Kỳ Duyên

Chương 39: Đại Tuỳ

Ở hoàng cung, trong khi Bạch Vũ Đình đang rối bời tìm cách dập tan tin đồn do Lâm Vĩ gây ra trước khi chết thì lính của hắn chạy vào báo tin khẩn ...

"Bệ hạ, Hắc bang cùng quân đội Bắc Tề năm  xưa đã đánh đổ sáu thành tường của chúng ta, hiện tại đã gần tiến đến kinh thành"

Bạch Vũ Đình lập tức hỏi "Quân đội Bắc Tề ? Gồm những kỵ binh nào ?"

"Là Tây Kỳ và Bắc Kỳ"

Tây Kỳ và Bắc Kỳ là hai kỵ binh mạnh nhất từng theo Bạch Vũ Hàm ra trận sau khi đầu binh cho nàng ... Cho đến bây giờ Bạch Vũ Đình không dám tin hai kỵ binh đó vẫn còn tồn tại và hùng mạnh như vậy.

Chuyện này chưa xong lại đến chuyện khác, một tên lính khác bất ngờ chạy vào bẫm báo "Hoàng thượng, biên cương báo tin khẩn ... Minh vương đã qua đời"

Bạch Vũ Đình lập tức đứng không vững, phải chống tay lên bàn "Sao ... sao lại như vậy ?"

"Thưa bệ hạ, ba ngày trước vì vương gia và Lục thế tử xảy ra xung đột nên đã có một trận ẩu đả, kết quả là Minh vương đã bị tên bắn chết"

Bạch Vũ Đình tức giận đập mạnh tay xuống bàn "Phản rồi", sau đó liền ra lệnh "Mau gọi thái tử và đại tướng quân đến đây"

"Tuân lệnh"

Bạch Vũ Bình và Từ Đạt sau khi biết được sự việc lập tức chạy đến hoàng cung.

Bạch Vũ Bình nhìn phụ thân của nàng "Phụ hoàng, nay Lục Nghi Lam đã lộ rõ mặt thật, chúng ta không thể không đánh trả"

Bạch Vũ Đình lắc đầu "Chúng ta thì có bao nhiêu người để đánh chứ ?"

Nói xong lại nghĩ ra một ý "Phải rồi, tạm thời khoan hãy truy cứu việc Lục Nghi Lam sát hại Vũ Hạ. Chúng ta cần nàng để đánh lui phản quân"

Bạch Vũ Bình nhíu mày "Lục Nghi Lam sẽ đồng ý giúp chúng ta ? Nàng còn mong cho chúng ta sớm chết đi"

Bạch Vũ Đình chấn an Bạch Vũ Bình "Phản quân thế lực hùng mạnh, Lục Nghi Lam là người thông minh, nàng sẽ không để bọn chúng có cơ hội đoạt vị, nếu không thì Lục Nghi Lam sẽ khó mà đánh đuổi bọn chúng khi bọn chúng đã tiến vào kinh thành"

Phản quân sau khi tiến vào kinh thành sẽ bắt đội quân Hồng Kỳ của hoàng tộc quy thuận chúng, khi đó thế lực của chúng sẽ càng lớn mạnh, nên Bạch Vũ Đình tin là Lục Nghi Lam sẽ không để sự việc đó xảy ra.

Lúc này, Từ Đạt lên tiếng "Hoàng thượng, ngài sẽ không khi không đồng ý cho một người chưa từng tham gia triều chính ra trận ?"

Bạch Vũ Đình mỉm cười "Chỉ cần khuyên được Lục Nghi Lam ra trận thì Lục Vũ Hoa cũng sẽ sẵn lòng giúp đỡ. Sau khi diệt hơn phân nửa phản quân, chúng ta sẽ gài Lục Nghi Lam đi vào vòng vây của địch ..."

Chỉ như vậy thì Lục gia mới thất thế, mà Lục Nghi Lam sau khi trúng kế chết thì hắn đã có thể trả thù cho Bạch Vũ Hạ và đoạt lại tất cả binh quyền trong tay cô.

Bạch Vũ Bình lập tức ngộ ra "Một mặt, chúng ta sẽ lấy được binh quyền, một mặt, chúng ta sẽ loại bỏ được Bạch Vũ Hàm"

Bạch Vũ Đình tươi cười "Đúng vậy"

Trong lòng bọn họ tin rằng, người cầm đầu Hắc bang là Bạch Vũ Hàm. Bọn họ chính là muốn mượn đao gϊếŧ người.

Nhϊếp chính vương phủ ...

"Chủ tử, hôm nay hoàng thượng đã hạ chiếu sắc phong nhị công tử làm Phiêu Kỵ tướng quân, cùng đại tướng quân xuất chinh"

Lục Vũ Hoa nhìn Kiên Trạch "Thái độ của Nghi Lam thế nào ?"

Kiên Trạch liền đáp "Nhị công tử đã nhận lệnh"

Lúc này, Lục Nghi Lam chợt mỉm cười "Tiểu tử này rốt cuộc cũng hiểu chuyện, xem ra ta sắp được nghỉ ngơi rồi"

Mấy năm nay, Lục Nghi Lam luôn ra sức chống đối Bạch Vũ Đình nhằm để tạo chổ đứng cho Lục gia và củng cố thế lực cho chính mình và chờ đến thời cờ lật đổ hoàng vị của Bạch Vũ Đình. Nhưng nếu bây giờ Lục Nghi Lam cũng muốn ngồi lên ngôi vị này, thì hắn sẽ nhường cho cô. Còn hắn đấu đá suốt bao năm như vậy đã đủ rồi, quyền thế cũng rất cao rồi.

Kiên Trạch cúi đầu "Chủ tử anh minh"

--------

Ngoài chiến trường, ngồi trên lưng ngựa, Lục Nghi Lam hai bàn tay siết chặt dây cương, nhớ lại lời nói của Mai Tuệ Hân.

**Nghi Lam, em là của Tây Nguỵ còn chị là của hôm nay ... chúng ta đều có chung một mục tiêu là muốn giúp cho thế giới mình đang sống được tốt đẹp hơn ...**

**Chị sẽ rất vui nếu người chị yêu là một người sống có trách nhiệm với vận mệnh của mình**

Lục Nghi Lam nén nhớ thương, nói trong lòng **Chị có đang dõi theo em không ..? Hãy xem em làm nên lịch sử**

Lục Nghi Lam lãnh đạo binh sĩ Bạch Kỳ của Lục Vũ Hoa, trong một tháng liên tục đánh lùi hơn phân nửa phản quân ra khỏi lãnh địa của Bắc Chu.

Vừa đánh vừa thả người của Lục Nghi Lam khiến Từ Đạt không hài lòng, nhưng hiện tại Lục Nghi Lam đang lãnh đạo Bạch Kỳ, nên Từ Đạt ít nhiều cũng không dám phản kháng mặc cho chức vụ của hắn là đại tướng quân.

Hôm nay, Từ Đạt quyết theo kế hoạch, có ý muốn Lục Nghi Lam tiến vào vòng vây của địch để dễ dàng gϊếŧ chết cô, đồng thời tạo hiện trường giả rằng cô chết vì bị địch gϊếŧ.

Tuy nhiên, khi Từ Đạt vẫn chưa kịp nói gì, thì ở bên cạnh ... Lục Nghi Lam đã lên tiếng "Đại tướng quân, ngươi xem"

Từ Đạt đưa mắt nhìn về phía trước, nhìn thấy hắc y nhân đeo mặt nạ cuối cùng cũng chịu xuất hiện.

Nhìn thấy người đó đứng hiên ngang giữa phản quân, trong lòng đột nhiên cảm thấy bất an.

Một tướng dưới chướng Từ Đạt, thì thầm bên tai hắn "Đại tướng quân, hình như bên đó muốn chúng ta cử người đại diện sang nói chuyện"

Nghe vậy, Từ Đạt liền nhìn sang Lục Nghi Lam "Phiêu Kỵ tướng quân, phiền ngươi sang bên đó xem chúng muốn gì"

Lục Nghi Lam gật đầu, rồi phi ngựa về phía phản quân.

Ở bên đây, Từ Đạt ra hiệu cho lính của hắn nhắm tên vào Lục Nghi Lam ... đợi lệnh bắn.

Vào giây phút Lục Nghi Lam đi đến bên cạnh đội binh Bắc Tề năm xưa, cô liền nhận lấy áo choàng màu vàng từ tay của hắc y nhân đeo mặt nạ ... sau đó choàng lên người cô.

Lập tức, tất cả binh lính dưới chướng Lục Nghi Lam và kỵ binh Bạch Kỳ liền chạy về phía cô.

Song, binh sĩ từng bị Lục Nghi Lam đánh đuổi cũng bất ngờ từ tứ phía kéo tới ... Thế cục bất ngờ thay đổi, tạo nên một trận chiến mới.

Lúc này, Từ Đạt mới biết hắn đã bị lừa, từ đầu đến cuối hắn luôn bị Lục Nghi Lam tính kế ... Lục Nghi Lam thực chất là đã mang ý định tạo phản từ lâu.

Từ Đạt căm giận chỉa kiếm về phía Lục Nghi Lam "Đồ bán nước", rồi ra lệnh "Rút quân"

Ngay lúc Từ Đạt vừa xoay ngựa để chạy đi thì mũi tên thay vì sẽ bắn vào Lục Nghi Lam liền đổi hướng bắn vào tim của Từ Đạt ...

Từ Đạt ngã xuống chết tức tưởi ... Còn đội quân của Từ gia và Hồng Kỳ bỏ chạy trong hoảng loạn.

Lục Nghi Lam lập tức ra lệnh "Bắt sống tất cả bọn họ"

"Dạ"

Lúc này, hắc y nhân mới chịu đưa tay lên tháo chiếc mặt nạ xuống ... Mỉm cười nhìn sang Lục Nghi Lam "Lấy đức trị quốc, thật không tệ"

Lục Nghi Lam cười đáp "Mọi việc thuận lợi như vậy đều nhờ Mục tiền bối"

Mục Tử Đồng lắc đầu "Ta chỉ đang thực hiện ước mơ của người yêu ta và của huynh đệ ta mà thôi"

Nam - Bắc triều thống nhất, con dân ấm no ... đều là mong muốn của Mộ Dung Lan Khuê và Bạch Vũ Hàm.

Sau khi thâu tóm được binh quyền Từ gia và Hồng Kỳ, Lục Nghi Lam dẫn đầu Bạch Kỳ, Tây Kỳ và Bắc Kỳ tiến vào hoàng cung.

Trên đại điện, Bạch Vũ Đình núp sau lưng Bạch Vũ Bình, nhất quyết không chịu kí tên nhường ngôi.

Mặc Vũ rút kiếm chỉa về phía Bạch Vũ Đình, khiến hắn thêm kinh hãi.

Lục Nghi Lam nhếch môi, một hoàng đế như vậy thật không hiểu vì sao năm xưa mẹ Lục Anh của cô lại dốc sức đưa lên "Hoàng thượng, nếu người đồng ý hạ chiếu nhường ngôi, ta đảm bảo cả đời này của người và con cháu dòng họ Bạch Vũ sẽ luôn sống trong sung túc"

Bạch Vũ Đình liền nói "Ngươi nói láo, trẫm không tin lời của ngươi. Ngươi và tiểu nhân hoàng thúc kia của trẫm đều là những kẻ tội đồ phản nước ... các ngươi sẽ chết không có đất chôn"

Bị Bạch Vũ Đình chạm đến cực hạn, Lục Nghi Lam liền ra lệnh cho Mặc Vũ "Giúp hoàng thượng hạ bút"

Mặc Vũ liền ôm quyền "Tuân lệnh chủ tử", nói xong liền tiến đến Bạch Vũ Đình.

Nhìn thấy như vậy, Bạch Vũ Bình liền rút kiếm, kiên quyết bảo vệ phụ hoàng nàng "Các ngươi ai dám tới đây, ta liền gϊếŧ hết"

Lục Nghi Lam không nễ tình thân thích, lạnh lùng nói "Ai cản trở ... gϊếŧ không tha"

Bạch Vũ Bình trợn mắt nhìn Lục Nghi Lam "Ngươi ..."

Tuy nhiên, khi Bạch Vũ Bình chưa kịp nói thêm lời nào thì nàng đã bị Mặc Vũ một đao chém chết.

--------

Ngày 4 tháng 3 năm 581, Bạch Vũ Đình xuống chiếu nhường ngôi cho Lục Nghi Lam,  chấm dứt triều đại Bắc Chu, lập ra một triều đại mới, đổi quốc hiệu thành Tuỳ.

Lục Nghi Lam lên ngôi, lấy hiệu là Tuỳ Văn Đế, là hoàng đế người Hán đầu tiên cai trị toàn bộ Trung Nguyên, thống nhất cả Nam Bắc triều.