Hạ Tiểu Thư! Hôm Nay Có Nằm Trên Không?

Chương 432: Đuổi Người

Khuôn mặt của Dung Lạc hiện lên chút mờ mịt, đôi mắt xanh biếc thâm thúy như chìm trong băng giá, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như thế, đôi lông mày cùng khí chất vương giả khiến người ta chỉ cần nhìn một lần cũng khó có thể quên được.

Mỹ nhân kia vừa trông thấy Dung Lạc nhìn mình, bất giác toàn thân rơi vào trạng thái phấn khích, cô ta luôn luôn tự tin với vóc dáng hoàn hảo, chuẩn đến từng cen-ti-met của cô ta, nếu xét về diện mạo thì cô ta có đôi mắt đẹp tựa như làn xuân thủy, hàng lông mày yêu kiều hấp dẫn lòng người, có thể nói là một vẻ đẹp kiều mỵ vạn người mê.

Là một minh tinh nổi tiếng nhất nước A, những người quỳ dưới chân váy cô ta không ít, nhưng không có ai khiến tim cô ta đập nhanh không dứt ngay từ cái nhìn đầu tiên như Dung Lạc.

Dung Lạc vẫn lãnh đạm giống như một bậc nữ vương cao cao tại thượng, lạnh lùng nhìn cô gái trước mặt, chân trái vắt chéo sang chân phải, ngồi nhàn nhã trên ghế, khí chất và hơi thở nguy hiểm đều được ẩn giấu phía sau tư thế uể oải chán chường đó.

Mỹ nhân nhìn ánh mắt lạnh lùng không chút để ý của Dung Lạc, đôi mắt đó càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ bản năng muốn chinh phục của cô ta.

Cô ta bước đến trước, khuôn mặt xinh đẹp ngẩng lên, cất giọng nhỏ nhẹ:

"Lạc Lạc không nhớ người ta sao?"

Nói xong, cô ta cố bày ra vẻ xấu hổ, thẹn thùng như thiếu nữ thuần khiết, đôi tuyết lê tròn đầy trước ngực theo sự thẹn thùng đó mà hơi rung động. Cô ta nhẹ nhàng đưa tay lên, ngón tay trắng nõn vén nhẹ mái tóc dài bồng bềnh khêu gợi ra trước, để lộ một phần cổ mịn màng hoàn mỹ không khuyết điểm hiện ra trước mắt Dung Lạc.

Hạ Nhi nhìn thấy cảnh đó, tay bất giác đưa lên chống nhẹ cằm, một bộ dạng chờ mong xem kịch hay.

Nếu cô đoán không nhầm, Dung Lạc — nữ nhân từng phóng đãng đến cực điểm kia đang cố nhớ xem cô gái trước mặt này là ai.

Chiến tích phong lưu của Dung Lạc cô cũng từng được chiêm ngưỡng qua, nữ nhân mê đắm Dung Lạc nhiều không kể siết, mỹ nhân trước mặt này cũng chỉ là một đoá hoa xinh đẹp mà thôi, cho dù xinh đẹp đến mấy thì cũng khó mà nhớ kỹ nếu đã từng ở giữa một rừng hoa thơm cỏ lạ.

Mỹ nhân kia sau khi thấy Dung Lạc vẫn bất động, cũng mất kiên nhẫn mà buông bỏ sự rụt rè, trực tiếp đi qua ngồi xuống bên cạnh Dung Lạc, mái tóc dài xoăn như dòng nước chảy nhẹ nhàng rủ xuống cánh tay Dung Lạc, tư thế vô cùng ái muội, váy áo mỏng manh, cổ áo hở hang trong phút chốc đã sớm tuột xuống tận ngực, bộ dạng nóng vội khoe thân hình nóng bỏng, trườn tới trườn lui như một con rắn uốn éo, ngón tay nhiệt tình như lửa đυ.ng chạm vào cánh tay của Dung Lạc:

"Người ta gặp Lạc ở đây thật vui quá. Thời gian qua Lạc đã đi đâu vậy? Một thời gian dài như thế, Lệ Lệ nhớ Lạc đến phát điên lên được..."

Dung Lạc dường như đã quá quen thuộc với những chuyện kiểu này, lười biếng dựa vào ghế sofa, nhìn về phía Hạ Nhi ở đằng trước, không có chút ý tứ nào muốn trả lời cô ta.

Lệ Lệ thấy Dung Lạc không hề quan tâm đến cô ta, lại càng cố gắng nhiệt tình đem thân thể hòa tan sát rạt lên người Dung Lạc, đôi môi nóng bỏng hít hà khắp sườn mặt tuyệt mỹ của Dung Lạc, cất giọng ngọt ngào:

"Lạc, người ta thật muốn Lạc hành hạ người ta như đêm kí©ɧ ŧìиɧ lúc trước. Người ta nhớ Lạc lắm. Người ta mãi không quên được..."

Dung Lạc vẫn không buồn quan tâm, toàn bộ chú ý đều đặt cả lên người Hạ Nhi, nhưng cho dù là một bộ dạng lãnh đạm lạnh nhạt cũng khiến nữ nhân mang tên Lệ Lệ nhìn thấy mà tim đập loạn nhịp.

Lệ Lệ biết rõ Dung Lạc là người có thể nắm giữ tính mạng của người khác, nữ nhân cao quý tuyệt diễm đứng trên đỉnh cao của quyền lực. Trong tay nắm quyền sinh tử của biết bao mạng người.

Không chỉ là một minh tinh hạng A nổi tiếng, cô ta vốn xuất thân là tiểu thư thế gia có quan hệ khá mật thiết với Vương thất Shopia, vì thế lý lịch của Dung Lạc cô ta cũng được nắm rõ vài phần.

Một nữ nhân mới mười tám tuổi đã tiếp nhận toàn bộ tập đoàn Shopia, chỉ trong hai năm đã phân bổ các chi nhánh, công ty con ra khắp nơi trên thế giới. Tập đoàn Shopia kinh doanh rất nhiều ngành, nổi bật nhất là ngành năng lượng, khoa học kỹ thuật, thời trang và xa xỉ phẩm, trong đó mạnh nhất chính là ngành tài chính khách sạn,...

Dung Lạc trước mặt cô ta sau bao năm đã trở nên thành thục, sức quyến rũ trí mạng, có tiền bạc còn có quyền thế ngập trời.

Không kể đến gia thế hiển hách, ngoại hình của Dung Lạc đã thu hút cô ta ngay vào lần đầu tiên gặp mặt.

Lệ Lệ vẫn còn nhớ rõ đêm ấy.

Dung Lạc thanh lệ cao quý xinh đẹp kinh động lòng người, đôi mắt xanh biếc quyến rũ trong suốt như nhìn thấu mọi vật trên thế gian, toàn thân tạo cho người khác cảm giác áp bức, không thể hít thở.

Khi ở trên giường, Dung Lạc khiến cho cơ thể cô ta trở nên điên cuồng, mê mẩn, hơi thở đứt quãng, rêи ɾỉ trong sự say mê của du͙© vọиɠ. Từ trước đến giờ chưa có một người nào có thể khiến cô ta trầm luân trong tìиɧ ɖu͙© đến như thế, từng cử chỉ, từng cái chạm trên cơ thể cô ta đều khiến cô ta dục tiên dục tử, tiêu hồn đến đòi mạng.

Cho đến khi cô ta không kiềm lòng được, cố gắng muốn hôn lên đôi môi mỏng gợi cảm của Dung Lạc.

Giây phút đó, ngón tay đang điên cuồng chơi đùa trong cơ thể cô ta đột nhiên dừng lại...

Đang chìm đắm trong sự mê ly khoái lạc, cô ta rất bất mãn, còn uốn éo người, khó chịu mà van nài Dung Lạc đừng dừng lại...

Thế nhưng Dung Lạc lại tàn nhẫn đẩy cơ thể của cô ta ra, sau khi ung dung mặc quần áo vào, chỉ lạnh lùng bỏ lại một câu:

"Ra ngoài."

Đến tận giờ, cô ta vẫn không hiểu tại sao lúc đó đang tốt như thế mà tự dưng Dung Lạc lại dừng lại. Cho dù cô ta có cố ý ra vẻ điềm đạm đáng yêu, cũng không thể nào cứu vớt nổi.

Nhìn vào đôi mắt xanh lạnh giá của Dung Lạc lúc này, Lệ Lệ cảm thấy khó có thể kiềm được khát vọng cùng ham muốn, cô ta thật sự không muốn bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này, nhanh chóng áp sát thân hình vào người Dung Lạc, khuôn mặt say mê cảm thụ khí chất quyến rũ của Dung Lạc, ôn nhu rêи ɾỉ, nỉ non những lời nói ái muội:

"Lạc, Lạc không biết người ta nhớ Lạc đến mức nào đâu. Nhớ đến mỗi đêm đều khó ngủ, người ta thích Lạc, bây giờ Lạc muốn làm thế nào với người ta cũng được cả. Lệ Lệ sẽ ngoan ngoãn, Lạc..."

Hạ Nhi đang chống cằm xem kịch vui, nghe thấy những lời này, nụ cười mỉa mai nhếch lên, khẽ lắc đầu.

Một đại minh tinh muốn diễn vẻ phong tình, đúng là diễn đến xuất thần nhập hoá, nếu là một người khác gặp tình cảnh này, nhất định cũng không khống chế được nha. Dù sao cô đại minh tinh Lệ Lệ này cũng thật sự rất xinh đẹp, thân hình nóng bỏng vòng nào ra vòng nấy, bộ dạng câu người đến cực điểm, Dung Lạc lúc xưa cũng thật có mắt chọn mỹ nhân để tận hưởng.

Trong lúc Hạ Nhi còn đang chìm trong mớ suy nghĩ loạn thất bát tao, liền nghe thấy một giọng nói trầm thấp bình thản vang lên:

"Xem kịch rất vui, có phải không?"

Hạ Nhi nhướng mày, nhìn về phía Dung Lạc.

Lúc này Lệ Lệ mới nhìn thấy, đối diện cô ta là một cô gái có khuôn mặt cực kì xinh đẹp nhưng lại lạnh giá như băng.

Cô gái có mái tóc nâu dài như thác nước xõa hai bên vai, đôi mắt hổ phách trong veo như thủy tinh, hàng lông mi dày và dài cong vυ't, sống mũi cao thẳng. Một nét đẹp không giống như người thật, vẻ đẹp đó mờ ảo lạ kỳ khiến người khác quên đi cả việc hít thở.

Hạ Nhi lúc này mới hé mở đôi môi anh đào, ánh mắt đầy lạnh lùng và châm biếm:

"Hoa đào của cô rơi rụng khắp nơi, bổn tiểu thư cũng không hiếm lạ gì."

Hạ Nhi dứt lời, con ngươi hổ phách trong suốt, trên khuôn mặt trái xoan nho nhỏ, đôi mắt giống như là hai hồ nước cổ xưa, không có gió không có sóng, chân mày tinh tế trên ngũ quan xinh đẹp, dệt nên một nét đẹp rất đặc biệt.

Dung Lạc nhìn cô, cúi đầu cười rất khẽ.

Lệ Lệ nhìn thấy nụ cười của Dung Lạc, lại nhìn nữ nhân trước mặt từ khí chất cho đến dung mạo đều khiến cho cô ta trở nên lu mờ thì ngay lập tức rơi vào trạng thái cảnh giác.

Hạ Nhi ngẩng đầu lên, nhìn thấy vẻ mặt đề phòng của nữ nhân mang tên Lệ Lệ kia, cô chớp chớp đôi mắt, bàn tay đang chống cằm đưa ra một ngón tay tuyệt mỹ thon dài đặt giữa đôi môi đỏ mọng xinh đẹp, đôi môi ấy so với đóa hồng nở rộ còn diễm lệ hơn, mà trong diễm lệ còn có nét thanh cao tuyệt mỹ.

Nào! Cô cũng không hề có ý cướp đoạt hay tranh giành gì với cô ta. Tại sao lại nhìn cô bằng ánh mắt như nhìn kỳ phùng địch thủ như vậy a?

Thật là oan ức mà!!!

Dung Lạc cười rất nhạt, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi câu nói trào phúng của Hạ Nhi, chỉ bình thản lên tiếng:

"Trước kia tôi không biết thế nào là yêu, cũng chưa từng nghĩ sẽ yêu bất kì ai. Cho đến khi gặp được em! Hạ Nhi! Em không thể bỏ qua chuyện quá khứ của tôi sao?"

Hạ Nhi nghe thấy liền bật cười.

Lệ Lệ trong phút chốc hơi giật mình, cô ta nhìn theo ngón tay nhỏ nhắn đang tuỳ ý đặt trên bờ môi đỏ mọng kia, chỉ thấy trước mặt cô ta là một mỹ nữ đẹp tựa như ánh trăng, giống như nữ thần đang cười khanh khách. Nữ nhân ấy xinh đẹp đến không chân thực, khi cười lên lại yêu mị quyến rũ, giống như làn nước êm đềm, làm đáy lòng người ta nổi lên từng hồi đố kỵ ghen ghét đến phát điên.

Hạ Nhi nhếch môi cười cợt nhả, giọng nói đầy chế nhạo:

"Quá khứ của cô tôi không quan tâm. Cô muốn trêu ai ghẹo ai, muốn ngủ với bất kì cô gái nào tôi cũng đều không để ý. Đã là không để ý thì tại sao phải gọi là 'không thể bỏ qua'?"

Lệ Lệ nghe ngữ điệu nói chuyện của Hạ Nhi liền kinh ngạc đến ngây người, từ trước đến giờ cô ta chưa từng thấy có ai dám nói chuyện với Dung Lạc như vậy, lập tức phẫn nộ lớn tiếng quát:

"Cô là ai? Dám nói chuyện với Lạc như thế? Cô chán sống rồi sao?"

Hạ Nhi mở lớn mắt, bàn tay ôm lấy ngực, bộ dạng giả vờ bị kinh sợ không nhẹ, vô cùng chân thật:

"Ây da! Sao cô lại quát tôi? Làm bổn tiểu thư sợ chết khϊếp lên rồi đây."

Ngay lúc này, Dung Lạc cất giọng vô cùng lạnh, âm điệu không cao không thấp.

"Cút ngay!!!"

Một tiếng nói ấy khiến toàn bộ cửa hàng lâm vào trạng thái yên tĩnh lạ thường...

Một lúc sau...

Lệ Lệ hoàn toàn không để tâm đến hình tượng tao nhã đứng bật dậy, ngón tay chỉ thẳng vào mặt Hạ Nhi, lớn tiếng quát:

"Cô nghe Lạc nói gì chưa? Lạc bảo cô cút đi đấy!! Còn không mau cút đi!!"

Hạ Nhi vẫn ngồi bất động, chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn cô ta.

Lệ Lệ bị ánh mắt đó làm cho càng thêm tức giận, sự đố kị đã khiến cô ta không còn kiên nhẫn nữa, cô ta lạnh lẽo hô một tiếng với vệ sĩ đứng xung quanh:

"Người đâu?"

Một đám vệ sĩ đứng phía sau không hề có động tĩnh, ngay cả tiếng thở cũng không có.

Lệ Lệ sượng chín cả mặt, càng thêm tức tối.

Hạ Nhi lúc này vẫn không hề nhúc nhích, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch lên thành một nụ cười lạnh:

"Mỹ nhân! Cô đang bảo tôi cút đi sao?" Giọng nói của cô dịu dàng phảng phất như có như không, mi tâm nhíu lại, khuôn mặt nhỏ nhắn thủy nộn hiện lên một vẻ mặt mờ mịt.

Lệ Lệ nhìn Hạ Nhi đầy rẻ rúng, cô ta cất cao giọng:

"Đúng vậy! Lạc bảo cô cút đi. Cô còn mặt dày ở lại đây làm gì?"

"Ồ!" Giọng nói Hạ Nhi tràn đầy nhược khí mềm yếu.

Dung Lạc chẳng hiểu tại sao, khi nghe âm thanh đó trái tim lại cứ bất lực bị giọng nói kia hung hăng đâm mạnh vào, chưa bao giờ Dung Lạc sinh ra tình cảm thương hoa tiếc ngọc đối với nữ nhân, nhưng chỉ một giọng nói yếu ớt của cô cũng khiến trong lòng Dung Lạc vô vàn thương tiếc.

Lệ Lệ lúc này không thấy Hạ Nhi có ý tứ rời đi lại càng nổi giận lớn hơn, quay sang nhìn đám vệ sĩ, tư thái ra lệnh như một nữ chủ nhân:

"Lạc muốn cô ta rời đi. Sao các người còn chưa lôi cô ta đi nữa hả?"

Đám vệ sĩ: "...."

Thất Thúc: "...."

Nhìn một đám vệ sĩ không ai có ý định tiến lên, Lệ Lệ có chút bất mãn quay sang Dung Lạc, cô ta quỳ gối xuống, bàn tay chậm rãi lướt qua đôi chân thon dài của Dung Lạc, ngửa đầu nhìn:

"Lạc Lạc, bảo vệ sĩ đuổi cô gái kia đi. Rồi sau đó chúng ta cùng nhau vui vẻ, có được không?"

Thanh âm của cô ta mang theo sự mời gọi mê hoặc, động tác nhìn như lơ đãng nhưng lại khiến người ta không cách nào kháng cự được cám dỗ.

Bàn tay nhỏ bé của cô ta suồng sã làm càn trên người Dung Lạc, nhận thấy trong ánh mắt xanh biếc kia không có vẻ chán ghét, trong lòng cô ta càng thêm đắc ý.

Đôi mắt lạnh như băng của Dung Lạc khẽ chớp như nghĩ tới điều gì, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp của cô ta, sau đó đảo qua đôi mắt, môi khẽ mấp máy:

"Bỏ bàn tay bẩn thỉu của cô ra."

Cô đại minh tinh Lệ Lệ sửng sốt mà lập tức cứng đơ cả người.

Dung Lạc thấy cô ta không nhúc nhích, khẽ nhếch môi, khuôn mặt tuyệt đại xinh đẹp ghé sát lại, bàn tay thon dài đưa tới nâng chiếc cằm xinh đẹp của cô ta lên, lực đạo mạnh đến mức tưởng như chiếc cằm sẽ bị bóp đến vỡ nát.

Dung Lạc chậm rãi nở nụ cười lạnh lẽo, giọng điệu lạnh như băng, tàn nhẫn lại bá đạo không ai bì nổi, chầm chậm nói rõ từng từ:

"Tôi, đang, bảo, cô, cút!!!"

Ngữ điệu Dung Lạc thốt ra âm u tựa ma quỷ, lộ ra ý tứ tàn nhẫn rõ ràng.

Đại minh tinh Lệ Lệ bỗng chốc choáng váng, khuôn mặt đang cứng đờ phút chốc tái nhợt, lộ rõ sự lúng túng...

Thất Thúc nhìn thấy tràng cảnh đó, không nhanh không chậm tiến lên, thanh âm mang theo sự lạnh lùng vô cùng:

"Vị tiểu thư này! Chủ nhân tôi không muốn tiếp đãi cô. Mời cô đi cho."

Đại minh tinh Lệ Lệ một bộ dạng vô cùng xấu hổ, nhục nhã, chỉnh lại quần áo xong liền nắm lấy túi xách, đứng dậy, giọng nói mang theo mười phần uỷ khuất cùng không cam lòng:

"Lạc..."

Dung Lạc không thèm liếc cô ta lấy một cái.

Khỏi nói cũng biết cô nữ minh tinh Lệ Lệ đó giận tới cỡ nào, lập tức xoay người đi nhanh ra khỏi cửa hàng.

Hạ Nhi dửng dưng như người ngoài cuộc, thái độ lạnh nhạt xem màn kịch vui, không nói một lời, cũng không bày tỏ ý kiến gì.

Chẳng bao lâu sau, Lương Hạ cũng mở cửa phòng thử đồ, trên người là một chiếc váy màu trắng thanh thuần vô cùng trang nhã, mỉm cười ngọt ngào như mật với Hạ Nhi:

"Cậu xem..."

Hạ Nhi một tay chống cằm, gật đầu:

"Chiếc váy này hợp với cậu đấy. Lấy nó đi."

Sau khi Hạ Nhi vừa dứt lời, một cô nhân viên lập tức tiến lên, trong tay còn mang theo vài mẫu quần áo vô cùng sang trọng, nhìn lướt qua đã biết phong cách không hề phù hợp với lương Hạ, giọng điệu ngọt ngào niềm nở:

"Hai vị tiểu thư đây thật rất có gu thẩm mỹ. Chiếc váy vị tiểu thư này đang mặc là mẫu thiết kế với số lượng hạn chế của năm nay, cho dù là kiểu dáng hay chất liệu đều là thượng phẩm. Bên cửa hàng chúng tôi còn có thêm vài mẫu cũng vừa ra mắt, màu sắc và kiểu dáng cũng rất hợp với vóc người của vị tiểu thư đây..."

Nữ nhân viên bán hàng vừa nói vừa vô thức nhìn thoáng qua nữ nhân đang ngồi ở sofa không nói một lời kia.

Rõ ràng là muốn giới thiệu sản phẩm với người ta nhưng làm một bộ kinh sợ không dám thử.

Có lẽ là đã bị một màn kia doạ cho chấn kinh rồi.

Hạ Nhi khẽ thở dài, cô cũng không thể trách đám nữ nhân viên trong cửa hàng này được. Từ lúc bước vào nơi này, Dung Lạc dùng một tư thái như nữ vương cao cao tại thượng mà ngồi yên vị tại đó, lại thêm thái độ lạnh tanh không chút lưu tình với mỹ nhân xinh đẹp Lệ Lệ kia, thế nhưng ánh mắt Dung Lạc lại cứ dán vào người cô không rời, nhân viên làm việc được ở đây nhất định phải có con mắt biết quan sát, thế nên mới đặt kỳ vọng lên người cô.

Hạ Nhi nhìn thấu ý đồ của nữ nhân viên, nhưng lại cố ý phớt lờ, đem toàn bộ sự tập trung đặt lên người Lương Hạ.

Cô mỉm cười, nhìn Lương Hạ rồi hỏi lại:

"Cậu cảm thấy chiếc váy đang mặc thế nào? Có thích không?"

Lương Hạ nhẹ nhàng cười, rụt rè nhìn thoáng về phía Dung Lạc đang ngồi cách đó không xa, nhẹ giọng nói:

"Đẹp lắm, tớ rất thích chiếc váy này. Nhưng mà...."

Thất Thúc lập tức bước đến, nhẹ giọng nói với một nữ nhân viên đứng gần đó:

"Thanh toán tất cả những mẫu hai vị tiểu thư kia chọn."

Trên mặt mấy cô nhân viên bán hàng lộ rõ vẻ ngưỡng mộ. Nhìn thoáng qua bọn họ cũng biết nữ nhân đang ngồi yên vị bên kia quyền thế và tiền tài nhất định không hề tầm thường, một bộ y phục ở cửa hàng bọn họ giá thành thật sự không hề rẻ, huống hồ hai vị tiểu thư kia còn chọn rất nhiều. Chưa kể đám vệ sĩ theo sau đang xách túi to túi nhỏ toàn là các thương hiệu cao cấp xa xỉ, không cần đoán cũng biết hôm nay cửa hàng bọn họ có thần tài đến gõ cửa rồi.

Đám nhân viên nhìn về phía Dung Lạc, ánh mắt đầy vẻ ngưỡng mộ và say mê. Bọn họ làm việc trong một môi trường thường xuyên tiếp xúc với những mặt hàng thượng phẩm xa xỉ, chỉ nhìn sơ qua bộ y phục trên người Dung Lạc thôi đã biết nữ nhân này không hề tầm thường, nếu như bọn họ cũng có thể thu hút được nữ nhân xuất sắc như vậy, có chết cũng cam lòng.

Những lời Thất Thúc nói với nhân viên cửa hàng đều lọt vào tai Lương Hạ, cô nàng có chút ngại ngùng, quay sang Hạ Nhi nhỏ giọng nói:

"Hạ Nhi này, bọn mình mua sắm nãy giờ thật sự rất nhiều đấy. Tớ có chút ngượng ngùng nha, dù sao cũng không phải tiền của tụi mình..."

Hạ Nhi nhếch môi cười lạnh, giọng nói không nghe ra tâm tình gì:

"Cậu cứ thoải mái chọn đi. Những thương hiệu này thiết kế cũng không tồi, cậu có thể chọn thêm vài bộ thoải mái một chút."

Nói xong, Hạ Nhi đứng dậy, lại chọn thêm mấy bộ trang phục đưa cho Lương Hạ.

"Tớ thấy mấy mẫu này cũng khá đẹp, cậu đem vào thử đi."

Lương Hạ có chút suy nghĩ, nhưng ngay sau đó lại cười vui vẻ gật đầu:

"Được, tớ lập tức đi thử!"

Nhận một lô quần áo trên tay Hạ Nhi, Lương Hạ tung tăng quay trở lại phòng thử đồ.

Hạ Nhi đứng yên một lúc, sau đó cô đi né sang một bên, cố tình tránh xa Dung Lạc đang ngồi đối diện ra, nhưng lúc này Dung Lạc lại đột ngột quăng cuốn tạp chí trên tay xuống, trực tiếp đứng dậy bước tới phía Hạ Nhi.

Mấy cô nhân viên bán hàng cố làm ra bộ dạng bận rộn nhưng ánh mắt không ngừng dõi theo cử chỉ hành động của hai người.

Hạ Nhi đang chọn lựa thêm vài chiếc váy cho Lương Hạ, bỗng cảm thấy mùi hương trầm thoang thoảng càng lúc càng sáp lại gần, chưa kịp tránh đã bị Dung Lạc vươn tay kéo nhào vào trong ngực, khiến cô kinh hãi hét toáng lên:

"Cô làm gì vậy?"

Gương mặt Dung Lạc như bị một màn sương lạnh băng bao phủ, cũng không trả lời câu hỏi đó, càng không chút để ý tới ánh mắt kinh ngạc của mấy cô nhân viên, lôi kéo tay Hạ Nhi đến một khu trưng bày quần áo phong cách tối giản, giọng nói cao ngạo mang theo mệnh lệnh đầy bá đạo:

"Chọn y phục cho tôi!"