Kỳ Duyên

Chương 38: Đối đầu

Lục Nghi Lam ngày hôm nay dậy sớm vì cô muốn đích thân đem dược và lương thực ra ngoài thành cho người dân Bắc Tề.

Trong lúc chuẩn bị một ít nhân sâm quý, Mặc Vũ bất ngờ chạy vào thông báo "Chủ tử, bên ngoài có chuyện"

Lục Nghi Lam liền nhìn Mặc Vũ "Chuyện gì ?"

Mặc Vũ vội kể lại "Một đứa trẻ ở ngoài thành vì quá muốn ăn cá nướng nên đã tự mình đi ra sống bắt cá, kết quả là trượt chân ngã xuống ... Mà các đại phu của Minh vương gọi đến đều đã về nhà"

Lục Nghi Lam nghe vậy, lập tức chạy ra ngoài, ra lệnh cho người mở cổng thành.

Lục Nghi Lam chạy đến đứa bé đang bất tỉnh có lẽ là vì đã uống quá nhiều nước, còn xung quanh là phụ mẫu của đứa trẻ đang khóc lóc rất thương tâm.

Lục Nghi Lam muốn bắt mạch cho đứa trẻ thì bị phụ thân của nó cản lại "Đừng động vào con ta"

Lục Nghi Lam trong tình thế cấp bách, tức giận nắm lấy cổ áo của nam nhân kia "Nếu ngươi còn muốn nhìn thấy nam nhi của của mình thì đừng cản ta", nói xong liền đẩy ngã nam nhân sang một bên.

Mà mọi người ở đây sau khi nghe Lục Nghi Lam nói như vậy, tất cả đều đứng yên để cho Lục Nghi Lam cứu đứa bé.

Lục Nghi Lam ngồi bên cạnh đứa trẻ, cầm tay xem mạch ... ngay khi xác định mạch đập của đứa bé vẫn còn, Lục Nghi Lam liền như đã học từ Mai Tuệ Hân ... liên tục hô hấp nhân tạo cho đứa bé ...

Nước từ trong cơ thể của đứa trẻ bị lực nén tác động, lập tức trào ra từ miệng của hắn ... song, đứa bé vừa ho vừa mơ màng mở mắt ra nhìn xung quanh.

Lúc này, tất cả đều vui mừng vì đứa bé đã sống lại, mọi người đều phải nhìn Lục Nghi Lam bằng một con mắt khác ... vì từ xưa tới nay, chưa có ai có thể cứu sống một người bị chết đuối.

Phụ mẫu đứa bé nhìn thấy hài tử của mình đã được sống sống, liền ôm lấy đứa nhỏ mà liên tục gập mình cảm tạ Lục Nghi Lam.

Tuy nhiên, thay vì cùng mọi người vui vẻ, Lục Nghi Lam lại không hề hào hứng gì, tức giận nói "Mấy người sợ vào thành sẽ bị chúng ta gϊếŧ hại, nhưng các ngươi tự nhìn lại đi ... có khác gì các ngươi đang tự huỷ hoại đồng hương của mình ?"

Một người có tiếng nói với người dân ở đây, lên tiếng trong sự ngạc nhiên "Vì sao ngươi biết chúng ta sợ sẽ bị hôn quân của các ngươi lật lọng mà gϊếŧ bỏ ?"

Lục Nghi Lam mỉm cười "Nếu ngay cả sự lo sợ của mọi người mà ta cũng không hiểu được thì ta lấy tư cách gì để đảm bảo cho các ngươi một cuộc sống ấm no ..?"

"..."

"Bởi vì ta muốn bảo hộ các ngươi, nên ta mới ở đây"

Nam nhân sau một hồi im lặng, lại hỏi "Lời ngươi nói là thật ?"

Lục Nghi Lam gật đầu "Ta hy vọng các ngươi sẽ đồng ý giúp ta đưa Trung Nguyên ngày càng tiến lên ... ngày càng vô địch ... cho ta cơ hội lấy đức trị quốc"

Nam nhân sau khi nghe Lục Nghi Lam nói như vậy, ý tứ cũng rất rõ ràng ... hắn liền quay đầu nhìn những người còn lại ...

Sau khi nhận được những cái gật đầu của đồng hương mình, nam nhân liền nhìn Lục Nghi Lam "Chúng ta sẽ đồng ý quy thuận Tây Nguỵ, nhưng với điều kiện là ngươi phải làm hoàng đế"

Tới đây, Lục Nghi Lam lại mỉm cười "Được ... chỉ cần Nam - Bắc đồng lòng, ta không tin sẽ không thể xoay chuyển thế cục"

Lúc này, ở phía sau cổng thành, Bạch Vũ Hạ đã vô tình chứng kiến tất cả ... trong lòng hạ xuống quyết tâm **Tuệ Hân, xin lỗi ... người có dã tâm lớn như Lục Nghi Lam ... ta không thể lưu lại**

Lục Nghi Lam sau khi thuận lợi đưa được người dân Bắc Tề vào thành, cô liền rất giữ lời mà cho họ cuộc sống đầy đủ nhất có thể, bù lại những năm tháng lưu vong của họ ...

Hôm nay, Lục Nghi Lam làm một ít điểm tâm rồi đem đến cho Lâm Tuệ Hân.

Lâm Tuệ Hân ngồi ở bàn ăn, nhìn tô mì rồi nhìn ngươi kia "Hôm nay ngươi lại muốn nhờ ta chuyện gì nữa sao ?"

Lần trước Lục Nghi Lam đem thức ăn đến cho nàng là để nhờ nàng cùng đến đây với cô, nên lần này Lâm Tuệ Hân cũng nghĩ Lục Nghi Lam muôn làm gì đó.

Lục Nghi Lam mỉm cười "Rảnh rỗi nên nấu mì cho nàng ăn ... không được a ?"

Lâm Tuệ Hân nhíu mày, từ ngày đến biên cương, có lúc nào Lục Nghi Lam được rảnh rỗi đâu "Ngươi lo xong việc của bọn họ rồi ?"

Lục Nghi Lam gật đầu "Nên hôm nay mới muốn đến để cám ơn nàng ... cám ơn vì nàng không ngại khổ mà ở lại đây với ta"

Lâm Tuệ Hân vẫn chưa buông được cảnh giác, Lục Nghi Lam bất ngờ dịu dàng như vậy khiến cho nàng thật sự không thể chấp nhận được.

Bất quá Lâm Tuệ Hân cũng không truy cứu thêm ... im lặng hưởng thức món ăn mà hiếm khi Lục Nghi Lam làm cho nàng.

Đợi Lâm Tuệ Hân dùng xong bửa sáng, Lục Nghi Lam mới lại lên tiếng "Tuệ Hân, hôm nay nàng về Lục gia trước đi, ta sau khi thu xếp xong một số việc ở đây sẽ liền về với nàng"

Lâm Tuệ Hân gật đầu, dù sao nàng ở đây cũng không có gì làm. Huống chi ngày nào Bạch Vũ Hạ cũng tìm đến đưa nàng đi chơi. Tuy Lục Nghi Lam không bận tâm nhưng ít nhiều gì cũng đã có lời ra tiếng vào ... nàng vẫn nên giữ thể diện cho Lục Nghi Lam.

Ở ngoài xe ngựa, Bạch Vũ Hạ cũng đến chào biệt Lâm Tuệ Hân, còn có chuẩn bị cho nàng rất nhiều bánh ngọt mà nàng thích.

Lâm Tuệ Hân nhìn số bánh ngọt trên tay, mỉm cười "Lúc trước muốn ngươi mua cho ta nhiều bánh như vậy mà ngươi luôn tìm lý do để không phải mua ... vì sao bây giờ lại đổi ý rồi ?"

Lâm Tuệ Hân vốn rất thích ăn các loại bánh được trưng bán ngoài đường, nhưng đối với Bạch Vũ Hạ thì những thứ bánh này rất mất vệ sinh, nên chưa có lần nào nàng mua cho Lâm Tuệ Hân cả.

Bạch Vũ Hạ cười đáp "Vì bây giờ ta mới biết chúng rất ngon ... mùi vị không tệ, cũng không đến nỗi ăn vào liền chết ... hèn gì ngươi thích như vậy"

Lâm Tuệ Hân vui vẻ đáp "Lần sau nếu đến thăm ta, hãy mua thêm chúng đến vì ở đó không có những loại bánh này"

Bạch Vũ Hạ gật đầu, hy vọng sẽ có lần sau "Ta biết rồi, ngươi đi đường bảo trọng"

Lâm Tuệ Hân ngồi lên xe ngựa, sau đó nhìn ra bên ngoài, nhìn thấy Bạch Vũ Hạ và Lục Nghi Lam đều đang mỉm cười nhìn nàng ... lúc này Lâm Tuệ Hân mới giật mình phát hiện Lục Nghi Lam cùng Bạch Vũ Hạ ngày hôm nay vô cùng kì lạ ... Cả hai đều đã làm những chuyện mà từ trước đến nay họ chưa từng một lần làm vì nàng.

Do đó, Lâm Tuệ Hân đành phải ôm tâm trạng mông lung mà rời khỏi đây ... nhưng khi đi được một đoạn, Lâm Tuệ Hân quyết định quay lại.

Khi Lâm Tuệ Hân vừa đi ... nụ cười trên môi của Lục Nghi Lam và Bạch Vũ Hạ lập tức tắt hẳn ... cả hai cùng một lúc rút kiếm ra rồi chỉ vào đối phương.

Song, người của Bạch Vũ Hạ vừa chạy ra bao vây Lục Nghi Lam, người của Lục Nghi Lam cũng lập tức nhảy ra cô lập lại lính của Bạch Vũ Hạ.

Bạch Vũ Hạ khá ngạc nhiên "Xem ra kế hoạch của ta đã bị thế tử phát hiện"

Lục Nghi Lam mỉm cười "Sở dĩ ngày hôm đó ta cho Mặc Vũ gọi ngươi đến chứng kiến sự việc, vốn là để xem thái độ của ngươi ... bây giờ thì ta không thể yên tâm giao Tuệ Hân lại cho ngươi rồi"

Lục Nghi Lam cần một người biết bảo vệ người mình yêu và hàng vạn bá tánh đang thống khổ, chứ không phải một người âm thầm diệt trừ những người muốn đổi mệnh đất nước, rồi tiếp tục dung túng hôn quân.

Bạch Vũ Hạ bật cười khinh thường "Thôi ngươi đừng giả vờ nữa, ta làm sao không nhìn ra sự tàn độc trong ngươi. Ngươi nghĩ nếu ngày hôm đó ta ủng hộ ngươi phế đế, sau đó vui vẻ để ngươi đưa ta lên vị trí cửu ngũ chí tôn ... thì ta sẽ yên ổn làm hoàng đế ? Binh quyền đều sẽ trong tay ta ?"

"..."

Bạch Vũ Hạ lại tiếp lời "Ngươi chỉ đang muốn để ta làm một hoàng đế bù nhìn thôi. Hôm nay, cho dù không có ngươi thì cũng sẽ có nhiều nhân tài khác tốt đẹp hơn ngươi"

Lục Nghi Lam vốn muốn cho Bạch Vũ Hạ một con đường sống, nhưng hiểu lầm giữa các nàng có lẽ không thể hoá giải rồi ...

Ngày hôm nay nếu cô không loại bỏ thế lực của Bạch Vũ Hạ thì cô sẽ khó đưa binh vào kinh thành.

Bạch Vũ Hạ ra lệnh cho người của nàng "Gϊếŧ chết Lục Nghi Lam", nói xong liền cùng lính của mình xông lên.

Tuy nhiên, Lục Nghi Lam lại bất ngờ ra lệnh cho người của cô "Chỉ gϊếŧ những kẻ đánh trả", nói xong cũng cùng người của cô xông lên.

Lời nói của Lục Nghi Lam vừa dứt, một nửa binh lính của Bạch Vũ Hạ liền đứng yên tại chổ, không cùng chủ tử của mình gϊếŧ địch.

Bạch Vũ Hạ nhìn đám người đó nên tâm tình càng thêm tức giận, kiếm đánh vào Lục Nghi Lam cũng tàn bạo hơn.

Lục Nghi Lam vừa đánh trả vừa nhếch môi, người sử dụng kiếm tâm càng loạn thì sẽ càng khó điều khiển theo ý mình.

Một lúc sau, khi người của Bạch Vũ Hạ đã dần đầu hàng Lục Nghi Lam, thì Lâm Tuệ Hân cũng đã trở về.

Bước chân xuống xe ngựa, Lâm Tuệ Hân ngạc nhiên khi nàng nhìn thấy Lục Nghi Lam và Bạch Vũ Hạ đang đánh nhau. Mà hiện tại, người của Bạch Vũ Hạ cũng đã bị gϊếŧ gần hết, nên Bạch Vũ Hạ đang vô cùng yếu thế.

Ở phía Lục Nghi Lam, nhân lúc Bạch Vũ Hạ đang ngã về sau vì nàng phải tránh kiếm của Mặc Vũ ... Lục Nghi Lam lập tức đâm kiếm về phía Bạch Vũ Hạ ...

Ngay lúc này, Lâm Tuệ Hân nhanh tay rút kiếm ra, bay đến chặn kiếm của Lục Nghi Lam lại rồi hất kiếm của cô ra ... tránh để Lục Nghi Lam tổn thương Bạch Vũ Hạ.

Lục Nghi Lam cùng Lâm Tuệ Hân nghiêm mặt nhìn nhau, cả hai đều sinh khí.

Với tình hình hiện tại, Lục Nghi Lam không thể dừng lại, càng không thể vì có Lâm Tuệ Hân ở đây mà dừng lại vì cô đã từ bỏ cuộc sống cô muốn, từ bỏ cả người cô yêu, và từ bỏ gia đình của mình chỉ để muốn thay đổi Trung Nguyên ngày càng ấm êm ... Vì vậy, hôm nay cô phải đánh bại những người cản đường mình.

Lâm Tuệ Hân hỏi Lục Nghi Lam "Ngươi đang làm gì vậy ?"

Lục Nghi Lam đành lợi dụng việc Lâm Tuệ Hân và Bạch Vũ Hạ có tư tình để có thêm lý do chính đáng gϊếŧ Bạch Vũ Hạ "Nàng cùng Minh vương mỗi ngày tình tứ bên nhau, ta không thể chấp nhận việc thê tử của mình luôn giấu ta tư thông cùng người khác"

Bạch Vũ Hạ ở phía sau Lâm Tuệ Hân, bật cười "Lục Nghi Lam, ngươi quả nhiên tài giỏi, đến danh tiếng của thê tử ngươi mà ngươi cũng sẵn sàng làm nhục"

Lâm Tuệ Hân ở đối diện, thất vọng nhìn Lục Nghi Lam "Trong mắt ngươi, ta là một nữ nhân như vậy ?"

Lục Nghi Lam không còn thời gian ở đây dây dưa, nên cô đi về phía trước ... nắm cánh tay của Lâm Tuệ Hân kéo về phía mình.

Đồng thời, Mặc Vũ ám chỉ cho người của Lục Nghi Lam bao vây xung quanh Bạch Vũ Hạ, tất cả đều đang giương cung chỉa vào nàng.

Lâm Tuệ Hân bắt đầu lo sợ "Ngươi lại muốn làm gì ?"

Lục Nghi Lam không trả lời Lâm Tuệ Hân, chỉ kéo nàng vào lòng rồi ôm thật chặt ... sau đó tuyệt tình ra lệnh "Bắn tên"

Nghe thấy hiệu lệnh của Lục Nghi Lam, tất cả người đang cầm cung tên đều cho tên bắn vào Bạch Vũ Hạ.

Bạch Vũ Hạ liền lãnh nhận tất cả ...

Ở trong lòng Lục Nghi Lam, Lâm Tuệ Hân hoảng hồn khi nghe cô hạ lệnh. Nàng liền vùng vẫy muốn thoát khỏi người Lục Nghi Lam, đồng thời bật khóc "Không ..."

Trên đất, Bạch Vũ Hạ miệng nhả ra máu, rồi gục xuống ...

Lâm Tuệ Hân lập tức cắn mạnh vào bả vai của Lục Nghi Lam khiến Lục Nghi Lam vì đau nên phải buông Lâm Tuệ Hân ra.

"Ngươi ..."

Lâm Tuệ Hân vừa được Lục Nghi Lam nới lỏng tay, nàng liền chạy về phía Bạch Vũ Hạ, cho Bạch Vũ Hạ dựa vào người nàng "Vũ Hạ, xin lỗi ... lẽ ra ta không nên để Lục Nghi Lam đến đây gặp ngươi"

Bạch Vũ Hạ đến nước này cũng không muốn nói tới điều gì nữa, chỉ muốn cùng Lâm Tuệ Hân trò chuyện "Tuệ Hân, ta vẫn luôn rất ghen tị với Lục Nghi Lam vì nàng có được trái tim của ngươi ... Nhưng thật ra ta lại may mắn hơn Lục Nghi Lam rất nhiều"

"..."

"Ngày hôm đó, người bái đường với ngươi là ta ... người bên ngươi từ thời niên thiếu cũng là ta. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để ta hơn Lục Nghi Lam rất nhiều rồi"

Lúc này, Lâm Tuệ Hân chỉ biết im lặng mà rơi nước mắt ... nàng nợ Bạch Vũ Hạ quá nhiều.

Bạch Vũ Hạ nhìn lên Lâm Tuệ Hân, yếu ớt lau nước mắt cho nàng, rồi nói tiếp "Xin lỗi, ta không thể mua bánh cho ngươi thêm lần nào nữa ... ta thật hối hận vì đến hôm nay mới mua cho ngươi, cũng không thể cùng ngươi hưởng thức chúng"

"..."

Bạch Vũ Hạ cố gắng nói lời cuối cùng "Tuệ Hân à ... ta mệt quá ... bây giờ ta được ngủ rồi, còn được ngủ trong lòng nàng nữa ... điều mà ta luôn mong muốn rốt cuộc cũng thành hiện thực rồi ... cám ơn nàng"

Dứt lời, Bạch Vũ Hạ mỉm cười nhắm mắt ...

Lâm Tuệ Hân sau một hồi khóc thương Bạch Vũ Hạ, nàng mới nhìn lên Lục Nghi Lam vẫn đang không cảm xúc nhìn các nàng "Ngươi đã vừa lòng chưa ?"

Lục Nghi Lam nén thương tâm, lạnh nhạt hỏi "Nàng đau lòng đến vậy sao ?"

Lâm Tuệ Hân nhìn những mũi tên được bắn lên người của Bạch Vũ Hạ "Rất đau lòng ... vì đã tin lầm ngươi"

Lục Nghi Lam xoay lưng lại, nước mắt lập tức chảy ra ... ra lệnh cho Mặc Vũ "Thiếu phu nhân mệt rồi, ngươi đưa nàng về Lục gia ... không có lệnh của ta thì không cho nàng ra ngoài"

Mặc Vũ cúi đầu "Vâng chủ tử"