Giây phút Hạ Nhi nói ta lời nói ấy, Bối Lạc thảng thốt.
Ánh mắt của Hạ Nhi túm chặt lấy Bối Lạc không buông, đè mạnh từng từ từng chữ:
"Vì cô mà cô ấy chấp nhận. Hương Vũ là ai kia chứ? Là người thừa kế của Hương gia. Một nữ nhân kiêu ngạo đến nhường nào mà lại chấp nhận đồng ý làm thế thân. Bối Lạc! Sao cô có thể tàn nhẫn như vậy chứ?"
Có một cơn sóng dữ tràn qua, nhấn chìm cả trái tim Bối Lạc.
Hương Vũ...
Cái tên ấy sớm đã in dấu nơi sâu thẳm trái tim cô, thế nhưng...
Bối Lạc khép mắt hít một hơi lấp đầy l*иg ngực đang bị đυ.c khoét đến rỗng tuếch, hai bàn tay cơ hồ siết lại đến run rẩy, cố gắng giữ giọng bình thản nhất mà nói với Hạ Nhi:
"Không phải cô ta đã rời bỏ tôi sao? Cô ta đi rồi."
Khi nói ra câu nói nghẹn ngào đầy oán trách đó, bản thân Bối Lạc lại cảm thấy chẳng khác gì một mũi dao thật sắc, từng chữ lại như một nhát dao cứa sâu vào trái tim cô.
Lưỡi dao ấy đều đặn lặp lại trên cùng một chỗ, khiến vết thương mỗi lúc mỗi thêm đau đớn khôn cùng.
Hạ Nhi nhìn Bối Lạc trân trân, có một khoảnh khắc suýt nữa thì cô bồng bột chửi thề một câu: Đ.m! nhưng cô cuối cùng vẫn nhẫn nhịn, cố ép ngọn lửa đang từ từ lan rộng xuống, giọng nói từ đầu tới cuối vẫn toát ra cái lạnh:
"Bao năm rồi? Bối Lạc! Đường đường là người thừa kế của Hương gia, vì sao phải chịu khổ sở như vậy vì cô? Hằng ngày nhìn cô đặt trái tim mình ở một nơi khác, nếu tôi là Hương Vũ, tôi cũng không muốn yêu như vậy nữa, yêu không nổi, cũng không còn sức nữa. Cô hiểu chưa?"
Thanh xuân được mấy năm đẹp nhất trong cuộc đời?
Nếu một mực tiêu tốn vào một người chẳng biết khi nào đáp trả lại tình cảm của mình, thì thà rằng buông bỏ còn tốt hơn là khăng khăng nắm giữ.
Giữ một đời, chính là đau cả một đời.
Bối Lạc ngước mắt lên nhìn cô, trong đôi mắt có những tia máu, giận dữ hét lớn:
"Cô nói như thể bản thân mình thật tốt đẹp. Cô một mực đẩy tôi đến bên Hương Vũ chỉ vì sợ tôi cướp đi Khương Tình của cô mà thôi. Từ đầu đến cuối, cô vì có lòng riêng nên mới hết lần này đến lần khác đẩy tôi đến bên Hương Vũ. Giờ cô ta rời khỏi tôi rồi, cô buông bỏ cái ý định đó đi."
Hạ Nhi ngỡ ngàng.
Cô cất lời một cách khó nhọc:
"Cô nói tôi đẩy cô về phía Hương Vũ? Bối Lạc! Hương Vũ là do cô chọn. Cô muốn ở bên cạnh cô ấy nên mới tiếp nhận cô ấy, tại sao lại đổ lỗi cho tôi?"
Bối Lạc mím chặt môi không nói, tuy không ngẩng đầu lên, nhưng hàng mi thì run lên không ngừng.
Thật ra cứ đối qua đáp lại như vậy, Hạ Nhi ít nhiều cũng đã bình tĩnh lại.
Cô ổn định tâm trạng:
"Bối Lạc! Chuyện của cô và Hương Vũ, tôi không xen vào nữa. Nhưng chuyện cô lợi dụng sự tín nhiệm của Lương Hạ, lợi dụng cô ấy để tính kế tôi. Tôi nhất định không bỏ qua."
Hai mắt Bối Lạc đỏ hoe, một hàng nước mặn đắng nhanh chóng rơi ra lăn dài trên gò má nhợt nhạt, giọng nói cao lên mấy phần:
"Không bỏ qua thì thế nào? Cô muốn nói rằng việc này tới tai Khương Tình, Khương Tình sẽ không tha cho tôi, đúng không?"
Hạ Nhi không nói gì, bờ vai hơi run rẩy.
Bối Lạc cũng không đợi Hạ Nhi mở miệng, mạnh tay gạt hết nước mắt trên khuôn mặt, những bi thương trong đáy lòng vẫn cứ như nước sông chảy ngược, không sao ngăn được, bước chân chầm chậm tiến về phía trước.
"Hạ Nhi!!!"
Bối Lạc đột ngột gầm lên, gọi to tên cô bằng một sự chịu đựng đã bị đạt đến giới hạn.
Hạ Nhi nghe tiếng gọi cũng ngước mắt lên, đôi mắt hổ phách đỏ rực như một chú thỏ ánh lên một vẻ hoài nghi và khó hiểu.
Ngay lập tức Hạ Nhi nhận ra sự khác thường, ánh mắt Bối Lạc nhìn cô lúc này ngập tràn sự oán hận.
Quả nhiên, khi mà mọi thứ đã dồn nén quá lâu, đến một lúc nào đó cũng sẽ bị vỡ tung mà bộc phát mạnh mẽ.
Bối Lạc cười chua chát, âm thanh vụn vỡ nghe qua cũng thấy rất đau lòng:
"Tôi chấp nhận. Tôi chấp nhận xuống địa ngục cũng muốn cô và Khương Tình phải rời xa nhau."
Dứt lời, từ trong tay áo, Bối Lạc rút ra một khẩu súng.
"Mẹ kiếp!!!" Dung Lạc nhìn thấy liền hét lên, lập tức lao đến đẩy mạnh Bối Lạc ra.
Thế nhưng hành động của Bối Lạc vô cùng dứt khoát, trước khi thân thể ngã xuống, đã không một chút do dự hướng họng súng về phía Hạ Nhi, bóp cò.
Khi Hạ Nhi còn chưa kịp phản ứng thì bỗng cảm thấy cả người bị một nguồn sức mạnh đẩy qua một bên, tất cả xảy ra quá nhanh, gần như trước sau chỉ có hai, ba giây.
Đoàng!!!
Tiếng súng nổ thấu trời vang lên giữa bồn bề căng thẳng, xé toạt một mảng không gian tĩnh lặng.
Kèm theo đó, Hạ Nhi nghe thấy tiếng An Tranh gào lên như phát điên phía sau mình:
"Hạ Nhi!!!"
Ngay sau đó nối tiếp lại là một tiếng kêu thảm thiết của Khương Ngọc:
"Không!!!"
Lương Hạ nghe tiếng súng đã ngã quỵ xuống, lệ đầy mặt, đôi mắt mở to đầy hoảng loạn.
Hạ Nhi cũng hết hồn hết vía, cô quay đầu lại, khi thấy cảnh tượng trước mặt, hai mắt cô mở to, gào khản cổ:
"Hương Vũ!!!"
Bối Lạc nghe thấy thanh âm đó liền kinh hãi, gắng nhịn cơn đau nơi đầu gối và cánh tay, quay ngoắt đầu lại.
Ngay lập tức, đầu óc cô như nổ tung, trắng xóa một mảng.
Bối Lạc không thể nhớ được chi tiết, không thể nhớ được khi đó xảy ra tình huống gì.
Chỉ biết trước mặt cô toàn là máu, giống như trời đất đột nhiên bị nhấn chìm trong biển máu, đến mỗi một hơi thở của cô cũng nồng nặc mùi tanh.
Có những chuyện xảy ra mà cả đời này cô cũng không thể nào quên.
Bối Lạc giương mắt nhìn Hương Vũ từ từ ngã xuống đất, ngay trước mặt mình.
Bên kia An Tranh gào thét, thân thể không thể gắng giượng đứng lên, nằm trên mặt đất, hai đầu gối bị chà sát đến rách nát, cả lòng bàn tay cũng bị phồng rộp vì liên tục cào mạnh xuống mặt đường.
Tràng cảnh hỗn loạn cực độ.
Hạ Nhi cũng đã ngây người, cô lập tức phản ứng lại, điên rồ lao về phía Hương Vũ.
Hương Vũ ngoi ngóp thở nằm dưới đất, khóe miệng rướm máu, mắt vẫn còn mở, ngón tay khẽ co giật.
Cuối cùng lúc này Bối Lạc cũng đã tìm lại được giọng nói của mình, lẩm bẩm gọi tên Hương Vũ hết lần này tới lần khác:
"Hương Vũ... Hương Vũ... Hương Vũ..."
Bối Lạc vội vàng bò dậy, chân và vạt váy đã bê bết bùn đất, không màng tới chuyện bản thân đang đi nguyên đôi giày cao gót, cô lảo đảo lao tới, bước đi loạng choạng, con đường sát vách núi quanh co khúc khuỷu lại nhiều đá rất trơn, trời lúc nãy còn vừa đổ mưa, mặt đường đẫm nước khiến cô suýt trượt ngã.
Bối Lạc quăng luôn cả giày đi, bàn tay run rẩy, thậm chí cô còn có thể nghe thấy tiếng thở hổn hển và tiếng răng mình va vào nhau lập cập.
Cô chạy chân trần, mặc kệ mặt đường đầy sỏi cát.
Hạ Nhi bên này còn chưa kịp chạy đến, Bối Lạc đã như một kẻ điên nhào tới bên cạnh Hương Vũ trước, xung quanh rõ ràng rất ồn ào nhưng Bối Lạc lúc này lại không nghe thấy gì cả, đầu óc trắng xóa, tai ù đi, hai chân run rẩy không thể kiểm soát được, lẩm bẩm như không dám tin:
"Hương Vũ... Hương Vũ... Hương Vũ!!!"
Bối Lạc quỳ xuống đất, không ngừng gọi tên Hương Vũ.
Từ khi nào Hương Vũ trước mặt cô lại để bản thân mình thảm hại đến thế này?
Trước mặt cô, tay chân, quần áo Hương Vũ toàn là máu, cô hoảng sợ đến mức không dám động vào, nền đất sau lưng là cả một vũng máu trào ra.
Mất một lúc, Bối Lạc mới định thần lại, run rẩy đưa tay ra ôm lấy người Hương Vũ, để Hương Vũ tựa lên người mình, run giọng gọi:
"Hương Vũ à..."
Chiếc áo trên người cô trong phút chốc bị máu của Hương Vũ nhuộm đỏ, trở thành một đoá hoa hồng nhức mắt.
Bối Lạc không còn quan tâm gì nữa, vẫn luôn gọi tên Hương Vũ.
Bàn tay nắm lấy vạt áo lau máu cho Hương Vũ, nhưng máu từ miệng Hương Vũ vẫn không ngừng chảy ra.
Tay cô run lẩy bẩy, miệng cứ lẩm bẩm mãi:
"Không, cậu đừng làm tớ sợ... Hương Vũ! Đừng, tớ xin cậu. Đừng làm tớ sợ..."
Màu máu nổi bần bật trên nền áo trắng tinh của Hương Vũ, cái mùi vị tanh ngọt của máu lại bóp chặt cổ họng cô.
Sắc mặt Hương Vũ nhợt nhạt tới kinh người, bờ môi không còn sắc máu.
Tuy là như vậy, nhưng Hương Vũ vẫn đang cố gắng mở mắt nhìn cô, cố gắng giơ tay muốn chạm vào khuôn mặt cô.
Bối Lạc như một kẻ điên lập tức nắm lấy tay Hương Vũ, bàn tay ấy lạnh như cục băng, không một chút nhiệt độ.
"Bối... Lạc..." Hương Vũ gọi tên cô rất khó khăn, bờ môi mấp máy.
Những lời tiếp theo nghe không rõ ràng.
Bối Lạc run rẩy ghé tới mới nghe được những tiếng thì thầm yếu ớt đó, trái tim cô như vụn vỡ thành từng mảnh thuỷ tinh.
Bối Lạc gào thét điên cuồng:
"Đừng nói nữa!!! Đừng! Làm ơn.."
Hương Vũ lo cho cô, tới giờ phút này vẫn là lo cho cô.
Chỉ là một câu nói "May quá... Em không sao cả..." lại khiến trái tim cô tưởng chừng như vỡ nát thành từng mảnh nhỏ.
Đúng! Cô không sao hết, một chút cũng không sao.
Nhưng Hương Vũ lại sắp chết rồi.
Bi thương cùng cực cuồn cuộn ập tới, trái tim Bối Lạc phút chốc như bị bóp đến nát vụn.
Cổ họng cô như bị thứ gì chặn đứng, việc duy nhất có thể làm là liều mạng nắm tay Hương Vũ, nước mắt rơi xuống, ngay sau đó một tiếng khóc xé ruột xé gan đã không thể kìm nén được nữa.
"Thật.. may.." Thanh âm yếu ớt của Hương Vũ lại vang lên khiến Bối Lạc càng thêm run rẩy.
Bối Lạc khóc đến nghẹn, khóc đến mức tưởng như sắp tắc thở, hô hấp trở nên khó khăn, khí lạnh men theo cột sống lan tới từng tế bào, từng lọn tóc, xương cốt.
"Đừng.. khóc.." Hương Vũ lại thì thào an ủi cô.
Bối Lạc ghì siết lấy tay Hương Vũ, áp lên trái tim mình, nói hết lần này tới lần khác:
"Xin cậu. Tớ sai! Là tớ sai rồi. Hương Vũ! Xin cậu đấy. Đừng bỏ rơi tớ."
Nước mắt ùa ra khói khóe mắt, rơi lã chã xuống khuôn mặt tái nhợt của Hương Vũ.
"Bối Lạc..."
Giọng Hương Vũ thì thào, run rẩy dữ dội, giống như đang dùng nốt chút sức lực cuối cùng.
"Em... đừng khóc.."
Bờ môi run rẩy, Bối Lạc muốn nói gì đó nhưng cuối cùng cũng không nói được, chỉ có thể gào khóc đến tê tâm liệt phế, tâm can đau đến nghẹn lại.