Ám Thị

Chương 5: Tìm hiểu

"Có thể quan trọng nhất không phải là muốn cùng ai lên giường, mà là muốn sáng mai cùng ai dậy và pha trà cho nhau."

Cô đơn trên mạng (Janusz Leon Wiśniewski)

------

Ba giờ sáng...

Trên giường êm ấm, Mạc Kỳ Yến vẫn còn say giấc. Thi thoảng cô khẽ cựa mình trong chăn. Nhưng có lẽ, kể cả trong giấc ngủ. Mạc Kỳ Yến vẫn bất an, hàng chân mày nhíu chặt.

Từ ngày làm cảnh sát đến nay, chỉ cần một tiếng động nhỏ, Mạc Kỳ Yến cũng sẽ giật mình tỉnh giấc. Sự bất an đó như một con mãng xà. Không dễ buông tha cho Mạc Kỳ Yến.

Tần Y Lạc vẫn thức, trong căn phòng tối, đầy những kệ sách, chỉ có ánh sáng từ chiếc đèn đặt trên bàn gỗ. Tần Y Lạc hướng mắt chăm chú nhìn vào màn hình máy tính. Gần đó là rất nhiều cuốn sách xếp chồng lên nhau.

Khóe môi theo thói quen, cong lên tạo thành nụ cười. Ánh sáng từ màn hình máy tính phủ lên gương mặt cô, khiến nụ cười kia thật quỷ dị. Hàng chân mày thanh tú vẫn giãn ra, chỉ có con ngươi đen láy hư hư thực thực khiến người ta khó đoán.

Điện thoại trên bàn khẽ rung, có người gọi cho Tần Y Lạc, cầm điện thoại di động trong tay. Tần Y Lạc bước đến sân thượng, rồi bình thản nghe máy.

Người ở đầu dây là một nữ tử, có vẻ rất hoảng loạn. Ngữ điệu lộn xộn, Tần Y Lạc trái lại tựa như không có gì.

Sau cùng, khi nói hết tâm tư, nữ tử kia cũng im lặng. Tần Y Lạc mỉm cười lên tiếng:

"Tôi sẽ dạy cho cô cách gϊếŧ người"

***

Mạc Kỳ Yến như thường lệ, điện thoại vừa đổ chuông báo thức đã tỉnh. Cô tắt đi báo thức, nằm yên trên giường. Ký ức chuyện đêm qua dần dần quay về.

Gương mặt của cô liền xuất hiện vài ẩn ý sâu xa. Suốt hai mươi bảy năm, không phải lần đầu cùng nữ nhân làm qua chuyện giường chiếu, nhưng là lần đầu đưa nữ nhân về nhà...

Từ lời hứa này, đưa đến lời hứa khác.

Hàng loạt nguyên tắc của Mạc Kỳ Yến bị hủy trong chốc lát.

Mạc Kỳ Yến nhíu mày, trên chính chiếc giường cô đang nằm, đêm qua đã có một trận mây mưa quần vũ.

Chợt cô nhớ lại bộ dạng phong tình tuyệt mỹ của Tần Y Lạc.

Nữ nhân này là cực phẩm, là tuyệt phẩm. Cô chưa bao giờ gặp qua nữ tử nào tương tự. Mạc Kỳ Yến thừa nhận, cô thoạt đầu vì vẻ đẹp của đối phương mà động tình. Nhưng rồi, cô không thể quên được ánh mắt của Tần Y Lạc. Ánh mắt sâu thăm thẳm như đáy đại dương.

Nhưng Mạc Kỳ Yến vô cùng chán ghét nụ cười trên gương mặt của Tần Y Lạc. Nụ cười đó như một thứ trang sức rẻ tiền, một chiếc mặt nạ mà Mạc Kỳ Yến chỉ muốn lột bỏ.

Đây cũng là bản năng cảnh sát của Mạc Kỳ Yến.

Mạc Kỳ Yến rời giường, cô không muốn tiếp tục chìm trong suy nghĩ.

Vài phút sau, có tiếng nhấn chuông cửa. Mạc Kỳ Yến nhìn qua màn hình, là Tần Y Lạc.

Mạc Kỳ Yến mở cửa. Tần Y Lạc ăn vận vô cùng chỉnh tề đứng trước mặt cô.

Áo sơ mi trắng, quần tây đen, thắt lưng. Trên tay, Tần Y Lạc cầm áo vest đen của mình.

Mạc Kỳ Yến thầm nhận định, Tần Y Lạc hệt như một luật sư chuẩn bị đánh kiện. Nhưng bộ dạng này khiến Mạc Kỳ Yến không thỏa mái. Có thứ khiến cô khó chịu...

Tần Y Lạc khẽ cúi đầu chào Mạc Kỳ Yến. Mạc Kỳ Yến mở rộng cửa, mời cô vào.

Tối qua, không có cơ hội để quan sát nhà của Mạc Kỳ Yến. Sáng nay cô mới có thể nhìn kỹ.

Cô có chút ngạc nhiên khi trông thấy một chiếc máy hát đĩa than. Và một ngăn tủ chứa rất nhiều đĩa than, toàn bộ là nhạc cổ điển.

Mạc Kỳ Yến nhìn ra Tần Y Lạc đặt biệt hứng thú với số đĩa than. Có chút tâm đắc.

"Em thích sao?"

Mạc Kỳ Yến hỏi.

Tần Y Lạc gật đầu. Cô không chạm vào, chỉ nghiêng đầu lướt mắt chậm rãi quan sát. Đó là biểu hiện của sự chiêm nghiệm.

Mạc Kỳ Yến bất giác say mê cô gái này.

"Nếu em thích cứ lấy về một đĩa"

Mạc Kỳ Yến khoanh tay, dựa vào tường nói. Ánh mắt vẫn nhìn về Tần Y Lạc.

Tần Y Lạc có chút cao hứng. Liền nảy ra một ý.

"Trao đổi nhé, chị thích cuốn sách nào của tôi cứ lấy."

Mạc Kỳ Yến liền gật đầu, quả thật là ý kiến tốt. Trong đầu cô liền hiện lên một cuốn sách của Virginia Woolf.

Tần Y Lạc khóe môi tạo thành nụ cười.

Mạc Kỳ Yến chợt nhớ ra trọng tâm.

"Tôi pha cà phê cho em!"

Mạc Kỳ Yến vừa nói xong, liền bước đến bếp. Bật máy pha cà phê.

Tần Y Lạc ngồi vào bàn chờ đợi.

Căn hộ của Mạc Kỳ Yến thật sự đúng là của người sống một mình. Mà còn là kiểu người không chú trọng vật chất. Trừ những đồ vật thiết yếu, thì không có gì. Không một bông hoa, hay một bức tranh.

Người ta chỉ an tâm trang trí nơi mình ở khi họ quyết định gắn bó lâu dài với nơi ấy. Tần Y Lạc hiểu, Mạc Kỳ Yến không có cảm giác an toàn với nơi này. Nữ tử ấy sẽ bỏ đi bất kỳ lúc nào.

Mạc Kỳ Yến đặt một cốc cà phê gần Tần Y Lạc. Một cốc cho mình.

Tần Y Lạc cảm ơn rồi nhận lấy.

Cô ngửi mùi cà phê, hương vị đậm đà rất quyến rũ. Tần Y Lạc uống một ngụm nhỏ, cảm nhận vị cà phê.

"Thật sự rất ngon"

Tần Y Lạc lên tiếng. Đã lâu rồi cô mới uống cà phê ngon như thế trong nhà một người lạ.

Mạc Kỳ Yến thoáng cười.

Cô tự thưởng thức ly cà phê của mình.

Suy cho cùng, ai cũng có những bí mật riêng.

***

Mạc Kỳ Yến vừa đến cảnh ty, bước vào phòng làm việc liền trông thấy một phụ nữ. Tuổi độ ngũ tuần, khắp người đeo đầy trang sức, vận váy dài màu đỏ vô cùng khoa trương. Đây là một phụ nữ giàu có.

Người phụ nữ này đang khóc nức nở, cứ thi thoảng lại lấy khăn giấy lau nước mắt.

Khiến cảnh sát, người thì động viên. Người thì cảm thấy phiền đến đen mặt. Trương Ninh chính là người đang đen mặt, nam tử này theo nghề cảnh sát đã lâu nhưng vẫn rất nóng tính.

Vừa thấy sếp mình, Trương Ninh lập tức tiến đến.

"Sếp, có chuyện rồi!"

Trương Ninh khẩn trương nói.

Mạc Kỳ Yến nhíu mày.

"Chuyện gì?"

Trương Ninh nhỏ giọng hơn, tránh người phụ nữ nhà giàu kia nghe thấy:

"Người đàn bà kia là vợ Hầu Cường, bà ta báo án chồng mất tích."

Mạc Kỳ Yến liền hỏi ngay:

"Bao lâu rồi?"

Trương Ninh gãi đầu. Xoay đầu nhìn bà vợ.

"Tính đến giờ chỉ mới năm tiếng."

Không quá 48 giờ sẽ không thể tiếp nhận mất tích.

Mạc Kỳ Yến nhìn người phụ nữ, bà ta cũng thật thương chồng. Ăn vận trang điểm thật kỹ lưỡng rồi đến khóc lóc khoa trương. Diễn một vở cho cả thiên hạ biết.

Nhưng thường, người nhà đi vắng cỡ năm tiếng cũng không đến mức chạy đi báo cảnh sát.

Xem ra, Hầu gia bên trong lắm sự tình.

"Đến trưa mà Hầu Cường không đến trình diện thì xin lệnh của tòa án đến khám nhà."

Mạc Kỳ Yến lãnh đạm nói.

---