳ Tuấn và Đông Phương Điểm, quân Mã sắp bị tiêu diệt chính là Duẫn Phong Hùng. Thế cuộc đã tính từ đầu, phải triệt tiêu từng kẻ mới có thể vây được Vua và Hậu. Mà quân Tốt dùng để gϊếŧ Mã lần này chính là Mạc Kỳ Yến.

Để chiến thắng trên bàn cờ, lợi dụng được thì phải lợi dụng, cần phải gϊếŧ thì cứ gϊếŧ.

Tần Y Lạc nhìn vào bàn cờ, tựa tuế phi tuế. Thế cục đã an bài, giờ chỉ cần thưởng trà ngắm hoa.

----

Hôm đó, Mạc Kỳ Yến đọc bức thư của Tần Y Lạc chỉ một lần rồi cất đi, cô không dám đọc lại lần thứ hai bởi lẽ như phải tự đối diện với một bản thân trong quá khứ. Lời lẽ trong thư in hằn lên não bộ như thể ép cô phơi bày hết tổn thương.

Nhưng một ngày trôi qua, không hiểu vì sao Mạc Kỳ Yến chỉ thấy bản thân bình thản đến lạ. Thật ra gọi là vô cảm thì đúng hơn. Giữa việc người cô yêu bỏ đi và việc cha cô là kẻ buôn bán nội tạng thì đâu là thứ Mạc Kỳ Yến nên tổn thương hơn?

Lúc này, như thể không một nỗi đau nào chạm được đến cô nữa.

Lửa gặp lửa thì sẽ tắt. Tổn thương quá lớn sẽ vô cảm. Hoặc đơn giản, đó là thứ ăn mòn chậm rãi mà ta không nhận ra mình đã chẳng còn lại gì.

Tâm can như một cái giếng cạn khô vậy. Thói quen hút thuốc bỗng trở lại mà Mạc Kỳ Yến còn không thể tự chủ. Thực ra, cho dù con người xấu xa đến đâu đi chăng nữa thì tận sâu thẳm, Mạc Kỳ Yến vẫn sẽ đặt niềm tin vào lòng tốt của con người. Vì nếu sống mà cứ nghi ngờ lẫn nhau thật sự quá khổ sở.

Mạc Kỳ Yến tồn tại song song giữa hai lằn ranh đó. Cô đón nhận những quy tắc nhưng đồng thời cũng tự biết bảo vệ bản thân. Ai cũng có tổn thương nhưng không phải ai cũng tạo ra nạn nhân sau lưng mình. Đây chính là điều cô luôn tự nhắc nhở bản thân cô, cho dù trong lòng có ấm ức cũng không thể tùy tiện trút vào người khác. Một đứa trẻ sinh ra trong một gia đình bạo lực thường sẽ bạo hành lại chính con cái sau này... nhưng Mạc Kỳ Yến tuyệt đối sẽ không như thế, lương thiện là một lựa chọn.

"Mạc đội trưởng, chúng ta tại sao phải theo dõi bà ấy?"

Tân Vinh hỏi, kéo Mạc Kỳ Yến ra khỏi luồng suy nghĩ phức tạp, Tân Vinh tay đang trộn cốc mì vừa mua từ cửa hàng tiện lợi. Mỗi lần có hành động theo dõi là y như rằng phải ăn uống tạm bợ như thế này.

Bà ấy mà Tân Vinh nhắc đến chính là người rất hay lục rác ở quanh khu vực căn hộ số 94. Người đàn bà ấy vốn làm nghề lao công.

"Bà ấy chính là một điểm mù mà chúng ta đã bỏ sót." Mạc Kỳ Yến trầm tư nói, ánh mắt cô đọng nhìn về khu dân cư phía trước.

Còn nhớ hôm Mạc Kỳ Yến tìm đến người phụ nữ luống tuổi kia chẳng qua chỉ để truy tìm hung thủ. Cô còn chẳng biết tên bà ấy: (chương 41: hướng dẫn làm sashimi)

"Bà cho hỏi, có hay lục thùng rác từ những hộ quanh đây không ạ?"

Lão bà nghe thấy vậy liền trừng mắt, vừa giận vừa sợ.

"Không phải cô Trương đó lại thưa tôi ăn cắp chứ? Tôi chỉ lục thùng rác, đồ thừa cô ta bỏ ra thôi mà. Có cần phải ba bốn lần báo cảnh sát như vậy không?"

Lời nói này ban đầu Mạc Kỳ Yến không hề bận tâm vì vốn dĩ mọi chú ý khi đó đã tập trung về căn hộ số 94. Nhưng hôm trước khi tự mình xem lại vụ án, cô Trương đó lại thưa tôi tôi ăn cắp? Mạc Kỳ Yến liền có chút thắc mắc, vốn khu tập kết rác thường sẽ riêng biệt khỏi nơi ở, tại sao cô Trương kia lại cho rằng bà lão này ăn cắp? huống hồ con hẻm đó dài tới 10km. Đi bộ xa như thế chỉ để tìm thức ăn ư? trong khi khu buôn bán nhà hàng lại không tìm tới.

Còn về ăn cắp, có thể hiểu là có cử chỉ hành vi đáng ngờ như đột nhập trái phép nhằm lấy cắp của người khác. Hoàn toàn không giống việc đi lục rác tìm thứ ăn, hơn nữa, tìm thức ăn thừa sẽ đến nhà hàng sau giờ đóng cửa chứ không phải đến một khu dân cư. Rác từ các hộ gia dụng thường chỉ dùng bán phế liệu.

Mạc Kỳ Yến hai hôm trước, đã nhờ Cao Thành điểu tra cô Trương mà bà ấy nhắc đến, người này vừa sinh con nên phải thường xuyên ở nhà, lại đang trong trạng thái trầm cảm sau sinh nên dễ bị tính động làm thức giấc. Cô Trương này thường xuyên trông thấy bà lão đi lén lút tiếp cận một số hộ gia đình.

Ngoài lời khai trên, bà ấy còn nói:

"Thoạt đầu tôi lười nấu nên chẳng thèm nhặt. Nhưng gần đây bắt đầu nhặt nấu ăn thử. Thật rất ngon."

Lời khai này của bà ấy lúc này cứ quanh quẩn trong đại não Mạc Kỳ Yến...

Một người nghèo đến mức phải đi lục thùng rác nhưng lại "lười nấu" ư?

Mạc Kỳ Yến gõ nhịp ngón tay trên, Tần Y Lạc ám muội việc cô đừng theo dõi Duẫn Phong Hùng hẳn là muốn cô theo dõi người này.

Liệu rác thì liệu có liên quan gì đến vụ án?

Mạc Kỳ Yến lấy di động từ trong túi, trong danh dạ cô tìm đến tên Bác sĩ Thuần - Pháp y.

Sau vài hồi chuông, người bên kia đã nghe máy.

Mạc Kỳ Yến chủ động lên tiếng: "Bác sĩ Thuần, tôi có thể hỏi cô vài câu liên quan đến vụ án không?" Mạc Kỳ Yến khách sáo nói.

Thuần Dương Thần trái lại có chút gì đó khó chịu trong giọng nói: "Mời hỏi."

Mạc Kỳ Yến cũng không quan tâm thái độ của Thuần Dương Thần, cơ bản vì nữ nhân đó có khi nào không kỳ quặc khó tính: "Bác sĩ Thuần, rác thải có ảnh hưởng tới quá trình phân hủy xác không?"

Thuần Dương Thần cũng không cần suy nghĩ, liền trả lời: "Rác vốn dĩ là môi trường cho vi sinh vật, vi khuẩn, nấm, phát triển. Tất yếu sẽ đẩy nhanh quá trình phân hủy của cơ thể người, cơ thể người vốn là chất hữu cơ. Cô có biết cái gọi là phân hủy hiếu khí không?" Thuần Dương Thần hỏi, có chút lạnh nhạt thách thức.

Mạc Kỳ Yến im lặng giây lát, cô ngửi thấy mùi thuốc súng từ vị bác sĩ kia, cho dù có qua di động đi chăng nữa thì lời lẽ thật thách thức.

"Hiếu khí là quá trình thanh lọc sinh học tự nhiên, trong đó vi khuẩn phát triển mạnh trong môi trường giàu oxy và phân hủy các chất thải." Mạc Kỳ Yến nói. Cô không thể rành rẽ nêu ra tất cả các loại thành phần hóa học trong sự phân hủy được nhưng cũng không phải là không biết gì.

"Hiếu khí, thiếu khí và kỵ khí." Bác sĩ Thuần nói. "Thực ra bãi rác chính là môi trường lý tưởng để thúc đẩy nhanh giai đoạn phân hủy, nếu một cái xác nằm ở bãi rác chừng hai tuần thôi đã khó cho việc chuẩn đoán thời gian tử vong." Thuần Dương Thần nói.

Hiếu khí là quá trình thanh lọc sinh học tự nhiên trong đó vi khuẩn phát triển mạnh trong môi trường giàu oxy và phân hủy các chất thải. Trong suốt quá trình oxy hóa, các chất ô nhiễm được chia thành carbon dioxide, nước, nitrat, sunfat và sinh khối (vi sinh vật).

Sau bước hiếu khí là giai đoạn thiếu khí, ở giai đoạn này sẽ kết hợp với nitrt, nitrat và vi sinh vật để bước đến kị khí, quá trình lên men và metan hóa. Đẩy mạnh quá trình phân hủy trong bãi rác vì có rất nhiều sinh vật.

"Vi sinh vật sẽ lấy oxy trong gốc nitrit và nitrat để thúc đẩy quá trình phân huỷ, giống trong quá trình muối dưa hay làm Kim chi của Hàn Quốc." Thuần Dương Thần nói đều đều như cái máy, "ngoài ra, tôi vừa có phát hiện này đang định báo cho cô." Thuần Dương Thần nói.

"Bác sĩ Thuần đã tìm ra điều gì sao?" Mạc Kỳ Yến vội vàng hỏi. Việc xét nghiệm của Thuần Dương Thần bị gián đoạn vì bác sĩ Cao, có thể nói bây giờ Thuần Dương Thần đã có thể bộc lộ hết khả năng của cô.

"Tôi tìm ra cocain trên xác cơ thể của nạn nhân, lẫn trong cơ thể."  Thuần Dương Thần lên tiếng. Một khoảnh lặng kéo dài vài giây.

"Cocain? tôi không hiểu?" Mạc Kỳ Yến thẳng thắn thừa nhận, cô không hiểu mục đích của việc đưa cocain vào người nạn nhân để làm gì? Khiến họ không còn minh mẫn để thao túng? Nhưng còn trên xác thì sao? tức là chết rồi mới được rắc lên? Mục đích để làm gì?

"Cocain cũng góp phần thúc đẩy phân hủy xác thối rữa nhanh hơn. Mô mềm sẽ nhũng ra, giòi sẽ dễ dàng ăn được."  Thuần Dương Thần điềm tĩnh giải thích.

Mạc Kỳ Yến gõ nhịp ngón tay, việc nhặt rác thực ra là danh chính ngôn thuận cho việc đưa các phần thi thể ra bãi rác mà thôi.

"Mạc đội trưởng à, hung thủ mà cô đang đối phó dường như là hai người khác biệt." Thuần Dương Thần lãnh đạm nói.

Một kẻ gϊếŧ người một kẻ phi tang xác.

Mạc Kỳ Yến cũng đã ý thức được đều này. Cô đã đọc qua báo cáo của pháp y, họ tìm thấy các loại vi khuẩn trong tủ lạnh trên thịt. E rằng còn có nhiều thứ ghê rợn hơn nữa.

"Cảm ơn bác sĩ Thuần." Mạc Kỳ Yến lịch sự nói.

Thuần Dương Thần bên kia đầu dây chỉ hừm lạnh rồi cúp máy.

Mạc Kỳ Yến thả một hơi dài.

Khi lâm vào bế tắc khi tra án thì hãy xem lại ngay từ đầu. Từ đầu, cô đã bỏ quên một điều. Đó là cha mẹ của những nạn nhân trên chuyến bay kia.

Nhưng còn một việc đến giờ vẫn chưa có lời giải...

Tại sao hung thủ muốn Mạc Kỳ Yến phải ăn thịt người như hắn?

Lúc này di động của Mạc Kỳ Yến đổ chương, là Cao Thành gọi đến.

Mạc Kỳ Yến không nghĩ nhiều liền nghe máy.

"Đội trưởng, tôi đã tra ra, bà lão đó hóa ra từng làm lao công cho nhà hàng hôm trước."

Cao Thành nói.

Mạc Kỳ Yến thở hắt ra, đây là lý do Tần Y Lạc đặt dĩa thức ăn kia ở đó. Là cách vừa gợi ý cho Mạc Kỳ Yến vừa là cách khiến hung thủ sẽ hướng sự chú ý về Tần Y Lạc mà quên rằng cảnh sát đang điều tra.

Mạc Kỳ Yến cảm ơn Cao Thành rồi cúp máy. Cô xâu chuỗi lại sự việc trong đầu. Đông Phương Điểm mất tích khi cô bị đình chức vốn là để Mạc Kỳ Yến không tiếp tục điều tra được. Tần Y Lạc lựa chọn thời điểm lúc đó ra tay nhằm khiến hung thủ không đề phòng phía cảnh sát, vì họ đã như rắn mất đầu.

Tiếp đến là dĩa thịt người với bộ phận là lưỡi. Mục đích chính là hướng sự chú ý về Tần Y Lạc.

Chắc chắn hung thủ cũng có ý nghi ngờ Tần Y Lạc là kẻ cắt lưỡi Đông Phương Điểm, vì Tần Y Lạc vừa xuất hiện tại phòng tra án vừa xuất hiện tại hiện trường cơ mà.

Tất cả mọi thứ chỉ để lúc này Mạc Kỳ Yến có thể tiếp cận dễ dàng hơn. Một nước cờ đánh lạc hướng thật sự đáng sợ.

Mạc Kỳ Yến có chút sợ hãi Tần Y Lạc, nữ nhân đó đã tính toán tất cả mọi thứ.

Việc ngày hôm nay cô ngồi trong xe theo dõi nghi phạm, có khi ngay từ lúc nghe về vụ án ăn thịt người Tần Y Lạc đã tính được.

Ngay từ lúc bị đình chức và cái chết của Trương Ninh đã khiến tâm lý Mạc Kỳ Yến yếu đi, đó là lúc hoàn hảo để ám thị dẫn dắt.

Quân Tốt. Phải tiến về hàng số 7.