Lương Hạ tỉnh dậy đã là buổi trưa, đầu óc cô váng vất, nặng nề, chỉ cảm thấy đầu đau, cổ họng cũng đau.
Phải mất một lúc mới định hình được bản thân đang ở chỗ nào, tầm mắt Lương Hạ liếc nhìn toàn bộ khung cảnh trong căn phòng quen thuộc.
Đợi đã! Đây là...
Căn hộ của Khương Ngọc.
Lương Hạ vừa nhận thức được điều đó, cô gần như nhảy dựng ra khỏi giường, đi chân trần ra lật tung rèm cửa, ánh nắng buổi trưa chói mắt lập tức ùa vào trong khoảnh khắc, soi rõ tầm nhìn của cô.
Thật sự là nhà Khương Ngọc!
Lương Hạ đứng lặng ở cửa sổ rất lâu, đầu óc bắt đầu xoay chuyển muôn vàn ý nghĩ.
Tối qua cô ở cùng với Hạ Nhi và Bối Lạc trong quán bar, cả ba cùng uống rượu, trò chuyện...
Sau đó thì sao?
Hình như cô đã nói rất nhiều, cũng đã khóc nữa, rồi sao nữa?
Mọi thứ mơ mơ hồ hồ không rõ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Tại sao cô lại ở nhà Khương Ngọc?
Lương Hạ bất chợt rùng mình.
"Em dậy rồi."
Thanh âm trầm thấp nhẹ nhàng vang lên khiến Lương Hạ giật mình, cô xoay người lại.
Khương Ngọc đang cầm một cốc nước nóng hổi, đứng tựa ở cửa, nhìn cô đang vụng về, lóng ngóng và hoảng loạn, chỉ khẽ thở dài rồi nói:
"Là tôi đưa em về đây."
Lương Hạ nhìn Khương Ngọc một lúc, ngay lập tức không nói một lời muốn xông ra ngoài, Khương Ngọc giơ tay ngăn cản:
"Em muốn đi đâu?""
Lương Hạ vốn dĩ còn chút bàng hoàng, nhưng đã nhanh chóng bình tĩnh lại, vẻ mặt không hề giận dữ, chỉ thở dài rồi nói:
"Rời khỏi đây."
Khương Ngọc nhíu mày.
Nhìn hai con ngươi như sắp phun ra lửa, gương mặt nhỏ của cô cũng đỏ rực lên, Khương Ngọc vốn là người rất thông minh, nhìn thấy sắc mặt cô như vậy biết là cô sắp giận dữ.
Cô gái nhỏ trước mắt tuy thích ẩn nhẫn đi tính cách của mình nhưng không có nghĩa tính khí nóng nảy là hoàn toàn không có.
Căn phòng bật đèn vàng rất dịu, không có nguồn ánh sáng quá chói mắt nên rất êm dịu, rọi lên khóe mắt hàng mi dày của Khương Ngọc, trông đầy tâm sự.
Khương Ngọc đứng dựa lưng vào cửa, không biết nên khóc hay cười, bàn tay cầm cốc nước nóng đưa ra trước mặt Lương Hạ, khẽ khàng nói:
"Em muốn rời đi cũng được, nhưng trước hết ăn cái gì đó đã. Đừng để bụng đói."
Trái tim Lương Hạ bắt đầu đập loạn một cách bất an, ngay cả ngón tay cũng run rẩy.
Cô khựng người lại, mất một lúc mới có thể đưa tay ra nhận lấy cốc nước, lại sợ cầm nó không vững sẽ để lộ tâm trạng căng thẳng.
Cô ngước lên nhìn Khương Ngọc, ép mình đè xuống những hoang mang trong lòng, cười nói:
"Cảm ơn vì tối qua đã đưa tôi về, nhưng tôi không..."
"Nếu em không đồng ý, tôi không để em rời đi đâu."
Khương Ngọc cắt ngang lời cô, khoanh hai tay trước ngực, nhún vai.
Lương Hạ mím môi, cũng không nói gì nữa, coi như thoả hiệp.
Trong phòng khách, chiếc ghế sofa rất rộng, Lương Hạ ngồi co quắp như một con mèo, ôm một cái gối bông còn to hơn cả người cô, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Khương Ngọc vốn không biết nấu ăn, vì thế đành đặt thức ăn từ một nhà hàng cao cấp nào đó, chỉ một loáng thì người đã mang đồ ăn đến.
Lương Hạ ngồi trên sofa, nghe Khương Ngọc từ bên trong phòng bếp loẹt quẹt dép lê đi ra ngoài nhận đồ, sau đó bày biện thức ăn trên bàn.
Không đợi Khương Ngọc gọi, Lương Hạ trượt người từ trên sofa xuống, chậm rãi đi vào phòng ăn.
Bữa ăn đơn giản trôi qua trong yên lặng và nặng nề, sau khi Lương Hạ đặt đũa xuống, Khương Ngọc liền nói:
"Không ngon sao? Em ăn rất ít."
Lương Hạ nhướng mày, tay đưa lên chống cằm, không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm Khương Ngọc.
Trước đây cô rất thích nhìn Khương Ngọc lúc ăn cơm. Có lẽ vì từ nhỏ phải sống trong gia giáo và chuẩn mực nên Khương Ngọc khi dùng bữa rất từ tốn lại yên tĩnh.
Ngay cả cách gắp thức ăn cũng cực kỳ quyến rũ, khi giơ tay bê cốc lên uống nước, từng động tác đầy tao nhã, quả thật rất có phong đạm của một người trong giới hào môn nhất đẳng.
Lúc đầu cô còn nghĩ tại sao ngay cả lúc ăn cơm mà nữ nhân này cũng có thể mê hoặc lòng người như vậy chứ?
Vì thế cô thường xuyên tới đây, nấu từng bữa ăn cho Khương Ngọc, đợi Khương Ngọc trở về.
Khương Ngọc biết cô đang nhìn mình, cũng không nói gì nữa, vẫn điềm đạm ăn uống.
Lát sau mới lên tiếng:
"Tối qua, tôi quả thật có chút lỗ mãng, đáng ra không nên hành xử như vậy với em."
Lương Hạ ngẩn người một lúc, sau đó cúi đầu, nghĩ đến sự việc xảy ra trong nhà vệ sinh, cô bỗng chốc mất mặt, bàn tay đang cầm cốc nước hoa quả đưa lên miệng, lại phát hiện nó đã bị cô uống cạn từ lâu.
Khương Ngọc biết Lương Hạ đang bối rối, khóe môi càng cong lên, nhưng vẫn ngầm biết điều cầm bình nước hoa quả, chậm rãi rót cho cô một ít rồi từ tốn nói:
"Tối qua em đã nói cái gì, còn nhớ không?"
Lương Hạ nhìn dòng nước đang cuộn tròn trong cốc, cô suy nghĩ trầm ngâm một lúc rồi mới nói:
"Lời nói lúc đang say, tôi thật sự không muốn nhớ lại."
Khương Ngọc bật cười, nhẹ nhàng nói:
"Em nói tôi đừng bỏ rơi em."
Lương Hạ nghe thấy, cô ngước mắt nhìn Khương Ngọc, giọng điệu trở nên lạnh nhạt:
"Khương Ngọc, chị muốn nói cái gì?"
Khương Ngọc sững người, rồi lại cười rất nhanh:
"Tôi chỉ muốn nói cho em biết, khi say, em đã mong muốn cứu vãn tình cảm này của hai ta đến thế nào?"
"Ý chị là tôi muốn níu kéo chị quay trở về sao?" Lương Hạ hỏi thẳng.
Khương Ngọc thấy ánh mắt cô trở nên lạnh lẽo, thì thầm:
"Tôi không có ý đó, em giận đấy à?"
Lương Hạ cúi đầu xuống, cuộn chặt tay lại, lát sau mới nói:
"Tôi và chị chấm dứt rồi, vĩnh viễn cũng sẽ không quay lại với nhau thêm lần nào nữa, chị đừng nghĩ đến chuyện đó."
Khương Ngọc dịu giọng giải thích:
"Tôi không có ý làm em khó chịu, nhưng suy cho cùng chúng ta đều đang tự làm khổ nhau, rõ ràng em còn yêu tôi, và tôi cũng còn yêu em, tại sao không thể cho nhau thêm một cơ hội để làm lại mọi thứ — Từ đầu?"
Lương Hạ bật cười.
Cô hiểu rõ hiện tại dù có trở lại với nhau thì vết sẹo trong lòng vẫn không thể xóa nhoà.
Cho dù là còn yêu, thì thế nào?
Lương Hạ cắn chặt môi tới khi tê dại mới buông ra, lạnh lùng nói:
"Khương Ngọc, chia tay là chia tay. Việc chị phản bội tôi là thật, làm tổn thương tôi cũng là thật, hiện tại những điều chị đang nói chỉ là cái cớ mà thôi."
Lương Hạ nhìn thẳng vào mắt Khương Ngọc:
"Quay về với nhau trong khi việc đính hôn giữa chị và Du Tử Miên đã được định ra sao? Chị đang muốn biến tôi thành kẻ thứ ba huỷ hoại hạnh phúc của người khác à?"
Khương Ngọc nghe thấy, chậm rãi lắc đầu.
Lương Hạ nhận ra một chút thay đổi trong tâm trạng của Khương Ngọc, cô bấm bụng nói tiếp:
"Bao nhiêu năm ở cạnh nhau, cũng đã đặt dấu chấm hết cho tất cả. Đừng liên quan đến nhau nữa."
Khương Ngọc đè nén cảm giác bực bội trong lòng, chất vấn:
"Lương Hạ, Du Tử Miên nói thì em tin, còn lời tôi giải thích thì em lại không muốn nghe. Lương Hạ! Tôi sẽ không đính hôn với Du Tử Miên."
Lương Hạ nhìn Khương Ngọc chằm chằm, mím chặt môi, sau đó nghiến răng nói:
"Nguỵ biện!"
Ngữ khí cứng rắn của Lương Hạ lúc này, rõ ràng là không muốn nói tiếp chủ đề này nữa.
Khương Ngọc cúi đầu xuống, khóe môi hơi rướn lên:
"Tôi không đính hôn với Du Tử Miên, chưa từng có ý nghĩ đó, và sẽ không bao giờ làm thế."
Vốn dĩ nút thắt trong lòng Lương Hạ vẫn chưa được tháo bỏ được, cô nhìn Khương Ngọc đăm đăm, ánh mắt băng lạnh.
Khương Ngọc thấy vậy, nụ cười cũng dần dần tắt ngấm. Rất lâu sau mới nói:
"Em nhất quyết phải đẩy tình cảm này của chúng ta tới ngõ cụt sao? Chỉ vì lần lầm lỗi không thể kiểm soát đó?"
Lương Hạ cười lạnh:
"Đúng vậy."
Câu này Khương Ngọc nghe thấy mà đau tận trong tim.
Chiếc cằm tinh mỹ của Khương Ngọc hơi cứng đờ. Sau vài phút, vẫn cố kéo tay cô lại và nói:
"Một lần thôi, em tha thứ cho tôi, không được sao?"
Lương Hạ cảm thấy đã đến nước này rồi, cô cũng không còn gì luyến tiếc nữa, ánh sáng trong đôi mắt hơi tối đi, đầu mày nhíu chặt.
Cô ngẩng đầu nói:
"Khương Ngọc, tôi sẽ không tha thứ."
Một câu nói làm lục phủ ngũ tạng của Khương Ngọc như nổ tung rồi vụn vỡ, đau thương như kết thành một sợi dây thừng, thít chặt lấy cổ họng khiến Khương Ngọc không sao thở được.
Trái tim Lương Hạ lúc này cũng đau đớn như bị bánh xe cán qua.
Nhìn Khương Ngọc vẻ mặt thương tâm, cô có chút không chịu nổi, cái dáng vẻ ấm ức và đau lòng đó vò nát trái tim cô.
Ngay lúc này, Khương Ngọc bỗng giơ tay vuốt lên má cô và nói:
"Ngay cả khi tôi cầu xin em, cũng không thể sao?"
Lương Hạ ngoảnh mặt qua một bên, né tránh những ngón tay kia.
Cô không muốn ầm ĩ cãi vã nữa, giọng nói có chút nghẹn ngào:
"Tôi trước giờ chỉ là đường lùi cho chị mà thôi. Khi nào chị chán rồi, ngán rồi, là có thể quay đầu. Chị nghĩ tôi vẫn sẽ hiểu chuyện chờ đợi chị, tha thứ mọi lỗi lầm của chị, xem tất cả tổn thương chị gây ra cho tôi là mây khói?"
Những câu nói ấy khiến ngón tay Khương Ngọc đờ ra.
Ngay sau đó, nỗi đau trong tim hóa thành bi phẫn.
Khương Ngọc giơ tay lên, nắm lấy cằm cô, ép cô quay mặt lại:
"Em nghĩ tôi là loại người như vậy sao?"
Hốc mắt của Lương Hạ lập tức đỏ ửng, cô nghiến răng:
"Vậy chị bắt tôi phải nghĩ chị như thế nào? Sau những phản bội hết lần này đến lần khác của chị? Chị nói đi."
Khương Ngọc nghe mà trái tim đau đớn, tay dùng sức hơi mạnh, giọng điệu cũng chuyển lạnh:
"Trong lòng em, tôi luôn là một kẻ trăng hoa không biết giữ thân mình, lúc nào cũng có thể lôi nữ nhân khác lên giường, có phải không?"
Lương Hạ bướng bỉnh không để nước mắt rơi xuống, nhưng giọng nói thì run rẩy:
"Phải! Trước đây là Dung Lạc, bây giờ là Du Tử Miên, sau này còn có thể là ai nữa? Nữ nhân trong thiên hạ này, chị đều không có sức kháng cự, người nào chị cũng có thể ngủ được. Đó không phải là bản chất của con người chị sao?"
Khương Ngọc nghe thấy, toàn thân bất giác run rẩy.
Lương Hạ mở to mắt, cố chấp cắn răng chịu đựng.
Bản thân cô trước đây đã cho Khương Ngọc rất nhiều tự do, nhưng đổi lại là cái gì?
Nếu còn tiếp tục bám riết liệu tình cảm kia có còn tốt đẹp hay không?
Sợ là cả một chút tốt đẹp ban đầu cũng không giữ được nữa.
Hiện thực rất cay nghiệt, cô đã thông suốt sau những tổn thương mà bản thân phải chịu suốt thời gian qua.
Lời Lương Hạ nói khiến một chút dịu dàng cuối cùng nơi bờ môi Khương Ngọc cũng tắt lịm:
"Em nói đúng."
Giọng Khương Ngọc lạnh ngắt, ngữ điệu tuy bình tĩnh nhưng nghe kỹ có thể ngửi thấy dự cảm của một cơn bão tố sắp ập xuống.
Lương Hạ cắn chặt răng, cô không muốn nhường bước, cũng không muốn nhượng bộ.
Khương Ngọc dựa vào đâu mà có thể kiểm soát mọi cảm xúc và hành động của cô như vậy?
Cô không phải là một con rối.
Cô có cảm xúc.
Dựa vào đâu mà Khương Ngọc bắt cô phải gánh chịu mọi tổn thương, sau đó lại phải tiếp tục mở miệng cười đùa, xem như không có gì xảy ra và tha thứ tất cả mọi lỗi lầm như thế?
Lương Hạ cuộn chặt tay lại, phẫn nộ nói:
"Nếu chị muốn tìm một người ngoan ngoãn biết nghe lời, cam chịu cuộc sống nhìn nữ nhân mà mình yêu có thể chơi đùa với bất kì cô gái nào, vậy thì ngoài kia có cả đống người đấy, chị có thể tuỳ tiện mà chọn một người. Nhưng người đó nhất định không phải là tôi."
Khương Ngọc rõ ràng vẫn đang kìm nén cảm xúc của bản thân, môi mỏng mím chặt, khuôn cằm cứng đờ, căng ra, một lát sau mới dằn mạnh từng chữ:
"Tôi chưa từng không tôn trọng cảm xúc của em. Thậm chí vì em mà sửa đổi bản thân mình, tôi cũng đã làm. Nhưng làm người, đôi lúc cũng phải mắc sai lầm. Lương Hạ, tha thứ cho tôi thêm một lần nữa, khó đến như vậy sao?"
Sắc mặt Khương Ngọc càng lúc càng khó coi, đáy mắt cũng càng lúc càng thêm lạnh giá.
Trong lòng vốn đầy ắp ấm ức, càng lúc càng điên rồ, Lương Hạ gào lên:
"Không thể! Tôi không tha thứ được. Chị hiểu chưa?"
Khương Ngọc chết lặng.
Lương Hạ rơi nước mắt, toàn thân run rẩy.
Trước đây cô luôn lựa chọn âm thầm chờ đợi, nghĩ sẽ có một ngày sẽ nhận được một kết quả mỹ mãn cho cuộc tình này.
Đến cuối cùng, kết thúc lại phải dùng cách thức như thế này để thẳng thừng nói ra.
Khương Ngọc càng hùng hổ ép buộc cô tha thứ, cô lại càng muốn chấm dứt tất cả.
Khương Ngọc lại gần cô, nói một câu:
"Em đành lòng vứt bỏ tình cảm bao năm qua của chúng ta như vậy sao?"
Lời nói thê lương như vậy, giống như một lưỡi dao găm thẳng vào trái tim Lương Hạ, từng mảnh, từng mảnh đứt rời, chảy máu, đau đớn kêu gào.
Lương Hạ không chịu đựng nổi nữa, cũng không muốn nói thêm gì nữa, quay đầu bỏ đi.
Cánh tay cô lập tức bị Khương Ngọc giật lại, thân thể nhỏ bé bị kéo ngược quay về.
Khương Ngọc ôm chặt cô, khẽ thầm thì trên đỉnh đầu cô:
"Ầm ĩ đủ rồi, xin em đấy. Lương Hạ, trở về bên tôi đi."
Cổ họng Lương Hạ đang tắc nghẹn.
Quyết tâm của cô đã thể hiện rõ ràng như vậy, nhưng nữ nhân này vẫn chỉ cho là cô đang càn quấy, đang giận dỗi, không muốn chấp nhận, càng nghĩ càng tức, Lương Hạ hất tay Khương Ngọc ra, quát lên:
"Chấm dứt đi. Sống chết đừng bao giờ gặp lại nữa."
Sau khi âm thanh ấy chấm dứt, cả không gian bỗng chốc như đóng băng.
Khuôn mặt tuyệt mỹ của Khương Ngọc trong phút chốc trắng bệch, từ đầu mày tới khóe mắt, khí lạnh dần dần tỏa ra, hai chân cứng đờ, cả người như đã hóa thạch.
Đôi mắt hoa đào nhìn cô hiện tại phần nhiều là sự khó tin và sợ hãi.
Lương Hạ ra sức cắn chặt môi, quay người bỏ đi.
Khương Ngọc dường như vẫn không thể tin vào tai mình, thân hình cao gầy đứng sững đó, nhìn chăm chăm theo bóng lưng cô.
Nhìn bóng lưng nhỏ nhắn yếu ớt của cô càng đi càng xa, giống như sắp bước ra khỏi thế giới của mình, vĩnh viễn không thể nào nhìn thấy cô nữa.
Trái tim Khương Ngọc như bị một sức mạnh nào đó xé toạc, đau đớn kịch liệt, khiến bản thân không sao thở nổi.
Khương Ngọc đột ngột nắm chặt tay lại, cắn răng, bước nhanh về phía trước.
Lương Hạ còn chưa kịp đặt tay lên nắm cửa, đã cảm thấy phía sau có một nguồn sức mạnh ập tới gần.
Chưa kịp hoàn hồn lại, cánh tay cô đã một lần nữa bị Khương Ngọc siết chặt, ngay sau đó, Khương Ngọc tàn bạo ấn cô lên tường.
Khương Ngọc vì kích động mà dùng sức rất lớn, Lương Hạ chỉ cảm thấy sau lưng lạnh buốt và đau, gần như ngạt thở, đầu óc cô trống rỗng.
Khuôn mặt yêu nghiệt của Khương Ngọc sát lại gần cô, chóp mũi cao thẳng đè sát lên vầng trán trơn bóng nhẵn mịn của cô, từng âm tiết trở nên đè nén nặng nề:
"Em vừa nói gì?"
Bàn tay mảnh khảnh nắm bờ vai cô gần như có thể bóp nát, gương mặt cúi sát xuống cũng trắng bệch lại cùng bờ môi hơi run rẩy.
Cơ thể Lương Hạ vốn rất bé nhỏ, Khương Ngọc lại sở hữu một chiều cao vượt trội, thân hình tuy có chút gầy nhưng vì thường xuyên luyện tập nên sức lực không hề nhỏ.
Lương Hạ nhất thời đau đến không nói được tiếng nào.
Cô há hốc miệng nhưng chỉ còn sức để thở, thở rất mạnh, rất gấp gáp.
"Nói!"
Khương Ngọc quát lớn, thanh âm run rẩy dữ dội.
Khó khăn lắm Lương Hạ mới ép được tiếng nói của mình ra khỏi cổ họng:
"Tôi bảo, tôi và chị — sống chết đừng bao giờ gặp lại nữa."
Lời nói tuyệt tình đó đập mạnh vào đáy lòng Khương Ngọc, bàn tay mảnh khảnh ngay lập tức nắm chặt lấy bả vai Lương Hạ, khiến cô đau đến tê dại.
Khuôn mặt nhợt nhạt như giấy, đôi mắt hoa đào lạnh lẽo phả ra hơi lạnh, Khương Ngọc nhìn cô, dáng vẻ gần như đã phát điên:
"Lương Hạ! Em dám nói một lần nữa không?"
Bả vai Lương Hạ đau đớn muốn chết, cô dùng hết sức lực mới đẩy Khương Ngọc ra được một chút, gào lên thật to:
"Sống chết đừng gặp lại nữa! Kết thúc tất cả đi."
Giọng nói điên cuồng, hốc mắt Lương Hạ đỏ lựng, nước mắt rơi xuống lã chã như châu ngọc, cả cánh tay dấy lên cơn đau nhưng cũng chẳng bằng nơi trái tim đang nhói đến tê buốt.
Khương Ngọc bàng hoàng, gần như chết trân tại chỗ.
Hoá ra cô rất kiên quyết, Khương Ngọc run rẩy đưa tay lên mặt mình — nó đẫm nước mắt.
Nơi lòng bàn tay vẫn nắm lại gắt gao, Khương Ngọc run rẩy thả tay xuống, nhìn cô không rời mắt từ đầu tới cuối, ánh mắt bi thương đến tưởng chết:
"Được! Lương Hạ. Tôi thành toàn cho em."
Lương Hạ cắn chặt môi, lao nhanh ra khỏi cửa.
Cánh cửa bị cô đóng "rầm" lại.
Bỏ lại phía sau một nữ nhân mang trái tim gần như đã vỡ nát.