Trên cầu thang, Bối Lạc đã dậy từ lúc nào, cảnh tượng trước mắt đập vào mắt cô.
Bối Lạc không muốn thừa nhận mình khó chịu, thậm chí là không muốn thừa nhận cái cảm giác đang hiện hữu trong lòng mình hiện tại gọi là ghen tỵ.
Rõ ràng bản thân cô không thể oán trách, nhưng trong lòng vẫn đố kỵ Hạ Nhi đến điên cuồng, một người có thể khiến một Khương Tình hoàn mỹ đầy quyền thế làm những việc bất chấp tính mạng, phá bỏ mọi nguyên tắc vì cô, lại có thể khiến thêm một An Tranh si tình chấp nhất không đổi, nuông chiều cưng nựng đến tận trời, còn có cả Hàn Tịch nghiêm khắc cẩn trọng nguyện ý quỳ gối phục tùng, và cả....
Dung Lạc.
Sức mạnh của tình yêu rốt cuộc đáng sợ đến nhường nào?
Tại sao có thể khiến con người ta dần dần biến thành một con người khác, tới cả Dung Lạc, một kẻ sinh ra với một trái tim ngông cuồng ngạo mạn, hung tàn đến cực điểm cũng muốn thay đổi mình vì Hạ Nhi, có thể sinh vì cô, cũng có thể chết vì cô...
Hạ Nhi — quả thật chính là người khiến nữ nhân đố kỵ ghen ghét đến phát cuồng.
Dường như cảm nhận được một ánh mắt dừng trên người mình, Hạ Nhi quay đầu, vừa trông thấy Bối Lạc, cô liền cắn dĩa, ánh đèn pha lê chiếu trên đỉnh đầu khiến đôi mắt hổ phách to tròn sáng lấp lánh, cười vui vẻ:
"Bối Lạc, cậu dậy rồi thì xuống đây ăn sáng với tớ."
Bối Lạc đang thẩn thờ nghĩ ngợi, bị giọng nói của Hạ Nhi làm cho sửng sốt, ngẩn ra mấy giây rồi bắt đầu bước xuống cầu thang, tiến đến chào hỏi:
"Ông nội Hạ, con là Bối Lạc. Là... bạn của Hạ Nhi."
Ông Hạ nhìn sơ qua Bối Lạc một lúc rồi hiền lành gật đầu:
"Ta biết rồi, con cũng mau tới ăn sáng đi."
Bối Lạc cong môi cười, giọng điệu điềm đạm:
"Phiền cả nhà đêm qua, con thật sự cảm thấy có lỗi."
Ông Hạ nghe Bối Lạc ăn nói ngọt ngào hiểu chuyện như thế, lại càng cười tít mắt, ra hiệu người hầu mang thức ăn lên rồi ôn hoà bảo:
"Tuổi trẻ, tuổi trẻ cả. Hạ Nhi nhà ta trước giờ cửa lớn không bước cửa nhỏ không ra, ta còn lo lắng con bé không thể hoà đồng, không có bạn bè bên cạnh. Hiện giờ xem ra cháu gái bảo bối của ta trưởng thành thật rồi, bạn bè cũng nhiều hơn. Ta cũng bớt lo."
Bối Lạc nghe thậy, vẻ mặt có chút gượng gạo nhưng cuối cùng vẫn dịu dàng ngọt ngào nói:
"Cháu còn phải phiền Hạ Nhi lo lắng cho đấy ạ."
Ông Hạ còn chưa kịp đáp lời, Hạ Nhi đã vươn tay cầm lấy một chiếc cốc, đổ một chút sữa vào ly rồi cụp mi xuống, nói:
"Ông nội nghe thấy chưa? Cháu gái của ông đã bớt lo rồi. Ông đừng suốt ngày lo lắng con ra ngoài bị người ta ức hϊếp nữa được không?"
Ông Hạ bật cười, gật nhẹ đầu rồi kéo ghế đứng dậy, ôn hoà nói:
"Được, được, cháu gái ta bây giờ không phải là một bình hoa, càng không phải loại hoa được nuôi trong nhà kính nữa, đã trở nên bản lĩnh xuất chúng đủ mọi phương diện rồi, thật không khiến ta đây thất vọng. Con ở đây hàn huyên nói chuyện đi, ta phải nghỉ ngơi rồi."
Hạ Nhi nhướng mày, nói với theo:
"Lát con sẽ đi dạo với ông."
Ông Hạ gật đầu tỏ ý đã biết, Trần quản gia lập tức bước đến dìu Ông Hạ đi ra ngoài.
Chỉ còn lại bốn người trong phòng ăn, Bối Lạc lên tiếng trước:
"Tối qua tôi hơi say, có làm gì quá đáng không vậy?"
Hạ Nhi nghe xong cười khẽ:
"Có bổn tiểu thư ở đó, còn đưa cậu về tới tận nhà. Có cái gì xảy ra được chứ?"
An Tranh ngồi bên cạnh nghe hai người nói vậy, bỗng cảm thấy như có ong mật bay vào trong tai vậy, ù ù không dứt.
____
Buổi sáng hôm nay vốn ánh nắng rất đẹp, vàng rực rỡ khiến người ta vui vẻ, trên bàn ăn, Hạ Nhi chống cằm, ngồi gặm táo.
Bối Lạc vẫn an tĩnh ăn sáng, liếc nhìn chiếc đĩa bò bít tết còn dư rất nhiều trước mặt Hạ Nhi, khuôn mặt xinh đẹp hơi lưỡng lự, thấp giọng hỏi:
"Cậu ăn ít như vậy? Không hợp khẩu vị sao?"
Hạ Nhi ngó qua Bối Lạc, lại nhìn xuống phần ăn gần như chỉ vơi đi một chút của mình, nói:
"Đúng là không hợp, ngày nào cũng ăn bữa sáng do Khương Tình chuẩn bị, khẩu vị của tôi cũng trở nên kén chọn rất nhiều."
Bối Lạc dường như có chút suy nghĩ, kéo ghế đứng dậy hỏi:
"Nhà bếp ở đâu?"
Hạ Nhi nhướng mày:
"Làm gì cơ?"
Bối Lạc tươi cười nói:
"Nấu đồ ăn sáng cho cậu, tay nghề của tôi cũng tốt lắm."
An Tranh và Hàn Tịch nghe thấy, có chút sửng sốt ngẩng đầu lên nhìn Bối Lạc.
Hạ Nhi vẫn nghĩ Bối Lạc không biết nấu nướng, dĩ nhiên đây là do cô đoán, cô chưa từng nghe thấy Bối Lạc nhắc tới chủ đề bếp núc, cũng chưa hề nhìn thấy Bối Lạc đích thân xuống bếp làm món gì.
Thế nên lúc này khi nghe Bối Lạc nói sẽ xuống bếp nấu gì đó cho cô, liền có chút bất ngờ.
Bối Lạc không đợi Hạ Nhi phản ứng, đã nhờ người hầu dẫn mình đến phòng bếp, một lát sau liền đem ra một đĩa tôm mẫu đơn.
Hạ Nhi nhìn chằm chằm đĩa tôm mẫu đơn đẹp đẽ tinh xảo trước mặt, có chút thất thần.
Bối Lạc cực kỳ tích cực, kéo ghế ra rồi ngồi xuống, nói:
"Tớ nghe Tình bảo cậu thích món tôm mẫu đơn, nên cũng thử học một chút."
Hạ Nhi cứ thế nhíu mày, nhìn chiếc đĩa trước mặt mãi.
Bối Lạc nhìn thấy biểu cảm của cô bèn lườm nguýt:
"Còn không mau nếm thử đi, tôi đã cất công học đấy."
Hạ Nhi gật nhẹ đầu, một lát sau lại ngẩng lên, hướng mắt nhìn về phía gian bếp, nơi đó không giống như mỗi lần cô nổi hứng bày trò quậy phá, không bị xới tung hay lục lọi, càng không giống như vừa gặp một cuộc tập kích vũ khí hạt nhân, không có mức độ phá hoại nào đối với quang cảnh.
Cô rút ra một kết luận — Bối Lạc có lẽ thật sự biết nấu ăn.
Mùi hương quen thuộc của đĩa tôm mẫu đơn trước mặt khiến Hạ Nhi vô thức đưa tay lên phe phẩy, thầm cảm thán, hỏi:
"Thật sự cậu nấu ăn được?"
Vừa nói vừa nhìn cái đĩa trước mặt.
Bối Lạc cười cười, nhét đôi đũa vào trong tay cô, thúc giục:
"Thử một chút đi, coi như cảm tạ Hạ cô nương tối qua đã cưu mang tiểu nữ một đêm."
Hạ Nhi tuy cầm đũa, nhưng vẫn không động.
Bối Lạc khẽ thở dài, tay liền cầm đũa lên, gắp một miếng tôm nhỏ óng ánh như thuỷ tinh, đặt vào chiếc đĩa trước mặt Hạ Nhi:
"Yên tâm đi, tôi không độc chết cậu đâu."
Hạ Nhi bật cười, lườm Bối Lạc, rồi lại gắp một miếng nhét thẳng vào miệng:
"Tin tưởng cậu đấy.."
Bối Lạc cười ôn hoà, thấy cô đã ăn bèn ngừng đũa lại, nhẹ nhàng hỏi:
"Thấy sao?"
Hạ Nhi có chút thất thần mà ngưng đũa, mùi vị món ăn trước mặt rất ngon, hương vị dường như đã thấm vào từng thớ thịt tôm trong veo, tinh tế, còn có đôi phần quen thuộc.
Bối Lạc ngồi đối diện cô, chống cằm quan sát biểu cảm của cô.
Một lát sau, Hạ Nhi lại nếm thêm vài miếng nhỏ nữa, càng nếm, cảm giác quen thuộc càng sâu đậm. Cô đặt đũa xuống, uống một ngụm nước lọc, khẽ khàng hỏi:
"Khương Tình dạy cậu sao?"
Bối Lạc suy nghĩ cẩn thận rồi gật đầu:
"Đúng vậy."
"Ngon lắm, cũng ra được năm phần mùi vị mà Tình làm." Hạ Nhi trầm ngâm nói.
Bối Lạc vừa nghe xong, lập tức đắc ý:
"Năm phần là được rồi."
Hạ Nhi không thể không thừa nhận món ăn trước mắt có mùi vị rất giống với món ăn mà Khương Tình hay làm cho cô, nếu điều chỉnh một chút nữa, có lẽ sẽ giống đến một trăm phần trăm.
Hạ Nhi làm như không để ý, thấp giọng trêu chọc:
"Thế nhưng, Bối tiểu thư, cậu đừng có suy nghĩ quá phận với bổn bảo bảo, cho dù cậu nấu ra món ăn giống Khương Tình đi nữa, trong tim bổn tiểu thư cũng chỉ có Tình mà thôi."
Đôi mắt to tròn xinh xắn của Bối Lạc trợn tròn, gào lên với cô:
"Hạ Nhi, cậu bớt tự kỷ đi."
Hạ Nhi bật cười, ngay sau đó liền đứng dậy, cô đi đến ghế sofa phòng khách, ôm một cái gối vào lòng, nhẹ giọng nói:
"Đùa thôi, suy cho cùng vẫn cảm ơn cậu vì đã cất công học món ăn mà tôi thích."
Nhưng, đó cũng là món ăn mà Khương Tình thích.
Câu sau — Hạ Nhi không hề nói ra miệng.
Bối Lạc nghe thấy cũng không nói gì, chỉ mỉm cười nhàn nhạt.
Hạ Nhi vẫn biết muốn hoàn toàn từ bỏ một người không phải là chuyện dễ dàng, từ rất nhiều lần bắt gặp ánh mắt của Bối Lạc, cô đều có thể nhận ra. Mặc dù trước đây hai người đã nói chuyện với nhau nhưng rõ ràng trong trái tim Bối Lạc vẫn chưa dứt khoát buông bỏ tình cảm đó xuống.
Cô chẳng thể ngăn cản suy nghĩ của Bối Lạc, cũng không biết Bối Lạc đang suy tính điều gì trong đầu, nhưng thật tâm cô đã xem Bối Lạc là một người bạn, cũng quan tâm Bối Lạc không kém gì Lương Hạ, dù sao thì thái độ của Khương Tình với Bối Lạc cũng đã quá rõ ràng rồi, chỉ mong Bối Lạc mau chóng chấm dứt phần tâm tư không nên có này.
"Khoảng thời gian này, tôi không thấy Lam Yên có động tĩnh gì. Hạ Nhi, cậu nhất định phải đề phòng Lam Yên một chút đấy."
Bối Lạc dời bước đến sofa đối diện cô ngồi xuống, đột ngột cất lời.
Hạ Nhi ngước mắt lên, hơi nhíu mày: "Cô ta làm sao?"
Bối Lạc liếc nhìn qua Hàn Tịch, sau đó cũng nói thẳng thừng:
"Hàn gia quật khởi, Lam gia hiện tại đã không còn thực quyền nữa, sự quyết liệt giữa hai nhà Lam — Khương đã thành chủ đề nóng được bàn tán trong các đại thế gia. Về lý mà nói, hai nhà đã trở mặt thành thù, Lam Yên vốn là người có huyết thống của Lam gia, tuy chỉ là ngoại tộc, nhưng Lam gia bị Khương Tình một tay dâng lên cho Hàn gia, cô ta không còn chỗ dựa, đáng ra phải quyết không qua lại với Khương gia nữa mới phải? Vì sao Lam Yên vẫn còn ở lại nước S? Còn bám dính Khương gia không rời đi, cậu không cảm thấy kỳ lạ à?"
Hạ Nhi không nói gì.
Cô biết Lam Yên vốn không phải là người định cư ở nước S, nhưng việc cô ta muốn ở đây là tự do của cô ta. Cho dù cô không muốn cô ta ở lại nước S thì cô có thể làm gì?
Đánh cô ta bất tỉnh rồi nhét vào bao tải vứt lên máy bay ném về nơi sản xuất à?
Bối Lạc nhìn cô, tiếp tục nói:
"Tôi cảm thấy chắc chắn cô ta chưa từ bỏ Khương Tình đâu, hoặc là đang có một âm mưu to lớn nào đó."
Hạ Nhi chống cằm, ngữ khí có chút không hiểu:
"Âm mưu gì?"
Bối Lạc cất giọng nhàn nhạt, nhưng rất rõ ràng:
"Cậu chẳng lẽ lại không biết? Việc Lam Yên đột ngột xuất hiện tại nước S, rõ ràng là có người muốn cô ta xuất hiện, mục đích là để gắn kết hai nhà Lam — Khương. Lam gia gốc rễ rất sâu, trước đây Lam gia một tay thâu tóm Hàn gia, ở phía sau có những âm mưu và lợi ích tính toán gì, Hàn Tịch — quản gia cũng là Hàn gia chủ hiện tại biết rõ nhất."
Hàn Tịch đứng bên cạnh chỉ lặng yên không nói.
Hạ Nhi hơi liếc mắt sang Hàn Tịch, lại khẽ cụp mắt xuống, tựa hồ có chút trầm tư.
Bối Lạc ngẫm nghĩ một lúc rồi nói tiếp:
"Lam Yên xuất hiện vốn dĩ là một đòn dằn mặt và dồn ép Khương gia mà thôi. Khoảng thời gian Khương Tình tiếp quản Lam gia, cậu cũng biết thế lực của Lam gia không hề thua kém Khương gia một chút nào. Hiện tại người thừa kế tiêu chuẩn mà Lam gia lựa chọn lại bị cậu cướp mất, bọn họ làm sao có thể nuốt cục tức này xuống được? Vốn dĩ tưởng rằng dùng Lam Yên có thể ép được Khương Tình vào khuôn khổ, ai ngờ lại bị Khương Tình giăng bẫy, tương kế tựu kế đá Lam gia đi, đưa Hàn gia trở về vị trí cũ. Theo tôi thấy, Lam Yên vẫn còn ở nước S, nguyên nhân lớn chính là muốn lấy lại thể diện cho Lam gia."
Giọng điệu Bối Lạc nhẹ nhàng, nhưng phân tích rõ ràng, rành mạch.
Hạ Nhi cũng bình thản nghe, khuôn mặt tuyệt sắc không hề có biểu cảm gì. Cô biết lời Bối Lạc nói không phải không có lý.
Mấy năm nay, Lam gia ở trong tay Khương Tình phát triển thế lực rất lớn, mọi sản nghiệp họ động chạm vào nghe nói đều có liên kết với Khương gia.
Mặc dù hiện giờ cô không nắm rõ rốt cuộc Khương Tình có trong tay bao nhiêu thế lực, nhưng lúc này Khương Tình nhất định không thể thoát khỏi quan hệ với Lam gia, một khi mạnh mẽ đối kháng hoặc chặt đứt, nhất định Khương gia sẽ chịu một thiệt thòi vô cùng lớn, và Lam gia chắc chắn cũng không thể để yên.
Bối Lạc nhìn cô, tận sâu nơi đáy mắt đã lắng lại một vẻ nặng nề, thở dài:
"Tôi nói ra không phải là muốn đem phiền phức tới cho cậu, hiện tại Hạ thị và Trầm thị đã là một, cậu quản lý một thế lực khổng lồ như vậy cũng đủ hành xác cậu rồi. Nhưng tôi thấy lo cho cậu, Hạ Nhi — cậu chưa được mẹ Khương Tình thừa nhận."
Hạ Nhi nhíu mày, cô nghe mà đáy lòng bỗng trở nên phiền muộn.
Không sai, tuy hiện tại danh phận "nữ chủ nhân Khương gia" cô đã nắm chắc trong lòng bàn tay, không một ai dám phủ nhận vị trí của cô nữa.
Nhưng chỉ duy có một người, Vương Minh Tuyết — mẹ Khương Tình vẫn nhất quyết giữ vững quan điểm xem cô là một mầm tai hoạ, là hồng nhan hoạ thuỷ đem đến sự diệt vong cho Khương gia.
Thấy cô trầm mặc, Bối Lạc lại thở dài, thanh âm trong trẻo, hơi ngập ngừng:
"Tôi biết Khương Tình có thể bảo vệ được cho cậu, cũng đảm bảo cho cậu một danh phận vững chắc, nếu cậu muốn, hai người sẽ nhanh chóng kết hôn, và cậu quang minh chính đại trở thành con dâu của Khương gia. Nhưng Lam gia sẽ thế nào? Liệu họ có ngừng lại không? Cậu biết rõ chính vì cậu mà Khương Tình đã làm Lam gia trở nên như vậy. Nếu không giải quyết triệt để Lam gia, bước vào Khương gia đối với cậu không khác gì bước vào đầm rồng hang hổ. Hạ Nhi, thứ cậu phải đối mặt hiện giờ không chỉ có một mình Lam gia, còn cả Vương Minh Tuyết nữa. Tôi cũng chỉ vì muốn tốt cho cậu mới nói những lời này."
Đầu mày Hạ Nhi từ từ dãn ra. So với sự gấp gáp của Bối Lạc, trông cô rất bình thản, cười khẽ:
"Tôi hiểu rồi."