Ngay lúc Hạ Nhi gần như sắp gục ngã, một lực mạnh mẽ bế xốc cô trên tay, cô lúng túng bấu víu ôm vào cổ Khương Tình, mặc cho Khương Tình bế cô ra khỏi cửa phòng tắm.
Tấm rèm cửa bên khung cửa sổ sát sàn che toàn bộ ánh sáng từ bên ngoài hắt vào.
Khương Tình nhẹ nhàng đặt cô lên giường.
Chiếc giường cỡ lớn gần như chiếm trọn ba phần tư diện tích tổng thể của cả căn phòng, lấy màu xám đen làm chủ, nội hàm, kín đáo.
Cánh tay Khương Tình dùng sức, ôm cả người cô vào lòng. Sống lưng cô dựa vào một mảng trơn nhẵn trần trụi vô cùng mềm mại, cánh tay Khương Tình cuộn chặt eo cô, tư thế vô cùng thân mật.
Cô muốn ngồi dậy nhưng không có sức, từ sức mạnh nơi cánh tay Khương Tình đang ghìm chặt cô, có thể thấy Khương Tình nhất định không để cô rời đi.
Cô đành nằm đờ ra đó, đôi mắt hổ phách chớp chớp khiến đôi hàng mi theo đó mà dao động không ngừng. Trên đỉnh đầu là ngọn đèn chùm bằng pha lê đang phủ xuống thứ màu vàng nhàn nhạt, thứ ánh sáng ấm áp ấy như tản ra thành hàng vạn mảnh vỡ nhỏ cuốn bay vào trong đáy mắt long lanh của cô.
Hạ Nhi nhìn đôi bàn tay đẹp đẽ đang nhẹ nhàng ôm lấy cô, các ngón tay thon thả trắng ngần, không gọi mời nhưng lại vô tình để lại sức hút, trên đó còn dính một ít dịch lỏng long lanh.
Cô có chút xấu hổ.
Khương Tình trông thấy khuôn mặt cô đỏ ửng, đáy mắt hơi tối lại, rãnh môi hơi cong lên, phả xuống hơi thở như lan như sương lướt qua tai cô một thứ âm thanh thâm trầm hoang dã:
"Bảo bối... Muốn em!"
Cự li tiếp cận cô của Khương Tình dường như mỗi lúc một gần, mà khi đã gần đến thế này nó lại đột nhiên gợi lên du͙© vọиɠ bị cô chôn sâu trong tiềm thức.
Hạ Nhi có chút loạn, mơ hồ nói:
"Tình... Em... khát..."
Khương Tình nhìn cô rồi nở một nụ cười hiểu rõ làm cô có chút hoang mang.
Gò má ấm nóng, Khương Tình khẽ vuốt ve gương mặt cô, ngón tay thoang thoảng mùi xà phòng tắm, sạch sẽ như mùi hương thanh khiết của sương tuyết.
Khương Tình rất nhẹ nhàng, Hạ Nhi nín nhịn không mở mắt cũng không động đậy, cố gắng giữ cho nhịp thở thật bình ổn.
Một lúc sau, Khương Tình buông tay, cánh môi từ từ dính vào trán cô, khẽ thở dài:
"Đợi tôi."
Khương Tình đứng dậy khoát nhẹ chiếc áo ngủ rồi rời đi.
Trong phòng chỉ còn lại một mình Hạ Nhi, bên ngoài còn một chút ánh đèn và ánh trăng nhưng trong đây thì gần như giơ tay ra chỉ mơ hồ thấy được năm đầu ngón tay.
Hạ Nhi cúi đầu nhìn chiếc váy ướt rượt lộn xộn chưa được cởi ra trên người mình, giữa hai chân vẫn còn cảm giác tê tê dại dại cùng ẩm ướt vô cùng rõ ràng.
Cô vươn tay bật đèn ngủ, sau đó thả chân xuống đi về phía tủ quần áo, mở ra.
Trong ngăn tủ.
Một phần ba số cửa tủ được thiết kế dạng cửa chớp, ánh sáng bên ngoài có thể lọt vào.
Sau khi tầm nhìn được thích ứng, Hạ Nhi mới để ý tới những thứ để trong tủ.
Trong ngăn tủ xuất hiện một đống đồ vật, có cái được treo lên, đủ các loại đồ nhưng cô chẳng thể gọi được tên thứ nào.
Con ngươi hổ phách của cô đảo một vòng, trong ngăn tủ là một thứ như chiếc roi ngựa đập vào mắt cô.
Hạ Nhi nghiêng đầu, kéo nó xuống:
"Sao lại có thứ này?"
Lúc đang ngẩn người nhìn đồ vật lạ lẫm trong tay mình, Hạ Nhi nhạy cảm nghe được tiếng bước chân kia của Khương Tình đã dừng lại trước cửa phòng.
"Em biết nó là cái gì không?" Giọng Khương Tình cực khẽ, gần như là thì thầm.
Khương Tình bước tới, tay cầm cốc nước ấm đặt lên bàn bên cạnh giường, sau đó chậm rãi từng bước đi về phía cô.
Ngay lúc này khoảng cách của hai người cực kỳ bé hẹp.
Cô dựa sát vào thành tủ, còn Khương Tình lại dựa vào cô.
Cứ như vậy, hơi thở của hai người đan cài vào nhau trong không gian mờ ám, nhất thời khiến người ta nghẹt thở.
Dĩ nhiên Hạ Nhi không biết những món đồ này có tác dụng gì, nhưng bản thân lại không chịu thua kém sự hiểu biết với ai đó, cô hạ thấp giọng nói:
"Thì là một chiếc roi."
Khương Tình bật cười.
"Chị cười cái gì chứ?"
Hơi thở ấy phả vào tai cô, trong cái ấm áp có cái ám muội.
Khương Tình một tay chống lên tủ quần áo, tay kia bắt đầu thiếu nghiêm túc. Ngón tay trơn trượt trườn vào trong lớp vải ẩm ướt trên người cô như một con rắn.
Cả người Hạ Nhi đột ngột căng ra, suýt nữa thì cô hét lên thành tiếng.
Khương Tình bật cười, tuy lực tay có hơi ép buộc nhưng không tiếp tục làm càn nữa, một tay vuốt nhẹ mái tóc cô, cúi mặt xuống, cắn khẽ môi cô từng chút, từng chút một cách cực kỳ nhẫn nại.
Nụ hôn dịu dàng như một cơn sóng, Khương Tình thầm thì bên tai cô bằng một chất giọng vô cùng quyến rũ:
"Cái thứ em vừa chạm vào là roi tìиɧ ɖu͙©. Nghĩa chính xác của nó là roi dùng để ngược đãi tìиɧ ɖu͙©."
Ớ... đậu!!!
Hạ Nhi lập tức hiểu ra, mặt đỏ bừng.
"Còn cả mấy dụng cụ bên cạnh nó nữa, có cần tôi giải thích lần lượt từng cái một cho em biết không?" Khương Tình vừa nói, cánh tay vừa vòng qua, ôm lấy eo cô.
Hạ Nhi hoảng hồn gào lên:
"Không cần a.."
Khương Tình bật cười, gần như ghé sát vào môi cô:
"Bảo bối! Em kích động cái gì? Nhỏ tiếng thôi!"
Nhỏ tiếng cái con khỉ!
Cô muốn nhỏ tiếng chứ nhưng tim đang đập rất mạnh, cô nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ trong sự phẫn nộ:
"Ai đem mấy cái này đưa cho chị thế?"
Khương Tình vuốt tóc cô, cười như có như không, bình thản đáp:
"Khương Ngọc."
Hạ Nhi trừng mắt:
"Chị nhận làm cái gì?"
Khương Tình nhướng mày:
"Tôi đâu có biết tại sao Khương Ngọc lại gởi tới chứ. Đồ đem tới thì... nhận thôi."
"Dù là... Khương Ngọc đem cho chị, nhưng chị có phải là quá... thành thạo mấy thứ này không? Hay là chị có sở thích về mảng này đấy?" Hạ Nhi trừng mắt hừ khẽ.
Khương Tình càng tiến sát gần cô:
"Sở thích của tôi có bình thường hay không, em còn không rõ sao?"
Hạ Nhi phẫn nộ lườm Khương Tình một cái, khẽ nhúc nhích muốn tránh xa Khương Tình ra.
Gương mặt Khương Tình méo xệch, vùi đầu vào cổ cô, lẩm bẩm:
"Em mà còn trốn tránh nữa là tôi dùng chúng với em đấy."
Cô lập tức đứng im.
Khương Tình mím môi cười khẽ.
Ngay lúc này, khi hai cơ thể dính sát vào nhau, Hạ Nhi có thể cảm nhận được làn da nóng bỏng như lửa kia, cô không biết Khương Tình hiện tại đang nghĩ gì trong đầu.
Lúc này Khương Tình lên tiếng, giọng nói ôn nhuận trầm thấp pha lẫn chút gợϊ ȶìиᏂ:
"Bảo bối! Hay là hôm nay đổi mới một chút nhé?"
Dứt lời, Khương Tình cúi đầu xuống khóa tìm tới môi cô không chút nhầm lẫn.
Một tay giơ lên, giữ chặt lấy đầu cô.
Hơi thở như lan như sương áp sát, len lỏi vào trong hô hấp của cô.
Đầu tiên Hạ Nhi hơi sững sờ, sau đó giãy giụa.
Môi Khương Tình di chuyển tới bên tai cô, thấp giọng nói:
"Em mà phản kháng nữa, mấy thứ đồ chơi bát nháo này tôi sẽ dùng lên người em — mỗi thứ dùng một lần."
Khương Tình vừa dứt lời, cô lập tức không dám động nữa.
Nhưng hậu quả của việc đứng im là khiến Khương Tình càng thêm bạo dạn.
Bờ môi miên man tới môi cô sau đó tới cằm, dần xuống chiếc cổ gợi cảm, nhẹ nhàng gậm nhắm vùng xương quai xanh xinh đẹp. Thấp hơn nữa, đôi môi cách một lớp vải ngậm lấy nụ hoa đã dựng đứng kia vào miệng, đầu lưỡi càn rỡ qua lại, khiến thân thể mảnh mai của cô cứ cơ hồ giật lên từng hồi một.
Một tay Khương Tình đưa đến ngăn tủ, nhẹ nhàng không tiếng động lấy ra một thứ.
Hạ Nhi không hề nhận ra trong đáy mắt nâu sẫm đối diện từ lúc nào đã hiện lên chút ý vị kỳ lạ, nụ hôn rơi trên cơ thể cô vẫn không nhanh không chậm, hô hấp rất gấp gáp.
Hai tay chống lên ngực Khương Tình, nhịp tim phía dưới dường như làm bỏng lòng bàn tay cô.
Trong đôi mắt nâu sẫm kia rộ lên những cảm xúc khó nhịn đang cuộn trào như lốc xoáy, bàn tay ấm nóng của Khương Tình áp lên bên má của cô, nơi đó cũng đang rực lên những hơi nóng cuồng nhiệt.
Tinh thần Hạ Nhi hiện tại trở nên mong manh như một sợi tơ mảnh, một tác động thật nhẹ cũng đủ làm cho nó căng ra rồi đứt đoạn, ngay lúc toàn thân đang đê mê không nhận thức được, cô hoảng hốt nhận ra...
Khương Tình từ lúc nào đã lấy ra một vật có hình thù giống một quả trứng nhỏ, dao động khẽ khàng như đang... rung, chậm rãi cọ sát vật nhỏ đó bên ngoài cửa huyệt ẩm ướt của cô, còn như có như không chạm nó vào hạt châu nhỏ mẫn cảm của cô, day nhẹ.
"Ưm~..."
Như có một dòng điện chạy ngang khiến cho Hạ Nhi tê dại, cô không kiềm được mà phát ra những âm thanh uỷ mị. Cơ thể cứ thế run rẩy không ngừng, hạ thân ở dưới không ngừng rỉ nước.
Tiếng rêи ɾỉ rốt cuộc vẫn không thể không bật ra khỏi cổ họng một cách mất kiểm soát:
"Ah.."
Cơ thể cô bây giờ như một chiếc bếp lò, mặc cho lửa cuộn trào cỡ nào cũng không thể bứt phá nổi. Cảm giác muốn đến phát điên nhưng phải cố gắng kiềm chế, không ngừng hãm mình lại...
"Bảo bối à, chỗ này của em thật rất ướt đấy.." Khương Tình khàn giọng khẽ thì thầm vào tai của cô.
Thanh âm rất trầm tựa như bàn thạch, đè lên trái tim cô, khiến nó tan tác.
Cảm nhận từng hơi thở ấm nóng của Khương Tình thả lên bên vành tai nhạy cảm, điều đó càng khiến cô đắm chìm trong du͙© vọиɠ.
Khương Tình đột ngột dùng ngón tay thon dài đẩy vật kia vào trong tiểu huyệt của cô.
Giây phút cảm nhận được dị vật đang di chuyển vào trong tiểu huyệt ướt đẫm của mình, cô ưỡn người lên, môi mím lại cắn khẽ môi dưới.
Khương Tình nhìn biểu hiện của cô, lại bắt đầu tăng cường độ của máʏ яυиɠ đến cực đại làm cho cơ thể cô run rẩy liên hồi.
Kɧoáı ©ảʍ điên cuồng đánh tới làm Hạ Nhi có chút chịu không được, cô van nài:
"Ah~ Tình à...không được..ah~"
Âm thanh uỷ mị ấy kéo dài ra, nghe như thể đang tha thiết cầu xin được ân ái. Hai bên cánh tay Khương Tình bị cô cấu chặt đến nông sâu lên từng dấu vết.
Hạ Nhi thở gấp, dị vật bên trong không ngừng rung dữ dội làm cho cô rất khó chịu..
Cô muốn tay của Khương Tình... đâm vào.
"Bảo bối à, có thoải mái không..?"
Khương Tình vừa nói vừa đẩy cao chiếc váy hơi ẩm ướt trên người cô lên, dùng tay xoa bóp một bên bầu ngực của cô, hai ngón tay thon dài trắng muốt kẹp chặt lấy đầu nhũ hoa hồng hào ướŧ áŧ, một bên còn lại thì cúi đầu hé miệng không ngừng cắи ʍút̼ trên bầu ngực căng đầy làm nó xuất hiện đầy những vết hồng mai rực rỡ.
"Ah... Hah~ Tình à..hah..hah..khó chịu.."
Hạ Nhi thở gấp, dị vật không ngừng rung bên trong tiểu huyệt cùng động tác của Khương Tình khiến đầu óc của cô mơ mơ hồ hồ.
Khương Tình nghe vậy những vẫn không dừng lại.
Hơi thở như sương tuyết mang chút hoang dại ngông cuồng phả vào mặt cô. Khương Tình ghé rất sát, thấp giọng thì thầm:
"Trả lời đi nào... Có thoải mái hay không?"
Hai mắt Hạ Nhi ánh lên tia run rẫy, cô khẽ cắn nhẹ lên môi không đáp, mà động tác nhỏ nhặt này vô tình lọt vào mắt Khương Tình, vô tình gợi lên một sự khó nhịn khôn lường.
Khương Tình thở dốc, môi mỏng không mở, chỉ có cổ họng phát ra một tiếng rất kiệm lời:
"Hử?"
Hạ Nhi ngẩng mặt lên, chưa kịp nhìn vào đáy mắt nhuốm tầng tầng du͙© vọиɠ kia thì đã bị Khương Tình ngang tàng hôn lấy.
Bờ môi nóng rực đem theo hơi thở sương tuyết làm đầu óc cô choáng váng, đầu lưỡi dễ dàng tách lấy môi cô, thâm nhập vào bên trong mà đùa giỡn.
Hai tay của cô lập tức đưa ra chống cự, thế nhưng Khương Tình vẫn trên thế thượng phong, khoá chặt hai cổ tay cô đưa ra sau, một tay siết lấy tấm lưng cong của cô làm cô buộc phải ưỡn ngực tiếp nhận cái hôn sâu hút.
"Ưʍ..." Cổ họng Hạ Nhi khó khăn kêu lên.
Nụ hôn của Khương Tình quá sức cuồng nhiệt như hút hết thần trí cô, không cho cô một giây để ổn định.
Đôi môi ngang ngược vẫn nuốt trọn mọi thanh âm nhỏ xíu phát ra từ cô.
Trong một khoảng thời gian, Hạ Nhi thậm chí còn không thể nhớ nổi Khương Tình đã hôn cô như vậy trong bao lâu.
Miệng ngừng việc cắи ʍút̼ bầu ngực cô, chậm rãi di chuyển lên xương quai xanh rồi gặm cắn tạo thành vô số dấu vết đỏ.
Làn da của cô mềm mại mê người, Khương Tình không nhịn được liền há miệng cắn mạnh vào bả vai trắng ngần của cô khiến nó rỉ máu, cảm nhận được vị tanh ngọt ngọt, Khương Tình dừng lại.
"Bảo bối, em ngon quá..."
Khương Tình thở dốc, lúc này mới lấy vật nhỏ chôn sâu trong cơ thể cô lôi ra ngoài, kéo theo từng vệt nước ướt đẫm, chảy dọc xuống đùi non trắng mịn.
Toàn thân Hạ Nhi lúc này đã tê tê dại dại, sắp đứng không vững nữa.
Điều duy nhất cô cảm thấy lúc này là một luồng khí nóng đang bốc cao.
Là nhiệt độ của du͙© vọиɠ làm nóng cô, trong cái căng thẳng của cảm giác mới lạ lại có thêm sự phập phồng, thấp thỏm.
Bàn tay Khương Tình nóng bỏng chạm vào da thịt cô, nơi vòng eo hơi lạnh như tan chảy dưới nhiệt độ chết người đó. Toàn thân cô cơ hồ trở nên run rẩy, gò ngực bị dồn xuống thoáng căng lên, phập phồng.
Cô nghiêng đầu sang một bên, cắn môi nhẫn nhịn.
Khương Tình đưa tay vào chiếc váy ẩm ướt trên người cô, thuần thục luồn ra sau kéo bỏ khoá lưng rồi nhanh chóng đi vào.
Thần kinh Hạ Nhi lập tức căng lên khi lòng bàn tay nóng bỏng kia cứ liên tục động chạm lên rãnh cong trên lưng cô.
Vùng lưng của cô vốn rất nhạy cảm, chạm nhẹ đã thấy ngứa ngáy nhột nhạt.
Khương Tình từ trước đến giờ đã nắm quá rõ mọi điểm nhạy cảm trên cơ thể cô.
Tấm lưng bị vuốt ve không ngừng, khiến tay chân cô như co quắp lại, miệng thở dồn dập phát ra một tiếng thật ngắn.
"Ư...hm..."
Thanh âm đầy mê hoặc ấy như càng dẫn dụ Khương Tình tiến xa hơn nữa.
Chiếc váy bị kéo ra, ngay cả áo ngủ trên người Khương Tình cũng rơi xuống, phút chốc cả hai đều trần trụi không một mảnh vải.
Quần áo vương vãi khắp nơi dưới sàn, cảnh tượng hoan lạc nóng bỏng vô cùng. Khương Tình vòng tay xuống, khom người bế bổng cô lên, một đường tiến tới chiếc giường trắng muốt.