Hạ Nhi giật mình sững người nhìn Dung Lạc một lúc, sau đó trừng mắt, thô lỗ lớn tiếng nói:
"Cô phát bệnh thần kinh cái gì? Quần áo của cô không phải có nhà thiết kế riêng sao? Tự dưng bây giờ lại nổi hứng muốn tôi chọn?"
Khoé môi Dung Lạc hơi cong lên, dường như đang đánh giá bộ dạng giận dữ của cô, đôi mắt thâm thuý khó lường, khẽ nghiêng đầu khiến vài sợi tóc vàng dài lác đác xoã xuống bờ vai, tiếp tục ra lệnh:
"Mau chọn cho tôi!"
Hạ Nhi tức giận đến nghẹn một bụng hoả, nhưng Dung Lạc thật sự rất cố chấp, nắm chặt cổ tay cô không buông, ánh mắt xanh biếc kia lúc này lại sâu thăm thẳm, tựa hồ không thấy đáy, cô có thể nhìn thấy nụ cười như có như không trên bờ môi mỏng tà mị đó, lại không thể nhìn ra nội tâm nữ nhân này rốt cục đang suy tính điều gì.
Dung Lạc vẫn nhìn cô, thái độ vô cùng ưu nhã, tư thái hời hợt nhưng toàn thân vẫn toát lên vẻ tà mị cùng ngang ngược như một nữ vương cao lãnh bất khả xâm phạm.
Hạ Nhi quả thật bị chọc cho nổi giận, giọng nói âm hàn rét buốt đến tận cùng:
"Buông ra!!!"
Dung Lạc lại không hề buông cô ra, đôi mắt thâm thúy sâu không thấy đáy, mang theo một tia u ám, cảm giác vô cùng nguy hiểm, cất giọng nói lãnh đạm:
"Em mà không chọn, đừng mơ tôi buông em ra."
Tất cả nhân viên cửa hàng đưa mắt nhìn nhau, không hiểu hai nữ nhân này đang cãi vã chuyện gì...
Hạ Nhi quen biết Dung Lạc lâu như vậy, cũng biết tính tình ngang ngược không nói lý kia, bản thân Dung Lạc lại là một kẻ cố chấp đến điên cuồng, là mẫu người điển hình của việc nói được làm được.
Nếu hôm nay cô thật sự không chọn, Dung Lạc nhất định sẽ không buông tha cho cô. Hạ Nhi hít sâu một hơi, cứ kì kèo cãi nhau ở đây chỉ tổ làm trò cười cho đám nhân viên, nghĩ ngợi một lúc, cô nghiến răng nghiến lợi vung tay lên, tùy tiện lấy một cái áo sơ mi chất liệu mềm mại, dí vào người Dung Lạc:
"Cái này!!!"
Dung Lạc nhìn chiếc áo màu trắng đơn giản trên tay cô, nhìn tới nhìn lui, nhìn đến mức tay cầm móc áo của Hạ Nhi mỏi đến muốn rụng xuống, mới từ từ lên tiếng:
"Ngay cả nhìn em cũng không nhìn, sao biết nó hợp với tôi?"
Giọng nói Dung Lạc cất lên vô cùng êm tai, mượt mà tựa lông măng thiên nga đen, nhàn nhạt vang lên giữa không gian, chỉ là giọng nói thôi đã có tác dụng áp chế thần kinh khϊếp người, khiến toàn bộ đám nhân viên nữ trong cửa hàng lâm vào tình trạng phấn khích điên cuồng.
Hạ Nhi tức giận trợn trắng mắt, nữ nhân này biết cô chỉ đang qua loa đại khái chọn cho xong, còn ngắm ngía đủ đường lâu như thế mới hỏi một câu như vậy?
Cô cũng không phải cái móc treo đồ a...
Dung Lạc nhìn cô, lại cất giọng:
"Trước giờ quần áo tôi mặc lôi ra một cái cũng là hàng xa xỉ phẩm ngàn vàng khó cầu, sao em có thể tùy tiện với tôi như vậy chứ?"
Hạ Nhi tức đến run cả tay, cô lạnh lùng nhìn bộ dạng ghét bỏ kia của Dung Lạc, nở nụ cười đầy mỉa mai:
"Đúng vậy nha. Dung tiểu thư đây xuất thân dòng dõi vương thất, đồ vật trong tay quý hiếm nhiều không kể siết, những thứ tầm thường thế này sao có thể xứng với sự cao quý của cô. Không giống như Khương Tình nhà tôi, tư chất và phong thái của cô ấy là từ trong xương cốt toát ra, không cần phải có dòng máu hoàng tộc vương giả, nhưng cho dù cô ấy có mặc một miếng giẻ rách trên người không chừng cũng sẽ trở thành trào lưu mới đấy."
Dứt lời, Hạ Nhi thu tay lại, ngắm nhìn chiếc áo trong tay mình, cười nhạt:
"Huống gì đây còn là một chiếc áo khá đẹp, đúng không?"
Dung Lạc nghe ra sự mỉa mai trong lời nói của cô, nhưng không hề tức giận mà còn nở nụ cười tà mị:
"Vậy sao? Vậy với nhãn quang của em, có phải nên tìm thêm cho tôi vài cái áo tương tự thế này không?"
Dung Lạc vừa nói dứt lời, mấy cô nhân viên trong cửa hàng liền vội vàng bước đến, đem những mẫu mã thương hiệu hàng đầu mang tới trước mặt hai người họ, tươi cười đề nghị:
"Tiểu thư, bộ này rất hợp với cô đấy ạ."
"Bộ này nữa, màu sắc tối giản nhưng cực kì sang trọng, rất phù hợp với tiểu thư a."
Dung Lạc không nhìn những mẫu quần áo được đưa đến, ánh mắt xanh biếc chỉ chăm chăm nhìn vào Hạ Nhi.
Hạ Nhi nhướng mày, biết Dung Lạc nhất quyết không buông tha cho mình, vừa thấy bộ y phục trên tay một cô nhân viên gần đó, cô nở nụ cười giả tạo, ngón tay thon dài chỉ một lượt:
"Tất cả! Tất cả đều rất hợp với cô đấy."
Dù là kẻ mù cũng biết cô đang thoái thác chọn bừa, thật sự không hề để tâm tới việc chọn đồ cho Dung Lạc một chút nào.
Mấy cô nhân viên nghe thấy lập tức cười híp mắt, thầm chờ mong Dung Lạc sẽ liếc mắt về phía mình một cái.
Nhưng...
Ánh mắt của Dung Lạc chỉ chăm chú đặt vào gương mặt của Hạ Nhi. Liền sau đó, câu nói sau vang lên khiến mọi người ở đây đều há hốc mồm:
"Em theo giúp tôi thử đồ, thử tất cả!!!"
Hạ Nhi cũng bị chấn kinh sau khi nghe câu nói đó, lập tức ném trong tay chiếc áo đang cầm, gào ầm lên:
"Đừng có mơ!!!"
Dung Lạc cúi đầu nở nụ cười xấu xa, chậm rãi tiến đến gần cô, nghiêng người kề sát vành tai nhạy cảm của cô mà lên tiếng:
"Vậy thì bây giờ em hãy nghiêm túc chọn cho tôi một bộ. Nếu em không nghiêm túc chọn, tôi sẽ thử tất cả, và em phải giúp tôi thử hết."
Hạ Nhi tức giận đến phát run.
Dung Lạc cúi đầu, đôi mắt xanh biếc quét qua gương mặt nhỏ nhắn đang tức giận của cô, sau đó đôi môi mỏng khẽ nhếch lên, cũng chẳng cho cô có chút thời gian để kịp phản ứng, vươn tay kéo cô đi thẳng vào trong phòng thử đồ.
Tất cả nữ nhân viên của cửa hàng đều ngơ ngẩn cả người.
Từ lúc Dung Lạc cất giọng nói, cả đám nữ nhân viên đều rơi vào trạng thái ngây ngẩn, phong thái mạnh mẽ cùng khí chất cường thế ngời ngời kia khiến bọn họ xuân tâm nhộn nhạo, trái tim thổn thức.
Một nữ nhân quá mức quyến rũ a..
Lương Hạ lúc này vừa thay xong một chiếc váy bước ra ngoài, trông thấy Hạ Nhi bị Dung Lạc lôi vào phòng thử đồ, cô lập tức bước nhanh đến muốn kéo Hạ Nhi lại. Chỉ là còn chưa đi được mấy bước, một đám vệ sĩ đã chặn lại bước chân của Lương Hạ, một trong đám vệ sĩ đó cất giọng lạnh tanh:
"Lương tiểu thư xin thứ lỗi. Chủ nhân không cho phép ai lại gần người trong lúc này."
Lương Hạ vẻ mặt đầy lo lắng, nhìn về hướng phòng thử đồ, tâm trạng bất an khiến cô giày xéo cả chiếc váy trên người đến nhăn nhún.
————-
Phòng thử đồ.
Hạ Nhi bị Dung Lạc kéo vào phòng thử đồ, cô còn chưa hiểu ý đồ của Dung Lạc thì đã cảm nhận được hơi thở hương trầm nồng đậm của Dung Lạc phả vào tai mình.
Trái tim cô kêu "thịch" một tiếng, suýt nữa thì nhảy ra khỏi l*иg ngực.
Cô nhanh chóng muốn thoát khỏi Dung Lạc, tránh xa phạm vi hơi thở nguy hiểm chết người kia.
Ánh mắt xanh như biển cả của Dung Lạc thoáng dần trầm xuống, vẻ mặt cũng lạnh đi, toàn thân tỏa ra khí thế vương giả không ai có thể xâm phạm, chậm rãi áp sát tới.
Hạ Nhi mở to hai mắt, hít sâu một hơi nhưng còn chưa kịp thở ra, tuy cô chưa từng kiêu ngạo trước chiều cao của mình nhưng cũng vô cùng tự tin rằng đối diện với bất kì nữ nhân nào cô cũng sẽ không yếu thế.
Vậy mà lúc này đây, cho dù cô có cố gắng đến thế nào, về phương diện khí thế và chiều cao vẫn bị áp đảo đến không ngóc đầu lên được.
Điều này khiến cô hơi ức chế.
Dường như thân hình cao mảnh khảnh của Dung Lạc có thể che lấp đi ánh mặt trời, chỉ nhìn từ sau lưng thôi cũng khiến người ta cảm thấy cực kì áp lực.
Khí thế lẫn chiều cao đều bị áp đảo như thế, Hạ Nhi trong đầu chỉ suy nghĩ ra được một cách duy nhất trong tình thế này — Chính là chạy!!!
Suy nghĩ đó vừa loé lên, ngay sau đó, thân thể của cô còn chưa kịp hành động đã bị Dung Lạc bá đạo áp lên tường cạnh cánh cửa, khuôn mặt tuyệt mỹ nghiêng qua, môi mỏng mang theo một lực cuồng dã mà hạ xuống môi cô, cắn nuốt, muốn xâm chiếm khoang miệng mềm mại của cô.
Hạ Nhi luống cuống, cô trốn tránh, một khắc sau hai cổ tay liền bị bàn tay của Dung Lạc kìm chặt lại, bàn tay còn lại đưa lên nắm lấy cằm cô di chuyển lên phía trước, dịu dàng phủ qua gò má, vuốt ve như tuyên bố quyền sở hữu.
Chỉ thấy ánh mắt xanh biếc mang theo sự tĩnh mịch và bình tĩnh đến kinh người, con ngươi màu xanh đột nhiên trầm xuống, một bàn tay vẫn nắm chặt hai cổ tay cô, một bàn tay khác nắm lấy chiếc cằm nhỏ quật cường, hung hăng bóp mạnh một cái.
"Ah.."
Thừa dịp Hạ Nhi kêu đau, Dung Lạc bá đạo dùng lưỡi công thành đoạt đất, tiến lên chiếm lấy mỗi một tấc ngọt ngào trong miệng cô, quấn lấy chiếc lưỡi đinh hương trong miệng cô, từng chút từng chút rút cạn dưỡng khí cùng sức lực của cô.
Vốn lúc đầu chỉ là lướt qua như càng về sau lại giống như thăm dò thật sâu, nụ hôn càng ngày càng trở nên ươn ướt và mãnh liệt không thể kiểm soát. Hơi thở mang hương trầm tự nhiên phả đầy trên người cô, trên mép môi nóng bỏng của cô, âm thanh ám muội kí©ɧ ŧìиɧ rơi vào trong vành tai nhạy cảm của cô, tiếng thở trầm thấp và loạn đến cực điểm.
Nụ hôn kéo dài làm Hạ Nhi không thở được, cũng không còn chút sức lực nào để phản kháng nữa, lúc này Dung Lạc mới chậm rãi cúi người xuống, kéo dài từ đôi môi cô xuống chiếc cổ mềm mại, mang theo lực lớn tấn công đầy kỹ xảo và ướŧ áŧ, lưu lại từng cảm xúc cũng như từng dấu vết kinh tâm động phách.
Bàn tay Dung Lạc bắt đầu không chút an phận, chạy loạn trên thân thể cô, nhanh chóng leo lên bầu ngực tròn đầy, càng lúc càng tham lam.
Động tác của bàn tay Dung Lạc càng lúc càng càn rỡ, chậm rãi mạnh nhẹ xoa nắn lên ngực cô, khiến từng đợt sóng kɧoáı ©ảʍ dâng trào từ nơi ngực căng tròn của cô dần dần lan tỏa ra khắp toàn thân.
"Không được!!!" Hạ Nhi yếu ớt mở miệng lẩm bẩm.
Dung Lạc giả vờ như không nghe thấy tiếng kháng nghị của cô, nụ hôn cứ dần di chuyển tới phần cổ trắng mịn, lướt đến vùng hõm vai tinh tế, đặt trên đó những dấu hôn ngân đỏ rực...
Nụ hôn của Dung Lạc rơi trên cơ thể cô rất nhẹ, cảm giác tê ngứa khó chịu khiến Hạ Nhi khẽ run rẩy, cách Dung Lạc chạm vào nữ nhân thật sự khiến bất kì nữ nhân nào cũng sẽ phát điên, từng cái chạm dường như có thể lấy đi tất cả sức lực, mọi sự phản kháng đều nhanh chóng tan biến hết vậy.
Chỉ còn chừa lại một thứ xúc cảm mãnh liệt nhất — Du͙© vọиɠ thiêu đốt.
Sau một khắc, Dung Lạc liền đem đầu vùi vào trong nơi tuyết trắng của cô, lưu luyến bồi hồi, môi mỏng ấm nóng chạm vào da thịt mịn màng, vùng da trắng mịn mà môi cùng đầu lưỡi lướt qua đều lưu lại từng dấu vết màu hồng nhạt, nhất là trên bầu ngực căng tròn, xúc cảm mang đến từng trận nóng hừng hực đến tê dại.
Toàn thân Dung Lạc cũng mang nhiệt độ nóng kinh hồn, gần như không thể khắc chế được nữa, khẽ nâng lên đôi mắt xanh biếc đã nhuốm đỏ, giọng nói trầm thấp tựa như đá lạnh:
"Tôi muốn em!"
Hạ Nhi toàn thân run rẩy, cảm giác như cả lục phủ ngũ tạng đều bị hơi thở mang hương trầm bủa vây, bản thân vô lực ngăn cản, chỉ có thể bị động cắn môi cố gắng đè nén tiếng gầm giận dữ:
"Thả tôi ra, cô điên rồi!"
Dung Lạc lại làm như không nghe.
Hạ Nhi cảm nhận được một sự tức giận chưa từng trải qua, một đầu tóc nâu dài xõa ở đầu vai, tròng mắt hổ phách cố gắng tỉnh táo để che giấu bi thống cùng uất nghẹn.
Ngay lúc này cô thấy thần trí mình càng lúc càng xa vời, toàn thân càng lúc càng nóng, hình như chỉ muốn tan ra mỗi khi nữ nhân này cố ý khơi lên ngọn lửa bên trong.
Dung Lạc đúng là ma quỷ!!!