Ám Thị

Chương 57: Mong

"Con người cứ sợ ma quỷ dưới gầm giường mà quên rằng luôn thấy nó trong gương mỗi sáng."

- Lucifer TV series

---

Một trắng một đen trên bàn cờ có khi chính là một con người, khi quân cờ đặt xuống thì cuộc chiến của nội tâm bắt đầu. Jane Grey tức Cửu nhật Nữ vương, bà thường được ví đơn giản là con tốt thí trên bàn cờ. Vị nữ hoàng tại vị đúng chín ngày rồi bị chặt đầu. Maria Khát máu lên ngôi, thành quân Vua tối thượng. Jane Grey vốn là người thông minh, nhưng bà chưa bao giờ nghĩ bản thân chính là quân Tốt. Hẳn đó là sự thú vị của cái gọi là "số phận". Chính bản thân sẽ không bao giờ nghĩ mình là kẻ phải chịu chết. Lâm Khiêm Dật - vị đội trưởng này có chăng chính là con tốt thí trên bàn cờ.

Một viên cảnh sát vừa bước vào nhà vệ sinh nam, y trông thấy đội trưởng Lâm Khiêm Dật bên trong. Còn chưa kịp chào đã bị sếp Lâm quát lớn đuổi ra ngoài.

Thần sắc của Lâm Khiêm Dật bất thường khiến viên cảnh sát sợ mà đi ngay ra ngoài. Lâm Khiêm Dật cắn chặt răng, chống tay trên thành bệ rửa mặt, tay áo sơ mi được vén tới khuỷu một cách ẩu tả. Mái tóc vì dính nước mà bết vào nhau, gương mặt mệt mỏi. Biểu hiện của sếp Lâm hiện tại khác hẳn với một đội trưởng nghiêm túc mọi khi. Bởi trong lòng y đang dậy sóng, Lâm Khiêm Dật chợt nhớ tới lời đồn trong cảnh ty, rằng xưa nay Duẫn Phong Hùng và Mạc Kỳ Yến có xung đột. Còn là loại xung đột không hề nhỏ. Lần này xem ra không hề sai. Lâm Khiêm Dật không phải người dễ bị dọa đến đơ cả người như hiện tại. Tất cả là do tin nhắn đó...

Sở dĩ Lâm Khiêm Dật thả Mạc Kỳ Yến là bởi trên tay phải của Mạc Kỳ Yến có rất nhiều dấu vết bị thương chưa lành. Mà trên vân tay ở hiện trường lại rất lành lặn. Chứng tỏ vân tay ở hiện trường là giả, còn là được chuẩn bị công phu từ thời gian trước khi Mạc Kỳ Yến bị thương. Hỏi qua vài đồng sự Tổ 1, Mạc Kỳ Yến đã bị thương rất lâu, không phải cần đây mà có. Điều này thật sự đáng sợ bởi có kẻ dám gϊếŧ cảnh sát để vu oan cho một cảnh sát. Lâm Khiêm Dật phần nhiều nghĩ Duẫn Phong Hùng là hung thủ nhưng với tính cách nhát gan chỉ hám danh thì khó có thể là hắn ta. Vụ việc này sớm muộn cũng sẽ bị đồn ra ngoài. Lâm Khiêm Dật nín thở, anh phải thả Mạc Kỳ Yến theo luật. Nhưng như thế anh sẽ thành cái gai trong mắt của Duẫn thanh tra. Lâm Khiêm Dật không muốn điều này xảy ra chút nào. So về địa vị, anh còn lâu mới lên được cái ghế của Duẫn Phong Hùng. Luận về tài chí càng khó so với Mạc Kỳ Yến. Nếu bất đắc dĩ mà bị lôi vào cuộc chiến này anh sẽ thành con tốt thí không chừng. Nhưng những thứ này không dễ khiến Lâm Khiêm Dật bị dọa đến thất thần. Lâm Khiêm Dật tay run cầm cập xem lại tin nhắn trên di động của mình, tin nhắn được gửi từ một số lạ, chỉ vỏn vẹn dòng chữ "Ngày 25 tháng 9". Chính tin nhắn này đã khiến Lâm Khiêm Dật tột cùng hoảng sợ.

"Tất cả chỉ tại Duẫn Phong Hùng, giá mà hắn chết đi thì tốt biết mấy. Có khi nào mình sẽ bị gϊếŧ?"

Lâm Khiêm Dật vô thức suy nghĩ, rồi tự bản thân rùng mình. Bản thân anh là một cảnh sát, không thể đột nhiên mà sinh ra loại sợ hãi vô căn cứ như thế. Nhưng hình ảnh Trương Ninh đang nằm trong phòng khám nghiệm tử thi khiến sống lưng Lâm Khiên Dật lạnh toát.

"Chết tiệt!"

Lâm Khiêm Dật khẽ bật thành tiếng. Bây giờ trong đầu anh chợt nảy lên suy nghĩ, nếu anh gϊếŧ Duẫn Phong Hùng, mọi thứ có được giải quyết hay không? Trong tấm gương trước mặt, vẫn là hình ảnh đội trưởng Lâm, nhưng ánh mắt thì đã khác.

-----

Đau khổ, tuyệt vọng và cô đơn, Van Gogh đã kết liễu đời mình. Mạc Kỳ Hạ cũng đã từng muốn như thế, trái với những gì người khác cảm nhận về cô. Mạc Kỳ hạ tự thấy mình bạc nhược, chính vì bạc nhược mà sợ hãi tiếp cận người khác. Cô không thể như tỷ tỷ mình, đường đường chính chính vứt hết tất cả. Suốt một thời niên thiếu, cô luôn núp sau lưng tỷ tỷ, mong chị cô sẽ bảo vệ cho mình. Mạc Kỳ Hạ sợ phải đối mặt với một Mạc Thị quá lớn, thậm chí ngày lễ tết cô cũng muốn trốn đi, tránh gặp mặt người trong gia tộc. Họ quá đáng sợ, họ luôn quan sát để bắt lỗi cô, những cử chỉ nhỏ nhặt nhất cũng tựa như vạn ánh nhìn quan sát. Không được phép có sai lầm trong Mạc gia, đó là điều cha cô luôn nói. Sự giáo huấn ấy lớn đến mức Mạc Kỳ Hạ sinh ra sợ hãi, cô càng im lặng trầm mặc hơn. Nếu không giỏi sẽ bị xem thường, nếu phạm sai sẽ bị đàm tiếu. Lúc nhỏ, cảm thấy mọi thứ quanh mình thật đáng sợ, càng lớn lại càng thấy sống thật sự khó khăn. Chỗ dựa lớn nhất của cô chính là Mạc Kỳ Yến, cô vốn thật sự mong chị hai sẽ đảm đương Mạc Thị, cô chưa bao giờ mộng tưởng làm lão bản, chỉ mong một đời đơn giản... Nhưng hóa ra "đơn giản" mới là thứ khó nhất ở trần gian này.

Mạc Kỳ Yến ly khai tựa như một ngọn núi đột ngột biến mất, Mạc Thái Long cứ thế quyết tâm đem cô lên vị trí giám đốc. Mạc Kỳ Hạ tự trách mình nhút nhát đến nỗi can đảm từ chối cũng không có. Người ngoài nhìn vào, cứ nghĩ cô ham muốn vị trí này nhưng thật tâm là vạn lần không muốn. Kẻ ở trên cao tự thấy lạnh, câu này thật sự đúng với Mạc Kỳ Hạ. Cuộc sống của cô mong lung đến mức chỉ có thể bật cười tự giễu, gọi là "sống" nhưng đã có một sắp xếp cho cô, Mạc Thái Long chưa bao giờ hỏi cô có muốn hay không. Còn mẹ của họ là Kỳ Thức Nhàn, mẹ quá thanh cao, trong mắt Mạc Kỳ Yến và Mạc Kỳ Hạ, Kỳ Thức Nhàn ngôn hành cử chỉ đều toát lên mình một danh gia vọng tộc. Kỳ Thức Nhàn chưa bao giờ quát mắng người làm, chưa từng có ai thấy bà to tiếng. Kỳ Thức Nhàn đi cạnh Mạc Thái Long luôn khiến người ta phải ganh tỵ nhưng Mạc Kỳ Hạ luôn thấy mẹ mình quá xa cách, lúc sinh con Kỳ Thức Nhàn không bao giờ cho con bú sữa vì sợ hỏng đi thân hình. Bà thậm chí nhờ bác sĩ can thập phẩu thuật lấy con ra vì nếu sinh tự nhiên sẽ khiến mất đi vẻ đẹp của nữ giới. "Mẹ có thật sự thương mình không?" Mạc Kỳ Hạ luôn tự chấp vấn lời này.

Kỳ Thức Nhàn thanh cao, chính là thanh cao tựa một nhành hoa Trúc đào. Đẹp nhưng cực độc.

Mạc Kỳ Hạ vẫn chưa về nhà, tâm trí cô cứ nghĩ đến những chuyện quá khứ, tựa như dòng thủy triều dữ dội dâng trào. Cô bây giờ đã khác trước, cao ngạo hơn xưa vì trong lòng đã có chút tự tin vào bản thân mình, cô không muốn trở lại là một hài nhi vô dụng nữa. Gần đây cô cảm thấy mọi thứ dần kỳ lạ, luôn có loại cảm giác bất an, tựa hồ trong đêm có ánh nhìn từ sau lưng, chực chờ để tấn công. Mạc Kỳ Hạ từng bị bắt cóc, cảm giác đó không hề dễ chịu nhưng chuyện cũng đã xảy ra từ lâu. Cô vẫn nhớ những gì diễn ra lúc đó nhưng cảm giác sợ hãi kia đã không còn, nhưng gần đây cảm giác đó dần dần hiện hữu. Cô thường xuyên gặp ác mộng, cứ thế giật mình giữa đêm. Mạc Kỳ Hạ thừa hiểu một điều, cho dù cô được bảo vệ ra sau thì luôn tồn tại một điểm mù. Trong lòng chợt nhớ tới Thuần Dương Thần, cô nhớ lần đầu gặp Thuần Dương Thần không hiểu sao trong lòng liền sinh ra một cảm giác mãnh liệt. Lúc đó cô không hề biết Thuần Dương Thần mắc chứng tự kỉ. Chỉ cảm thấy nữ nhân này cực kỳ thu hút cô, Mạc Kỳ Hạ chưa từng có cảm giác này với ai. Chỉ khi gặp Thuần Dương Thần cô mới biết cái gọi "yêu" là gì.

Mạc Kỳ Hạ và Thuần Dương Thần, một người bên ngoài cực đại cao ngạo và một người mắc bệnh tự kỷ lại có thể yêu nhau. Chính cô cũng không tin điều này, đôi khi chẳng thể biết trước điều gì ngoài việc tự nó xảy ra rồi đón lấy. Bọn họ quen nhau đã lâu nhưng chưa từng cùng nhau phát sinh chuyện gì, bởi lẽ Thuần Dương Thần rất lúng túng khi phải cùng nhau cởϊ qυầи áo. Du͙© vọиɠ là có nhưng Thuần Dương Thần liên tục lo lắng Mạc Kỳ Hạ bị cô làm đau. Còn Mạc Kỳ Hạ lại lo lắng Thuần Dương Thần hoảng sợ. Mạc Kỳ Hạ lúc đó lại xoa đầu Thuần Dương Thần. "Không sao cả" Mạc Kỳ Hạ luôn dùng lời này chấn an Thuần Dương Thần. Đêm đó cả hai ôm nhau ngủ như mọi khi. Với Mạc Kỳ Hạ mà nói cô không hề xem trọng việc ân ái hoang lạc này, trong thế giới đầy tâm tối và tãn nhẫn này thì Thuần Dương Thần thật sự là mặt trời của cô.