Ngay lúc này, Hạ Nhi thật sự có thể đọc được nỗi sợ hãi trong đôi mắt Bối Lạc.
Tuy Bối Lạc che đậy rất giỏi nhưng cảm giác mất phương hướng và lo sợ dâng lên từ tận đáy lòng ấy đã lan tràn, dù có nguỵ trang tỉ mỉ cỡ nào cũng không thể nào giấu đi được.
Hoá ra... Bối Lạc vẫn luôn hận cô.
"Bối Lạc, từ lúc nào?"
Thanh âm của Hạ Nhi từ đầu tới cuối vẫn phẳng lặng như dòng nước, chẳng biết là đã thật sự dốc cạn sức lực hay đang sụp đổ.
Bối Lạc điều chỉnh lại tâm trạng, cười nhạt hỏi:
"Thế cô biết từ lúc nào?"
Hạ Nhi không trả lời, chỉ hơi nhướng mày lên, trong ánh mắt có đôi chút tổn thương.
Sự bình thản của cô khiến Bối Lạc chột dạ.
Bối Lạc né tránh việc nhìn thẳng vào đôi mắt hổ phách của Hạ Nhi, trong sáng và đường hoàng cười nhạt:
"Tôi chỉ đơn giản là suy nghĩ, nếu như cô trở thành nữ nhân của Dung Lạc. Liệu Khương Tình có thể đau lòng đến mức nào?"
Hạ Nhi nghe xong liền bật cười thành tiếng.
Đời người xoay chuyển, cũng không tránh khỏi sự an bài của số phận.
Người ta nói tình yêu là một thứ tình cảm rất kỳ lạ.
Nhiều người ở bên nhau một quãng đường dài chưa hẳn đã có thể sinh ra tâm tình rung động, nhưng đôi khi chỉ cần vô tình chạm qua một ánh mắt, lại động tâm đến không thể quay đầu.
Hạ Nhi vẫn còn nhớ, cái ngày Bối Lạc hẹn cô ra ngoài cùng uống rượu, cô đã chứng kiến một Bối Lạc suy tâm vụn vỡ đến nhường nào.
Bối Lạc đã khóc, khóc đến mắt cũng sưng tấy đầy tội nghiệp, khóc đến cổ họng cũng trở nên khô rát không thể phát ra tiếng. Khi kể về những kỉ niệm ngày xưa của hai người thời thơ ấu, ánh mắt Bối Lạc phát ra những ánh sáng hạnh phúc.
Lúc đó cô đã biết:
Bối Lạc yêu Khương Tình, yêu đến mức không thể quay đầu nổi.
Vậy mà lại chấp nhận buông tay, giả vờ không yêu nữa suốt ba năm qua.
Như vậy thời gian qua Bối Lạc đã đau đớn, giày vò bản thân đến mức nào chứ?
Cô tự cho rằng bản thân có thể thay đổi một số người hay một số chuyện, nhưng về sau mới nhận ra, thật ra tất cả mọi chuyện đều đã được ông trời sắp đặt từ trước.
Cái gì mà không tranh không đoạt, không khóc không gào, sống tốt cho bản thân.
Cuối cùng vẫn thua bởi chấp niệm và du͙© vọиɠ dơ bẩn.
Bối Lạc nhìn cô, đột ngột lạnh giọng lên tiếng:
"Thật ra tôi đã từng nghĩ, muốn làm bạn với cô."
Nói tới đây, Bối Lạc thu lại giọng nói giá lạnh, thay vào đó là một sự chế giễu:
"Cho tới khi tôi nhận ra chúng ta không thể trở thành bạn bè thật sự được. Cô có thứ tôi muốn có, và tôi vĩnh viễn không thể từ bỏ suy nghĩ và tình cảm của mình với Khương Tình."
Hạ Nhi cười khẽ, hơi nhướng mày nhìn Bối Lạc, hỏi:
"Vậy từ trước tới giờ, cô đối với tôi là giả tạo sao?"
Lời vừa dứt, Hạ Nhi đã thở dài, tiếp tục nói:
"À, cô rất thông minh, bẩm sinh là thiên kim hào môn kiêu ngạo không gì sánh được, việc giả tạo thân thiết với một người mà không để lộ ra một chút sơ hở nào. Thật làm khó cho cô rồi."
Ngón tay Bối Lạc run lên, ánh mắt chỉ nhìn chăm chăm về phía trước, trong đầu là hình ảnh vui vẻ của ba người khi say rượu trong quán bar hôm công khai chia tay Hương Vũ, là những ngày cùng vui đùa dạo phố, là sự hỏi thăm quan tâm cuộc sống thường ngày của nhau.
Những hình ảnh vui vẻ đó, thật ra mỗi lần trở về với con người chân thật của mình, cô đều đã phong kín tất cả lại, tới nỗi cô tưởng mình đã quên sạch sẽ. Nhưng trong lúc này, cảnh tượng khi vui vẻ ấy lại một mực hiện về một cách chân thực trước mặt cô.
Đường chân trời u ám đến đáng sợ, những hạt mưa cứ rả rích không ngừng.
Ngón tay Bối Lạc siết lại đến đau đớn, có một khoảnh khắc nó tê dại, khiến cô ngỡ đã gãy rời rồi. Phải rất lâu sau cô mới lẩm bẩm rất nhỏ, cô nói:
"Hạ Nhi! Tôi không có gì để giải thích cho việc làm của mình. Cô nói không sai. Tôi căm hận cô. Hận cô có được người mà tôi yêu. Hận cô xuất hiện trên cuộc đời này. Rất hận."
Hạ Nhi chỉ cười cợt, không chửi rủa, giọng điệu bình thản như đang kể câu chuyện của người khác:
"Người ta thường nói đối với nữ nhân, tình đầu giống như một thứ chấp niệm đầy u mê. Mà khi đã yêu một người đậm sâu đến mức nhắm mắt thôi cũng đã vẽ ra khuôn mặt của người mà mình yêu, sẽ là một chấp niệm khó bỏ. Bối Lạc! Chấp niệm đó của cô, liệu Khương Tình có thành toàn không?"
Bên tai Bối Lạc phút chốc vang lên hàng vạn âm thanh hỗn loạn, hoà với tiếng lá cây xào xạc là tiếng lòng cô đang mơ hồ vụn vỡ.
Sự cố chấp trong tình yêu của cô là thứ làm cô đau lòng, cũng chính là thứ làm cô không tài nào vứt bỏ được sự mê luyến của bản thân mình với Khương Tình.
Trước khi Hạ Nhi xuất hiện, tất cả những người quen biết Khương Tình không ai không biết Khương Tình là một con người vô cùng hoàn mỹ, nghiêm khắc với mọi thứ bản thân đạt được tới mức gần như biếи ŧɦái.
Một con người hoàn mỹ như Khương Tình, bản thân Bối Lạc cũng từng nghĩ rằng sẽ chẳng một ai có thể xứng đôi được, Khương Tình là một đám mây trên cao, xa xa không thể nào với tới nổi.
Thế nhưng từ khi Hạ Nhi xuất hiện, Bối Lạc mới nhận ra rằng, hoá ra trong tình yêu, sự bạc tình bạc nghĩa, sự lạnh nhạt thản nhiên của Khương Tình chỉ dành cho các cô gái khác.
Khương Tình có thể yêu, còn là một nữ nhân có thể yêu đến mức bước qua vạn hoa mà không dính lấy một chút vụn lá.
Trong lòng vĩnh viễn chỉ có thể có một người.
Khi Bối Lạc phát hiện ra điều đó, cô kiên trì muốn thử khiến Khương Tình yêu mình, muốn làm dãy núi băng đó tan chảy, muốn tìm kiếm cho bản thân một cơ hội sau bao năm đè nén chôn vùi thứ tình cảm hèn mọn chưa từng dám thể hiện ra.
Nhưng Khương Tình lại nói:
Khương Tình chưa từng yêu cô, trong trái tim hiện tại chỉ sống vì một người, chết cũng vì một người — là Hạ Nhi.
Thế nên cô tự nhủ khuyên bản thân mình buông tay, ép bản thân quên Khương Tình đi.
Vậy mà con tim cô lại không hề nghe lời, nó cứ như một cán cân, một bên là buông bỏ, một bên là cố chấp, cô hoang mang tột độ suốt bao năm qua vì không biết nên đi về phía nào.
Cho dù dặn lòng đừng nghĩ đến, nhưng mọi chuyện Khương Tình làm cho Hạ Nhi, khi lọt vào tai vẫn cứ khiến cô đau lòng đến không thể thở nổi.
Tại sao không phải là cô chứ?
Tại sao khi đối diện với cô, Khương Tình chỉ toàn bày ra một vẻ mặt lạnh nhạt cùng bạc tình?
Nhưng Bối Lạc lại rất hiểu chính mình, cho dù hôm nay bản thân có thể tự thuyết phục mình phải bỏ cuộc với Khương Tình, nhưng rồi ngày nào đó cô vẫn sẽ hối hận, sẽ cố chấp, sẽ oán hận.
Hết cách thôi, chính là vì yêu.
Bối Lạc cười chua chát, cuộn chặt tay, đôi mắt gần như ảm đạm đến tang thương, ngữ khí điềm đạm cộng với đôi tiếng thở dài đã thừa nhận sự chán chường gục ngã trong nội tâm đầy đau khổ:
"Tôi yêu Khương Tình bằng cả trái tim mình. Tình cảm đó không hề thua kém tình cảm của cô một chút nào. Nhưng tại sao Khương Tình chỉ một mực yêu cô? Tại sao vậy?"
Hạ Nhi không đáp, hỏi ngược lại:
"Cô đã từng yêu Hương Vũ chưa?"
Bối Lạc nghe thấy liền sững người, trái tim cũng dần dần nứt ra một vết tích, trong lòng có muôn vàn cảm xúc, hình ảnh bi thương lúc Hương Vũ rời đi thấm cả lên cái đẹp vô tận của đất trời.
Trơ trọi, ảm đạm và đau thương đến vụn vỡ.
Con tim của Bối Lạc như bị ai khoét mạnh, đau tưởng chết.
Cơn đau lan dần tới tận lòng bàn tay, rồi cả ngón tay cũng râm ran.
Nghĩ đến Hương Vũ, Bối Lạc chỉ muốn khóc.
Muốn khóc bao nhiêu thì ngón tay đau bấy nhiêu, sau đó nỗi đau lan tới tận trái tim.
Làm sao đây?
Hương Vũ xuất hiện ở bên cạnh cô, giống như ánh sáng xé toạt màn đêm u tối, ánh nắng len lỏi vào qua chính lỗ hổng bị xé toạt đó, bóng tối bị xua tan chỉ còn những tia sáng chói lọi tới nỗi người ta không thể mở mắt.
Nhưng, cô đã quen với màn đêm u tối kia, chìm đắm trong đó, chưa từng một lần đủ cam đảm đứng dậy, tiếp nhận chút ánh sáng nào.
Hương Vũ giống như một vị khách qua đường, cho cô một sự an ủi trong phút chốc, và rồi bản thân cô vẫn đắm chìm trong tuyệt vọng.
Ba năm, quãng thời gian đó không đủ dài để xoá nhoà hình ảnh của Khương Tình trong trái tim cô. Có lẽ cả đời này của cô vốn dĩ sinh ra là khắc tên nữ nhân đó.
Cho dù Hương Vũ suốt ròng rã ba năm ở bên cạnh cô, dốc hết mọi tâm tư với cô. Nhưng cô vẫn chưa từng quay lại nhìn lấy dù chỉ một lần.
Vẫn luôn lừa mình dối người, làm mọi thứ trở nên bung bét hết cả.
Cô yêu Khương Tình, yêu đến mức dù Khương Tình hết lần đến lần khác chà đạp lên tình yêu của cô, tàn nhẫn dẫm nát trái tim cô đến mức không còn nguyên vẹn.
Cô vẫn yêu!
Yêu...
Cô vẫn một mực nhận định đây là tình yêu.
Nhiều lúc cô rất muốn dùng một lưỡi dao, sắc nhọn tới mức có thể rạch tung l*иg ngực mình ra, móc trái tim chỉ rung động vì một người không yêu mình đó mà thay vào một trái tim khác.
Nếu cô có thể làm như vậy, bản thân đã không tự biến mình thành một kẻ mà mình căm ghét nhất.
Dù thời gian qua tình cảm với Hương Vũ chỉ là giả vờ thì cô cũng đã từng hy vọng.
Nếu sớm biết bản thân không thể yêu Hương Vũ, cô nhất định sẽ đánh đổi cả chút tôn nghiêm cuối cùng để tiếp tục giữ vững chấp niệm đó.
Không khí tựa hồ ngưng đọng, thời gian cũng như ngừng trôi.
Hạ Nhi nhìn thấy nỗi đau trong mắt Bối Lạc, nhất thời không biết nên nói gì.
Yêu sâu sắc một người, cuối cùng rồi sẽ trở nên hèn mọn.
Hương Vũ yêu Bối Lạc đến như vậy, đổi lại chỉ nhận được sự đau xót trong ánh mắt kia, liệu có đáng không?
"Bối Lạc! Tôi đã từng hỏi Hương Vũ, nếu trong lòng cô, cô ấy chỉ là thế thân cho Khương Tình, liệu cô ấy có còn kiên trì yêu và ở bên cô như vậy không?"
Cổ họng Bối Lạc khô rát, ngước nhìn Hạ Nhi, nhưng chỉ câm lặng không nói.
"Bối Lạc! Hương Vũ nói, cô ấy chấp nhận."