"Trắng và đen vốn không hề tách bạch. Những người tưởng sẽ lương thiện cả đời vẫn có thể biến thành ác quỷ. Con người tồn tại bản năng gϊếŧ chóc, thời điểm thích hợp, ta đều là quái vật."
- Jodi Picoult
Gần ba giờ sáng, những con phố trở nên vắng lặng. Ánh đèn đường cô độc không người qua lại. Bệnh viện thành phố cũng không ngoại lệ. Đông Phương Điểm vừa hết ca trực, cô thay đồ rồi ra về. Những ca trực đêm ở bệnh viện đã quen thuộc khiến cô không còn cảm giác quái dị như lúc còn là bác sĩ thực tập. Nhớ lúc đó Đông Phương Điểm rất sợ trực đêm nhưng rồi thời gian khiến người ta có thể làm bạn với cả những điều không ngờ.
Bác sĩ Đông Phương chào vài y tá trên đường rồi bước ra bãi xe, vào giờ này bệnh viện cũng chẳng còn mấy người ở đi lại bên ngoài. Bệnh nhân và người nhà hầu hết đã ngủ, trừ ánh đèn ở khoa cấp cứu luôn có người trực. Đông Phương Điểm hôm nay tâm trạng không thể nói là vui cũng chẳng buồn. Tựa như một chiếc lá đang đón cơn gió nhẹ, lưng chừng chờ những điều gì đến sẽ đến. Đông Phương Điểm những lúc này nhớ tới việc Sisyphus đẩy tảng đá lên núi, lặp lại một việc cho dù có ngu ngốc đi chăng nữa đôi khi lại tốt. Đó là mục đích sống mà Camus nói tới.
Và cuộc sống này thật vô nghĩa với những người sống không mục đích như cô, đó có phải là cuộc đời vô dụng? Không khao khát, cũng không ham muốn, một cuộc sống nhàm chán. Cô có thật sự hiện hữu hay chỉ là cái bóng mờ nhạt của một bản thể chưa từng tồn tại?
Camus nói tự sát là giải thoát, liệu có đúng không?
"Tôi xin thề trước Apollon thần chữa bệnh, trước Æsculapius thần y học, trước thần Hygieia và Panacea..." Đông Phương Điểm chợt nhớ tới những từ ngữ này, năm cô vừa tốt nghiệp trung học. Lúc đó bản thân còn hào hứng với lời thề Hippocrates, với cô nguyện vọng được làm bác sĩ tựa như một suối nguồn. Nếu được tắm mình dưới ngọn suối ấy sẽ gội rửa đi tội lỗi của cô. Nhưng Đông Phương Điểm đã sai. Vốn trên đời không tồn tại sự cứu rỗi, khi đã làm sai điều gì đó tựa như vết mực loang trên giấy trắng. Cuộc đời chính là những vết loang như vậy, rồi thì có lúc nhìn lại ta đã tựa hồ chìm vào bóng tối. Mọi chuyện khởi đầu có lẽ bắt đầu tự vụ rơi máy bay năm đó. Đông Phương Điểm nhớ rõ gương mặt của Mạc Kỳ Yến khi xưa, đôi mắt đen thẫm chứa đựng một ý chí kiên định. Tựa hồ một ngọn núi bất di bất dịch. Đến giờ vẫn vậy, vẫn là một người tạo ra cảm giác chính trực đến khó chịu. Đông Phương Điểm vốn tính điềm đạm nhưng khi gặp lại Mạc Kỳ Yến cứ vô thức hình thành một loại cảm giác bày xích.
Trên đời đúng là không bao giờ có thể khống chế được bất cứ gì, trong bộ bài Tarot Đông Phương Điểm rất thích lá bài bài The wheel of futune, một bánh xe luân hồi, cuộc sống có những lúc rơi vào tuyệt vọng cũng sẽ có lúc vui vẻ hạnh phúc. Cũng chính cuộc sống là thứ không thể nắm bắt. Đông Phương Điểm là bác sĩ, cô đã chứng kiến quá nhiều cái chết không ngờ trước. Có những bệnh nhân chết chỉ vì một vết xước trên ngón tay nếu vô tình nhiễm khuẩn huyết, có người dù trong l*иg ngực có dao mổ bị quên vẫn sống được. Số phận, Đông Phương Điểm dần đã tin vào nó cho dù chẳng biết điều gì đang đợi bản thân ở phía trước.
Bãi đỗ xe ở bệnh viện được tách biệt giữa rõ rệt giữa y bác sĩ và bệnh nhân. Vào đêm muộn thế này thường chỉ có khu cấp cứu là có nhiều người ra vào. Những nơi khác rất tĩnh lặng, Đông Phương Điểm tiến vào bãi xe, cô ấn chìa khóa để chiếc xe phát ra tiếng, bãi xe quá lớn nên rất dễ quên đi vị trí giữ xe. Đông Phương Điểm nhìn về nơi phát ra tiếng, cô đã tìm thấy xe của mình. Đông Phương Điểm bước đến mở cửa xe, cô ngồi vào ghế lái, đặt túi xách vào ghế bên cạnh, cài dây an toàn rồi bắt đầu ấn nút khởi động xe. Không gian quen thuộc của chiếc xe khiến Đông Phương Điểm cảm thấy dễ chịu, cô đã bỏ một khoảng tiền lớn chỉ để có được một thất xe tiện dụng, nhất là những chiếc ghế êm ái. Chiếc cổ của cô thư giãn tựa vào khiến cô chỉ muốn thật nhanh về nhà để được ngủ. Chính cảm giác dễ chịu này đã khiến cô rơi vào trạng thái mất đề phòng. Đông Phương Điểm cứ thế lái xe ra bãi, cô còn lịch sự hạ kính xe gật đầu chào một nhân viên bảo vệ ở chốt.
Mọi việc tự nhiên như mọi ngày, Đông Phương Điểm không có hề có lòng đề phòng.
Đến giờ cô vẫn không nhận ra trên xe mình còn có thêm một người khác đang nằm ở khe đặt chân hàng ghế sau.
Đêm nay ai biết được số phận dành những gì cho cô.
Mười giờ sáng ngày mười tháng mười, cảnh sát nhận được tin báo, bác sĩ Đông Phương mất tích.
Bởi vì Mạc Kỳ Yến đã bị đính chức nên Lâm Khiêm Dật - đội trưởng đội trọng án số hai là người tiếp nhận vụ án.
Lâm Khiêm Dật sáng hôm nay luôn trong trạng thái thất thần, còn chưa xong chuyện này đã phải đón nhận tin Đông Phương Điểm mất tích. Một đồng nghiệp của Đông Phương Điểm liên tục gọi điện cho cô nhưng không có tín hiệu. Cảm thấy không ổn nên đến tận căn hộ của Đông Phương Điểm, nhưng dù gõ cửa cánh mấy cũng không có người ở nhà. Hỏi qua bảo vệ thì họ nói cả đêm qua bác sĩ Đông Phương không hề về nhà. Đồng nghiệp sau cùng quyết định báo án, Đông Phương Điểm vì đang vướng tình nghi vụ án ăn thịt người nên phía cảnh sát đặc biệt lưu tâm. Khi nhận được tin, Lâm Khiêm Dật đã cho cảnh sát xem qua camera ở bãi xe, video quay lại cảnh Đông Phương Điểm tự mình lái xe rời đi, nhưng hoàn toàn không thấy Đông Phương Điểm về nhà. Lâm Khiêm Dật đặt giả thuyết rằng Đông Phương Điểm sợ tội bỏ trốn. Nhưng tạm thời Lâm đội trưởng không muốn nói ra, hiện thời đã cho cảnh sát đến nhà người thân ở quê của Đông Phương Điểm điều tra, xem có bất kỳ điểm khả nghi nào không.
Cho đến hiện tại đây là những điều mà phía cảnh sát có thể làm được. Nếu là Mạc Kỳ Yến cô ta sẽ làm gì? Lâm Khiêm Dật tự hỏi, tay vô thức siết chặt điện thoại trong tay. Xưa nay, mọi người chỉ biết đến Mạc Kỳ Yến tài giỏi, con người luôn là như vậy, họ chỉ nhớ được người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng chả ai màn đến kẻ tiếp theo. Nếu không phải là kẻ giỏi nhất thì chẳng là gì cả. Không có thứ hạng tiếp theo, chỉ có vĩ nhân đi kèm kẻ phế vật. Lâm Khiêm Dật không muốn là phế vật. Không ai được phép điều khiển cuộc đời của y, kể cả Duẫn Phong Hùng đi chăng nữa. Mạc Kỳ Yến vốn không có khả năng phá vụ án ăn thịt người này thì Lâm Khiêm Dật sẽ phá án. Lâm đội trưởng thật sự không hiểu có phải Mạc Kỳ Yến là kẻ ngốc không? Trong vụ án ăn thịt người này kẻ thủ ác cực kỳ am hiểu về cơ thể người, nếu không phải là một bác sĩ thì còn ai? Trong chuyến bay TL330 thì một diễn viên chân yếu tay mềm, một tay giám đốc mập mạp, một nhân viên bán hàng quèn, sau cùng là một bác sĩ có tay nghề giải phẫu. Chỉ nhìn đã đoán được ai thật sự đáng nghi.
Lâm Khiêm Dật trong lòng đắc ý, y dâng tràn sự tự tin rằng Đông Phương Điểm sợ tội mà bỏ trốn. Vụ án này sẽ sớm được phá. Thật ra cũng khó trách được Lâm Khiêm Dật rơi vào trạng thái này bởi kẻ ngốc lại càng dễ sinh tự đại. Kẻ kém cỏi lại dễ sinh ra bạo lực.
***
Đông Phương Điểm đôi mắt từ từ hé mở, vì tác dụng của thuốc mê nên mắt thoạt tiên chỉ thấy những bóng nhòe, mất vài giây để nhìn rõ được. Đông Phương Điểm dễ dàng nhận ra tay chân đã bị trói vào giường phẩu thuật, loại giường của những năm 90, đã được gia cố.
Đông Phương Điểm thở hắt ra, xoay đầu nhìn về hướng nữ nhân đối diện, đó là một nữ tử mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, một tay cầm sách một tay nâng trà. Gương mặt thoáng nụ cười quái dị. Đôi mắt cô ta đen thẳm như hòa cùng không gian này, không phải! Chính cô ta là điều tạo nên quỷ dị. Cô ta toát lên một cảm giác... sát nhân.
"Tần Y Lạc, đáng lẽ tôi phải biết là cô từ đầu."
Đông Phương Điểm thì thào. Cô vẫn nhớ lúc gặp Tần Y Lạc trong phòng hỏi cung, một cảm giác khó tả khiến Đông Phương Điểm đầy cảnh giác. Tựa hồ một con ma gặp phải quỷ.
"Cô có biết sử dụng ấu trùng ruồi có thể đánh lừa pháp y không?" Tần Y Lạc hỏi, ánh mắt vẫn chăm chú đọc sách.
Đông Phương Điểm im lặng giây lát, cô nhìn những dụng cụ và sự bố trí của căn phòng này, cô biết chắc rằng mình sẽ không thể thoát ra được mà còn sống. Cô sắp chết dưới tay bác sĩ họ Tần này.
"Tôi không biết" Đông Phương Điểm lạnh nhạt đáp.
Tần Y Lạc trước biểu tình này của Đông Phương Điểm không có gì ngạc nhiên. Vị bác sĩ Đông Phương này tài tình nhất chính là nói dối. Một hội chứng psychopath hoàn hảo. Ngay từ lúc gặp bác sĩ Đông Phương trong phòng họp, Tần Y Lạc đã nghĩ đến ngày hôm nay. Mọi thứ vẫn theo kịch bản Tần Y Lạc dựng lên. Nước cờ tiếp theo phải đi chính là pháp y
"Cô là muốn thay trời hành đạo ư?" Đông Phương Điểm cười nhạt. Vẻ mặt có chút bất cần, bởi với cô chết không hề đáng sợ.
Tần Y Lạc lật một trang sách, thay trời hành đạo ư? những lời nói đó chỉ dành cho lũ đạo đức giả. Tần Y Lạc đơn thuần chỉ là kẻ dọn rác. Mà gần đây cô lại đặc biệt yêu thích lũ ruồi, lần này xem như là sự đánh cược nhỏ giữa cô và pháp y. Mà cụ thể chính là Thuần Dương Thần, cô muốn xem Thuần Dương Thần có bao nhiêu tài tình.
Cảnh sát điều tra cần bằng chứng, vậy nếu pháp y đưa ra một luận điểm sai thì sao? Đây là lần thứ hai Tần Y Lạc đυ.ng độ Thuần Dương Thần. Đó là điều Tần Y Lạc không hề muốn, nhưng số phận luôn có cách trêu đùa với người khác. Đứa em cô yêu thương nhất lại là pháp y, người cô dần đặt tình cảm lại là cảnh sát. Hay nói cách khác đây chính là quả báo của Tần Y Lạc.
Nếu Mạc Kỳ Yến mãi bị Tần Y Lạc đánh lạc hướng thì Thuần Dương Thần chính là một ẩn số.