"Nhân loại là một đám chen chúc hỗn độn, một thứ siêu thị phi lý bán bất cứ thứ hàng gì và bán cả những thứ đối lập."
(Axit sunfuric| Ame"lie Nothomb)
----
Kẻ gϊếŧ người, không bao giờ cho rằng hành động của hắn là sai trái. Hắn có quan điểm tự hợp lý hành động của mình.
Tội lỗi ghê rợn đến đâu, cũng sẽ có lời giải thích hợp lý.
Tần Y Lạc ngồi trong văn phòng của cô, nơi Tần Y Lạc làm việc là bệnh viện tâm thần của thành phố. Rất dễ nghe được tiếng la hét, tiếng đập phá. Con người thường gán bệnh điên cho những ai họ chán ghét, từ khi nào, bệnh viện tâm thần trở thành một nhà tù khác giam giữ con người.
Trong bệnh viện tâm thần này, có người tỉnh táo thật sự vì tranh giành gia tài mà bị tống vào. Có người giả điên để qua mặt cảnh sát.
Suy cho cùng, cái bệnh viện tâm thần lớn nhất chính là xã hội này. Chúng ta đều là bệnh nhân, chỉ là mỗi người phát bệnh một kiểu.
Tần Y Lạc, bề ngoài là một bác sĩ tâm lý trực thuộc bệnh viện tâm thần. Nhưng bên trong, cô muôn vạn phần chán ghét con người.
Một tiếng gõ cửa vang lên, lôi Tần Y Lạc ra khỏi suy nghĩ hiện thời.
"Vào đi"
Tần Y Lạc nói. Lập tức một nữ y tá bước vào.
"Bác sĩ Tần, tôi đến để đưa báo cáo về việc lần trước."
Nữ y tá tên Quyên Nhi mệt mỏi bước đến. Tần Y Lạc trái lại, vô cùng lạnh lùng. Đến nhìn cũng không màng, chỉ tập trung đọc những hồ sơ bệnh án trên bàn. Giọng vô cùng hờ hững trả lời Quyên Nhi:
"Được rồi, cô ra ngoài làm việc đi"
Quyên Nhi trước biểu tình của Tần Y Lạc từ mệt mỏi chuyển thành phẫn uất.
"Bác sĩ Tần, chuyện hôm đó không phải do tôi! Cô đừng dùng thái độ như vậy với tôi!!!"
Quyên Nhi đã vào làm bệnh viện này năm năm, thời gian lớn hơn Tần Y Lạc rất nhiều. Luận về điều này, Tần Y Lạc phải gọi cô một tiếng "tiền bối".
Tần Y Lạc khóe miệng cong lên, đây chính là hàm ý giễu cợt.
"Cô là cấp dưới của tôi, muốn tôi dùng thái độ nào với cô? Muốn tôi gọi cô là "tiền bối"?"
Tần Y Lạc nói, từng lời như vạch trần tâm tư của Quyên Nhi. Tần Y Lạc thừa hiểu, những người như Quyên Nhi luôn cho rằng, vào trước là chủ, kết bè kết phái chèn ép người mới. Nếu không phải Tần Y Lạc là cấp trên của họ, chắc gì đã an thân?
Quyên Nhi tức đến nói không ra lời.
Để bản báo cáo trên bàn rồi đóng cửa rất mạnh. "Rầm" một tiếng bước ra ngoài. Tần Y Lạc nhìn tập báo cáo trên bàn.
Cách đây không lâu, bệnh viện tiếp nhận một bệnh nhi, chỉ độ mười hai tuổi, cô bé bị rối loạn cảm xúc. Đáng lẽ y tá phải trông chừng cô bé, tiêm lượng an thần đúng giờ cho cô bé. Nhưng vì lơ là, cô bé đã dậy lúc nửa đêm. Chạy vụt lên sân thượng mà tự tử.
Những y tá phụ trách ca trực đêm đó chỉ bị kỷ luật. Vì mẹ của cô bé chỉ là một người bình thường, không quyền lực hay địa vị. Nếu việc này, nạn nhân là con của một gia đình thượng lưu thì sẽ khác, khác rất nhiều...
Đây chính là cách mà thế giới vận hành.
***
Trưa hôm đó, Hầu Cường không đến để trình diện. Mạc Kỳ Yến theo thủ tục, xin giấy khám xét của tòa án. Khi có giấy, họ liền đến nhà của Hầu Cường. Biệt thự Hầu gia cũng rất tráng lệ, nhưng so với Mạc gia còn thua xa rất nhiều. Hầu Cường khởi nghiệp từ bất động sản, người này có vài dự án đấu thầu rất tốt. Hầu Cường có một vợ và hai con.
Một người giúp việc đưa họ vào, bên trong, trên bộ bàn ghế đắt tiền. Gia đình họ Hầu đông đủ có mặt, dường như họ đã biết cảnh sát sẽ đến từ đầu. Mạc Kỳ Yến nhận ra anh trai, Mạc Kỳ Tuấn mình đang ngồi rất gần phu nhân của Hầu Cường.
Trương Ninh vẫn còn nhớ tên luật sư ngạo mạn này.
"Đây là trác tòa, chúng tôi đến khám xét, tìm Hầu Cường!" Trương Ninh nói, ngữ điệu thị uy trước Mạc Kỳ Tuấn.
Phu nhân Hầu gia không nói gì, cúi đầu, vai thì run lên. Hình như sắp khóc. Mạc Kỳ Tuấn liền đặt tay lên vai bà ta, ra vẻ động viên.
Mạc Kỳ Yến thừa biết, anh trai cô lại bắt đầu trò cũ. Mạc Kỳ Tuấn chính là nam nhân đê tiện nhất mà cô từng gặp.
Hầu gia thật sự rất lạ, hai người con trai thì ngồi vào ghế, bắt chéo chân vô cùng thư giãn. Dù cha mình không có nhà, nhưng lưng thì hướng ra cửa, tư thế này nói lên. Họ hoàn toàn không trông đợi Hầu Cường trở về.
Tranh giành tài sản. Theo luật, nếu Hầu Cường chết, hoặc mất tích. Mọi thứ sẽ thuộc về vợ ông.
"Lần cuối các người trông thấy Hầu Cường là khi nào?"
Mạc Kỳ Yến lên tiếng. Con trai trưởng của Hầu Cường, Hầu Hiển vừa định lên tiếng thì Mạc Kỳ Tuấn liền chen ngang.
"Chúng tôi không biết!"
Tất nhiên hành động này không thể qua mặt Mạc Kỳ Yến, bốn con người đang ngồi đây. Đang che giấu việc gì đó.
Mạc Kỳ Yến quan sát Hầu Hiển, ánh mắt sắc bén hướng về đối phương. Một tay chỉ về hắn mà hỏi:
"Anh khẳng định không biết cha mình đi đâu?"
Hầu Hiển dựa vào ghế, tư thế bắt chéo chân của y đổi thành đặt hai chân xuống sàn.
"Tôi không biết!" Hầu Hiển nói. Mạc Kỳ Yến ngay lập tức nhận ra, Hầu Hiển nói dối. Một con người bình thường khi đang giao tiếp, sẽ hiếm khi thay đổi tư thế ngồi, trừ khi trong lòng có bất an. Từ tư thế thỏa mái, khẳng định chủ nhà. Hầu Hiển đổi thần tư thế hai lòng bàn chân đặt xuống đất.
Y đang né tránh câu hỏi, một con người khi nói dối, hướng mũi bàn chân dễ dàng tố giác họ nhất. Hầu Hiển đang đối diện với Mạc Kỳ Yến nhưng mũi chân thì hướng ra cầu thang bên phải. Y là đang muốn đi khỏi nơi đây, tránh né hoàn toàn câu hỏi của Mạc Kỳ Yến.
Mạc Kỳ Tuấn nhận ra Mạc Kỳ Yến đang tấn công tâm lý của Hầu Hiển. Vội vàng đứng dậy chen vào.
"Mạc cảnh quan, thân chủ của tôi đang bất ổn tâm trạng. Phiền cảnh sát các người đừng làm phiền."
Mạc Kỳ Tuấn chứa hàn khí trong từng chữ mà phản đòn lại Mạc Kỳ Yến.
Mạc Kỳ Yến nửa cười nửa không cười. Mạc Kỳ Tuấn là luật sư rất có tài, là tài bẻ cong luật pháp phục vụ theo ý của hắn.
Lúc này, Trương Ninh vừa lục xét xong. Liền tiến gần Mạc Kỳ Yến. Nói rất nhỏ, đủ sếp của mình nghe:
"Không thấy dấu vết của Hầu Cường."
Mạc Kỳ Yến đã lường trước. Nếu muốn một người biến mất, tuyệt sẽ không dễ dàng tìm ra.
Mạc Kỳ Yến tiến vài bước về phía Hầu phu nhân, người đàn bà này từ lúc đầu đến giờ. Vẫn cứ khoa trương mà khóc...
"Hầu phu nhân, cảm phiền bà có thông tin gì hãy liên hệ cho tổ trọng án."
Mạc Kỳ Yến theo lệ mà nói. Sau đó đưa danh thϊếp của mình cho Hầu phu nhân, bà ta run run bàn tay mà cầm lấy.
Mạc Kỳ Tuấn trên khóe môi xuất hiện nụ cười, hàm ý giễu cợt Mạc Kỳ Yến. Cô hoàn toàn không quan tâm, cứ như thế ra về.
Trở về cảnh ty, cô liền phát lệnh truy nã Hầu Cường, hình ảnh của Hầu Cường lập tức được gửi đi trên các phương tiên vận chuyển. Người của Hầu gia đều bị âm thầm theo dõi, bởi họ là người cuối cùng nhìn thấy Hầu Cường.
Hầu Cường, tên nam nhân này đang vướng vào một vụ án cưỡиɠ ɧϊếp trẻ em. Đứa trẻ đáng thương kia đã tự sát, nếu hắn đột nhiên biến mất. Thì vụ án này mãi mãi sẽ chìm vào quên lãng.
Mạc Kỳ Yến cảm thấy vô cùng phiền. Rốt cuộc thì gia đình họ Hầu kia che giấu điều gì. Linh cảm của cô mách bảo rằng họ có liên quan đến vụ mất tích này. Kể cả anh trai của cô, Mạc Kỳ Tuấn không thể bỗng nhiên đồng ý làm luật sư đại diện cho Hầu Cường.
Một suy nghĩ lướt ngang qua, phải chăng Mạc Kỳ Tuấn đứng sau sự biến mất của Hầu Cường. Mạc Kỳ Tuấn vốn không có ý giúp Hầu Cường, mục đích thật sự là tranh đoạt tài sản của Hầu gia về tay Hầu phu nhân.
Chiều hôm đó, Mạc Kỳ Yến trở về căn hộ của mình. Chung cư này được thiết kế với phần mặt tiền bằng kính, ở đấy, cô ngồi trên ghế, quan sát đường xá bên dưới. Ngón tay thon dài cầm lấy ly rượu, bên trong chứa rượu vang đỏ. Thi thoảng Mạc Kỳ Yến uống một ngụm nhỏ.
Ánh chiều tà phủ lên người Mạc Kỳ Yến một sắc thái ảm đạm, cô tịch.
Cô vốn trước kia, muốn mang Hầu Cường ra chịu tội. Nhưng vấn đề lại nảy sinh thêm vấn đề.
Mạc Kỳ Yến nhớ mãi ánh mắt của đứa trẻ ấy, cô bé thậm chí còn không biết mình vừa trải qua điều gì. Người mẹ, tuổi chỉ ba mươi, ôm lấy con gái và chỉ biết khóc. Nhưng đó chưa phải là bi ai tột cùng...
Không ai có thể ngờ, đứa bé ấy lại tự sát...
Đến giờ Mạc Kỳ Yến vẫn không thể tin một đứa bé mười hai tuổi lại biết lên sân thượng mà nhảy xuống. Có một nguyên tắc, đó là lợi ích thuộc về nghi can, nếu nạn nhân không còn, lợi ích đó sẽ tăng lên cho Hầu Cường. Nạn nhân không thể chỉ tội Hầu Cường trước toà thì khả năng buộc tội đã giảm hơn bảy mươi phần trăm. Chỉ còn cách khiến hắn tự thú tội. Mạc Kỳ Yến đã dùng cách hỏi cung liên tục trong 48 tiếng, tra tấn tâm lý hắn. Hầu Cường đã thật sự sợ hãi, thành trì tâm lý trong lòng hắn dần dao động. Chỉ cho đến khi Mạc Kỳ Tuấn xuất hiện!
Nghĩ đến đây Mạc Kỳ Yến siết lấy ly rượu trong tay. Cô chưa từng căm phẫn ai như anh trai của mình. Cái gì là con trưởng Mạc gia, cái gì là luật sư chính nghĩa.
Cô khinh!
Có tiếng đẩy cửa vào, là Tần Y Lạc, khi nãy gặp dưới nhà. Mạc Kỳ Yến đã trao cho cô một thẻ mở cửa. Nói cô khi rảnh cứ lên nhà tự tìm đĩa than.
Tần Y Lạc nhìn thấy bờ lưng Mạc Kỳ Yến trong chiều tà. Vẻ cô tịch ấy khiến người ta chỉ muốn ôm lấy.
Tần Y Lạc tiến gần hơn. Cô đặt lại tấm thẻ từ mở cửa lên bàn. Vô thức tiến đến từ phía sau, quàng tay ôm lấy vai đối phương.
"Mạc cảnh quan có chuyện nghĩ không thông?"
Tần Y Lạc hỏi. Mạc Kỳ Yến đặt ly rượu lên bàn. Rồi nắm lấy tay của Tần Y Lạc, kéo cô về phía trước, đặt cô ngồi trên đùi mình.
Mặt đối mặt.
Mạc Kỳ Yến lướt ngón tay trên chiếc cổ trắng ngần của Tần Y Lạc. Cô đáp:
"Tôi đang không vui"
Tần Y Lạc như cũ, trên mặt chứa nụ cười.
"Tôi biết."
"Vì sao em biết?"
Mạc Kỳ Yến hỏi, bàn tay không an phận, bắt đầu mở nút áo đầu tiên của Tần Y Lạc.
"Hôm nay chị không nghe nhạc."
Tần Y Lạc nói, cô nhớ cách đây mấy hôm, nữ nhân này vừa nghe nhạc, vừa thưởng rượu. Điệu bộ vô cùng tận hưởng.
Mạc Kỳ Yến có chút bất ngờ, nữ tử này có khả năng quan sát rất nhạy bén. Hẳn là còn nhớ đến lần cô vừa nghe nhạc vừa uống rượu.
Nút áo đầu tiên đã mở, bờ ngực liền hiện ra. Mạc Kỳ Yến liền dùng tay vẽ vài vòng tròn.
Tần Y Lạc bất ngờ đứng dậy, hướng về chiếc máy hát đĩa than. Bật máy hát.
Một điệu nhạc nhẹ nhàng vang lên.
***
Author nói nhảm:
Như trước, tớ cần một beta reader TT_TT
Truyện bắt đầu khai thác nội tâm, nặng nề hơn rồi. Chương sau sẽ khá u ám.