Kỳ Duyên

Chương 26: Cùng đi

Bạch Vũ Hạ ngày hôm nay dậy sớm hơn mọi ngày để chuẩn bị giờ tỵ sẽ đến gặp Lâm Tuệ Hân như đã hẹn.

Tâm trạng của Bạch Vũ Hạ lúc này chính là vừa háo hức, nhưng cũng vừa phiền muộn bởi vì sau hôm nay thì nàng sẽ không được mỗi ngày nhìn thấy Lâm Tuệ Hân nữa.

Núi Tuấn Dật nằm giữa một con sông lớn, nên nếu ai muốn đến đó thì phải đi thuyền qua.

Do đó, Lục Nghi Lam sau khi cùng Mai Tuệ Hân đến bờ sông, thì cô lập tức đi thuê thuyền.

Lục Nghi Lam nhìn người lái đò duy nhất ở đây "Vì sao hôm nay nơi này chỉ có mình ngươi vậy ?"

Người lái đò đáp "Hôm nay thuỷ triều lên sớm nên những người lái đò khác không dám trèo thuyền ra xa"

Lục Nghi Lam đã hiểu vấn đề, rồi lại nghĩ nếu người này đã ở đây thì chắc tay nghề cũng không có tệ, nếu không thì hắn sẽ không dám mạo hiểm.

Lục Nghi Lam lấy ra một thỏi vàng, đưa cho nam nhân "Nhiêu đây có đủ thuê ngươi một ngày không ?"

Người lái đò trong lòng lập tức trở nên hào hứng, một thỏi vàng này là quá dư giả rồi "Đủ đủ ... đủ ạ ..."

Nam nhân vừa toe toét đáp, vừa xoè hai bàn tay ra nhận lấy thỏi vàng ... Sau đó nói tiếp "Mời hai vị đại gia xuống thuyền"

Lục Nghi Lam nhìn Mai Tuệ Hân mỉm cười, rồi bước xuống thuyền trước, sau đó đưa tay lên để đỡ Mai Tuệ Hân xuống sau.

Nam nhân đợi cho cả hai đều đã yên vị trên thuyền thì hắn cũng bắt đầu nhảy xuống để tháo neo.

Chiếc neo vừa được kéo lên mạn thuyền thì người lái đò nghe có người nói chuyện với hắn "Cho hỏi ta có thể thuê người ngày hôm nay không ?"

Nam nhân nhìn lên trên người vừa nói kia, lại nhìn thấy trong tay người này cũng có một thỏi vàng ... trong lòng cũng không nỡ từ chối.

Nam nhân đứng trên mũi thuyền, nhìn Bạch Vũ Hạ "Xin lỗi đại gia ... hôm nay đã có người thuê ta rồi, nhưng nếu hai người không chê chật chội thì ta sẽ hỏi hai vị khách trong kia cùng hai người đi qua núi"

Bạch Vũ Hạ nghe vậy, liền nhìn sang Lâm Tuệ Hân "Ngươi thấy thế nào ?"

Lâm Tuệ Hân gật đầu "Dù sao cũng không còn con thuyền nào khác"

Bạch Vũ Hạ nghe vậy liền hiểu ý, sau đó lại nhìn nam nhân kia "Phiền ngươi hỏi ý hai vị bên trong"

Nâm nhân vui vẻ đáp "Vâng", nói xong liền đi vào gặp Lục Nghi Lam và Mai Tuệ Hân.

Lục Nghi Lam ở bên mũi thuyền bên kia đang cùng Mai Tuệ Hân nghịch nước thì nghe ồn ào bên ngoài, đang định nhìn xem chuyện gì thì người lái đò đã tìm tới.

Nam nhân ái ngại nhìn Lục Nghi Lam "Xin lỗi hai vị, ở ngoài kia có hai vị khách cũng muốn sang núi ... không biết hai vị có phiền nếu để họ đi cùng không ?"

Lục Nghi Lam dĩ nhiên không ngại, dù sao cũng nên rộng lượng chia sẻ với người khác, nên cô quay sang hỏi ý Mai Tuệ Hân "Chị có phiền không ?"

Mai Tuệ Hân cười đáp "Không sao"

Sau khi nhận được sự cho phép của Lục Nghi Lam và Mai Tuệ Hân, người lái đò liền chạy lên bờ mời Bạch Vũ Hạ và Lâm Tuệ Hân xuống thuyền.

Khi Lâm Tuệ Hân và Bạch Vũ Hạ đi vào trong thuyền, thì không chỉ hai nàng, mà Lục Nghi Lam cũng đang rất ngạc nhiên ... Cả ba đều không nghĩ sẽ có sự trùng hợp đến vậy.

Sau đó, Bạch Vũ Hạ và Lâm Tuệ Hân đều không hẹn mà cùng nhìn sang nữ nhân ngồi bên cạnh Lục Nghi Lam, muốn xem nàng có bộ dạng gì mà có thể thu hút được Lục Nghi Lam đến như vậy ... nhưng đáng tiếc là cả hai chỉ thấy một nữ nhân dùng vải che nửa mặt, không cách nào nhìn rõ dung nhan.

Lúc này, Mai Tuệ Hân cũng sững người ra vì nàng nhận ra Lâm Tuệ Hân ... Lục Nghi Lam nói không sai, Lâm Tuệ Hân cùng nàng thật sự y như hai giọt nước.

Chiếc thuyền bắt đầu rời bến ... Lục Nghi Lam mới cùng Bạch Vũ Hạ chào hỏi ...

"Điện hạ"

Bạch Vũ Hạ không hài lòng nhìn Lục Nghi Lam, nàng đồng ý nhường Lâm Tuệ Hân cho cô chứ không đồng ý để cô uỷ khuất Lâm Tuệ Hân "Lục thế tử"

Bạch Vũ Hạ nghĩ ... nếu không phải đang có Lâm Tuệ Hân ở đây, chắc nàng đã dạy cho Lục Nghi Lam một bài học.

Sau màn chào hỏi này, cả bốn đều rơi vào im lặng, cũng không ai nhìn ai. Mà Mai Tuệ Hân cũng chưa từng rơi vào tình cảnh khó xử như bây giờ.

Chiếc thuyền vừa đi được một lúc thì bị sóng đánh mạnh vào mạn thuyền, làm con thuyền bị chấn động ...

Vào giây phút hỗn loạn đó, thay vì Lâm Tuệ Hân ngã vào người Lục Nghi Lam vì cả hai đang ngồi đối diện, thì Lâm Tuệ Hân được Bạch Vũ Hạ chòm qua giữ nàng lại để nàng không chạm vào người khác.

Mà thay vì Lục Nghi Lam sẽ theo phản xạ chuẩn bị đỡ lấy Lâm Tuệ Hân, thì cô cũng bị Mai Tuệ Hân chòm qua giữ lại.

Cho nên sau khi con thuyền trở lại bình thường, thì Mai Tuệ Hân mới vội vàng buông tay Lục Nghi Lam ra rồi ngồi thẳng lại. Còn Bạch Vũ Hạ cũng buông tay Lâm Tuệ Hân ra rồi ngồi xích ra một chút.

Sau sự cố kì dị đó ... tất cả lại ngồi nhìn phong cảnh xung quanh trong im lặng.

Đi đến bên kia sông, Lục Nghi Lam và Bạch Vũ Hạ rời thuyền xuống đất để đỡ Mai Tuệ Hân và Lâm Tuệ Hân cùng xuống.

Sau khi cả bốn người đều thống nhất giờ gặp lại để lên thuyền đi về đất liền, thì họ tạm biệt nhau ở chân núi Tuấn Dật, sau đó tách ra hai hướng đi.

Bạch Vũ Hạ đi song song bên cạnh Lâm Tuệ Hân, vừa đi vừa nói "Nếu ngươi không muốn nữ nhân đó mỗi ngày ở bên cạnh Lục Nghi Lam như vậy thì ngươi cứ nói thẳng với hai người họ, dù sao ngươi cũng là thê tử chính thức của nàng"

Lâm Tuệ Hân lắc đầu, sau đó buồn bả đáp "Ta hiểu nàng ... Khi còn ở phương Bắc, Nghi Lam có rất nhiều nữ nhân yêu thích, nhưng chưa từng có một ai khiến nàng để tâm như nữ nhân đó ... Điều đó có thể cho thấy Nghi Lam rất yêu thích người đó. Huống chi nàng là bị phụ thân ta ép buộc nên mới lấy ta, đây hoàn toàn không phải ý muốn của nàng ... có lẽ nữ nhân đó mới là người nàng muốn"

Bạch Vũ Hạ vẫn còn cảm thấy bất bình, và đau lòng khi nhìn thấy Lâm Tuệ Hân từ khi gả cho Lục Nghi Lam thì chưa từng có một ngày được vui.

Mặt khác, ở một nơi gần đó, Lục Nghi Lam và Mai Tuệ Hân cũng vừa lên núi, vừa nói chuyện với nhau.

Mai Tuệ Hân không nhìn Lục Nghi Lam, chỉ gọi "Nghi Lam"

Lục Nghi Lam nhìn sang nàng, lo lắng Mai Tuệ Hân đã mệt "Sao vậy ? Chị khát nước ?"

Mai Tuệ Hân lắc đầu, trong lòng vô cùng lo lắng "Tôi nghĩ người Lâm Tuệ Hân thích không phải là Bạch Vũ Hạ ... mà là em"

Lục Nghi Lam thoáng ngạc nhiên, song cũng không rõ vì sao Mai Tuệ Hân đột nhiên lại nói về vấn đề này "Gì vậy ? Tự nhiên chị lại nhắc đến họ ?"

Mai Tuệ Hân lúc này mới dừng hẳn lại, nhìn Lục Nghi Lam "Tôi thấy từ lúc lên thuyền, ánh mắt cô ấy luôn nhìn em"

Lục Nghi Lam bật cười, lập tức bác bỏ "Chắc chị nhìn nhầm rồi"

Nói xong, Lục Nghi Lam chủ động đưa tay lên tháo khăn che mặt của Mai Tuệ Hân xuống, cười nói "Nơi này không có ai, chị không cần miễn cưỡng đeo nó"

Mai Tuệ Hân nghe vậy cũng chỉ mỉm cười chứ không nói gì, nàng là đang lo lắng trong lòng ... sợ là một ngày nào đó Lục Nghi Lam không còn lý do trốn tránh Lâm Tuệ Hân, rồi các nàng sẽ phải mỗi ngày ở cùng nhau ... cứ như vậy lâu ngày sẽ nảy sinh tình cảm ...

"Tuệ Hân ..."

Vốn là đang đi bình thường, nhưng Mai Tuệ Hân bất ngờ bước hụt chân khiến cả người nàng ngã nhào về trước.

Nhìn thấy như vậy, Lục Nghi Lam hốt hoảng mà nhanh tay kéo Mai Tuệ Hân về phía mình rồi ôm nàng vào lòng để Lâm Tuệ Hân không ngã xuống vực, đồng thời cũng vô tình khiến lưng của cô bị đập mạnh vào vách đá.

Lục Nghi Lam khẽ nhíu mày vì đau, sau đó buông Mai Tuệ Hân ra, vô cùng lo lắng "Chị sao vậy ? Nếu chị mệt thì chúng ta quay lại thuyền nghỉ ngơi ?"

Mai Tuệ Hân ngẩng đầu nhìn Lục Nghi Lam, khi nãy nàng thật sự cũng rất sợ, nhưng khi được Lục Nghi Lam ôm nàng mà bảo vệ ... mọi nỗi sợ hãi trong lòng nàng đều hoàn toàn biến mất.

Mai Tuệ Hân lắc đầu "Không sao ... tôi chỉ đang suy nghĩ một vài việc thôi"

Lục Nghi Lam chợt nắm bàn tay của Mai Tuệ Hân, dùng ngón tay cái của mình vừa ấn vừa xoa liên tục vào giữa lòng bàn tay của Mai Tuệ Hân, giọng nói dịu dàng "Cứ làm như vậy mỗi khi chị thấy mệt mỏi, vì như vậy sẽ giúp chị thấy dễ chịu hơn rất nhiều, mà tinh thần cũng hạn chế bị chi phối"

Mai Tuệ Hân im lặng nhìn Lục Nghi Lam đang xoa tay cho mình, trong lòng lại dâng lên cảm giác chiếm hữu ... Nàng lúc này chỉ muốn đưa Lục Nghi Lam đến thế giới của nàng, rồi không cho phép Lục Nghi Lam trở lại đây nữa ... nhưng mà nàng không thể làm vậy ... nàng không thể phá rối trật tự của sử sách ... nàng không muốn Lục Nghi Lam vì nàng mà phải trả giá.

Lúc này, bên tai Mai Tuệ Hân lại vang lên tiếng của Lục Nghi Lam "Phía kia có một ngôi miếu nhỏ ... hay là chúng ta vào đó nghỉ chân chút đi ?"

Mai Tuệ Hân vẫn luôn nhìn Lục Nghi Lam, gật đầu "Ừm"

Lục Nghi Lam và Mai Tuệ Hân cùng nhau đi đến ngôi miếu nhỏ trên đường lên núi, vốn là muốn để cho Mai Tuệ Hân ngồi nghỉ ngơi ... nhưng khi Mai Tuệ Hân vừa bước chân vào trong niếu, nàng liền quỳ xuống cầu nguyện.

Nhìn thấy Mai Tuệ Hân thành tâm chắp tay cầu nguyện, Lục Nghi Lam cũng quỳ xuống bên cạnh ... cũng chắp tay cầu nguyện.

Mai Tuệ Hân cầu xin trong lòng "Xin phù hộ cho Nghi Lam mãi bình an ở thế giới này"

Lục Nghi Lam cũng nói trong lòng "Xin giúp ta biết ta phải lựa chọn nơi nào ..."

Cầu nguyện xong, Lục Nghi Lam đứng dậy, rồi đỡ Mai Tuệ Hân đứng dậy, cả hai đi ra ngồi ở bên thềm của ngôi miếu.

Lục Nghi Lam nhìn Mai Tuệ Hân "Chị đợi một lát, để tôi đi tìm ít nước cho chị"

Mai Tuệ Hân nhìn lại Lục Nghi Lam "Để tôi đi với em ?"

Lục Nghi Lam cười đáp "Thôi, chị cứ ngồi đây cho mát, tôi đi sẽ về liền"

Mai Tuệ Hân đành gật đầu "Ừm"

Lục Nghi Lam từng vài lần đến đây cầu bình an cho người dân Tây Nguỵ và Lục gia, nên cô rất nhanh chóng lấy được nước và một ít trái cây quay lại ... Chỉ là không thấy Mai Tuệ Hân ở đâu.

Chợt một giọng nói vang lên phía sau Lục Nghi Lam "Lục thế tử đang tìm thê tử sao ?"

Lục Nghi Lam quay người, nhìn thấy Từ Đạt và thuộc hạ của hắn đang đứng đối diện với cô, bên cạnh là Mai Tuệ Hân đang bị người của hắn kề kiếm lên cổ.