Kỳ Duyên

Chương 37: Khởi đầu

Lục Nghi Lam vừa chạy ra bên ngoài liền chết chân tại chổ, chỉ biết trơ mắt nhìn Lâm Tuệ Hân.

Lâm Tuệ Hân kì lạ nhìn Lục Nghi Lam, không hiểu vì sao cô lại hoảng loạn như vậy "Vì sao từ phòng phụ thân ra mà phải vội như vậy ? Phụ thân đâu rồi ?"

"..."

Lâm Tuệ Hân cảm thấy có điềm chẳng lành, bắt đầu mất kiên nhẫn "Ta hỏi ngươi có nghe thấy không ?"

Lục Nghi Lam đôi mắt ươn ướt, không dám nhìn Lâm Tuệ Hân "Nhạc phụ ... ở bên trong"

Lâm Tuệ Hân nhíu mày, sau đó đẩy Lục Nghi Lam ra rồi chạy vào tìm Lâm Vĩ.

Chỉ là khi Lâm Tuệ Hân vừa bước chân vào phòng của Lâm Vĩ thì nhìn thấy Lâm Vĩ đang ngồi một cách hiên ngang trên ghế ... nhưng ở ngực trái là một thanh kiếm đã được đâm xuyên vào tim của lão ...

Lâm Tuệ Hân vừa đau lòng, vừa kinh hoàng mà hét lên "Phụ thân"

Lục Nghi Lam ở bên ngoài, nghe thấy tiếng hét của Lâm Tuệ Hân, cô liền chạy vào ...

Lúc này, Lâm Tuệ Hân đang ôm lấy thi thể của Lâm Vĩ mà khóc trong đau đớn.

Lục Nghi Lam khẽ hô tên nàng "Tuệ Hân ..."

Lâm Tuệ Hân lại nhìn thấy Lục Nghi Lam, lập tức đưa ánh mắt tức giận nhìn cô, đồng thời cầm kiếm lên mà liên tục chém về phía Lục Nghi Lam "Tại sao ? Tại sao ngươi lại gϊếŧ cha ta ?"

Lục Nghi Lam vừa tránh né kiếm của Lâm Tuệ Hân, vừa giải thích "Tuệ Hân nghe ta nói, khi ta đến đây đã thấy Lâm trụ quốc bị gϊếŧ chết, nhưng lúc ta chạy đi tìm người thì đã gặp ngươi bên ngoài rồi"

Lâm Tuệ Hân vẫn không có ý định buông tha, đau khổ quát lớn "Nói láo ... ngươi từ khi trở về liền mất dạng mấy ngày, hiện tại còn muốn đưa ta về nhà để cho ta tận mắt nhìn thấy ngươi gϊếŧ chết phụ thân ta ... Lục Nghi Lam, ngươi muốn nhìn thấy ta phải đau khổ đến vậy sao ?"

Lục Nghi Lam liên tục lắc đầu, cô cũng đang rất đau khổ vì không hiểu vì sao biến số lại xảy ra.

Lục Nghi Lam bắt lấy tay đang cầm kiếm của Lâm Tuệ Hân, để nàng đừng chém loạn nữa "Tuệ Hân, mọi chuyện không phải như ngươi nghĩ"

Lâm Tuệ Hân hất tay của Lục Nghi Lam ra "Ngươi còn muốn đóng kịch tới khi nào ? Có phải ngay từ đầu ngươi lấy ta là để âm mưu đoạt binh quyền Lâm gia không ?"

Lục Nghi Lam không cách nào giải thích được, hỏi "Trong mắt ngươi ... ta là người như vậy sao ?"

Lâm Tuệ Hân cười khinh "Không phải sao ?"

Lục Nghi Lam rơi nước mắt, gật đầu ... rồi trong tức khắc liền cầm tay đang cầm dao của Lâm Tuệ Hân lên mà tự đâm vào ngực trái của cô "Nếu không tin thì ngươi gϊếŧ ta đi ..."

Lâm Tuệ Hân lập tức rút kiếm lại, đau khổ ngồi xuống giường ... nàng chỉ biết rống lên trong thống khổ.

Lục Nghi Lam đau lòng nhìn Lâm Tuệ Hân, sau đó bỏ ra ngoài.

Ngày hôm sau, khắp Tây Nguỵ lẫn các nước xung quanh đều rộn ràng tin tức Lâm Vĩ bị Bạch Vũ Đình bức chết để hắn đoạt lấy binh quyền Lâm gia. Song, điều càng khiến cho mọi người tin tưởng thông tin này hơn chính là lá thư do chính tay Lâm Vĩ viết để thuật lại sự tình và sự ra đi không cam tâm của lão ...

Ở Lâm gia ... khi mọi người đang đến thắp hương cho Lâm Vĩ để tiễn biệt và chuẩn bị đưa lão đi chôn cất thì Lục Nghi Lam lại kéo Lâm Tuệ Hân ra ngoài nói chuyện.

"Sư phụ ... chuyện đã như vậy mà ngươi vẫn khẳng định ta hại chết nhạc phụ ?"

Lâm Tuệ Hân không muốn nhìn Lục Nghi Lam "Ngươi đừng nghĩ ngươi cho người tung tin giả thì sẽ lừa được ta và mọi người, cũng đừng nghĩ ngươi sẽ thuận lợi đoạt vị"

Mặt khác, Bạch Vũ Bình sau khi biết tin liền nhận lệnh của Bạch Vũ Đình mà chạy đến phương Đông giả bộ làm một người con rể có hiếu, đến đưa tiễn nhạc phụ.

Bạch Vũ Bình sau khi thắp nhang cho Lâm Vĩ, nàng liền đi đến đứng ở bên cạnh Lâm Tuyết Mạn.

Tuy nhiên, khi Lâm Tuyết Mạn nhìn thấy Bạch Vũ Bình, nàng càng thêm chán ghét "Ngươi còn mặt mũi tới đây ?"

Bạch Vũ Bình vội nói "Tuyết Mạn, sự ra đi của nhạc phụ thật sự không liên quan đến ta và phụ vương"

Lâm Tuyết Mạn nhắm mắt, kiềm chế sự thương tâm "Thái tử nếu đã thắp hương xong thì mời đi cho"

Bạch Vũ Bình đau lòng nhìn Lâm Tuyết Mạn, oán trách Lâm Tuyết Mạn vì sao chưa từng một lần hiểu cho nàng "Nàng chán ghét ta tới vậy ?"

Lâm Tuyết Mạn nghiêng đầu nhìn về hướng khác, không muốn trả lời Bạch Vũ Bình nữa.

Ngày đưa tang Lâm Vĩ ... Lâm Tuyết Mạn ôm di tự của lão dẫn đầu đoàn người, còn Lâm Tuệ Hân thì ôm bát nhang đi bên cạnh tỷ tỷ của nàng ... cả hai đều không hề để tâm đến Bạch Vũ Bình và Lục Nghi Lam vẫn đang ở bên cạnh các nàng.

Sau khi chôn cất Lâm Vĩ, Bạch Vũ Bình cũng không có vội quay về kinh thành ... mặc kệ những lời chỉ trích của người dân tại đây, nàng vẫn nhất quyết bên cạnh Lâm Tuyết Mạn để quan tâm, chăm sóc, và chờ ngày Lâm Tuyết Mạn tha thứ cho nàng.

Về phần Lâm Tuệ Hân ... từ hôm qua đến hôm nay, nàng vẫn không rời khỏi mộ phần của Lâm Vĩ nửa bước ... cứ như vậy mà thẩn thờ ngồi trước mộ của phụ thân mình.

Mà Lục Nghi Lam cũng kể từ khi không khuyên được Lâm Tuệ Hân về phủ, thì cô cũng đứng yên bên cạnh nàng. Trời mưa thì giúp nàng che mưa ... trời nắng thì giúp nàng che nắng ... mặc cho bản thân không có ô để tự che.

Chợt, Lâm Tuệ Hân đứng lên trong sự ngỡ ngàng của Lục Nghi Lam "Tuệ Hân ..."

Lâm Tuệ Hân nhìn người vẫn luôn che mưa che nắng cho nàng "Ngươi còn ở đây làm gì ? Thương hại ta ?"

Lục Nghi Lam lắc đầu "Ta chỉ muốn đợi người bình ổn lại, sau đó đưa ngươi về nhà của chúng ta"

Lâm Tuệ Hân cười chán nản "Nhà của chúng ta ?"

"..."

"Đối với ta nơi đó không phải nhà ... ngươi đối với ta cũng không phải phu quân ... thực chất ngươi và ta chưa từng bái đường"

"..."

Tới đây, Lâm Tuệ Hân lại bật khóc "Ngươi có biết vì sao ta vẫn tình nguyện ở lại Lục gia để đợi ngươi về không ?"

"..."

"Vì phụ thân lúc nào cũng mong ta sống hạnh phúc bên ngươi, nếu ta bỏ về Lâm gia thì sẽ khiến phụ thân lo lắng, ta không muốn làm phụ thân phải phiền lòng. Nhưng đó chỉ là một phần ... lý do thật sự khiến ta muốn gả cho ngươi, và dung túng cho ngươi muốn làm gì thì làm là bởi vì ta đã động chân tình"

Lục Nghi Lam kinh ngạc "Động chân tình gì chứ ? Ngươi đang nói gì vậy ?"

Lâm Tuệ Hân không muốn che giấu lòng nàng nữa, liền nói "Lục Nghi Lam, từ khi nhận ngươi làm đồ đệ thì ta đã yêu ngươi ... nhưng là ta nhìn lầm ngươi, ta không nên như vậy có tình cảm với một người như ngươi"

Lâm Tuệ Hân khóc ngày càng lợi hại, năm đó khi nàng đồng ý dạy đàn cho Lục Nghi Lam thì ít nhiều gì nàng cũng đã có để ý đến cô mỗi khi cô chăm chú nhìn nàng và bày trò chọc nàng vui ... dần dần tình cảm lớn hơn nhưng nàng lại không nhận ra ... Cho đến khi Lục Nghi Lam thừa nhận quan hệ của cô với Cao Minh Khuê thì Lâm Tuệ Hân mới muốn giành lại Lục Nghi Lam ... muốn nói cho cô biết là nàng cũng thích cô ... Tuy nhiên, sau đó lại có nhiều biến cố xảy ra khiến Lâm Tuệ Hân không có cơ hội giải bày.

Lâm Tuệ Hân khóc, Lục Nghi Lam cũng khóc ... khóc vì những mệt mỏi, uỷ khuất cùng cô độc trong lòng, và khóc vì sự tình ngày càng không thể cứu vãn ...

Ba ngày sau tang lễ, Bạch Vũ Hạ mới có thể từ biên cương trở về, áy náy nhìn Lâm Tuệ Hân "Xin lỗi Tuệ Hân ... ta không thể trở về kịp để cùng ngươi đưa tiễn Lâm trụ quốc"

Lâm Tuệ Hân lắc đầu "Không sao, việc nước quan trọng hơn"

Nhìn thấy Lâm Tuệ Hân lạnh nhạt bất thường, Bạch Vũ Hạ lập tức lo lắng "Tuệ Hân ... ngươi tin vào lời đồn trong mấy ngày qua ..? Ngươi thật sự tin phụ vương ta đã ép chết Lâm trụ quốc ?"

Lâm Tuệ Hân lúc này mới nhìn Bạch Vũ Hạ "Đừng lo, những tin đồn không có đối chứng thì ta sẽ không tin"

Bạch Vũ Hạ thở ra nhẹ nhõm "Vậy thì ta yên tâm rồi. Tuệ Hân, ta hứa dù như thế nào ta cũng sẽ tìm được chân tướng cái chết của Lâm Trụ Quốc"

Lâm Tuệ Hân lắc đầu "Không cần đâu, ta tự giải quyết được", sau đó lại nói tiếp "Vũ Hạ, một thời gian nữa ngươi có thể đưa ta đến Tây Châu không ?"

Bạch Vũ Hạ nghe vậy, chỉ nghĩ là Lâm Tuệ Hân đang muốn đi đổi gió sau tang lễ nên liền đồng ý "Được, ngươi muốn đi đâu ta đều đi cùng ngươi"

Sau khi an táng Lâm Vĩ chu toàn, thương tâm qua đi ... tất cả cũng phải trở về cuộc sống thường ngày.

Hôm nay, Lục Nghi Lam dự định đi đến biên cương để thăm những người dân thuộc Bắc Tề năm xưa mà cho đến nay họ vẫn nhất quyết không bước chân vào Tây Nguỵ ...

Lục Nghi Lam trước khi lên đường, chợt nhớ đến lời nói trước khi chết của Lâm Vĩ ... sau đó khẽ thở dài rồi chạy đi tìm Lâm Tuệ Hân.

Hạ Ca đang bưng điểm tâm đến cho Lâm Tuệ Hân thì gặp Lục Nghi Lam đang chạy tới "Thế tử"

Lục Nghi Lam nhìn Hạ Ca "Tiểu thư nhà ngươi đâu ?"

Hạ Ca liền đáp "Tiểu thư đang ở hoa viên, ta đem thức ăn sáng đến cho người"

Lục Nghi Lam bất ngờ tiếp nhận thức ăn trên tay Hạ Ca "Để ta"

Hạ Ca khó hiểu nhìn sự quan tâm đột ngột này của Lục Nghi Lam, bất quá hai người cũng là phu thê, nàng nên để họ có nhiều thời gian tiếp xúc thì mới mau nảy sinh tình cảm "Vâng"

Lục Nghi Lam sau khi đem thức ăn đến hoa viên, cô liền đặt xuống bàn đá, rồi nhìn Lâm Tuệ Hân đang tưới nước cho hoa "Sư ... Tuệ Hân, ta mang điểm tâm cho nàng"

Lâm Tuệ Hân xoay người nhìn Lục Nghi Lam, cảm thấy nữ nhân này chắc vừa uống rượu trở về "Không giống tác phong thường ngày của ngươi, có chuyện gì sao ?"

Lục Nghi Lam đúng là không thể nói chuyện bình thường với Lâm Tuệ Hân, mỗi lần nghe Lâm Tuệ Hân nói gì đó với cô thì cô liền thấy khó chịu "Phải có gì thì ta mới được tìm nàng sao ?"

Lâm Tuệ Hân mặc kệ Lục Nghi Lam, tiếp tục tưới hoa "Có gì thì nói nhanh đi"

Lục Nghi Lam cố gắng hạ giọng "Hôm nay ta đi biên cương"

Lâm Tuệ Hân biết thế nào Lục Nghi Lam cũng sẽ tìm lý do ra ngoài, có điều đây là lần đầu tiên Lục Nghi Lam chủ động đến thông báo với nàng "Thượng lộ bình an"

Lục Nghi Lam vẫn tiếp tục nhịn "Nếu là những nữ nhân khác thì sẽ đòi đi theo ta, bám lấy không rời"

Lâm Tuệ Hân lúc này thật chỉ muốn Lục Nghi Lam khuất khỏi mắt nàng "Ngươi đi thì đi, ở đây nói nhiều làm gì ?"

Lục Nghi Lam đi tới, kéo Lâm Tuệ Hân quay về phía cô "Chúng ta không thể có một lần nói chuyện bình thường hay sao ? Vì sao cứ phải tránh mặt ta ? Cứ như lúc trước chẳng phải rất tốt sao ?"

Lâm Tuệ Hân rút tay lại, vẫn lạnh nhạt "Nhiều chuyện như vậy rồi ... ngươi thật sự thấy chúng ta còn có thể cười nói như xưa ?"

Lục Nghi Lam thở dài, cô không muốn tranh luận nữa "Được rồi, ta biết ta không tốt ... hôm nay ta đến là muốn nàng cùng ta tới biên cương"

Lâm Tuệ Hân cười miệt thị "Lục Nghi Lam, ngươi bây giờ còn phải đi lấy lòng của những người đó sao ?"

Lâm Tuệ Hân nghĩ Lục Nghi Lam đang muốn từng bước tiếp cận lòng dân, dù là Tây Nguỵ hay Bắc Tề thì sau này tất cả đều sẽ thành một đại gia đình.

Lục Nghi Lam thất vọng nhìn Lâm Tuệ Hân "Ta cần gì phải lấy lòng những người không biết đánh nhau đó ? Nếu ta muốn loại bỏ những kẻ thà chết chứ không khuất phục kia thì ta đã âm thầm cho người tàn sát một lần. Đâu cần phải tốn thêm gạo nuôi họ ?"

"..."

"Những người dân đó bởi vì không muốn vào thành, nên hoàng thượng càng tức giận mà ra lệnh cấm đại phu đến trị thương cho họ ... Bây giờ ta không tới đó, chẳng lẽ nàng muốn Minh vương trái lệnh vua ?"

Lâm Tuệ Hân ngạc nhiên "Vũ Hạ muốn đưa đại phu đến chửa trị ?"

Lục Nghi Lam gật đầu "Nên ta mong nàng sẽ giúp đỡ ... chỉ cần là lời nàng khuyên thì ta nghĩ Minh vương sẽ nghe ... sau đó hai người tạm thời lánh đi một thời gian, nếu không thì hoàng thượng sẽ hỏi tội cả ba chúng ta"

Lâm Tuệ Hân nhìn Lục Nghi Lam ... nàng cho đến hiện tại vẫn không nhìn thấu được lòng của nữ nhân này "Được, ta đi cùng ngươi"

Lục Nghi Lam mỉm cười "Vậy ta đợi ngoài xe ngựa"

Trong lúc đứng đợi Lâm Tuệ Hân, thì Mặc Vũ đi tới "Chủ tử, hoàng thượng sau khi liên tục bị triều thần và người dân công kích vì bức chết trung thân, thì không thấy hắn có hành động gì, có lẽ đang chờ thời cơ để minh oan"

Lục Nghi Lam gật đầu "Tiếp tục theo dõi hành động của hắn, sau khi chấn an được tinh thần của người Bắc Tề cũ, chúng ta sẽ cùng hoàng thượng tổ chức một cuộc săn bắt"

Mặc Vũ ôm quyền "Thuộc hạ đã rõ"

Ba ngày sau, đoàn người của Lục Nghi Lam cũng thuận lợi đi đến biên cương.

Từ trên thành cao nhìn xuống, Lục Nghi Lam đau lòng khi phải nhìn bá tánh thà bị thương đến chết, đói đến chết, và lạnh đến chết ... họ vẫn nhất quyết không bước nửa chân vào cổng thành.

Bạch Vũ Hạ cũng rất bất lực "Hai ngày nay ta đều cho đại phu ra ngoài đó để trị thương cho họ, nhưng họ kiên quyết không cho phép người Tây Nguỵ chúng ta chạm vào. Thậm chí có những người Bắc Tề đã quy thuận Tây Nguỵ, ta nhờ họ đến khuyên đồng bào của họ, nhưng họ cũng bị những người kia từ chối nói chuyện, chửi họ bán nước rồi đuổi lại vào thành"

Lục Nghi Lam thở dài, rồi nhìn sang Bạch Vũ Hạ "Hay là như vậy đi ... ngày hôm nay điện hạ cứ để ta tiếp quản nơi này, còn ngươi và Tuệ Hân hãy tạm thời lánh mặt. Việc đưa đại phu đến đây ... ta sẽ gánh tất cả"

Bạch Vũ Hạ nhíu mày "Không được, việc này là làm ngược với thánh ý, ta làm ta chịu"

Lục Nghi Lam cười nói "Ngươi làm trái lệnh hoàng thượng, thà ngươi đưa được dân Bắc Tề vào thành thì may ra ngươi còn có công chuộc tội. Đằng này mọi chuyện vẫn không tốt đẹp hơn, ngươi ở lại cũng chẳng có kết quả"

Bạch Vũ Hạ hỏi "Vậy ngươi có thể sao ?"

Tới đây, Lục Nghi Lam cười buồn "Nếu không khuyên được họ thì ta sẽ chết cùng họ"

Bạch Vũ Hạ không hiểu Lục Nghi Lam đang bị gì "Ngươi ..."

"Điện hạ, ta chết cũng không có gì đáng nói, nhưng nếu ngươi có mệnh hệ gì thì Tuệ Hân sẽ đau lòng"

"..."

"Ngươi không muốn ở bên nàng ấy sao ?"

Bạch Vũ Hạ giật mình khi hiểu ra ý của Lục Nghi Lam "Nghi Lam ... ngươi đồng ý để Tuệ Hân ở bên ta ?"

Lục Nghi Lam mỉm cười "Nếu ta có chuyện gì, xin điện hạ hãy bảo vệ nàng ... ta có lỗi với nàng và Lâm gia"

Ngồi trên xe ngựa, sau khi Bạch Vũ Hạ kể lại cuộc nói chuyện lúc sáng của nàng với Lục Nghi Lam, Lâm Tuệ Hân liền ra lệnh cho người dừng xe ngựa lại ...

Bạch Vũ Hạ ngạc nhiên "Ngươi làm sao vậy ?"

Lâm Tuệ Hân có chút tức giận nhìn Bạch Vũ Hạ vì đã không nói với nàng chuyện này sớm hơn, nếu nói sớm một chút thì nàng chắc chắn sẽ ở lại cùng Lục Nghi Lam.

Song, Lâm Tuệ Hân cũng rất oán hận người kia vì cứ khiến nàng phải bận tâm.

Lâm Tuệ Hân vội vàng xuống xe, sau đó nhìn lên Bạch Vũ Hạ "Vũ Hạ, ngươi cứ đi trước đi, ta và Nghi Lam sẽ đến sau"

Bạch Vũ Hạ trong lòng có cảm giác hụt hẫng vì nàng biết Lâm Tuệ Hân đã có tình cảm với Lục Nghi Lam ... mà tình cảm này còn rất sâu đậm "Lên xe ngựa đi"

Lâm Tuệ Hân biết đã làm tổn thương Bạch Vũ Hạ, nhưng nàng không thể bỏ lại Lục Nghi Lam "Cám ơn ngươi ... Vũ Hạ"

Ở biên cương, Lục Nghi Lam đang chuẩn bị mở cửa thành để đích thân ra ngoài với dân, sau đó lại có chút thẩn thờ khi nhìn thấy Lâm Tuệ Hân đang từ xe ngựa bước xuống rồi đi về phía cô ...

"Tuệ Hân ..?"

Lâm Tuệ Hân vừa nhìn thấy Lục Nghi Lam, nàng liền chạy tới ... muốn ôm lấy cô, nhưng lại thôi, chỉ nhìn Lục Nghi Lam mà liên tục oán trách "Ngươi nghĩ đẩy ta đi để ta được bình an, còn ngươi ở lại ôm hết trách nhiệm thì ta sẽ có thể sống vui vẻ ?"

Lục Nghi Lam mỉm cười với Lâm Tuệ Hân để nàng đừng kích động nữa "Chẳng phải nàng đã biết lý do ta tới đây rồi sao ? Vì sao bây giờ còn tức giận như vậy ?"

Lâm Tuệ Hân chỉ đáp "Ta không nghĩ ngươi sẽ thật sự làm như vậy"

Lục Nghi Lam bật cười "Trong mắt của nàng, ta thật sự tồi tệ a"

Ở trên xe ngựa, Bạch Vũ Hạ mỉm cười nhìn Lục Nghi Lam và Lâm Tuệ Hân đang quan tâm nhau ... sau đó cũng bước xuống xe ...

Bạch Vũ Hạ đi về phía Lục Nghi Lam và Lâm Tuệ Hân, giả bộ ho khan để hai người kia bớt tình cảm lại.

Lục Nghi Lam nhìn Bạch Vũ Hạ cũng đang ở đây "Điện hạ không đi nữa sao ?"

Bạch Vũ Hạ thở dài "Các ngươi ai cũng làm theo con tim mình, nên ta cũng muốn nghe theo tim mình"

Bạch Vũ Hạ dứt lời ... cả ba đều tươi cười nhìn nhau.